Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương mở đầu.

Tại tòa nhà cao nhất thành phố X. Bệnh viện đại học quốc tế Hy Vọng. Đây là nơi sinh ra nhiều nhân tài của ngành y, hôm nay là lễ tổ chức trao giải thưởng cho Mộ Tinh - Tiến sĩ y khoa đã thực hiện thành công ca ghép đầu lần đầu tiên trong lịch sử loài người.

Trên tầng thứ năm của tòa nhà...

Một người đầu tóc rối bời đang từng bước, từng bước đi lên thang bộ. Người đó không phải ai khác chính là Mộ Tinh. Cho dù là một thiên tài nhưng anh lại sống rất bình lặng không so đo với bất kì ai.

Anh có màu da trắng, sáng, đôi mắt đen sâu thẳm, dáng người cao gầy. Tác phong lập dị, luôn làm người khác không thể hiểu rõ về anh. Mộ Tinh lại chẳng bao giờ chú ý đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, chuyện gì cũng có thể nói được.

Khi 23 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, đích xác là một thiên tài. Nhưng chỉ có một số người biết anh là tiến sĩ, có một số bác sĩ mới vào nghề không biết anh còn gọi anh là kẻ điên. Anh cũng chẳng phiền lòng vì chuyện ấy.

Ngoài là tiến sĩ y khoa, anh còn là một huyền thoại trong quân đội, anh học được nhiều loại võ kết hợp từ rất nhiều nơi khác nhau từ thuở bé. Còn trẻ tuổi mà đã là một cao thủ võ học chân chính, nhưng cũng chưa bao giờ khoe khoang trước người khác. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của anh.

Năm nay anh 25 tuổi, đã thành công ca ghép đầu cho người. Lễ thưởng này được tổ chức vì anh.

Đang bước đi lại nghe thấy có tiếng một người con gái đang gọi mình, khi quay lại thì biết đó là cô học trò nhỏ của anh. Anh Thư, luôn đi theo anh học hỏi kinh nghiệm thực tế chưa bao giờ lười nhác, dù vậy cô ta cũng có dã tâm độc ác ai cũng nhìn ra chỉ mỗi anh là không biết.

Nghe tiếng Anh Thư gọi anh đứng lại nhìn cô đang bước tới gần, khóe môi anh nhẹ kéo lên một nụ cười ấm áp, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ ngoài ngốc nghếch, bất cần như thường lệ:

- Em tìm anh có việc gì à?

Anh Thư bước đến bên cạnh anh rồi nói:

- Em muốn thảo luận với anh về sáng chế thuốc đặc trị hoàn toàn bệnh tim mà anh đang nghiên cứu, chúng ta lên sân thượng nói chuyện nhé?

Mộ Tinh đồng ý, đi theo Anh Thư lên sân thượng tầng năm.

Anh Thư bước đến bên cạnh lan can, chờ Mộ Tinh đi đến gần mình...

- Em muốn thảo luận về vấn đề gì...?

Chưa kịp nói hết câu, không biết từ đâu, Anh Thư đã rút ra một con dao đâm vào bụng Mộ Tinh, cô ta cứ nghĩ sẽ thành công nhưng mũi dao còn chưa chạm đến đã bị anh chặn lại.

Từ đầu anh đã nhìn ra cô muốn giết anh, còn nguyên nhân thì bây giờ anh đã biết - đó chính bởi vì muốn độc chiếm quyền sáng chế phương thuốc anh tạo ra. Dù tính như vậy nhưng anh vẫn xem thường sự độc ác của cô, biết anh có võ nên sáng hôm nay cô ta đã lén cho anh uống một loại thuốc an thần bỏ trong cốc cà phê mà anh không hề biết.

Đôi co không được bao lâu thì Mộ Tinh đã bị thấm thuốc, yếu dần, trong khoảnh khắc anh sơ suất, cô ta đã bẻ lại được, hướng mũi dao đâm thẳng vào bụng anh máu chảy ướt đẫm cả bụng áo blues anh đang mặc trên người, máu đỏ dần nhỏ tong tong xuống đất. Anh Thư thuận thế rút dao ra, lúc này, thân thể Mộ Tinh đã tê liệt hoàn toàn, anh mất đi sức lực nên ngã sụp xuống đất, máu vẫn không ngừng chảy.

-Em...em...tại sao em phải làm...như vậy...?

Mộ Tinh chưa nói hết câu, cô ta đã dùng sức kéo anh đứng lên, lôi anh về phía lan can. Anh đã biết thật sự cô muốn làm gì rồi. Anh không ngờ mình lại chết với tay của một người mà anh xem như em gái. " Vĩnh biệt anh". Anh chỉ nghe thấy vậy rồi cảm giác cả người đang rơi xuống, nhanh và nặng nề như một quả rụng...

" Tầng mười thôi mà, nếu có thể hình như mình vẫn có thể sống nếu may mắn".

Mộ Tinh tự nhủ như vậy, nhưng đời không như là mơ. Khi anh vừa rơi xuống chạm đất, đúng lúc đó có một chiếc xe lao ra cán ngang người anh. Anh chỉ còn cảm nhận được lúc đó, cái cảm giác đau thấu tim đó rồi anh không biết gì nữa.

Hồn anh lìa khỏi xác đi không biết những nơi nào, đến khi có người gọi tên anh.

Người đó có khuôn mặt giống anh, nhưng cách ăn mặc lại giống thời xưa, giọng nói trầm tĩnh. Anh ta nói với anh:

" Tôi cũng là Mộ Tinh, tôi xin nhờ anh chăm sóc cho con tôi. Bây giờ tôi đã chết không có cách nào hoàn dương, tôi nghe nói chỉ cần tìm được người có số mệnh giống mình thì người đó có thể nhập xác và sống dậy. Anh là người tôi cần tìm, xin anh hãy giúp tôi nuôi con. Dù sau này có một ngày anh sẽ được báo đáp". Anh ta chỉ nói xong câu đó rồi biến mất, Mộ Tinh thật chưa nói được câu nào.

Không biết mê man qua bao lâu nữa, anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Dù muốn ngủ tiếp cũng không thể. "Phụ thân, người đừng chết mà, người đừng bỏ tiểu Tú mà". Giọng non nớt đó không ngừng khóc than vang bên tai.

Mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mặt là một bé trai đang chớp mắt nhìn anh. Nước mắt dàn dụa, bé mở to mắt nhìn anh được một lúc rồi như hiểu ra anh vẫn chưa chết, bé lại vui sướng nhảy lên. "Phụ thân không chết, phụ thân không chết."

Anh nhìn thấy vậy chỉ cười khổ, anh đã biết bé là con của người kia. Đứa bé nhỏ xíu, đơn thuần thế này nếu chỉ có một mình sợ rằng sẽ không thể sống được.

Anh muốn chống tay ngồi dậy nhưng phát hiện mình không còn một tí sức nào cả. Thử nói chuyện thì cảm thấy miệng rất đắng, còn rát. Không làm gì được chỉ có thể dùng ánh mắt mong bé hiểu được, để gọi bé đến gần bên giường.

Bé không phụ lòng anh, lại chớp chớp đôi mắt nhỏ ướt đẫm của mình bước đến bên giường anh nằm. Anh dùng khẩu hình miệng để kêu bé lấy cho nước cho anh, bây giờ anh cảm thấy rất khát.

Như hiểu anh muốn gì, bé chạy đi khoảng một lúc lại quay trở lại, trên tay cầm một chén nước. Bé múc từng muỗng cho anh uống, uống xong nước anh lại có cảm giác mệt mỏi rất muốn ngủ.

Đang muốn ngủ lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh, sợ bé lại lo lắng, anh lại dùng khẩu hình kêu bé nằm bên cạnh mình. Bé thực rất thông minh, hiểu anh muốn gì. Bé lại dùng 2 tay bé nhỏ ôm lấy anh như sợ anh biến mất, một lớn một nhỏ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ...

Trong giấc mơ, anh thấy ký ức của Mộ Tinh - phụ thân tiểu Tú. Mọi thứ đang hòa nhập trong anh, bây giờ anh đã là phụ thân của bé thật sự. Và lí do vì sao chỉ có tiểu Tú lo cho anh.

Ngày hôm qua, Mộ Tinh và tiểu Tú bị mẫu thân của bé cùng đệ đệ kết nghĩa của Mộ Tinh đuổi ra khỏi Mộ trạch.

Hai người đó có gian tình với nhau, khi Mộ Tinh bị bệnh đã ép anh kí hết giấy tờ tài sản chuyển cho cô ta. Kết quả cô ta không thương cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đuổi theo phụ thân nó. Chân của Mộ Tinh cũng không đi được, chỉ có thể chống gậy và thêm tiểu Tú đỡ bên cạnh mới giúp anh lê chân ra khỏi cửa được.

Trên đường đi, Tiểu Tú khi đi ngang qua một cái sông không cẩn thận bị té xuống nước. Nó vốn sợ nước và không biết bơi. Mộ Tinh vì cứu con mà kiệt sức, mắc phong hàn ngất lịm đi trong ngôi miếu lạnh gần đó, mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa...

___________________________

Chương 1: Quyết định của Mộ Tinh và bí mật của tiểu Tú.

Chẳng biết qua bao lâu Mộ Tinh đã tỉnh lại, nằm trong ngực anh lúc này khuôn mặt bé xíu đang chìm vào giấc ngủ. Không biết bé mơ thấy gì mà mày nhỏ nhíu lại, tỏ vẻ rất khổ sở. Anh nhìn thấy như vậy thì trong lòng lại cảm thấy rất đau, dù anh không phải là phụ thân bé nhưng phụ thân bé đã nhờ anh - anh không thể quay mặt đi như không có gì được.

Anh ôm bé vào lòng mình, vỗ về bé. Bé như được thả lỏng mà bình thản ngủ trong lòng anh.

Anh nhìn bé, lại nhớ đến một phần ký ức của Mộ Tinh.

Cơ thể của Mộ tinh lúc nhỏ rất yếu, người nhà đã mời rất nhiều đại phu nhưng không khỏi được. Lúc lên 5 tuổi, có một vị cao tăng đã giúp anh giữ khí huyết lại cho cơ thể nhưng bù lại đôi chân không thể đi được nữa.

Anh cũng không bao giờ buồn vì chuyện đó, mãi đến khi tiểu Tú ra đời mọi thứ đã thay đổi. Anh luôn tự trách mình không phải là một người phụ thân tốt, không thể như những người khác lo lắng chăm sóc cho con mình. Kể từ đó bệnh tình lại nặng hơn mới bị người đàn bà đó lợi dụng và đẩy cha con anh vào đường cùng này.

Chân của anh có thể đi lại được nếu bây giờ anh khai thông các mạch máu ở tứ chi. Nhưng có thể không nếu anh làm vậy, anh còn không dám chắc bệnh trước đây của Mộ Tinh là như thế nào. Nhưng anh cũng không muốn bé Tú bị mọi người khinh rẻ vì phụ thân bé nữa.

Sau một hồi anh quyết định sẽ phục hồi chân của mình, nếu số phận đã như vậy thì anh sẽ thuận theo nó. Anh phải để bé sống những ngày hạnh phúc nhất, không lo không phiền nữa.

Đang suy nghĩ thì có một cặp mắt long lanh đang ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của bé anh lại ôm chặt bé hơn, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, anh cười nhẹ nhàng.

Bé lại chăm chú nhìn anh, bé không biết tại sao phụ thân lại hôn bé, có phải người lại không khỏe không. Bé rất sợ, sợ mất phụ thân mãi mãi.

-Phụ thân, người có làm sao không? người nói con biết đi...

"Khụ" - Anh bị bất ngờ vì lời nói của bé, nhìn anh rất có vấn đề sao?

- Ta không sao - Anh trả lời bé.

- Thật? Người không được lừa gạt con nha?- Tiểu Tú nghi ngờ hỏi lại.

- Thật mà, con có thể ra ngoài mua cho ta một thứ không?

- Mua gì ạ?

Một bộ kim châm cứu - Nói rồi anh móc từ trong người ra một miếng ngọc bội hình rồng trắng. Miếng ngọc này là của Mộ Tinh, có thể ra tiền trang ở bất cứ đâu để lấy bạc. Chỉ có cái này anh giữ lại, đến bây giờ đã dùng đến.

"Vậy con đi đây". Nói như vậy, bé liền chạy đi ngay. Trong mắt bé phụ thân luôn đúng nên bé sẽ không hỏi xem phụ thân muốn làm gì.

Chưa tới nửa canh giờ bé đã về đến, cầm lấy kim châm từ trong tay bé anh chỉ mỉm cười, khi chưa chắc chắn anh sẽ không nói bé nghe.

Anh bỗng nhớ ra một việc, khi anh đưa bé ngọc anh cũng chưa kịp nói công dụng của nó tại sao bé lại biết nó làm gì, không lẽ bé đem ngọc bán rồi.

****

"Ngọc phụ thân đưa con đâu rồi?". Bé sờ sờ vào bên trong túi vải đeo quanh người, móc ra miếng ngọc đưa cho anh.

Anh đang muốn hỏi tiếp thì đầu hơi choáng, cái thân thể này đúng là quá yếu rồi. Anh không tiếp tục hỏi nữa mà nằm xuống gần đó, thở ra từng ngụm. Bé nhìn anh mà hai mắt lại đẫm lệ, lúc trước phụ thân bé có vậy đâu, không lẽ vì mẫu thân nên mới vậy.

Bé nằm sâu vào lòng ngực của anh khóc lớn. " Ngoan, con trai lớn rồi không thể khóc biết không?". Bé nhìn anh sao đó im lặng.

Phải! Bé sinh ra đã bắt đầu làm một đứa con trai để bảo vệ phụ thân rồi. Anh không thể khống chế được mình mà chìm vào giấc ngủ, anh thật sự rất mệt.

Khi đang ngủ anh cảm thấy bé rời khỏi người anh, nhưng không có cách nào tỉnh dậy.

Khi anh tỉnh lại là khoảng buổi chiều của hai ngày hôm sau. Mặt trời đang dần lặn, anh vẫn không thấy bé đâu. Mặc cho sự mệt mỏi đang lấn áp tâm trí anh, anh vẫn phải đi tìm bé.

Giữ cho hô hấp bình ổn, anh lấy hết sức lực có được bắt đầu châm lên những huyệt vị bị đè nén. Một kim rồi hai kim ba kim, chúng cứ lần lượt châm lên cơ thể anh.

Chưa bao giờ Mộ Tinh anh cảm thấy đau đớn như lúc này nhưng anh phải nhịn, phải tìm được Tú, thương yêu bé đó là tất cả nguyện vọng của anh lúc này.

Một canh giờ trôi qua đối với một tiến sĩ như anh thì quá dễ dàng, mọi thứ gần như đã hoàn tất.

Trên khuôn mặt anh lúc này mồ hôi đã ướt đẫm một thân bạch y của anh. Anh dùng sức còn lại của cơ thể để bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì anh đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

Bây giờ anh cần nhất là nghỉ ngơi. Anh mê loạn ngày đêm, có lúc cảm thấy rất lạnh có lúc lại cảm thấy rất nóng. Khi anh vẫn cảm nhận được Tú đã về thì mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình.

Không biết qua bao lâu nữa, anh tỉnh lại giữa đêm khuya, vẫn không thấy Tú ở đâu. Dù mấy hôm nay mê loạn không rõ ràng nhưng anh vẫn biết có một thời gian bé không bên cạnh anh.

- Các người có thể làm tốt hơn không, một lũ ăn hại có một đại phu mà cũng tìm không được! Hỏi ta nuôi các người làm gì chứ??? Chỉ biết tốn cơm, cút, cút hết cho ta!!!

Tiếng nói trẻ con nghe trong trẻo nhưng lại rất âm lãnh vang vọng trong rừng trúc gần ngôi miếu. Mộ tinh đi từng bước tới gần đó, tiếng nói đó rất quen làm anh cố gắng bước đi nhanh hơn...

Trời tối đen như mực nhưng cái bóng trắng nhỏ nhắn đó đã in vào mắt anh, Tú - thằng bé, không đúng! Nó là một cô bé! - Điều này anh còn chưa biết, trong ký ức của Mộ Tinh đã chết, bản thân anh ta cũng không biết.

Anh dám chắc đây mới chính là thân phận thật sự của Tiểu Tú, bởi vì bé rất khác người. Giọng nói bình thường của bé rất khó nghe được, mọi người thường bảo do bé học nói sai âm nhưng Mộ Tinh thì nghĩ bé có vấn đề ở cổ.

Lúc đầu anh nghĩ là bệnh nhưng hôm nay anh đã nghe được giọng nói thật của bé, có lẽ anh phải tìm cách giúp bé khôi phục thân phận, anh sẽ không để bé khổ nữa.

" Tiểu Tú tội nghiệp của ta, con hãy cố lên, cha nhất định sẽ giúp con trở lại làm một cô bé và cho con cuộc sống hạnh phúc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK