Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện, một thân bạch y lướt qua dòng người, tâm trạng cực kỳ rối bời.

Đừng nói là Tú vì độc nên sức khỏe vẫn còn yếu, Minh Ngọc cũng được anh kiểm chứng, cậu bé đủ khả năng trinh sát, không lý nào lại dễ dàng bị bắt đến thế, còn Lão Tứ và Lão Nhị, khinh công là hàng cao thủ, nhìn vào hướng chính diện, Bạch Tình dám đảm bảo họ chỉ thấy được như anh lúc này, suy ra chỉ có thể là gặp phải người đó thôi.

Bạch Tình hận chính bản thân anh, hôm trước còn hứa chăm sóc tốt cho Tú, bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm sao có thể ăn nói với Mộ Tinh chứ.

Đứng trên lầu bên nhìn qua, Bạch Tình cũng nhìn rõ người mới bước vào căn phòng đó, tim anh như rớt xuống đáy vực. Người đó tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, cũng may anh không trực tiếp xông vào, nếu không Tú thật sự sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay người đó.

Bây giờ anh chỉ có thể đấu trí, không thể dùng sức.

***

Tú từ trong ánh sáng của đèn dầu có chút chói mắt mà tỉnh lại, nhìn thấy người ngồi trên ghế đang nhìn mình bằng cặp mắt đó, đã lâu rồi cô không có cảm giác bất an như thế này.

"Ngươi đã tỉnh?"

Bạch Lang ung dung ngồi trên ghế uống trà, ông ta không nhìn Tú, người phản bội ông ta là Tú, bây giờ nên đòi lại một chút rồi.

"Ông là người đứng sau tất cả? Mạng này chỉ có một cái, thích thì đến mà lấy". Sợ hãi, Tú đúng là có, nhưng không phải sợ ông ta, cô chỉ sợ nếu không có cô Bạch Tình sẽ như thế nào, anh có buồn không? Có cô đơn không? Suy nghĩ này làm cô không cách nào bình tĩnh được.

"Ngươi nghĩ, Bạch Tình tên tiểu tử đó đã cứu được ngươi, trả lại cho ngươi dáng người như đúng số tuổi sao? Thật nực cười, nếu dễ như vậy ta đã không mất mấy năm để rèn luyện một sát thủ như ngươi".

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Không phải mắt ngươi nhìn không rõ sao? Ha ha, ba tháng nữa sau khi ngươi tròn mười ba tuổi, để xem ngươi sẽ biến thành hình dạng gì?"

Tâm tư của Tú đều chú ý câu đầu tiên của ông ta, cô cũng không cách nào biết chính xác tuổi của mình sau khi bị biến đổi, làm sao ông ta có thể?

"Ông, biết gì về phụ mẫu thân sinh của tôi, làm sao lại biết chính xác tôi là bao nhiêu tuổi chứ"?

Trong mắt Tú hiện lên chút sát ý, cô có thể cảm nhận được lời nói của Bạch Lang là thật, ông ta đã biến cô thành quái vật như thế này, vậy phụ mẫu cô đâu vì sao họ lại bỏ rơi cô.

"Gợi ý chút nha, màu mắt của ngươi không phải màu tím sao, nó rất ít khi hiện ra, một người dị tộc như ngươi, rất đặc biệt không phải sao?"

"Màu mắt", Tú tự lẩm bẩm, cô biết có một người mà cô từng diều tra có màu mắt như thế, dù đó chỉ là truyền thuyết, cũng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Nhưng đó cũng là điều không thể, người đó không thể nào là mẫu thân cô được!

"Ông đang kích thích sự tìm tòi của tôi, hay muốn tách tôi khỏi ba chứ?"

"Ba? Ý ngươi là Bạch Tình, nó là con rối của ta, ngươi không nên hoài nghi như thế. Những người phản bội ta đều phải chết, một con rối khác như ngươi lại định nuốt luôn chủ nhân, không nên tồn tại trên đời này nữa, nếu không phải chút giá trị còn sót lại, dừng mong ngươi sống đến hôm nay".

Nói rồi, Bạch Lang nhìn qua gian phòng bên cạnh, miệng hơi nhếch lên, Bạch Tình không biết nhưng không có nghĩa ông ta không biết, ông đã nắm được Tú, thằng nhóc bên cạnh còn có giá trị hơn Tú lúc đầu, có được Minh Ngọc trong tay, việc gộp ba nước lại với nhau không phải sẽ đơn giản hơn sao?

Đóng cánh cửa lại để mặc Tú một mình, cô càng nôn nóng ông ta càng vui vẻ, bước đến căn phòng bên cạnh, Bạch Lang vẫn đang suy tính nên làm gì với Minh Ngọc, thân phận của cậu bé làm ông ta thấy thú vị hơn cả Tú.

Nhưng, căn phòng trống trơn, Bạch Lang rất muốn nổi điên, là kẻ nào có khả năng đem người đi khỏi đây chứ.

Ở một nơi khác...

"Tỷ thả đệ ra được rồi, ở đây rất an toàn".

Minh Ngọc ngồi trên cây với một hắc y nhân, đang ôm chầm lấy cậu không buông.

"Làm sao đệ biết ta là nữ nhi". Giọng nói khản đặc, lại là ban đêm, một màn ảm đạm nàng ta không biết làm sao Minh Ngọc nhìn ra được.

"Tỷ ôm rất sát, thế nên... đừng có hỏi ngớ ngẩn nữa, đệ rất đau đầu, thật phiền".

Một câu này làm nàng ta không còn gì để nói. Ôm Minh Ngọc nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ở đây là phía sau thanh lâu, dù không xa nhưng chắc chắn sẽ không ai ngờ tới.

"Đệ nợ tỷ một mạng này, về sau sẽ trả cho tỷ, xin tỷ đừng làm tổn thương những người đệ thương yêu". Lời nói thốt ra từ miệng Minh Ngọc, làm nàng ta không còn gì để nói, một cậu bé năm tuổi, làm sao cậu biết thế giới này tàn nhẫn đến thế nào chứ.

Không nỡ làm tổn thương Minh Ngọc, nàng ta bất giác "ừ" một tiếng.

Minh Ngọc đã đi về phía dịch quán, bé cần người đến giúp. Bóng lưng đi xa của Minh Ngọc làm nàng ta an tâm, định rời đi thì Bạch Tình đã đứng trước mặt.

"Muội làm sao lại ở đây?"

"Chỉ là ghé qua thôi, huynh đừng căn thẳng như thế, muội sẽ không làm hại người đó trước mặt huynh".

Nếu là lời nói có chút lo lắng với Minh Ngọc, thì với Bạch Tình hoàn toàn lãnh đạm, xa cách.

"Từ khi nào muội lại xa cách ca ca như vậy, lúc trước còn rất lo lắng khi ta bị thương, không phải sao?"

"Muội hết thương rồi, ai bảo huynh làm thế lúc đó!"

Bạch Tình nhìn thẳng vào hắc y nhân trước mặt, thuận tiện kéo khăn che mặt của nàng, lộ ra khuôn mặt trắng ngần, trong bóng đêm vẫn hiện rõ sự thanh thoát, dịu dàng, hoàn toàn khác với lời nói nàng thốt ra.

Trong thoát chốc, Bạch Tình thuận tay bỏ vào miệng nàng một viên thuốc, cũng không lời hỏi nào, chỉ hơi nhíu mày sờ lên cổ một lần.

"Cảm ơn huynh", lời nói lần này rất trong, nhẹ nhàng như khuôn mặt nàng, trong giọng nói rõ ràng hiện rõ sự vui mừng, lại không dám tùy hứng ôm lấy Bạch Tình.

"Xem như ta trả cho muội lúc nãy cứu Minh Ngọc" lời nói kèm theo hành động xoa đầu, nàng không thích nhưng cũng không phản bác, mặc Bạch Tình làm gì thì làm.

Xoay người rời đi, lại bị nàng gắt gao nắm lấy, không nói chỉ lắc đầu liên tục. Biểu hiện của nàng rơi vào mắt Bạch Tình làm anh rất vui, nhớ khi nhận lời giúp nàng, cũng vì tính cách này. Mặc dù rất mạnh mẽ ở ngoài, trong tâm lại cực mềm yếu, Bạch Tình đã lâu đã không tin ai hết mình, lại đồng ý với nàng dẫu biết nàng muốn làm chuyện gì.

"Không sao, nếu không cứu được Tú, ca cũng sẽ rất có lỗi với phụ thân nó, sau này chết đi sẽ không thể ăn nói với huynh ấy mất".

Bạch Tình đã nói như thế, nàng cũng không nói nữa, đi phía sau anh.

"Muội theo làm gì?"

"Cứu người".

"Ở lại đây đợi ta ra, đừng đi theo sẽ rất mệt".

Quen nhau không bao lâu, cũng không biết từ lúc nào đã tin tưởng Bạch Tình, ý chí trả thù của nàng cũng đã không mãnh liệt như trước đây, người huynh trưởng như Bạch Tình đã làm ấm trái tim lạnh băng của nàng một lần nữa.

"Huynh đi cẩn thận".

***

Bạch y nam tử, tóc đen mờ ảo trong đêm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trắng sáng lại có chút nhợt nhạt, trên tay cầm một chiếc quạt che đi hơn nửa khuôn mặt. Tiêu soái bước vào thanh lâu, làm bao nữ nhân đều phải nhìn theo bóng chàng.

Bạch Tình đi đến đại sảnh, thấy Bạch Lang cũng đang nhìn anh, gấp lại quạt, lộ ra nụ cười lạnh của anh.

"Rất tốt, ta cũng đang định đến gặp ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK