Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 97: Ai là người thừa kế mới?

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Tay Diệp Thiên Minh để lên bàn, nắm đấm xiết chặt vang lên những tiếng rắc rắc, thậm chí có thể thấy gân xanh nổi rõ phía trên bàn tay. Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Anh bảo tôi phải làm thế nào. Đó là chị của tôi mà."

Tiêu Binh thở dài, bình tĩnh nói: "Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ, ngươi cũng là một người thông minh. Xét về thông minh, tôi nghĩ anh không hề thua kém chị anh. Nếu như đổi lại là anh, vào thời điểm này, anh có thể không làm gì cả sao?"

Diệp Thiên Minh nuốt nước bọt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Vị trí người thừa kế này vốn sẽ là của anh, anh là người được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị​ hợp lý nhất. Cho dù chị anh có dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không có mấy khả năng xoay chuyển được tình hình này. Mà bây giờ anh còn nhờ tôi mời Trương Nhất Chỉ ra tay. Có thể thấy được, chị anh gần như không có phần thắng. Sau khi phái người ám sát anh, khả năng xoay chuyển tình thế của chị ta đã mất hẳn. Anh thấy chị ta sẽ ngồi chờ chết sao?"

"Chị ta sẽ để cho anh dễ dàng ngồi lên vị trí chủ nhà, sau đó mặc anh xẻ thịt sao?"

"Có thể anh không có ý định giết người, nhưng không có nghĩa là chị ta không sợ anh có ý này."

Diệp Thiên Minh hít một hơi thật sâu, im lặng một lát cuối cùng mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nhấn mạnh từng từ: "Anh rốt cuộc muốn nói gì, cứ nói thẳng ra với tôi là được. Mặt khác, không cần anh quan tâm đến chuyện nhà họ Diệp chúng tôi."

Tiêu Binh nhìn ra, trong lòng Diệp Thiên Minh đã nhớ kỹ lời mình nói, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào bỏ xuống tình cảm chị em.

Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Có thể anh nói không sai, chuyện nhà họ Diệp các người không có liên quan quá lớn đến tôi, đặc biệt là đây là chuyện giữa anh và Diệp Hân Di, lẽ ra nên do chính hai người tới giải quyết. Cho nên hôm nay tôi tìm anh nói đến những chuyện này, đầu tiên là muốn nhắc nhở anh, bởi vì tôi không muốn thấy vị trí người thừa kế của anh xuất hiện biến cố gì. Bất kể anh muốn nghe hay không, ở phương diện nhân phẩm chị anh không hề giống anh. Điều này không liên quan gì đến tôi, nhưng dù sao tôi cũng là bạn trai của Diệp Tử, tôi hi vọng mọi chuyện trong nhà cô ấy đều tốt cả."

"Thứ hai, thông qua nhiều lần tôi tiếp xúc với chị anh, tôi thấy không bao lâu nữa, chị ta nhất định sẽ có hành động, tôi không đoán được chị ta sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tôi không hy vọng chuyện giữa hai chị em anh cuối cùng lại không cẩn thận tổn thương đến Diệp Tử, đây mới là điều quan trọng nhất."

Tiêu Binh chậm rãi đứng lên, hai tay chống lên trên bàn. Một hơi thở khủng khiếp đập tới, anh cho Diệp Thiên Minh cảm giác giống như một con hổ cắn người, gằn từng chữ nói: "Chuyện hai chị em anh, tôi sẽ không tham dự vào. Nhưng nếu như không cẩn thận tổn thương đến Diệp Tử, tôi sẽ không bỏ qua. Anh ngại tình cảm chị em, nhưng tôi không sợ tổn thương với mặt mũi của bất kỳ ai, mạng sống của bất kỳ kẻ nào cũng không quan trọng bằng người thân của tôi."

Hơi thở của Diệp Thiên Minh bỗng nhiên trở nên dồn dập, anh ta không phải là người không có kiến thức, cũng đã gặp qua rất nhiều nhân vật lớn. Không nói tới những người khác, cha anh ta cũng được tính là nhân vật lừng lẫy một phương, nhưng cho dù là trên người cha anh ta cũng chưa từng có áp lực khủng khiếp ép người thậm chí còn có phần đẫm máu này, ép cho anh ta không thở nổi.

Mà vào lúc này, điện thoại của Diệp Thiên Minh bỗng nhiên đổ chuông. Tiêu Binh lại ngồi xuống. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhận nghe máy nói: "Alo, em gái à! Cái gì? Cha được đưa đi cấp cứu sao?"

Diệp Thiên Minh vội vàng cúp điện thoại và nói với Tiêu Binh: "Tiểu Hi gọi điện thoại tới, nói cha tôi đang ở phòng cấp cứu, con bé đang chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu."



Tiêu Binh đi theo Diệp Thiên Minh vội vàng ra khỏi quán nướng, lúc này hai người không thể chú ý với chuyện Diệp Hân Di vừa bàn luận nữa. Diệp Bán Thành sống chết mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Hai người vội vàng lên chiếc xe riêng của Diệp Thiên Minh. Chiếc xe phân phối lớn nhanh chóng lao về phía bệnh viện.

Vẻ mặt Diệp Thiên Minh mờ mịt, luống cuống và sốt ruột, khẩn trương, vô cùng chán nản nói: "Làm sao có thể xảy ra chuyện này được. Sáng nay khi tôi ra khỏi nhà, cha tôi vẫn còn rất khỏe. Ông còn nói sẽ cùng người phụ nữ kia cùng tới chùa thắp hương."

Tiêu Binh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Trước đó, anh còn suy nghĩ xem hai người Diệp Thiên Minh và Diệp Hân Di sẽ đấu với nhau thế nào. Nếu chẳng may Diệp Hân Di có hành động cực đoan, liệu có xảy ra chuyện lần trước không? Có khả năng không cẩn thận và liên lụy tới Diệp Tử không? Nhưng anh không ngờ, hai người còn chưa bắt đầu hành động, Diệp Bán Thành đã ngã xuống. Lúc này, nếu như ông ta có vấn đề gì, không biết nhà họ Diệp sẽ loạn tới mức nào.

Bất kể có thật sự xảy ra chuyện gì hay không, vào lúc này, Tiêu Binh phải ở bên cạnh Diệp Tử

Tiêu Binh vỗ nhẹ vào vai Diệp Thiên Minh, an ủi: "Đừng suốt ruột, có nghĩ cũng vô dụng thôi. Chờ tới nơi, sẽ biết được tình hình thế nào."

Bệnh viện cách quán nướng không xa, chờ hai người chạy tới phòng cấp cứu, Diệp Tử, Diệp Hân Di, Liễu Phiêu Phiêu, Bạo Lôi và cả mấy người Tiêu Binh không quen biết đã đứng chờ ở bên ngoài. Trong số những người anh không quen, mỗi người đều mặc comple đi giày da, vừa nhìn cũng biết là người có thân phận địa vị, mà vẻ mặt bọn họ lại không giống như, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thấy Tiêu Binh và Diệp Thiên Minh đến, Diệp Tử là người đầu tiên chạy tới. Tiêu Binh ôm cô vào trong lòng, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, người tốt sẽ được ông trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Diệp Thiên Minh nhíu mày, trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà cha phải vào phòng cấp cứu vậy?"

Diệp Hân Di ở bên cạnh nói: "Để dì Liễu nói với anh."

Liễu Phiêu Phiêu vừa hé miệng đã òa khóc, cố lau nước mắt. Diệp Thiên Minh nói: "Dì Liễu, bây giờ không phải là lúc khóc, có gì thì dì cứ nói đi."

Liễu Phiêu Phiêu “Ừ” một tiếng, lau nước mắt, nghe giọng nói vẫn còn sợ hãi: "Lúc đó, tôi cùng cha cậu đi thắp hương, kết quả tôi thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, lưỡi thè ra, không phải là phụ nữ mà giống như là nữ quỷ vậy. Sau đó tôi khóc, cha cậu an ủi tôi. Chờ tới chúng tôi quay ra đến cửa chùa, cha cậu cũng thấy nữ quỷ đó, sau đó ông ấy bị dọa cho phát bệnh, chúng tôi liền đưa đến đây."

Diệp Thiên Minh nhíu mày, hỏi: "Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ở trước mặt bồ tát, không thể có nữ quỷ gì đó được. Quỷ nào dám xuất hiện ở nơi linh thiêng này chứ? Sao có thể nhìn thấy nó được?"

"Tôi không biết, dù sao chúng tôi cũng đã nhìn thấy." Liễu Phiêu Phiêu nói một hồi liền không nhịn được lại òa khóc, khóc như hoa lê trong mưa, làm cho người ta thấy đau lòng.

Không thể không nói, Liễu Phiêu Phiêu này đúng là một người trời sinh đầy cám dỗ, bất kể khóc hay cười đều rất quyến rũ, ngay cả những người đàn ông mặc comple đi giày da, bộ dạng chỉnh tề, trong đó có người hơn bốn mươi tuổi, cũng có người hơn năm mươi, nhưng ai nấy đều không nhịn được mà len lén liếc nhìn cô ta.



Diệp Thiên Minh lại hỏi: "Tình hình của cha tôi bây giờ thế nào?"

Bạo Lôi nói: "Khi ông chủ được đưa vào, tình hình đã không tính là tốt lắm, nhưng bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu là người có địa vị và danh tiếng lớn nhất trong cả Giang Thành, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu."

Vẻ mặt Diệp Thiên Minh khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định phải cố gắng cứu cha tôi, nhất định phải cố gắng hết sức."

Một người mặc bộ comple đi giày da hơn bốn mươi tuổi bên cạnh có chút do dự. Mấy lão già khác đều nháy mắt ra hiệu với ông ta. Ông ta hắng giọng và đi tới nói: "Cậu Diệp, cậu đừng lo lắng, tôi tin tưởng chủ tịch hội đồng quản trị​ là người tốt sẽ được ông trời phù hộ, chắc chắn không có việc gì đâu."

"Đúng vậy." Diệp Thiên Minh liếc nhìn những người này, nói: “Cảm ơn các vị đã có thể qua đây đúng lúc."

Mặc dù nói là cảm ơn, trên thực tế nhìn anh ta có chút không yên lòng.

"Cậu khách sáo rồi. Hơn nữa, chủ tịch Diệp không chỉ là cha cậu, còn là ông chủ của chúng tôi nữa mà. Lại nói tiếp, trong mắt tôi, ông Diệp cũng giống như chú ruột của tôi vậy. Cha tôi đi theo ông nhiều năm như vậy, khi bọn họ cùng nhau dốc sức làm việc, tôi còn chưa lớn bằng cậu bây giờ. Cha tôi già rồi, đã giao hết cổ phần công ty cho tôi, bất kể là làm thế hệ con cháu, hoặc làm như cổ đông lớn thứ hai, tôi tất nhiên càng gắn bó với công ty, gắn bó với chủ tịch hội đồng quản trị​."

Diệp Thiên Minh cảm thấy buồn bực. Vào lúc này, ông ta nói linh tinh như vậy làm gì, nhưng giống như đối phương nói, người này tên là Trương Minh, cha ông ta là thế hệ làm lâu năm nhất trong công ty, thậm chí ngay cả cha của Diệp Thiên Minh cũng rất kính trọng cha của ông ta. Mà bây giờ Trương Minh thừa kế cổ phần của cha ông ta, được tính là cổ đông lớn thứ hai trong công ty. Cho dù nhà họ Diệp nắm quyền cổ phần tuyệt đối với công ty, nhưng anh ta cũng không thể không tôn trọng người cổ đông đứng thứ hai này.

Cho dù tâm trạng của Diệp Thiên Minh khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Ủy viên hội đồng quản trị Trương, bây giờ tâm trạng tôi đều tập trung ở trong phòng cấp cứu, anh có lời gì thì nói ngắn gọn thôi."

"À, thật ra chúng tôi đang lo lắng. Tình hình sức khỏe của chủ tịch hội đồng quản trị​ như vậy, chúng tôi tin tưởng người tốt sẽ được ông trời phù hộ, nhưng cho dù ra cứu được, chắc hẳn cũng không thể quản lý được công ty lớn như vậy."

"Mấy thành viên quản trị chúng tôi đều muốn dựa vào công ty để kiếm cơm, công ty không thể một ngày không có chủ. Thời gian trước, khi bệnh tình của chủ tịch hội đồng quản trị​ nguy kịch, đã làm cho người trong công ty bàng hoàng, cổ phiếu cũng giảm mạnh. Nếu như lịch sử lặp lại, chúng ta có nên thương lượng một chút, chọn ra một chủ tịch hội đồng quản trị​ mới có năng lực xuất sắc hay không?"

Bên cạnh lại có một thành viên quản trị nói: "Tôi thấy thật ra cũng không có gì phải lựa chọn cả. Cậu Diệp, cậu là con trai duy nhất của nhà họ Diệp, hơn nữa năng lực xuất sắc, các phương diện đều rất tốt, chủ tịch hội đồng quản trị​ vẫn luôn bồi dưỡng cậu. Tôi cảm thấy, chủ tịch hội đồng quản trị​ mới chỉ có thể là cậu mà thôi "

Lúc này, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sĩ đi ra. Diệp Bán Thành cũng được đẩy ra ngoài. Trên miệng Diệp Bán Thành vẫn mang thiết bị dưỡng khí, hơi mở mắt ra. Khi thấy ông ta còn sống, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Binh cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt liếc nhìn anh em nhà họ Diệp, còn đặt biệt dừng lại trên mặt Diệp Hân Di một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook