Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 4: Diệp Tử đáng yêu

Nhiễm Bất Phàm

12/09/2019

Khi Tiêu Binh một lần nữa trở lại đường Dân Hàng thì trời đã tối. Đây chính là cuộc sống về đêm của các sinh viên đại học.

Trên đường lớn đều là những thanh niên nam nữ nắm tay nhau đi, còn có vài nhóm sinh viên nam, sinh viên nữ ra ngoài chơi. Mấy quán nhỏ bên đường đều có người ngồi kín chỗ. Các quán nướng, quán lẩu cũng rất đông đúc.

Lúc này, một chiếc xe taxi dừng lại ở cửa quán bar lớn nhất trên đường Dân Hàng.

Tiêu Binh vừa xuống xe thì cúi đầu đốt một điếu thuốc, ngậm lên miệng và đi vào.

Bên trong quán bar là tiếng nhạc ầm ĩ, trong sàn nhảy đầy những nam nữ ăn mặc hở hang đang điên cuồng lắc lư. Tiêu Binh vừa ngồi xuống ở trước quầy bar gọi một chai bia, lại thấy có hai người đàn ông với dáng vẻ thô lỗ xông tới, lộ vẻ thần bí nói: "Người anh em, có cần chút bột K không? Tôi có thể giảm giá cho anh 9%, giá này là thấp nhất trong cả thành phố rồi đấy."

Khi một người đang nói chuyện, một người khác rút ra một con dao và nhìn Tiêu Binh với ánh mắt uy hiếp.

Ép mua ép bán à?

"Đại ca của chúng tôi là đại ca cụt ngón đấy!"

Ý uy hiếp của đối phương đã rất rõ ràng. Sau khi Tiêu Binh nghe vậy, trong lòng thầm vui mừng. Ban đầu anh dự định tìm một nơi phức tạp hỏi thăm về đại ca cụt ngón kia ở đâu, nhưng không nghĩ đến đại ca cụt ngón này không chỉ đơn giản là thu phí bảo hộ, còn kinh doanh ma túy. Đàn em của người ta còn chủ động tới gặp anh nữa.

Tiêu Binh liếc nhìn chai bia trên bàn và hỏi: "Hai người uống bia không?"

Hai người kia ngẩn người ra vì không kịp phản ứng, người đầu tiên đã mở miệng mời Tiêu Binh mua ma túy kia hỏi: "Cái gì? Anh có ý gì?"

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Mời các anh uống một chai!"

"Anh bạn ủng hộ kinh doanh một chút đi, bọn tôi không thiếu tới mức cần một chai bia của anh!"

Người này vừa nói xong còn chưa ngậm miệng lại, Tiêu Binh đã cầm chai bia chưa mở nắp cắm vào trong miệng hắn. Người này bất ngờ không kịp đề phòng, sức của anh lại mạnh tới mức dọa người nên đập gãy hai cái răng cửa của hắn, máu tươi chảy ròng ròng.

Hắn còn chưa kịp làm gì, Tiêu Binh đã nắm tóc hắn và đập cái rầm vào trên bàn. Bên cạnh có mấy người nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy đầu mình dường như đau nhói. Má ơi, người này ra tay thật ác.

Rầm rầm rầm liên tục đập bốn năm lần tới khi trán của hắn đã thấy máu, sống mũi bị lệch, lỗ mũi phun máu, răng rơi thêm mấy cái, nước mắt, nước mũi và máu tươi đều chảy ra, gương mặt hoàn toàn biến dạng.

Cuối cùng Tiêu Binh lại đập mạnh chai bia lên trên đầu hắn. Bịch một tiếng, người này đã ngã xuống đất và hôn mê. Chỉ vài động tác, anh đã giải quyết xong cuộc chiến.

Lúc này người đàn ông thô lỗ đang cầm con dao trong tay thấy Tiêu Binh nhìn về phía mình thì sợ tới mức hai chân run lên, sắp nói không ra lời: "Đừng... Đừng... Đừng ra tay... Tôi là người của đại ca cụt ngón..."

Tay gã run rẩy, keng một tiếng, con dao trong tay liền rơi trên mặt đất.

Tiêu Binh thở dài, dùng tay vỗ nhẹ vào mặt của người này, than thở: "Thế giới bây giờ đúng là thay đổi rồi. Với hạng người vô dụng như mày mà không biết xấu hổ đi ra ngoài làm lưu manh à? Xã hội đang phát triển, thời đại đang tiến bước, lẽ nào làm xã hội đen thì không cần đi ra ngoài học tập cho thật giỏi trước đã, không nói tới phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, nhưng ít nhất cũng nên học Karate, đánh đấm gì đó chứ..."

Người đàn ông thô lỗ này khóc không ra nước mắt, cũng không dám phản bác, chỉ có thể liên tục gật đầu.

Vẻ mặt Tiêu Binh trở nên nghiêm túc: "Dẫn tao đi gặp đại ca cụt ngón của chúng mày. Thật ra tao muốn xem thử, ban ngày ban mặt hắn đi khắp nơi thu phí bảo hộ, còn dám bán ma túy trong quán bar thì sẽ có bộ dạng thế nào!"



Người này nuốt nước bọt, do dự. Tiêu Binh nắm tóc gã và lạnh lùng nói: "Mày không dẫn tao đi cũng được, tao sẽ giết mày!"

"Đại ca cụt ngón ở trong này... Tôi dẫn... Tôi dẫn đi...."

Khi Tiêu Binh tìm được đại ca cụt ngón thì hắn đang động tay động chân với một cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc rất thời trang. Hắn vừa cố gắng cưỡng hôn đối phương, vừa không ngừng cười rất dâm đãng: "Người đẹp à, em chơi đùa với anh một chút đi. Cả vùng này đều phải nghe lời anh. Chỉ cần em đi theo anh thì từ nay về sau em chính là chị dâu của cả vùng này."

Cô gái thở hổn hển cố đẩy ngực hắn ra và hét lớn: "Đồ lưu manh, anh thả tôi ra, bằng không tôi sẽ kêu cứu đấy!"

Hắn cười đắc ý nói: "Em kêu đi, em có kêu rách cổ họng cũng không có người nào tới cứu em đâu."

Đại ca cụt ngón mặc một bộ đồ hoa, tay trái thiếu một ngón cái, bên cạnh có mấy đàn em đang không ngừng đùa giỡn. Sau khi xác nhận xong, Tiêu Binh thả cho người đàn ông dẫn đường chạy đi.

Ầm một tiếng, đại ca cụt ngón giống như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài, rầm một cái đã đập vào một bàn rượu phía xa. Chiếc bàn vỡ vụn, đĩa hoa quả và bia rượu trên bàn đều rơi lên trên người của hắn. Mấy người khác đang uống rượu hoảng sợ, la hét và bỏ chạy. Mấy tên đàn em của đại ca cụt ngón này vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, còn không dừng hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ?"

"Tên khốn kiếp nào đánh đại ca cụt ngón vậy?"

"Chính là thằng nhóc bên kia."

"Má nó, vậy thì phải giết tên khốn kiếp này!"

"Đúng, giết tên khốn kiếp này!"

Tiêu Binh đá bay đại ca cụt ngón rồi nhẹ nhàng phủi quần áo, cười lạnh nói: "Cái gì gọi là kêu rách cổ họng cũng không có người nào tới cứu... Mẹ nó, ông đây ghét nhất chính là lời kịch không có chút cảm xúc này. Người đẹp, cô không sao chứ?"

Câu nói sau cùng là nói với cô gái bị trêu ghẹo. Cô gái kia ngẩng đầu lên và nói: "Tôi không sao."

Sau khi Tiêu Binh nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cô gái thì không khỏi ngẩn người.

Chỉ thấy lông mày của cô cong cong, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, gương mặt trắng như ngọc vậy. Trên cổ của cô còn treo một miếng ngọc trắng lóe sáng, giống như càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Hơn nữa, khi cô cười càng quyến rũ hơ, đôi môi hồng đầy vẻ mời gọi đang cười, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết, trên má còn hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cô chỉ mới cười như vậy đã có thể làm cho người ta muốn chìm đắm vào trong đó. Thảo nào đại ca cụt ngón lại giở trò lưu manh với cô.

Dường như tâm lý của cô rất tốt, trên mặt không thấy vẻ hoảng hốt lo sợ gì. Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Binh trông rất đáng yêu: "Tôi là Diệp Tử, anh thì sao?"

Tiêu Binh gần như là không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: "Tôi là Tiêu Binh, mọi người thường gọi tôi là anh Binh."

Tiêu Binh cũng không biết vì sao, lần đầu tiên trong đời có cảm giác không thể khống chế được suy nghĩ của mình.

"Hình như anh đánh rất giỏi, anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Giúp à?" Tiêu Binh mỉm cười nói: “Cô muốn tôi giúp chuyện gì, cứ nói thử xem."

"Anh giữ hắn lại giúp tôi, tôi muốn đánh hắn!"

Tiêu Binh gần như không nghĩ ngợi đã nói: "Được, tôi đồng ý!"

Tiêu Binh nói xong thì định đi về phía đại ca cụt ngón kia, nhưng lúc này có mười người từ trên tầng lao xuống, cộng thêm mấy đàn em bên cạnh đại ca cụt ngón đã bao vây lấy anh. Mọi người xung quanh đã sợ đến mức vội vàng tránh né, đứng ở phía xa xem náo nhiệt, chỉ sợ mình sẽ gặp tai bay vạ gió.



Tiêu Binh quay đầu nhìn Diệp Tử, hình như cô rất có lòng tin vào anh, chớp mắt nói: "Anh không cần bảo vệ tôi, giúp tôi đánh bọn họ một trận là được."

"Không thành vấn đề!" Diệp Tử bắt đầu lùi lại phía sau và dựa ở trên vách tường, Tiêu Binh giống như chiến thần đứng đối mặt với đám người phía trước.

Tiêu Binh đợi đến khi Diệp Tử lùi đến khoảng cách an toàn, anh bắt đầu giơ tay ra nhẹ nhàng cởi cúc áo của mình. Từng cúc áo được cởi ra, sau đó anh cởi chiếc áo sơ mi trên người, để lộ ra một cơ thể cường tráng. Sảnh lớn tầng một vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, sau đó bầu không khí im lặng một cách đáng sợ.

Trên người Tiêu Binh có xăm một con rồng lớn màu vàng, nó quấn quanh người anh, đầu nó vừa vặn ở trước ngực anh, há miệng giống như đang rít gào về phía bầu trời. Có thể thấy rõ từng mảnh vảy trên thân nó, ánh mắt nó giống như đang nhìn xuống cả thiên hạ, con rồng này dường như đã thoát khỏi sự vây khốn, lao thẳng về phía mặt của bọn họ. Đám người kia lùi lại hai bước, khiếp sợ tới mức trái tim đập loạn.

Đại ca cụt ngón cũng bị hình xăm trên người Tiêu Binh dọa cho khiếp sợ. Nhưng sau khi cảm nhận được đau đớn ở chỗ ngực bị Tiêu Binh đá trúng, hắn lập tức nhe răng trợn mắt hô lớn: "Mẹ kiếp, giết nó cho tao!"

Hơn mười người đàn ông vạm vỡ hét lên một tiếng và cùng lao về phía Tiêu Binh.

Người đầu tiên giơ gậy gỗ muốn đập xuống đầu Tiêu Binh đã bị anh vung tay dễ dàng đoạt lấy, sau đó là những tiếng binh, bốp, bịch. Trong thoáng chốc, hơn mười người này đều bị anh đánh cho ngã xuống đất, anh đánh rất công bằng, trên đầu mỗi người đều trúng một gậy mà trực tiếp té xỉu.

"Mẹ kiếp, gạt người à!" Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai và tiếng huýt sáo của ai đó.

Trong chớp mắt, Diệp Tử chỉ vào đại ca cụt ngón và nhảy cẫng lên hoan hô: "Giúp tôi đè hắn xuống!"

Tiêu Binh đáp một tiếng và đi về phía đại ca cụt ngón. Người kia móc ra một con dao găm, mắt lộ vẻ dữ tợn rồi hét lớn một tiếng, đâm vào ngực Tiêu Binh với vẻ tàn nhẫn vô tình.

Đại ca cụt ngón có danh hiệu như vậy là vì trước kia có một lần hắn bị chém đứt một ngón tay nhưng vẫn chịu đau, chém ngã bốn người đối phương. Từ đó, danh hiệu đại ca cụt ngón cũng trở nên vang dội, có thể thấy được hắn là một kẻ hung ác thế nào.

Chỉ là có vài thời điểm, thực lực chênh lệch không phải chỉ dựa vào sự tranh đấu tàn nhẫn là có thể bù đắp được. Tiêu Binh nắm lấy cổ tay của hắn và xoay ngược ra phía sau, đám người đứng xem thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng cánh tay bị vặn gãy. Kẻ hung ác như đại ca cụt ngón cũng phải phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị làm thịt.

Diệp Tử đi tới, tức giận nhìn đại ca cụt ngón và đá một phát vào giữa hai chân của hắn. Đại ca cụt ngón lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đau tới mức miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng, rồi trực tiếp hôn mê.

Tiêu Binh chỉ cảm thấy phía dưới ớn lạnh, cô nhóc này cũng quá độc ác đi.

Diệp Tử ra tay tàn nhẫn xong lại cười ngọt: "Anh Binh, cám ơn anh đã ra tay giúp tôi. Đi thôi, tôi mời anh ra ngoài uống rượu!"

Tiêu Binh ném đại ca cụt ngón đã biến thành bộ dạng chó chết xuống đất, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, lúc này anh mỉm cười đồng ý: "Nếu là rượu cảm ơn, tôi mà từ chối thì lại thành bất kính rồi."

Đám người tự động tránh đường, tất cả bọn họ nhìn Tiêu Binh với ánh mắt kinh sợ. Đợi đến khi Tiêu Binh và Diệp Tử rời khỏi, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Binh không ngờ Diệp Tử nói mời khách lại mua xâu thịt và bia, sau đó lái xe cùng anh đi tới bờ sông ăn.

Hai người ngồi ở bên bờ sông và nhìn nước sông cuồn cuộn. Diệp Tử mở chai bia rồi nói: "Cạn!"

Tiêu Binh cũng cười và giơ chai bia lên, cụng một cái, sau đó cùng nhau uống.

"Vừa rồi cám ơn anh, nếu không có anh, tối nay tôi có thể đã bị bắt nạt rồi." Diệp Tử thở hổn hển nói: “Gần trường đại học còn có đám lưu manh như vậy, không biết có bao nhiêu sinh viên đã bị hắn bắt nạt. Thật khó trách bạn học tôi nói buổi tối cố gắng đừng đi loạn một mình ở trên đường Dân Hàng."

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Chỉ cần là nơi nào có người thì nhất định sẽ có lưu manh. Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cho dù tối nay tôi không ra tay, cô cũng sẽ không bị bắt nạt, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook