Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đi, đến chỗ đó, dẫn đường đi".

Bạch Tình đi trước, Phan Bân cũng bế Minh Ngọc theo, vừa đi Phương Huyền vừa kể mọi chuyện cho hai người nghe.

Lúc Tú đi vào tiệm có một người phụ nhân chú ý đến bé, sau lại thấy Tú làm việc trong đây mà bắt bé bưng bê cho cô ta ăn, Tú không chịu nên bỏ đi, nào ngờ người phụ nữ đó không hiểu lý lẽ chạy theo muốn dạy dỗ bé, Tú muốn đánh trả nhưng lại sơ ý té nên bị thương, chảy máu nhưng ngay sau đó bỗng ôm ngực rồi ngất đi.

Nhận thấy bất thường, mọi người giữ người phụ nhân đó lại rồi mời Phan Bân giải quyết. Còn Tú được đưa vào phòng chăm sóc.

"Là cô ta?".

Bạch Tình chỉ vào người phụ nhân bị trói dưới gốc cây, trong ký ức của Mộ Tinh cũng từng có một người phụ nữ, nhưng vẫn giống anh, đồng dạng đều nhìn qua và chán ghét cô ta, chỉ là không nói ra mà thôi.

Mẹ nuôi của Tú - Mộ Hân Di, từng là phu nhân của Mộ Tinh, một tí cũng không đáng thương, bây giờ cô ta còn dám làm tổn thương bảo bối của anh.

Anh là Bạch Tình, chứ không phải Mộ Tinh của ngày xưa nữa rồi.

Bước qua hậu viện chỗ cô ta, đi vào phòng nhìn thấy cô bé nhỏ nằm đó, tim Bạch Tình thắt lại. Rõ ràng là không có quan hệ, tại sao lại thấy buồn đến vậy, anh không cách nào giải thích được.

"Ra ngoài hết đi, tôi sẽ lo cho nó".

Thấy Phan Bân cung kính không nói gì, nên cũng không ai dám nói gì mà đều cúi người ra ngoài.

Bạch Tình lôi thuốc và dụng cụ y khoa ra, bây giờ anh chỉ mong chờ vào nó. Khi nhìn thấy một bên tay Tú đen đến đáng sợ, anh đã hiểu ra vấn đề, độc là từ tâm mạch mà lan ra bây giờ chỉ cần giữ cho nó bình ổn là được.

Nghĩ vậy anh lấy kim muốn thử rút máu từ cánh tay bé nhưng hoàn toàn thất bại, kim dù đã đổi mũi kim lớn hơn nhưng vẫn không cách nào rút máu ra được. Lay hoay một lúc, lại thấy tay Tú đen hơn một phần, Bạch Tình không chịu được, đành dùng biện pháp đơn giản nhất - dùng miệng hút.

Gỡ đi chiếc khăn che mặt xuống, hôm nay anh không dịch dung, khuôn mặt thật hoàn mỹ nhưng cũng quá ưu thương.

Rạch một đường dài trên tay bé, máu vẫn không chảy, anh biết mình đã đoán đúng, độc chỉ hấp thu mà không bài trừ.

Mùi máu làm tê dại cả thần kinh của Bạch Tình, anh vừa nhả ngụm máu độc đầu tiên ra, nhưng bất thường nhất, một mảng da thịt mới trắng hơn một ít bây giờ lại đen hơn chỗ cũ, người chế ra loại độc này cũng thực rất độc.

Việc cắn nuốt người như thế vẫn có thể nghĩ ra được, Bạch Tình anh thực phục.

Nhưng cũng không có nghĩa anh không khống chế nó được, độc từ tâm nhưng lại lan từ tay anh không thể không biết nguyên nhân.

Nếu đã muốn chơi thì anh cũng phải chơi tới cùng chứ, Bạch Tình không suy nghĩ nhiều, khom người xuống hút độc lần nữa, dù chỉ là khống chế nó thì anh vẫn làm.

Không biết qua bao lâu, đầu Bạch Tình cảm thấy rất đau, nhưng anh vẫn không dám ngừng lại, cho đến khi thấy khuôn mặt và bàn tay Tú đã trớ lại bình thường anh mới ngừng lại, lấy một miếng băng - băng lên vết thương của Tú, xác định ngăn được độc anh mới yên tâm.

Kéo khăn che mặt trở lại vị trí cũ, lại dọn dẹp hết dụng cụ y khoa, đứng lên bước ra khỏi phòng thì cảm thấy toàn thân tê dại, đầu nặng trĩu, mọi thứ mơ hồ trong mắt anh.

"Người... có phải cứu ta... tại sao phải làm thế?".

Giọng nói yếu ớt nhưng nhẹ nhàng lại làm cho Bạch Tình rất thoải mái, quay lại thấy được đôi mắt màu tím đang nhìn mình, anh rất vui, cô bé nhỏ của anh không sao là được rồi.

Khi nhìn thấy Bạch Tình, Tú hơi bất ngờ nhưng ngay sao đó cũng hiểu được, người đó đã cứu bé. Khoảnh khắc người đó quay lại làm Tú rất xót xa, chỉ nhìn thấy cặp mắt nhưng bé có thể nhận ra người đó mệt đến nhường nào.

"Ngủ đi, ngủ dậy sẽ khỏe nhanh hơn". Bạch Tình áp chế cảm giác muốn nôn của mình, cúi xuống ngồi cạnh giường, lấy thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tú.

Tú muốn nói không uống, nhưng sợ Bạch Tình sẽ buồn, mặt dù trước giờ bé cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài phụ thân bé.

***

Đợi Tú ngủ Bạch Tình mới bước ra khỏi phòng, dặn dò người hầu đứng gác ở cổng rồi đi về phía hậu viện.

"Cô biết cô đã làm nên tội gì không?" Bạch Tình nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, hỏi Mộ Hân Di một câu đầy ẩn ý.

"Bây giờ tôi mới biết chỉ một tiệm cơm mà dám bắt người rồi trói lại mà còn vô duyên vô cớ đó", mặc dù nhìn cô ta thật chật vật nhưng khí chất của đại tiểu thư của cô ta vẫn còn, ngông cuồng hỏi lại Bạch Tình.

"Vậy cô không biết mình thật đã làm gì, đắc tội với ai sao, vậy để tôi nói cho cô biết", vừa nói Bạch Tình đứng lên đi về phía Mộ Hân Di đang bị trói, cầm dao nhỏ kéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn nà của cô ta.

"Này, cô định... làm gì...tôi dạy dỗ hài tử ... có gì sai à!... Người ngoài như cô... thì biết gì mà bắt trói tôi ở đây, cô có biết ...tôi là ai không? Nếu nói ra ...cái tiệm này của mấy người ...đừng mong... á...á". Chưa nói xong thì Bạch Tình đã rạch nhẹ một đường lên khuôn mặt cô ta, máu chảy xuống ướt đẫm một bên má.

"Bây giờ cô còn muốn nói gì nữa không? Còn cái tiệm nhỏ này của tôi, cô có đủ sức để phá thì cứ tự nhiên, nếu làm không được thì đừng mong có mạng mà rời khỏi đây! Còn một việc quan trọng nhất là cái đứa bé mới vừa bị cô dạy dỗ là nghĩa tử bảo bối của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô à".

Quanh thân Bạch Tình như có như không lạnh đi vài phần, mọi người cảm nhận thấy sát khí của anh cũng tự nhiên đứng xa ra một chút, đến Phan Bân cũng hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy chủ tử như vậy, dù tổ chức sát thủ nhưng thể chất của Mộ Tinh quá đặc thù nên đây thật sự là một sự thay đổi quá lớn.

"Nghĩa ....nghĩa tử...., không thể nào? Thằng nhóc đó chỉ là con nuôi của tên phế vật kia, đâu ra một người mẫu thân nuôi chứ".

"Phải! lúc trước không nhưng bây giờ thì phải! vì tôi, chính thức nhận nuôi nó, từ bây giờ nó là hài tử của Bạch Tình này, không ai có quyền đụng vào nó, nếu không chỉ có kết cục như cô vậy thôi!".

Vừa nói xong Bạch Tình lại rạch lên một bên má còn lại của Mộ Hân Di, nhìn cô ta hoảng sợ ngất đi, khuôn mặt anh lạnh nhạc đến đáng sợ, có cả chán ghét và khinh thường, anh chỉ nghĩ đến một điều , ' Mộ Tinh quá nhân từ và không chấp nhất chuyện đã qua mới cho cô ta tất cả mọi thứ và bỏ đi'.

"Hãy lột hết y phục, chừa cho cô ta bộ nội y rồi quăng giữa đường lớn cho tôi".

"Chủ tử, vậy có hơi quá không? dù sao cô ta cũng là tiểu thư của Mộ trạch, và còn là con gái của lão phu nhân". Phan Bân sợ Bạch Tình làm quá sẽ mất đi thanh danh mà anh vẫn muốn giữ lại cho Mộ gia, dù sao đó cũng là gia đình đã nuôi dưỡng Mộ Tinh.

Thấy được ánh mắt kiên cường của Phan Bân, Bạch Tình thật là hết cách, không phải anh muốn gây sự nhưng rõ ràng là cô ta ép anh.

"Thôi đi, nghe theo ngươi, ta đi thăm Tú, muốn giải quyết như thế nào thì cứ làm đi". Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, nếu là trước đây ở hiện đại, nếu xét theo tính cách của Bạch Tình thì có lẽ cô ta đã chết từ lâu rồi.

Đối với mọi người thì Bạch tình là một ác ma, không có ai có thể cản được anh, còn Mộ Tinh thì chỉ là một bác sĩ, chỉ cần có thể cứu người thì có ra sao cũng được, rõ ràng là hai người nhưng tính cách thì hoàn toàn bất đồng, đó cũng là lí do mà Bạch Tình muốn người khác gọi anh bằng cái tên này, vì nó không cấm kị bất cứ điều gì cả.

"Giải quyết hết mọi việc rồi vào phòng, ta đợi ngươi ở đó", nói xong Bạch Tình đắt Minh Ngọc được người làm bế đang đứng ở một góc đi vào phòng trống gần đó, mặt kệ hết thảy mọi chuyện.

Phan Bân cho người đưa Mộ Hân Di về Mộ trạch, dặn dò mọi chuyện xong xuôi mới quay lại, anh cũng không làm như Bạch Tình nói, dù đối với cách làm của họ cũng không ác nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi sau này cũng không muộn.

'Cộc, cộc' "Chủ tử, thuộc hạ Là Phan Bân, có thể vào không?

'lộc cộc' cửa được mở ra, trước mặt Phan Bân là đôi mắt ngấm lệ của Minh Ngọc, vừa thấy anh bé đã lao vào lòng khúc thít.

"Phụ thân ... hức hức... a di Bạch...a di ...hức". Minh Ngọc cứ khóc không ngừng, không thể nói hết câu, còn Phan Bân vừa nghe không hiểu tại sao lại cảm thấy rất sợ hãi.

Kéo Minh Ngọc từ trong lòng ra, để bé đối diện với mình anh mới nhẹ giọng hỏi: "A di đâu rồi, sao con lại khóc, ngoan kể cho ta nghe có chuyện gì".

"A di... a di .." bé vừa nói tay vừa chỉ vào phía trong góc phòng. Phan Bân đi vào, đập vào mắt là khuôn mặt trắng bệch của Bạch Tình, hai mắt nhắm chặt lại, mồ hôi ướt đẫm cả bộ y phục đang mặc, trên ngực có một đốm máu nhưng nó lại là màu đen.Nhìn thấy tình trạng này Phan Bân hoàn toàn chịu, loại độc này trước đây anh đã từng nghiên cứu rất nhiều nhưng đừng nói thuốc giải mà ngay cả thuốc để duy trì trạng thái anh cũng không thể tạo được.

"Chủ tử, người sao vậy, đừng làm thuộc hạ sợ", Phan Bân lay thế nào Bạch Tình cũng không tỉnh, cuối cùng cũng phải gọi mấy lão nhân trong bách thảo đường đến, anh thật chỉ quen hạ độc nhưng loại độc này thật sự là bó tay.

***

"Người bệnh xem cũng đã xem rồi, cuối cùng các người có cứu được hay không?" Phan Bân đang ngồi trên ghế trên, đối diện với hơn 10 lão già râu tóc đã trắng hết dù bình thường anh cũng kính họ mấy phần nhưng bây giờ anh nếu không làm như thế sợ Bạch Tình sẽ không đợi được.

Trạng thái của Bạch Tình anh cũng đoán ra vài phần, lúc sáng vẫn bình thường, còn có vài phần tốt hơn vậy mà mới một chút đã ra như thế nên thật sự anh không dám chậm trễ nữa.

"Nhìn trạng thái của người bệnh chúng tôi thật sự đúng là bó tay, nhưng không biết tổng quản có biết đến phương pháp 'dĩ độc trị độc không?' Nếu người đồng ý, chúng ta có thể thử, mấy người chúng tôi đã bàn bạc nên chỉ có thể đưa ra hạ sách cuối cùng này". Một lão nhân khoảng 70 tuổi đứng dậy nói.

"Thật không còn cách khác", dù hỏi nhưng Phan Bân cũng biết, đó là cách duy nhất.

"Bây giờ còn một điều quan trọng là phải tìm được loại độc đủ khả năng có thể cắn nuốt như loại độc lúc này, mấy lão già chúng tôi bất quá chỉ có thể làm chậm quá trình của độc trong vòng nửa năm mà thôi, nếu quá cũng 'lực bất tòng tâm'". Ông lão lại tiếp tục nói:

"Vậy cuối cùng đó là loại độc gì?" Người hỏi lúc này không phải là Phan Bân mà là Bạch Tình, anh bước từ trong phòng nghỉ đi ra, bước đi bình thường, thanh thoát không có gì biểu hiện của người trúng độc, Phan Bân thấy anh bước đến thì vội vàng nhường ghế, Bạch Tình lưu loát ngồi xuống làm mọi người đều biến sắc.

Ý nghĩ duy nhất của tất cả mọi người ở đây đều là suy đoán xem Bạch Tình có lai lịch như thế nào, dù chưa ai gặp được chủ tử nhưng họ cũng sẽ không nghĩ được cái người nhìn ốm yếu mỏng manh như thế này là phải.

Một lúc trước họ còn bắt mạch cho anh, mạch tượng suy yếu, hơi thở như có như không, còn không có chút sát khí nào nữa thì làm sao có thể là người đứng đầu cái nơi chết người như thế này.

"Mọi người có nghe tôi hỏi không? đó là loại độc gì? mà tại sao mọi người nói có thể kéo dài hơn nửa năm, không phải thuốc giữ mạng cũng không thể làm sao".

Dù không biết người ngồi đó là ai nhưng nhìn thái độ của Phan Bân cũng không ai dám khinh dễ người trước mặt. Lão nhân kia lại đứng lên nói: " Độc trên người cô nương là tiệt tủy đan, tôi từng đọc trong sách cổ một lần, do cô nương mới bị nên có thể dùng lá của cây mã tiền và hạt của quả thầu dầu trộn chung vào rồi sắc lên uống, nhưng đây thực cũng chưa ai dám thử vì độc tính của hai loại đó thực quá mạnh".

"Cái đó xem như cho qua cũng được, còn loại độc mà các người nói có thể chữa hẳn là sao?". Bạch Tinh lại tiếp tục hỏi, mặt kệ khuôn mặt đã đen đến cực điểm Phan Bân, cái đó rõ rành rành rằng thuốc đó không thể uống, Bạch Tình làm sao có thể chịu được chứ.

"Mấy người im hết cho ta!". Phan Bân tức giận nhìn lão nhân kia, ông ta định nói nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của anh thì im bặt.

"Bây giờ anh đang muốn làm chủ tôi sao?". Bạch Tình không nhìn nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần.

"Không phải như vậy, chủ tử người không thể..".

"Vậy cứ để ông ta nói đi, ta không sau, thật đó". Bạch Tình quay lại nhìn Phan Bân như muốn nói anh không sao nên đừng lo lắng quá. Nhìn lại lão nhân trước mặt tiếp tục hỏi nhưng mãi câu thứ hai mới chịu trả lời, ông ta thật sự bất ngờ vì câu chủ tử của Phan Bân rồi.

"Chủ ...chủ tử". Ông ta cứ lặp đi lặp lại, mấy người ngồi ở đó cũng vậy, không cách nào bình thường được, dù bách thảo đường chỉ là một phần của Huyệt vị đàm nhưng nó cũng là quan trọng nhất nên mới do Phan Bân tiếp quản, đây là lần đầu tiên họ gặp chủ tử mà mọi người kính sợ.

"Ông, trả lời cho tôi, ngay lập tức". Bạch Tình chỉ vào lão nhân đó.

"Dạ bẩm, có người từng nói có một loại độc không độc mấy nhưng có khả năng cắn nuốt rất cao nhưng nếu muốn tìm được loại độc này sợ rất khó", ông ta có chút e ngại nhìn Bạch Tình và Phan Bân.

Bạch Tình không nói gì, khẽ vân vê mặt dây chuyền trên cổ, đây là thói quen từ nhỏ tới giờ của anh, mỗi khi nghĩ không ra đều như vậy. Mọi người thấy vậy cũng không ai dám làm phiền anh, có trời mới biết vị chủ tử này như thế nào.

"Tổng cộng chúng ta có tất cả bao nhiêu phân đà, nói tôi xem".

'Hoàn toàn hóa đá, có lầm không vậy, người không phải chủ tử chúng tôi sao, tại sao có bao nhiêu nơi ngài cũng không biết vậy'. Những lời thế này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không ai dám nói ra.

"Chúng ta có tổng công hơn 500 y quán, 700 khách điếm và tửu lâu, 300 tiền trang, 2000 phân đà và 10,000 huynh đệ sẵn sàn cho bất cứ tình huống nào, .... Đây là tính trong Thiên Quốc, Lăng Quốc và Sử Quốc mỗi bên chỉ được phân nửa như thế này".

"Vậy theo lệnh tôi truyền xuống dưới, chỉ cần có người tìm được loại độc đó ta sẽ làm một điều mà họ yêu cầu, bất cứ cái gì trừ những điều trái với lương tâm và đạo nghĩa làm.... khụ khụ". Bạch Tình ôm lấy ngực liên tục ho khan không ngừng, 'phốc' một ngụm máu đen làm ướt cả khăn che mặt, nó đã biến thành đen hơn phân nửa..Mặt Phan Bân đã xán ngắt, ngồi xuống đỡ lấy Bạch Tình, cho anh ngồi dựa vào ghế.

"Chủ tử người sao vậy, lại cảm thấy khó thở sao, để thuộc hạ truyền nội lực..." tay chưa chạm tới Bạch Tình đã chặn lại, gỡ khăn xuống lắc đầu, nở nụ cười nhẹ như bảo anh không muốn sau lại ngất đi.

**************

Tú tỉnh lại là đêm đã khuya, trăng đêm nay rất tròn, nhìn thấy phụ thân bên cạnh bé thật sự rất vui, người đang ôm bé ngủ, bước dậy rời khỏi giường nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

"Đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây", nhìn thấy Phan Bân đ ứng ngoài cửa Tú buộc miệng hỏi.

"Cháu nhớ được gì không?" Phan Bân không trả lời mà hỏi lại.

"Tôi chỉ nhớ đang giúp mọi người thì người phụ nữ ấy đến và gây chuyện, sau đó cảm thấy rất đau rồi ngất đi cho đến bây giờ. À mà phụ thân tôi sao lại ở đây?".

"Phụ thân cháu... à.. lúc chiều...có đến tìm cháu... nên ta cho người ở đây luôn, chủ tử cũng có căn đặn rồi". Phan Bân cố gắn để cho Tú không phát hiện ra anh nói dối.

Ngoài dự tính của anh, Tú không nói gì nữa mà chỉ bước lại vào phòng đóng cửa tiếp tục ngủ.

***

Buổi chiều ngày hôm sau.

"Phụ thân, người dậy đi, quá giờ ngọ rồi", Tú lay lay Bạch Tình, bé đã ngồi nhìn phụ thân gần một canh giờ rồi, sao người cứ ngủ thế này. Bé phải đến mỹ thực lâu nữa, nhưng sợ phụ thân tỉnh dậy không thấy nên phải gọi người dậy thôi, với cả phải cho người uống thuốc nữa.

Mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, đang chớp mắt nhìn mình thật sự là một hạnh phúc.Bạch Tình ôm lấy Tú, cho bé tiếp tục nằm cạnh mình.

"Con kêu ta làm gì, ta đang muốn ngủ mà".

"Nhưng bây giờ trễ rồi, người còn phải uống thuốc nữa, phải vậy mới mau khỏi được chứ". Tú chống hai tay lên ngực Bạch Tình, chu đôi môi nhỏ nói.Xong lại lấy thuốc từ trong túi nhỏ ngay lưng bụng, đưa lên cho Bạch Tình.

"Ta muốn ăn cái gì đó đã, cái người hôm qua nói với ta con đang học cách nấu, vậy có làm được gì không?" Anh cười xoa xoa đầu bé.

"Vẫn chưa, con chỉ biết rửa hoa quả thôi" Tú cụp đôi mắt nhỏ xuống.

"Con sao vậy, ta chỉ muốn đùa thôi mà, ta không muốn con học đâu, con còn nhỏ lắm".

"Không! con sẽ làm được mà phụ thân, nhất định sẽ làm được mà!". Tú ngồi bật dậy rồi nhảy xuống giường nói: " Con đi đây, con nhờ người đem cho người ít điểm tâm nha, ăn xong rồi người phải uống thuốc đó". Tú mở cửa phòng và chạy đi.

"Chủ tử, thuộc hạ thật không hiểu tại sao người lại muốn cho cô bé học làm nhã trù, có nhiều công việc tốt hơn mà". Phan Bân không biết từ lúc nào đã đứng cạnh giường đang nhẹ giọng nói với Bạch Tình đã ngồi dậy từ lúc nào.

"Ngươi không thấy con bé nên học mấy cái đó sao, như vậy tay nó sẽ không vấy máu nữa". Bạch Tình vẫn nhìn theo hướng Tú đi.

"Người nói phải".

***

'Cạch, cạch, cạch,...' liên tục vang lên, túc đang thái dưa làm mọi người phải chú ý, cái kĩ thuật cắt không ngừng mà vẫn bằng nhau như thế này thật không có mấy người làm được. Nhớ trước đó còn thách bé chỉ cần thái cho đến trước lúc tối có thể thái được 10 quả dưa leo thì sẽ chỉ cho bé cách nấu món ăn, vậy mà chưa tới một khắc bé đã hoàn thiện rồi.

Mọi người chỉ có thể nhìn Tú bằng một con mắt khác, ai bảo nhìn bé chỉ nhỏ bằng đứa bé 7, 8 tuổi làm chi.

"Bây giờ ta chính thức nhận con làm đệ tử".

"Không muốn., hết hứng thú rồi", Tú không để cho nhã trù ở đó nói hết đã chặn lại, bé đây mới không chịu làm, đám ra đê khảo nghiệm, quá nhạt nhẽo, từ khi nào một chủ nhân của Tử Linh Bang mà phải chịu thế này chứ.

"Vậy ta thì sao", Bạch Tình bước vào làm mọi người phải kinh ngạc. Vẫn cái kiểu thần bí đó, khuôn mặt được che đi, một thân hắc y, làn tóc như cũ thả bay trước gió, nhẹ nhàng mà thanh thoát.

"Được". Chỉ một chữ như bao hàn nhiều ý ' tôi không thèm học với mấy người hoặc mấy người không xứng đâu' , Tú có cái tự đại riêng của bé.

Nhưng những ngày sau này bé hoàn toàn hối hận, nếu bé biết Bạch Tình sẽ huấn luyện bé thế này thì lúc trước thà làm chung với mấy người kia còn đỡ hơn.

Lúc trước hai ngày có thể đến tịch mịch lâu một lần, nhưng giờ thì một tuần một lần, mỗi ngày một món ăn, học từ sáng tới chiều phải làm được, dù tuổi cũng đã 13 rồi nhưng với thân hình như 8 tuổi chỉ đúng tới bụng người khác của Tú mà nói đó thực rất khó.

Hai ngày lại uống thuốc một lần, Tú không thích nhưng chưa bao giờ chối từ, bé không tin người ở đây sẽ hại mình, đặc biệt là Bạch Tình - người không thể sát thương tới Tú, vì bé biết anh không có nội lực.

Những ngày u ám đó cứ kéo dài ,đổi lại cuối ngày bé có thể đem những món bé nấu đem về cho phụ thân nếm bé rất vui, còn có cơm trộn mà Bạch Tình làm riêng cho bé, lúc đầu Tú tìm đủ mọi cách nhưng Bạch Tình vẫn không dạy - đó là món duy nhất Tú không biết nấu sau một tháng học nấu ăn.

Một tháng, thời gian không ngắn nhưng cũng không tính là dài, Tú cũng dần hiểu ra một chuyện - đối đầu với Huyệt vị đàm cũng gần 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên Tú tiếp xúc lâu như vậy, đối với bé họ không đáng ghét như tưởng tượng, mà ngược lại còn có một tình cảm vô hình nào đó.

Cái cảm giác thân thuộc làm bé sợ hãi, bé vẫn không hiểu tại sau lại như vậy, trước đây chỉ có phụ thân nhưng giờ lại thêm cái vị sư phụ trên trời rơi xuống kia, còn cả Phan Bân nữa, cái cảm giác như có thêm ấm áp trong lòng và cũng rất lạ, xa xăm.

***

"Tỷ tỷ. đi chơi với đệ đi, đi ngắm hoa đào đi". Tú đang làm thử món mới thì Minh Ngọc chạy đến nắm lấy góc áo kéo không ngừng.

Một tháng này ngoài hai người lớn kia thì còn có tiểu quỷ này bên cạnh Tú, bé bây giờ cũng không giả nam trang nữa, chỉ là yêu cầu không để phụ thân bé biết là được.

"Phụ thân đang làm gì với các thúc thúc, cô cô ấy, là đệ trốn tới đây đó, ở lại phụ thân lại bắt uống thuốc, có tỷ sẽ không phải uống, Minh Ngọc ghét thuốc, rất rất ghét". Nói xong Minh Ngọc còn hiện ra vẻ ghét bỏ.

"Tỷ không đi được, phải đợi a di Bạch của đệ nữa, nhưng hôm nay thật là người tới muộn, giờ là giờ mùi rồi".

"A di không tới đâu, nghe phụ thân nói a di phải vào Hàn băng viện làm gì đó, sợ người hôm nay không thể ra được".

Tú thật sự tò mò, cái người đó hôm nay dám không nói tiếng nào với bé mà chuồn mất như vậy, bé phải tìm cho ra lẽ.

"Minh Ngọc biết đường vào Hàn băng viện đó không? chỉ đường cho tỷ tỷ đi, lát nữa tỷ tỷ chơi với Minh Ngọc, chịu không?".

"Chịu ạ", Minh Ngọc đắt tay Tú băng qua rừng trúc, đi dọc theo dãy hoa nối tiếp nhau.

Một tiểu viện cổ kính dần dần hiện ra, nó tỏa ra khí tươi mát, dây leo xung quanh gần như che lấp khung cảnh thật sự của nó. Gần hồ nước nơi đó có một bóng người đang xõa mái tóc dài, toàn thân trắng, khuôn mặt che bởi một chiếc khăn mỏng, cả người đang nằm trên một chiếc ghế mây.

Người đó không phải ai khác chính là Bạch Tình, Tú và Minh Ngọc đã đến rất gần nhưng anh không hề phát hiện ra, tay xoa xoa giữa hai thái dương, rồi từ từ kéo chiếc khăn trên mặt xuống.

Tú dắt Minh Ngọc đang đi lại bởi vì khuôn mặt đó mà chết lặng, đóa hoa hái trên đường đi đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

Bé hoàn toàn không thể tin được điều trước mặt là thật, người sư phụ một tháng nay và người phụ thân bé yêu thương nhất lại là một.

Nhưng đó thật sự là thật - người đó là phụ thân bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK