Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 99: Anh trai lạnh lùng, em gái xinh đẹp.

Nhiễm Bất Phàm

24/09/2019

Tới nửa đêm, Diệp Tử và Tiêu Binh đã trò chuyện rất nhiều, sau đó cô mới dần nín khóc. Cô là một cô gái kiên cường, cho dù gặp phải đả kích như vậy, nhưng nó còn chưa thể phá hủy cô.

Sau khi an ủi cô xong, Tiêu Binh khuyên cô nằm xuống trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, sau đó khẽ hát ru, dỗ cho cô ngủ thiếp đi.

Diệp Tử chìm vào giấc ngủ, nhưng Tiêu Binh không sao ngủ được. Trong chuyện này, Tiêu Binh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Qua nét mặt của Liễu Phiêu Phiêu có thể thấy, bọn họ thật sự nhìn thấy chuyện đó, hơn nữa lúc đó Bạo Lôi cũng có mặt. Nhưng nói về quỷ thần thì rõ ràng không thể tin được. Đối phương nhất định là nghĩ ra cách gì đó để dọa cho Diệp Bán Thành biến thành bộ dạng này. Nhưng rốt cuộc là ai làm chuyện này?

Trước mắt, xem ra người đáng nghi ngờ nhất là Diệp Hân Di, nhưng cô ta khiến cho người khác khó có thể nghi ngờ. Bởi vì sau khi Trương Nhất Chỉ chữa trị cho Diệp Bán Thành, ông ta đã giao càng nhiều quyền hạn vào trong tay Diệp Thiên Minh, hơn nữa bản thân anh ta cũng là người thừa kế công ty hợp lý. Nếu như lúc này ông ta chết, như vậy anh ta kế thừa sản nghiệp chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Diệp Hân Di vẫn có thể có cách nào thay đổi được.

Trừ khi trong tay Diệp Hân Di còn có thể có đòn sát thủ lớn hơn nữa. Nhưng anh vẫn cảm giác khả năng này không quá lớn. Từ thái độ của mấy thành viên ủy ban quản trị đã tới hôm nay, anh có thể thấy phần lớn bọn họ rõ ràng đều nghiêng về phía Diệp Thiên Minh.

Tiêu Binh nghĩ tới đau cả đầu, không thể làm gì khác hơn là không suy nghĩ nữa, nhưng không dám ngủ, mà ngồi dựa vào bên giường của Diệp Tử g, chờ trời sáng.

Một đêm này chắc chắn sẽ làm cho nhiều người phải khó ngủ, không chỉ có Tiêu Binh và Diệp Hân Di nghi ngờ, Bắc Thiên Vương Mẫu Đan Tiên Tử cũng vậy.

Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa còn là chết người. Bắc Thiên Vương xem như là chủ của thế giới ngầm ở khu bắc thành phố tất nhiên đã nhanh chóng nhận được tin tức. Bây giờ cô ta tập trung người của mình lại, kết quả lại cho ra một kết luận, chuyện ám sát Tiêu Binh không phải do cô hoặc là người của thủ hạ làm.

"Lẽ nào Tiêu Binh này còn đắc tội người khác sao?" Mẫu Đan Tiên Tử nghĩ không ra được. Gần đây, cô ta đã tiến hành rất nhiều điều tra về Tiêu Binh, tuy không điều tra ra được những chuyện anh làm lúc trước, nhưng từ sau khi anh đến Giang Thành, trừ mình ra, cũng chỉ đắc tội có nhà họ Tạ. Bây giờ nhà họ Tạ đều bị Tiêu Binh chơi chết.

Bên cạnh có người nói: "Thiên Vương, bất kể là ai làm, mục tiêu của bọn họ cũng giống chúng ta, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiêu Binh này có nhiều kẻ thù như vậy, cho dù không cần chúng ta ra tay, hắn cũng chắc chắn phải chết."

Mẫu Đan Tiên Tử thâm trầm hỏi: "Có điều tra ra được là người nào ra tay không?"

"Tra ra được, là người của Quỷ Sào."

"Quỷ Sào, lại là bọn họ sao? Nghe nói, trước đây Tiêu Binh đã từng giao đấu với người của Quỷ Sào. Đó là tổ chức sát thủ có tiếng ở Giang Thành tên, chỉ cần có người dùng tiền, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm giết người. Như vậy càng khó có thể đoán được là ai phái người đi giết Tiêu Binh."

Mẫu Đan Tiên Tử trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói: "Không cần để ý mấy chuyện này. Bất kể là ai, bây giờ bọn họ đã ra tay với Tiêu Binh, hắn tất nhiên sẽ nghi ngờ Bắc Trang chúng ta. Tôi và Tiêu Binh đã trở mặt, lại thêm lần ám sát này, Tiêu Binh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đã như vậy, không bằng chúng ta ra tay trước đi."

Những người đang ngồi đều đứng lên. Mẫu Đan Tiên Tử mỉm cười và nói: "Thật ra muốn giết Tiêu Binh cũng không cần phiền phức như vậy, nhưng để có thể giảm bớt tổn thất, tôi đã có kế hoạch tỉ mỉ. Mọi người không cần kích động, chỉ cần im lặng theo dõi tình hình là được."

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Minh đã chạy tới phòng bệnh. Sau khi đi vào, thấy Diệp Tử và Tiêu Binh đã tỉnh lại, anh ta khẽ gật đầu với Tiêu Binh đầy cảm kích, rồi nói với Diệp Tử: "Em gái, em không cần ở đây nữa, em về trước đi, anh Binh cũng về đi, buổi tối quay lại thay tôi là được."

Diệp Tử lắc đầu, đêm qua cô ngủ không sâu, cũng không được mấy giờ, lại thêm có tâm sự nên ngủ được không yên, sáng dậy, trên mặt cô vẫn lộ vẻ mệt mỏi.



Diệp Thiên Minh đau lòng nói: "Được rồi, em cũng đừng cứng đầu với anh nữa, màu về đi. Em xem lại xem đi, đầu không gội, mặt không rửa, hơn nữa sắc mặt còn tệ thế kia. Em về nghỉ ngơi một ngày, không cần vội qua thay anh làm gì."

Diệp Thiên Minh lại nói thêm: "Bên anh Binh không phải còn có nhiều việc phải làm sao? Quán mì sắp khai trương lại, em mà không đi, anh Binh cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây với em. Ở đây cũng không thiếu một người như em."

Diệp Tử do dự một lát rồi liếc nhìn Tiêu Binh, đành phải đứng lên, nói: "Vậy tối em sẽ tới."

"Tối nay em không cần tới. Sau khi về nhà bọn anh đã thương lượng rồi. Tối nay sẽ để dì Liễu qua là được."

Thấy được vẻ mặt Diệp Tử không thay đổi, Diệp Thiên Minh nói: "Em cũng không cần suy nghĩ nhiều, không quan tâm em có thích hay không, dù sao bây giờ cô ta cũng là vợ của cha mình, đã được cưới hỏi đàng hoàng, em dù sao cũng không đến mức ngăn cản người ta không tới trông cha mình chứ? Nếu như cô ta thật sự không tới, trong lòng em có thể vui vẻ được sao?"

Diệp Tử suy nghĩ cũng thấy đúng, bèn hỏi: "Vậy ngày mai thì sao?"

Diệp Thiên Minh mỉm cười và nói: "Ngày mai, ban ngày do chị qua, tối mai em qua trông là được."

"Vậy được, tạm thời cứ như vậy đi." Diệp Tử liếc nhìn lại thấy cha mình vẫn hôn mê chưa tỉnh, hơi lo lắng nói: “Không phải bác sĩ nói cha sẽ tỉnh lại vào sáng nay sao?"

Tiêu Binh ở bên cạnh an ủi: "Được rồi, Diệp Tử, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện hôn mê rất khó đoán trước được. Bác sĩ nói cũng là tình hình tốt nhất, nhưng anh thấy tình hình của chú Diệp bây giờ cũng xem như đã ổn định rồi, hẳn không có gì đáng lo đâu. Em yên tâm về đi, cố gắng nghỉ ngơi một chút."

"Vâng." Diệp Tử đồng ý.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Binh đưa Diệp Tử về nhà trước, sau đó trở lại nhà họ Tô chuẩn bị ngủ bù. Tối hôm qua anh không về nhà, tất nhiên đã xin phép Tô Tiểu Tiểu, cho nên vừa vào cửa, cô đã đứng bên cạnh hỏi thăm tình hình ở bệnh viện bên kia. Khi nghe anh nói tình hình của Diệp Bán Thành không tốt lắm, vẫn còn hôn mê, cô thở dài, nói: "Tôi thật hy vọng mỗi người trên thế giới này đều có thể bình an, những người chưa từng trải qua chuyện này sẽ không thể hiểu được, sống chết, chia lìa là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này. Lát nữa tôi sẽ qua bệnh viện thăm Tiểu Hi."

"Hôm nay cô đừng đi." Tiêu Binh nói: “Cô ấy đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Tối mai cô qua là được."

"Ừ." Tô Tiểu Tiểu nhìn Tiêu Binh, nói: “Mấy ngày nay anh còn phải lo chuyện quán mì, cho nên anh không cần đi cùng đâu. Dù sao con gái cũng biết cách an ủi hơn. Lại thêm bây giờ Tiểu Hi là bạn tôi, bắt đầu từ ngày mai, hôm nào Tiểu Hi qua chăm sóc chú Diệp, tôi sẽ qua giúp một tay."

Tiêu Binh suy nghĩ một lát, cũng thấy con gái ở với nhau thuận tiện hơn, lại thêm cô là người tinh tế. Đừng thấy Tô Tiểu Tiểu nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng xét về khuyên nhủ Diệp Tử, mình thật sự chưa chắc đã có thể so sánh được, vì vậy anh liền đồng ý.

Thấy Tiêu Binh đồng ý, Tô Tiểu Tiểu nói: "Anh ăn sáng đi rồi về phòng cố gắng nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, anh muốn ăn gì không, để tôi làm?"

"Không cần, có lẽ tôi sẽ không ăn tối ở nhà đâu. Buổi sáng tôi ngủ một giấc đã, xế chiều còn phải tới cửa hàng, chuẩn bị buổi tối mời các nhân viên ra ngoài ăn một bữa."

"Được, vậy tôi sẽ không quản anh nữa, anh đi ăn cơm đi."

Sau khi Tiêu Binh ăn sáng như hổ đói, ngủ bù một buổi sáng, buổi trưa vừa tỉnh lại đã thấy trên di động có hai cuộc gọi nhỡ. Đó là do Vương Quế Chi gọi điện thoại tới.



Sau khi Tiêu Binh nhận nghe, Vương Quế Chi hỏi: "Cậu Binh, chúng tôi đã đến trong cửa hàng lâu rồi. Trương Tĩnh, Lý Hồng phát truyền đơn suốt buổi sáng, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài phát tiếp. Tôi cũng tìm người đặt làm bảng hiệu mới, chắc hẳn ngày mai là có thể cầm về. Bây giờ trong cửa hàng có hai người qua xin việc, chờ cậu qua đây kiểm tra đấy."

Tiêu Binh rời khỏi giường, mỉm cười và nói: "Được rồi, lại phải làm phiền dì, tối nay cháu mời cơm. Dì bảo mấy người tới xin việc chờ cháu một lát, khoảng nửa giờ nữa thì cháu sẽ đến đó."

Tô Tiểu Tiểu không ở nhà, Tiêu Binh đánh răng rửa mặt xong liền thay quần áo, sau đó vội vàng chạy tới quán mì.

Tiêu Binh vừa đi tới gần quán mì, đã thấy phía trước có một cô bé chạy tới, đụng vào anh và “Ôi” một tiếng. Anh không sao, nhưng cô bé thì ngã ngửa ra sau. Anh vội kéo cô bé vào trong lòng. Em gái nhỏ này còn chưa cao tới vai anh, nhìn qua khoảng mười hai mười ba tuổi, ánh mắt chợt sáng ngời nhìn anh.

Sau khi Tiêu Binh đỡ được bé gái thì thả tay ra, búng nhẹ vào mũi của em gái nhỏ, mỉm cười và nói: "Sao đi đứng không cẩn thận vậy?"

Đôi mắt em gái nhỏ rất sáng, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính cũng rất đáng yêu. Cô bé mở miệng đang muốn nói, bỗng nhiên có một bóng người màu đen trực tiếp ngăn cản ở giữa hai người. Tiêu Binh đứng lên, phát hiện ra một người đàn ông khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tương đương với Tiêu Binh đang lạnh lùng đứng trước mặt mình.

Người đàn ông này mặc đồ đen, dáng người cao ngất, có hơi gầy gò, nhìn thật ra rất đẹp trai, nếu không phải có gương mặt lạnh lùng thì rõ ràng là một anh chàng thư sinh đẹp trai.

Tiêu Binh cảm nhận được sự thù địch trên người đối phương thì nhún vai, mỉm cười và nói: "Bạn nhỏ này là người quen của anh à?"

"Anh trai." Người này mở miệng nói chuyện: “Con bé là em gái tôi."

"A, tuổi tác chênh lệch có hơi lớn, ha ha em gái anh thật đáng yêu, vừa rồi cô bé không cẩn thận va vào tôi."

"Tôi biết, tôi thay mặt con bé xin lỗi anh."

Khi người này nói chuyện, thường khiến mọi người thấy không được thoải mái, bởi vì anh ta quá lạnh lùng sẽ làm cho người khác cảm thấy tính tình anh ta kỳ quái, không hợp với tình người.

Tiêu Binh mỉm cười, cũng không muốn chấp nhặt với anh ta, chỉ vẫy tay với em gái phía sau người này, mỉm cười và nói: "Em gái nhỏ, chào em, lần sau khi qua đường nhớ không nên vội vàng, sẽ rất nguy hiểm đấy."

Tiêu Binh đang muốn rời đi, em gái nhỏ đột nhiên hỏi: "Anh trai, anh có biết quán mì Tiểu Tiểu ở đâu không?"

Tiêu Binh nhìn cô bé này và hỏi: "Em muốn hỏi quán mì này làm gì?"

"Anh trai em muốn đi tới đó xin việc."

Trong mắt Tiêu Binh ánh lên niềm vui, chỉ vào quán mì bên cạnh còn chưa treo biển, vừa mới sửa xong, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười và nói: "Đấy, nó ở đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook