Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 19: Cô hai nhà họ Diệp, Diệp Tiểu Hi!

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Ánh mắt thản nhiên này làm những người cảnh sát mặc thường phục kia cảm thấy không được tự nhiên, thật giống như một thảo dân đang bị công chúa nhìn xuống vậy.

Diệp Tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc và khẽ cười nói: "Các người muốn bắt anh ấy sao? Dựa vào cái gì?"

Dựa vào cái gì? Đội trưởng – người đã bị Tiêu Binh đạp một cái tức giận cười ngược: "Tôi là Khưu Hạt Y - đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở khu Kim Long tại Giang Thành. Bạn trai của cô có liên quan tới việc đánh người khác bị thương nặng, bây giờ anh ta bị bắt. Mặt khác, anh ta còn có thêm một tội danh tấn công cảnh sát."

"Ồ." Tròng mắt của Diệp Tử xoay chuyển, mỉm cười nói: “Anh nói anh ấy tấn công cảnh sát, vậy tôi tò mò muốn biết các anh dựa vào đâu mà nói mình là cảnh sát chứ? Đồng phục của các anh đâu? Anh nói anh là cảnh sát, vậy tôi nói tôi là nữ tổng thống, mọi người sẽ tin sao?"

Diệp Tử nói vậy khiến cho mọi người xung quanh cười vang.

Khưu Hạt Y tức giận tới mức cười ngược, nói: "Được, tôi lấy thẻ cảnh sát của tôi cho cô xem."

Khưu Hạt Y nói xong thì thò tay vào trong người tìm. Chợt anh ta biến sắc. Mọi người xung quanh lại cười vang. Mặt anh ta trở nên rất khó coi. Anh ta nhìn về phía thành viên trong đội đang đứng bên cạnh hỏi: "Các anh có ai mang thẻ ngành theo không?"

"Tôi... Tôi mang theo." Một người cảnh sát mặc thường phục nịnh nọt chạy tới, đưa thẻ cảnh sát của mình cho anh ta.

Khưu Hạt Y đắc ý nói: "Cầm cho bọn họ xem."

Người này cầm thẻ cảnh sát của mình lắc lắc, đắc ý nói: "Nhìn thấy rõ chưa? Tôi là thành viên của đội cảnh sát hình sự. Bây giờ tôi nói cho các người biết, người này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của chúng tôi. Các người còn có thắc mắc gì nữa không?"

Diệp Tử mỉm cười nói: "Bây giờ tôi không có thắc mắc gì với thân phận của các anh. Tuy nhiên lúc đội trưởng của các anh ra ngoài không mang theo thẻ ngành, thậm chí còn không kịp thay đồng phục đã chạy tới, chắc là tạm thời bị người ta gọi tới đi? Là cục trưởng cục cảnh sát – cậu của Dư Hạo gọi các anh tới đúng không? Thật hay cho một nhân viên nhà nước lại lấy việc công ra giải quyết chuyện riêng, Ha ha... Các anh tính lấy danh nghĩa gì để bắt bạn trai tôi đi với các anh chứ? Là tạm giữ hay là kiện tòa? Các anh có cầm theo giấy tạm giữ hay thư mời hầu tòa sao? Các người mang theo những giấy tờ gì, lấy ra cho tôi xem thử?"

Vẻ mặt Khưu Hạt Y có chút khó coi, cãi chày cãi cối nói: "Căn cứ theo điều lệ trị an và dưới tình huống đặc biệt, tôi có quyền bắt người trước sau đó bổ sung các thủ tục có liên quan. Cô bớt nói thừa đi. Mọi người lên dẫn người đi!"

Mấy người cảnh sát mặc thường phục đi về phía Tiêu Binh. Diệp Tử nhíu mày, cô cũng biết Khưu Hạt Y nói không sai. Quan trọng chính là bây giờ biết rất rõ ràng đám người này đang lạm dụng quyền vào việc riêng, nhưng điều này là đúng pháp luật. Lúc đó Tiêu Binh đánh người đã có rất nhiều người nhìn thấy. Cho dù Tiêu Binh ra tay thật sự có chừng mực, nhưng chỉ cần bọn họ động tay động chân với giấy chứng nhận của bệnh viện thì rất dễ xử lý anh. Mà chút chuyện này lại rất dễ dàng với bọn họ.

Diệp Tử nhiều lần do dự, đang định lấy ra thân phận gia tộc của mình ra, Tiêu Binh đã vui tươi hớn hở nói: "Vậy cũng tốt, tôi đi với các anh một chuyến là được."

Trong lòng Tiêu Binh không quan tâm tới những điều này, nếu thật sự không được thì anh còn có thể lấy ra thân phận của mình. Mặc dù Tiêu Binh rất không muốn để lộ, nhưng dựa vào địa vị mình từng là đội trưởng đội Long Nha, cho dù đã xuất ngũ cũng nắm trong tay quyền lợi mà những nhân vật nhỏ này không thể so sánh được. Cho dù là tên cục trưởng chó má kia cũng phải đứng sang một bên. Hơn nữa anh cũng không nhất định phải sử dụng chuyện này. Bởi vì ngoài chuyện này ra, Tiêu Binh vẫn có một đòn sát thủ. Có thể nói là một đòn sát thủ trí mạng đối với Thường Hoài An – cục trưởng cục cảnh sát khu Kim Sa!

Diệp Tử lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nói: "Anh Binh, em hỏi anh một vấn đề nhé."

"Em cứ hỏi đi."

"Anh có thích em không?"

Tiêu Binh không ngờ vào lúc này mà Diệp Tử sẽ hỏi vấn đề như vậy. Những người xung quanh đều nhìn rất say mê. Nhưng vẻ mặt Tiêu Binh lại nghiêm túc khẽ gật đầu, trả lời: "Thích."

Diệp Tử mỉm cười nói: "Nếu đã vậy, bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối anh đều phải gọi điện thoại cho em, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều phải chúc em ngủ ngon, anh có thể làm được không?"

Tiêu Binh cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề."



"Anh là bạn trai đầu tiên của em..." Trên gương mặt Diệp Tử đầy vẻ nghiêm túc nói: “Em cũng hy vọng là người cuối cùng."

Sau khi nói xong câu đó, Diệp Tử quay đầu nhìn về phía những cảnh sát mặc thường phục, cười nhạt nói: "Người đàn ông của Diệp Tiểu Hi tôi mà các người cũng muốn dẫn đi sao? Các người gọi điện thoại cho trưởng cục của các người, nói tôi là con gái của Diệp Bán Thành, hỏi thử xem chuyện hôm nay ông ta nên xử lý thế nào. Bắt nạt người cũng dám bắt nạt đến nhà họ Diệp tôi sao?"

Kiêu ngạo, tự tin, cao quý. Vào giờ phút này, Diệp Tử lại giống như một cô công chúa. Những cảnh sát mặc thường phục kia bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ tới mức nói không ra lời, sau đó mới chấn động bởi gia thế của cô. Diệp Bán Thành, người đàn ông giàu nhất Giang Thành!

Không ngờ cô là con gái thứ hai của Diệp Bán Thành, hòn ngọc quý trên tay nhà họ Diệp!

Không chỉ những người cảnh sát mặc thường phục chấn động, những người đứng ngoài xem cũng chấn động. Rõ ràng ba chữ Diệp Bán Thành đã đại biểu cho một ký hiệu ở Giang Thành, tượng trưng cho tiền tài và quyền lợi. Bọn họ vốn chỉ xem náo nhiệt, bây giờ cảm giác chuyện này sẽ càng thêm náo nhiệt, vượt xa so với sự mong muốn.

Trên trán Khưu Hạt Y đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, bối rối nói: "Chuyện đó... Cô Diệp tạm thời chờ một lát, tôi đi gọi điện thoại hỏi một câu."

Anh ta cầm điện thoại và chạy qua một bên len lén gọi đi. Chuyện này thật sự không tiện nói ở trước mặt mọi người.

Tiêu Binh lẳng lặng nhìn bóng lưng Diệp Tiểu Hi cản ở trước mặt mình. Hóa ra cô tên là Diệp Tiểu Hi. Nói vậy chắc cô cũng là em gái của Diệp Hân Di... Không hiểu sao trái tim Tiêu Binh chợt thấy đau đớn.

Nếu là gia tộc lớn họ Diệp, Diệp Tử rất có thể chính là em gái của Diệp Hân Di mà anh từng có va chạm ở sân bay. Anh không quá để ý tới chuyện này. Diệp Hân Di là Diệp Hân Di, Diệp Tử là Diệp Tử.

Tiêu Binh biết Diệp Tử cũng không thích nhắc tới người nhà của cô, không thích khoe khoang gia thế của mình. Theo cô, có một gia thế hiển hách cũng không phải là hạnh phúc, ngược lại là một sự ràng buộc, một nỗi buồn.

Sở dĩ Tiêu Binh đau lòng, bởi vì anh biết Diệp Tử vì mình nên mới phải chạm tới nỗi buồn mà cô không muốn nhắc tới nhất.

Trong mắt Tiêu Binh lóe lên tia sáng lạnh. Thường Hoài An, có thể ông ta cũng nên trả giá một chút.

Lúc này Khưu Hạt Y đã chạy về, cười nói: "Cái đó... Anh Tiêu, cô Diệp, đây là hiểu lầm... Hiểu lầm thôi... Có thể chúng tôi đã nghĩ sai rồi, đã làm phiền lúc hai người đi dạo ở trung tâm mua sắm rồi. Chúng tôi đi đây, chúng tôi đi đây..."

Giọng điệu Diệp Tử thản nhiên nói: "Bởi vì tôi là người của nhà họ Diệp cho nên các người nghĩ sai rồi, nếu như chúng tôi chỉ là một người bình thường, nói vậy bây giờ hẳn người yêu của tôi đã bị các người dẫn đi, có lẽ còn có thể bắt giam mười ngày nửa tháng, còn cần nộp một khoản tiền để chuộc người... Anh trở lại nói cho cục trưởng của các anh biết, bởi vì cháu trai của ông ta chủ động quấy rầy tôi, cho nên mới dẫn tới việc này. Tôi chỉ là một sinh viên nên không hiểu nhiều. Tôi chỉ hiểu rõ một đạo lý, muốn làm quan lâu dài thì cần phải làm người trong sạch, làm việc sạch sẽ, không thẹn với lương tâm mới là quan trọng nhất!"

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Đám cảnh sát mặc thường phục đều lúng túng rời đi. Bọn họ tới nhanh, đi cũng nhanh.

Diệp Tử quay đầu nhìn về phía Tiêu Binh, mỉm cười nói: "Anh Binh, giải quyết xong rồi."

Tiêu Binh đưa ngón tay ra gạt nhẹ vào mũi cô, cười gượng nói: "Em thích anh đứng ở sau lưng phụ nữ sao?"

"Không... Anh Binh, ở trong mắt em thì anh là một con rồng lớn, những nhân vật nhỏ này không đáng để cho anh phải ra tay."

Tiêu Binh cười nói: "Em lừa anh à?"

"Em nghiêm túc mà!"



"Được rồi, vậy anh tin em!" Vẻ mặt Tiêu Binh cũng nghiêm túc nói: “Nhưng lần sau em phải nhớ, có chuyện gì cứ để anh tới bảo vệ em."

"Em nhớ rồi. A... Tại bọn họ làm chúng ta không kịp xem phim rồi." Diệp Tử tức giận tới mức trực tiếp giậm chân.

Tiêu Binh cười gượng: "Thôi, để anh đưa em về nhà."

Hai người đều nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt nhau. Nhưng trời đã tối, bọn họ cũng không có chỗ nào để đi, nên đành về nhà.

Phần lớn mọi người xung quanh đều đã rời đi, chỉ có vài người vẫn đứng ở phía xa liếc nhìn về bên này. Tiêu Binh nhìn bàn tay nhỏ bé của Diệp Tử và do dự một lát, sau đó lặng lẽ giơ tay ra, nắm lấy bàn tay cô.

Diệp Tử nhìn anh, mỉm cười nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà đi."

Cuối cùng Diệp Tử vẫn ngồi xe nhà mình. Tiêu Binh đưa Diệp Tử ra khỏi trung tâm mua sắm. Chẳng bao lâu, chiếc xe nhà họ Diệp đã chạy đi. Trước khi đi, Tiêu Binh nói số điện thoại di động mới của mình cho Diệp Tử biết, sau đó tự mình vẫy một chiếc taxi quay về nhà họ Tô.

Mà lúc này, ở trong một biệt thự tại Giang Thành, một người đàn ông béo mập ngồi ở trên sô pha hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Một người phụ nữ nhỏ hơn ông ta mấy tuổi đang khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói: "Anh à, cháu trai anh bị người ta bắt nạt mà anh tính mặc kệ sao?"

Người đàn ông béo mập hơi chán nản nói: "Chuyện này có liên quan đến người nhà họ Diệp, em bảo anh quản thế nào? Hơn nữa, chuyện này cũng là do Tiểu Hạo gây ra. Mặc dù người ta đánh nó, nhưng chúng ta không có lý. Dù sao vết thương cũng không nghiêm trọng, bảo nó ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Cứ quyết định như vậy đi."

Thấy em gái mình còn muốn nói gì đó, người đàn ông béo mập nói: "Còn nữa, sau khi về nhà, em nói Tiểu Hạo đừng đi chọc vào người kia nữa, càng không nên đi chọc vào con bé nhà họ Diệp. Chúng ta không trêu chọc nổi nhà họ Diệp, cũng không cần thiết trêu chọc vào."

Người phụ nữ không khóc nữa. Bà ta biết tính cách của anh trai mình, cho dù có khóc nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hơn nữa, Dư Hạo đúng là bị thương không nghiêm trọng, đây mới là điều quan trọng nhất.

Lúc này, điện thoại trong biệt thự đổ chuông. Sau khi người đàn ông béo mập nhấc máy lên nghe, điện thoại bên kia truyền tới giọng một đàn ông cười lớn: "Cục trưởng Thường à, muộn thế này còn làm phiền anh, thật ngại quá."

Thường Hoài An do dự một lát, hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là Tạ Luân đây."

Thường Hoài An cười to nói: "Hóa ra là ông chủ Tạ à. Muộn thế này mà anh còn gọi điện thoại, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là ôn chuyện cũ chứ?"

"Ha ha, chuyện là như vậy... Tôi nghe nói hai ngày trước ở khu Long Sa có người chết. Đó là một tên lưu manh tên là Cụt Ngón. Tôi biết ai đã giết hắn, tôi dự định cung cấp một manh mối."

"Ồ? Ông chủ Tạ bắt đầu quan tâm tới công tác bên phía trinh sát hình sự của chúng tôi từ khi nào vậy?"

"Ha ha, cảnh sát và dân chúng nên hợp tác với nhau mà."

"Vậy ông nói thử xem, đó là ai vậy?"

"Nhân viên ở quán mì Tiểu Tiểu, Tiêu Binh!"

"Tiêu Binh? Ông chủ Tạ, nếu như không có chứng cứ xác thật, tôi cũng không thể bắt người được. Sợ rằng mục đích ông cung cấp manh mối này cũng không đơn giản..." Trong lòng Thường Hoài An thoáng động, nghĩ đến Tiêu Binh đã đánh cháu mình, sau đó ông ta cười giảo hoạt nhìn như một con hồ ly già.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook