Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 27: Chỉ có loại bỏ

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Khi bọn họ đi vào quán mì Tiểu Tiểu thì quán mì đang sắp đóng cửa. Nhìn thấy Tiêu Binh trở về, ba người Trương Tĩnh, Lý Hồng và Vương Quế Chi lập tức xông tới, có thể nhìn ra rõ ràng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Tĩnh và Lý Hồng còn hỏi han không ngừng.

Tiêu Binh cười gượng nói: "Một lúc nữa tôi sẽ từ từ nói cho mọi người nghe. Dì Vương, làm phiền dì nấu mấy bát mì cho bọn cháu ăn với. Bọn cháu còn chưa ăn cơm tối."

Nhị Hóa giơ ba ngón tay: "Cho cháu bốn bát."

Sau khi Vương Quế Chi nhìn qua thì ngẩn người.

"À, không đúng." Nhị Hóa giơ bốn ngón tay: “Cho cháu ba bát."

Vương Quế Chi cười khúc khích: "Người bạn này của cháu thật biết đùa. Yên tâm, dì sẽ nấu cho bọn cháu một nồi, bọn cháu cứ ăn thoải mái, thích ăn bao nhiêu thì ăn."

Nhị Hóa gãi tóc và cười hì hì.

Sau khi mấy người Tiêu Binh ngồi xuống, nhân lúc Vương Quế Chi đang nấu mì, Tiêu Binh bắt đầu nói chuyện trong phòng giam cho bọn họ nghe, bao gồm cả chuyện Nhị Hóa bị hãm hại thế nào, gặp mình ra sao. Tất cả đều nói rõ ràng.

Sau khi Lý Hồng nghe xong, liếc nhìn Nhị Hóa và thở hổn hển nói: "Anh Binh, anh ta muốn đánh gãy chân của anh, anh còn dẫn anh ta ra ngoài, còn mời anh ta ăn mì làm gì?"

Sau khi nói xong, Lý Hồng nhìn về phía Nhị Hóa với vẻ thù địch, Nhị Hóa có phần mờ mịt không hiểu.

Kể từ ngày Tiêu Binh che chở Lý Hồng đồng thời nói mấy câu đó, Lý Hồng rất cảm động. Bây giờ Tiêu Binh ở trong mắt cô ấy không chỉ là ông chủ, còn là một anh trai. Cho nên khi biết người thoạt nhìn ngu ngốc trước mắt này từng ra tay với anh Binh, cô lập tức có chút không vui.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Lý Hồng, em đừng như vậy, cậu ấy thật ra cũng không thể làm theo ý mình. Em nghĩ xem, người ta hù dọa cậu ấy, bảo sẽ nhốt cậu ấy ở bên trong cả đời, hơn nữa còn nói bậy về anh với cậu ấy như vậy, nếu như đổi lại là em, em sẽ làm thế nào?"

Nghe Tiêu Binh giải thích cho Nhị Hóa, sự thù địch trong mắt của Lý Hồng mới giảm đi.

Tiêu Binh cười nói: "Mọi người đừng gây khó dễ cho Nhị Hóa, anh nghĩ bây giờ cậu ấy cũng không chỗ nào để về, không bằng về sau ở lại trong cửa hàng giúp đỡ. Vừa lúc trong quán chúng ta có hai chỗ nghỉ ngơi, để trống một chỗ cho buổi tối cậu ấy còn có chỗ nghỉ ngơi là được."

Sau khi Trương Tĩnh nghe xong thì hơi do dự nói: "Bọn em thì không sao, nhưng liệu dì Lý có đồng ý không?"

Tiêu Binh cười nói: "Anh sẽ nói chuyện với dì Lý bên kia. Bọn em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhị Hóa ở bên cạnh cười hì hì nói: "Tôi chỉ cần mỗi bữa có thể ăn cơm no là được, tôi không cần tiền công."

Tiêu Binh mỉm cười vỗ một cái lên trên đầu Nhị Hóa, nói: "Cậu cũng không ngốc nhỉ! Yên tâm, bọn anh sẽ phát tiền lương cho cậu, nhưng thấy cậu ăn nhiều như vậy, tiền lương sẽ phải ít hơn người khác."

Trương Tĩnh và Lý Hồng đều cười trộm. Diệp Tử còn nói: "Anh Binh, anh cũng không thể bởi vì người ta tên là Nhị Hóa mà bắt nạt người ta được. Người ta ăn một bữa cơm có thể tốn bao nhiêu tiền chứ?"

Nhị Hóa lại cười hì hì gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Tôi thấy như vậy cũng tốt."

Mì có nước sốt đậm đặc được nhanh chóng bưng lên. Vương Quế Chi đặt ba tô mì lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Binh và Diệp Tử vừa ăn vừa nói đùa với ba người Vương Quế Chi. Nhị Hóa lại không nói câu nào cắm đầu cắm cổ ăn. Mấy người Tiêu Binh còn chưa nói được mấy câu, Nhị Hóa đã đặt bát mì không sang bên cạnh, miệng dính đầy mỡ nói: "Cho thêm hai chén."

Ngoại trừ Tiêu Binh ra, những người khác nhìn hai bát mì lớn đã được ăn sạch sẽ bên cạnh Nhị Hóa mà sửng sốt. Tiêu Binh cười mắng: "Được rồi, sức ăn của cậu lớn như vậy thì còn khách sáo làm gì nữa. Tự mình đi vào trong phòng bếp lấy đi."

"Được." Nhị Hóa đứng lên và trực tiếp đi vào phòng bếp, rất nhanh đã bưng ra hai bát mì lớn. Cậu ta lại ăn như hổ đói, tất cả như nước đổ vào biển. Lần này tất cả mọi người không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhị Hóa. Mọi người thấy Nhị Hóa ăn hết hai bát mì trong chưa tới một phút. Cái này không phải gọi là ăn nữa, mà phải gọi là đổ vào miệng mới đúng...



Nhị Hóa lại đứng dậy và cầm hai cái bát không tới sau bếp, sau đó lại bưng hai bát mì trở về chỗ ngồi và tiếp tục ăn...

Không đến mười phút, cậu ta đã hết năm bát mì, sau đó đặt bát sang bên cạnh. Tiêu Binh tò mò nói: "Ăn no rồi sao?"

Nhị Hóa có chút xấu hổ cười hì hì, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói: "Trong nồi hết rồi..."

"Ông trời ơi!" Vương Quế Chi trợn mắt há hốc mồm nói: “Bát lớn như vậy mà ăn năm bát cũng chưa no à?"

"Mẹ cháu nói, cháu ăn tốt nên sức lực cũng lớn hơn người khác..."

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Mẹ cậu nói có lý, dì Vương lại nấu thêm cho cậu ấy ít mì đi."

Nhị Hóa vội vàng nói: "Không cần."

Mọi người nhìn về phía cậu ta, Tiêu Binh hỏi: "Không ăn nữa à?"

Nhị Hóa đứng dậy và trực tiếp chạy về phía phòng bếp: "Tôi tự mình nấu cũng được."

Mọi người liếc nhìn nhau, cười ha ha.

Diệp Tử mỉm cười nói: "Không ngờ người anh em này của anh nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng biết nấu ăn."

Vương Quế Chi ở bên cạnh nói: "Thật ra càng là người từ trong núi sâu hoang vắng đi ra, lại càng chịu khó chịu khổ, càng biết làm nhiều việc."

Nghe được Vương Quế Chi nói như vậy, Lý Hồng và Trương Tĩnh bên cạnh đều lộ ra vẻ u buồn, có thể thấy được gia cảnh của các cô cũng không tốt.

Lúc này, cửa lớn két một tiếng mở ra, mọi người nhìn về phía cửa thì thấy Tô Tiểu Tiểu mặc chiếc váy màu xanh nhạt đi từ bên ngoài vào. Ngoại trừ khí chất lạnh lùng ra, người ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ thuần khiết của cô. Sau khi cô nhìn thấy Tiêu Binh thì rõ ràng đã thoải mái hơn, nhưng vẫn cố ý lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày nói: "Vừa rồi tôi đi tới trại tạm giam muốn gặp anh, bọn họ nói anh đã được thả ra, tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không được, nên đoán anh ở trong này."

Tiêu Binh lấy điện thoại di động ra xem: "Đã hết pin."

Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ anh không biết mượn điện thoại của người khác thông báo cho tôi biết một tiếng được à?"

Lúc này Diệp Tử đứng lên, mỉm cười ngọt ngào nói: "Anh Binh, cô ấy là ai vậy?"

Tiêu Binh cười nói: "Để anh giới thiệu một chút, cô ấy là Tô Tiểu Tiểu mà anh đã nói với em. Tiểu Tiểu, người này chính là Diệp Tử."

Tô Tiểu Tiểu và Diệp Tử quan sát lẫn nhau một lúc, trong lòng Diệp Tử âm thầm khen ngợi khí chất lạnh lùng của Tô Tiểu Tiểu. Mà Tô Tiểu Tiểu càng kinh ngạc hơn khi phát hiện Diệp Tử này không ngờ là hoa hậu giảng đường ở trong trường học của mình. Anh Binh làm sao có thể quen biết với cô ta được? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ hình như rất quen thuộc.

Diệp Tử giơ tay ra, mỉm cười nói: "Tôi đã nghe anh Binh nhắc qua về bạn, hơn nữa chúng ta hình như đã gặp mặt rồi. Tôi nhớ ra rồi... Lớp chúng tôi có một bạn vẫn thầm mến cô."

Tô Tiểu Tiểu và Diệp Tử bắt tay, thật lòng nói: "Các bạn học nam trong lớp chúng tôi đều thường nói về cô, các người...."

"A." Diệp Tử khoác cánh tay Tiêu Binh và khẽ áp mặt lên, vẻ mặt hạnh phúc, xinh đẹp nói: “Anh ấy là bạn trai tôi."

"Thật vậy à?" Tô Tiểu Tiểu lại cười, chẳng qua nhìn có chút miễn cưỡng, ánh mắt cô nhìn lướt qua quán mì rồi nói với Tiêu Binh như mất hồn mất vía: “Nếu anh đã bình an đi ra, vậy tôi về trước đây. Mai anh nhớ tới bệnh viện, mẹ tôi cứ hỏi anh mãi..."



"Được." Tiêu Binh đáp một tiếng còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tô Tiểu Tiểu hấp ta hấp tấp đi ra ngoài. Khi đi tới cửa cô còn vấp phải bục cửa nên hơi lảo đảo một chút.

Sau khi đi ra khỏi quán mì, vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu có chút mất tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ mình đang suy nghĩ cái gì vậy. Anh ta có bạn gái thì mình bối rối cái gì? Anh ta không xứng với Diệp Tử. Không sai, chắc chắn là vì mình thấy tiếc cho Diệp Tử mà thôi!

Thấy Tô Tiểu Tiểu mất hồn mất vía lao ra khỏi quán mì, Diệp Tử thả tay Tiêu Binh ra và nhìn anh khẽ cười, nói chuyện dường như có ẩn ý: "Cô ấy đối với anh hình như không bình thường, có vẻ rất để ý tới anh đấy."

Tiêu Binh cười gượng nói: "Em nói bậy bạ gì vậy, cô ấy rất ghét anh thì có..."

"Thật không?" Diệp Tử cười hì hì nói: “Em không tin."

Trương Tĩnh và Lý Hồng cũng nói: "Em cũng không tin."

Tiêu Binh hỏi: "Vì sao?"

Ba cô gái đồng thời nói: "Trực giác của con gái."

"Trực giác sao?" Trong đầu Tiêu Binh hiện lên vẻ lạnh lùng của Tô Tiểu Tiểu. Nhớ tới mỗi lần cô ấy nhìn thấy mình đều lạnh lùng và chán ghét, sau đó lại nghĩ đến vẻ quan tâm và tức giận của cô ấy khi vừa xông vào. Lẽ nào cô ấy thật sự không ghét mình à?

Nhưng cho dù thật sự không ghét mình, cũng sẽ không phải là thích... Làm sao có thể được chứ?

Sau đó Nhị Hóa lại ăn thêm ba bát mì. Lúc này mấy cô gái xem như đã biết lý do vì sao Tiêu Binh nói mỗi tháng sẽ trừ tiền ăn của Nhị Hóa. Cậu ta thật sự ăn quá giỏi.

Bắt đầu từ tối nay, Nhị Hóa bắt đầu ở lại quán mì. Cũng quá khuya rồi nên mọi người đều rời đi. Tiêu Binh vẫn không có cơ hội đưa Diệp Tử về nhà, vì thế tự mình về nhà.

Trong nhà tối đen như mực, sau khi Tiêu Binh bật đèn mới thấy Tô Tiểu Tiểu đang nằm trên ghế sa lon. Thấy đèn sáng lên, cô lập tức mở mắt và ngồi dậy. Tiêu Binh vừa thay dép vừa hỏi: "Sao cô còn chưa đi ngủ?"

Tô Tiểu Tiểu ừ một tiếng, lấy USB từ trong người ra và đặt lên trên sô pha, hỏi: "Bởi vì cái này nên ông ta mới thả anh ra sao?"

Tiêu Binh cười nói: "Cô đúng là thông minh, trả lời đúng rồi!"

Tô Tiểu Tiểu nhíu mày nói: "Vậy anh tính xử trí cái USB này thế nào? Giữ lại hay bỏ đi?"

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Tất nhiên là phải tố cáo lên trên rồi. Chẳng lẽ còn phải bảo vệ quan chức tham nhũng như ông ta sao?"

Tô Tiểu Tiểu hơi sửng sốt, có phần kinh ngạc nói: "Lẽ nào ông ta đồng ý thả anh đi không phải bởi vì muốn hòa giải sao?"

Tiêu Binh mỉm cười đi tới và nắm chặt USB ở trong tay, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng và sắc bén. Vào giờ phút này, Tô Tiểu Tiểu chợt phát hiện người đàn ông trước mắt đã thay đổi, biến thành dáng vẻ giống như khi đối mặt với Tạ Luân ngày đó, lạnh lùng tàn khốc, vô tình, khí phách. Giọng nói của Tiêu Binh cũng có vài phần lạnh lùng: "Tôi chỉ nói cho ông ta biết, nếu như ông ta không thả tôi ra thì tôi sẽ đưa chứng cứ ra tố cáo, chứ không nói nếu như ông ta thả tôi ra thì tôi sẽ không tố cáo."

"Đối với sâu mọt này thì chỉ có diệt trừ mà thôi!"

"Cô còn nhớ không? Khi ông ta bắt tôi, tôi đã nói tôi vào nhà giam, ông ta xuống địa ngục!"

"Từ trước đến nay tôi đối với kẻ địch sẽ không để ý tới thủ đoạn, cũng không suy nghĩ tới chuyện nương tay, chỉ có loại bỏ!"

Tô Tiểu Tiểu thất thần nhìn Tiêu Binh, trên mặt anh mỉm cười lãnh đạm lại khiến người ta cảm nhận được sự tự tin và sức lực lay động lòng người. Đó là một khí phách và tự tin vượt qua ở tất cả: "Thường Hoài An nên xuống địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook