Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 12: Bắc Thiên Vương

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Thật ra mì cũng không có gì hiếm lạ. Giang Thành có rất nhiều quán mì, nhưng mì nhà họ Tô được làm thủ công nên có rất nhiều mặt cần chú ý. Nếu không biết được bí mật trong đó, người bên ngoài có nhìn thế nào cũng không học được.

Tiêu Binh nhào bột mì thành một cục, sau đó viên thành một đoạn dài vừa vặn, đặt nó lên trên tấm thớt, dao trong tay bắt đầu vung nhanh tới hoa cả mắt, cắt nó thành từng miếng đều đặn.

Có thể vì để thể hiện món mì của nhà họ Tô không giống với các loại mì khác, cho nên ở quán mì Tiểu Tiểu, mì được làm ngay trong quán cho mọi người xem. Mỗi người khách quen đều có thể tận mắt nhìn thấy được.

Khi Tiêu Binh làm mì, mọi người trong quán đều trợn mắt há hốc mồm. Anh nhào bột, cán mì, nặn mì, thái mì đều làm giống như mây bay nước chảy, giống như ảo thuật vậy. Lý Xuân Lan làm sợi mì khiến người ta có cảm giác thành thạo, nhưng Tiêu Binh lại làm người ta có cảm giác đó là nghệ thuật. Không ai ngờ làm mì cũng có thể làm ra hiệu quả nghệ thuật như vậy.

Muốn đạt được trình độ này cũng không dễ dàng gì. Nhất là phụ nữ vốn không có lực tay và cơ bắp mạnh mẽ như đàn ông. Cho nên sau khi cha của Tô Bội Nhã qua đời, cũng không có người nào có thể làm mì của nhà họ Tô được tới trình độ như Tiêu Binh.

Diệp Tử chống cằm nhìn Tiêu Binh không chớp mắt. Hai cô gái đối diện thì vừa nháy mắt với nhau, vừa cười trộm. Hứa Văn Đình cố ý trêu ghẹo nói: "Xem ra em Diệp đã để ý anh lính từ lâu. Anh hùng với người đẹp, anh chàng làm công đẹp trai và thiên kim con nhà giàu, quả thật chính là tình tiết trong câu chuyện cổ tích đấy."

Trần Viên Viên cũng nhìn Tiêu Binh đầy si mê, còn phụ họa bên cạnh: "Nhìn bề ngoài quả thật rất đẹp trai, trông còn rất nam tính. Đáng tiếc chỉ là một người làm công..."

Trần Viên Viên nói tới đây lại vừa cười vừa nói: "Nhưng không sao. Như bạn đã nói đấy, nhà Diệp Tử của chúng ta giàu nhất Giang Thành nên cũng không thiếu tiền. Chỉ tùy tiện kế thừa chút sản nghiệp của gia đình thì có tiêu xài mười đời cũng không hết, còn vẫn đàn ông nuôi nữa à?"

Nói một lúc, Trần Viên Viên bỗng nhiên ý thức được mình nói không đúng, vội vàng ngậm miệng. Diệp Tử quả nhiên hơi nhíu mày, quay sang. Trần Viên Viên ở bên cạnh thè lưỡi, hỏi: "Diệp Tử, bạn giận à?"

"Không." Giọng điệu Diệp Tử hờ hững nói: “Đừng nói tới chuyện nhà mình là được rồi. Nhà mình là nhà mình, còn mình là mình."

Trần Viên Viên thè lưỡi, Hứa Văn Đình ở bên cạnh mỉm cười ngắt lời: "Diệp Tử, bạn thật sự để ý tới anh ta sao? Trong trường học có bao nhiêu anh chàng theo đuổi bạn, bạn cũng không quan tâm. Trước đây mình chưa bao giờ thấy bạn chú ý tới người đàn ông nào cả."

Diệp Tử quay đầu lại nhìn Tiêu Binh, ánh mắt cô giống như phủ lên một lớp sương mù dày đặc, không ai biết cô đang nghĩ gì. Đợi đến khi Tiêu Binh bê một bát mì lớn qua, khóe mắt cô bắt đầu cong lên, khóe miệng cong lên mỉm cười.

Tiêu Binh đặt một tô mì lớn đến trước mặt Diệp Tử, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Lý Hồng lại bê tới hai bát mì lớn, còn đem thêm vài món ăn kèm lên bàn.

"Mọi người uống gì không?" Tiêu Binh cười nói: “Bữa này anh mời."

Diệp Tử mỉm cười nói: "Anh nợ em một bữa rượu, chắc sẽ không dùng một bát mì để trừ nợ chứ?"

"Bữa này là anh mời bạn em. Lần tới, anh sẽ mời riêng em..."

"Theo ý anh thì bữa ăn này chủ yếu là mời bạn em thôi à?"

Tiêu Binh cười to nói: "Đúng là ý này."



Diệp Tử cũng cười nói: "Này, hai bạn muốn uống gì không? Hôm nay người ta đặc biệt vì mời hai bạn mới tự mình xuống bếp đấy!"

Hứa Văn Đình nhìn Diệp Tử trêu ghẹo Tiêu Binh thì thấy rất thú vị, cố nhịn cười nói: "Cho thêm hai chai nước là được rồi."

"Em uống nước gì?"

"Cái gì cũng được."

Diệp Tử không để ý nói: "Em cũng tùy ý."

Tiêu Binh búng ngón tay một cái thật kêu, nhìn về phía Lý Hồng, kêu: "Em Hồng, lấy thêm ba chai hồng trà qua đây, tính cho anh nhé!"

Lý Hồng đáp một tiếng rồi lấy tới ba chai hồng trà đặt trên bàn.

Hứa Văn Đình vẫn tính là xinh đẹp, thêm nữa cô vẫn còn ít tuổi, ăn mặt trẻ trung, đôi mắt to long lanh nhìn Tiêu Binh: "Anh Binh, anh nói xem hai người đã quen nhau bao lâu, tại sao biết nhau vậy. Phải nói thật nha, anh Binh…"

Khi Hứa Văn Đình nói chuyện nhỏ nhẹ, cố ý lộ vẻ cô gái nhỏ mê người, làm cho không ai có thể chống lại được.

Trần Viên Viên ở bên cạnh cũng giật dây nói: "Đúng vậy, anh Binh. Anh nói cho bọn em nghe xem, giữa hai người có phải có chuyện gì đó không?"

Diệp Tử nhìn hai người này, cười mỉm nói: "Các bạn tò mò hỏi mấy chuyện không tồn tại ở ngay trước mặt mình, hình như không tốt lắm nhỉ?"

Trần Viên Viên mỉm cười và nói: "Sao lại không tồn tại chứ? Có phải bạn sợ anh Binh sẽ nói ra không vậy?"

Tiêu Binh nhìn ba cô gái trêu đùa nhau thì cảm thấy bản thân dường như cũng trẻ đi vài tuổi, nhưng không ngờ cuối cùng khói lửa chiến tranh lại đốt tới trên người mình. Tiêu Binh không cười nổi khi thấy ba cô gái đều nhìn mình chằm chằm với vẻ mong đợi.

Tiêu Binh khẽ sờ mũi và cười gượng. Diệp Tử nói: "Nói đi, dù sao cũng không có gì."

"Vậy anh nói, thật ra bọn anh quen biết cũng rất đơn giản, chỉ là Diệp Tử bị lưu manh bắt nạt ở nơi công cộng, anh đuổi lưu manh đi thôi."

Chuyện anh hùng cứu người đẹp được Tiêu Binh kể qua loa như vậy, hoàn toàn không có ý khoe khoang hoặc là tranh công. Ánh mắt Diệp Tử phức tạp liếc nhìn Tiêu Binh, sau đó cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Bây giờ xem như đã thỏa mãn sự tò mò của mấy em rồi chứ? Có phải cảm thấy đặc biệt vô vị, đặc biệt nhàm chán không? Khác hẳn với chuyện tình yêu giữa hoàng tử cưỡi ngựa trắng và công chúa bạch tuyết trong tưởng tượng của bọn em rồi chứ?"

Tiêu Binh nói xong lại phát hiện hai cô gái nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. Tính cách Trần Viên Viên lanh lợi hoạt bát hơn, nói thô tục một chút chính là hơi điên điên khùng khùng. Lúc này vẻ mặt cô ấy đầy si mê, hưng phấn nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Anh Binh ở trong thiên quân vạn mã nghĩ cách cứu tiểu Lolita, quả thật có thể viết tiểu thuyết tình yêu rồi."

Tính cách Hứa Văn Đình điềm tĩnh hơn Trần Viên Viên một chút, nhưng cũng che miệng khẽ cười nói: "Anh lính và tiểu Lolita, đúng là một đôi trời đất sinh ra đấy."



Tiêu Binh cười gượng nói: "Bọn em đừng nói linh tinh, cẩn thận một lúc nữa Diệp Tử sẽ tức giận đấy."

Hứa Văn Đình cười hỏi: "Anh sợ cô ấy giận như vậy, có phải anh đã yêu cô ấy rồi đúng không? Em nghe nói đàn ông đã tham gia quân ngũ thường rất kiên cường mạnh mẽ, từ trước đến nay đều không biết sợ là gì, duy nhất chỉ sợ có cô gái mình thích..."

Diệp Tử ở bên cạnh cuối cùng không nghe nổi nữa, cố ý ho khẽ vài tiếng, nói: "Mình phải sửa lại một chút, anh Binh tên là Tiêu Binh, cho nên mới gọi là anh Binh. Hơn nữa mình gọi anh Binh, chứ không phải là anh lính nhé... Cho dù anh Binh trước đây đúng là đã từng đi lính."

Khi nói tới câu cuối, ngay cả bản thân Diệp Tử cũng thấy không được tự tin. Trong đầu cô tự nhiên nhớ tới lời Hứa Văn Đình đã nói, đàn ông tham gia quân ngũ thường kiên cường mạnh mẽ, từ trước đến nay đều không biết sợ là gì, chỉ sợ duy nhất cô gái mình thích…

Ban đầu Diệp Tử chỉ muốn giải thích một chút về lai lịch của hai chữ anh Binh, nhưng không nghĩ đến trái lại kích thích tính tò mò trong lòng hai cô gái nhỏ. Các cô gái đều thích người lính, nhất là người lính đẹp trai khỏe khoắn đã xuất ngũ đang ngồi ở trước mặt mình, hai cô gái hưng phấn líu ríu hỏi không ngừng. Tiêu Binh chọn ra một vài chuyện nhỏ không quan trọng để nói. Anh chỉ nói mình là người lính đã xuất ngũ, khi nói về lúc thi hành nhiệm vụ, anh cũng chọn một vài chuyện bản thân cho là vặt vãnh, đơn giản, nhưng cho dù như vậy cũng khiến cho hai cô gái không ngừng hoan hô.

Bàn tay trắng mịn của Tiểu Diệp Tử nhẹ nhàng chống vào cằm, im lặng nhìn Tiêu Binh nghiêm túc kể chuyện cũ, trong mắt có chút xúc động.

Mà lúc này, Tạ Luân lại vẫn ngồi ở phòng khách nhà của Thiên Vương – Mẫu Đan Tiên Tử. Ông ta đã ngồi đây từ hơn ba giờ chiều, không biết đã uống bao nhiêu chén trà. Mà một lần ngồi xuống chính là từ ba giờ chiều đến tám giờ tối, trong lòng ông ta rất tức giận, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục trắng trợn. Nếu như đổi lại thành bình thường, ông ta đã sớm đứng dậy bỏ đi. Nhưng bây giờ trong phạm vi của khu bắc này, ngoại trừ Bắc Thiên Vương ra thì ông ta không nghĩ ra ai có thể trừng trị được Tiêu Binh.

Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu!

Trong lòng Tạ Luân nghĩ, đợi đến khi giải quyết xong chuyện của Tiêu Binh, ông ta nhất định phải trả lại nỗi nhục hôm nay.

Lúc này, phòng khách Thiên Vương yên tĩnh cuối cùng cũng có người đến, hai cô gái mặc váy màu đỏ bước chậm tới. Khi tới trước mặt Tạ Luân, bọn họ mỉm cười rất ngọt ngào nói: "Ông chủ Tạ, Mẫu Đan Tiên Tử nhà chúng tôi vừa tắm rửa thay quần áo xong. Mời ngài đến phòng riêng của tiên tử để nói chuyện."

Phòng riêng?

Cổ họng Tạ Luân chuyển động, vội hít thở và đứng dậy đi theo hai gái này. Bởi vì ngồi ở đó quá lâu, cho nên hai chân của ông ta hơi tê dại, khi vừa đứng lên đã suýt nữa ngã xuống, phải đi thêm mấy bước mới xem như là bình thường trở lại.

Vừa đi theo hai cô kia, trong lòng Tạ Luân vừa suy nghĩ, Mẫu Đan Tiên Tử bảo mình đi tới phòng riêng của cô ta làm gì?

Tạ Luân không dám nghĩ nhiều. Cả Giang Thành chưa từng có người nào dám có ý với Mẫu Đan Tiên Tử, cho dù Mẫu Đan Tiên Tử có được gọi là tiên tử, nhưng tác phong làm việc của cô ta còn đáng sợ hơn ba chữ nữ ma đầu.

Tạ Luân mải miết suy nghĩ. Chưa có ai thấy qua mặt mũi thật sự của Mẫu Đan Tiên Tử, nhưng có một lời đồn nói cô ta xinh đẹp giống như tiên nữ, quyến rũ giống như Hồ tiên. Càng là người phụ nữ họ không được tận mắt nhìn thấy, càng có thể kích thích dục vọng trong lòng người đàn ông. Trong lòng người ở Giang Thành, Mẫu Đan Tiên Tử không ai thấy qua đã dần xuất hiện các loại hình tượng khác nhau, trong đầu đàn ông thô bỉ một chút thường tưởng tượng mình đang quan hệ với cô ta, khi gọi tên này càng thêm dâm đãng.

Tạ Luân theo hai cô gái đi qua hành lang thật dài, hai bên là đủ loại hoa mẫu đơn, cả hàng lang đều tràn ngập mùi hoa mẫu đơn. Mà mùi này quá nồng, khiến cho trái tim của Tạ Luân càng thêm nóng nảy.

Cuối hành lang là một cửa phòng màu hồng, hai cô gái này đứng lại, khẽ đi tới phía trước và gõ cửa, rụt rè khẽ gọi: "Tiên tử, ông chủ Tạ tới rồi."

"Mời vào." Giọng nói mềm mại đáng yêu nói ra hai chữ vô cùng đơn giản lại làm cho cơ thể Tạ Luân giống như có một dòng điện chạy từ trên xuống dưới, bụng dưới còn có một ngọn lửa hừng hực bốc lên càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook