Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giết không vui, phá hoại mới vui..."

Tú cứ giữ lời nói của Bạch Linh mà về quán trọ, kế hoạch của hai người, bước đầu đành nhờ cô rồi.

***

Đêm rằm, trăng lại không nằm trên cao, bị nhửng áng mây đen che phủ, xung quanh cũng tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ, bóng người nhỏ xinh, tử y thoát ẩn thoát hiện trong đêm.

"Chỗ đó có cái hố, chân ngắn bước qua là té đó".

Bên cạnh tường, một bóng người đưa lưng về phía tú, nói bằng giọng nói ấm áp.

"Giả thần giả quỷ, thúc không thú vị gì cả", đừng nói là trong đêm, cho dù Tú có không thấy gì đi nữa vẫn biết người đó là Phan Bân, chỉ có anh mới có khí thế bức người đó, nhanh và chuẩn, nhịp thở ổn định.

Phan Bân cũng không phản ứng, đứng đó nhìn Tú, anh muốn đến bên cạnh cô nhưng lại cảm nhận thấy một hơi thở khác, có người dù là ý tốt anh vẫn không thể xem nhẹ được.

"Là đang chờ tôi sao?"

Bạch Linh ngồi trên tường nhà, đung đưa hai chân, tâm trạng anh lại cực kì tốt, ai cũng có thể nhìn ra được. Thoát cái lại mất tăm, Tú thật muốn cho anh một trận, không hiểu ba cô và anh giống nhau điểm gì nếu không có khuôn mặt đó.

Là đi theo quan sát, bảo vệ Tú, nếu đã có Phan Bân, Bạch Linh cũng không hứng thú đi theo, đừng nói là đánh người, bảo anh anh cầm súng bắn cũng không có tự tin đó.

"Cậu ta làm sao vậy, là người của cháu sao?".

Vì không nhìn được mặt, Phan Bân thật muốn đánh cho Bạch Linh một trận ra hồn. Nhìn người luôn phong phạm không quan tâm đời như anh lại có cảm giác như vậy.

Nhìn Bạch Linh bỏ đi, Tú không hiểu nhưng trong lòng cũng có chút thoải mái, cô luôn tự trách mình là một cô nhi, trước đây được phụ thân Mộ Tinh nuôi dưỡng, về sao là Bạch Tình, dù hai người đó có giống nhau đến đâu, cô vẫn hiểu đó là hai người quan trọng nhất đối với mình.

Nỗi mất mát trong lòng khi mất người quan trọng với mình, Tú làm sao không hiểu, nói gì đến là tình nghĩa ruột thịt.

"Kệ chú ấy đi ạ, thúc đi với cháu đi, hiếm thấy mới có một trò vui, ba nhất định cũng sẽ thích cho xem".

***

Quán trọ linh linh, một đêm vẫn như thường ngày, thanh bình.

"Đại phu, ai giúp tôi tìm đại phu có được không? Tiểu Linh nhà tôi... sắp không xong rồi". Bạch Lý chạy từ phòng ra, hốt hoảng lắp ba lắp bắp nói.

Nam Cung Thiên, Phan Bân, Tú và Minh Ngọc bốn người đang ăn điểm tâm, muốn không chú ý cũng không được.

"Có chuyện gì, dẫn chúng tôi đi xem xem". Phan Bân mặt không biểu cảm, lại là người đứng lên đầu tiên, còn sờ nhẹ mái tóc của Tú, dù hành động rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt Nam Cung Thiên, Minh Ngọc cũng cười khúc khít, chỉ có Bạch Lý hốt hoảng chạy đi trước, không thể nhìn thấy khung cảnh quái dị này.

"Nam Cung Thiên vỗ nhẹ bàn một cái, ôm Minh Ngọc vào lòng rồi đi về phía phòng Tống anh thư, bỏ lại hai người vẫn cười rất quỷ dị.

--------------------------------------------------------------------

"Khi nãy cháu cười cái gì vậy, là cảm thấy hai người kia phá rất vui hay sao". Nam Cung Thiên hỏi Minh Ngọc đang vờ ngủ trên lưng anh.

"Ai bảo tỷ tỷ ấy làm hại a di, phải cho tỷ ấy biết là mình không dễ bắt nạt chứ", giọng nói non nớt nhưng có phần cứng rắn của Minh Ngọc, làm Nam Cung Thiên hơi bất ngờ, vốn dĩ anh chỉ định hỏi thử nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời thế này.

"Mà cháu không vờ ngủ nữa à, Phan đại ca dạy cháu thế à, có con trai cũng thật hạnh phúc nhỉ?"

Nam Cung thiên đúng là có phần cảm thán, định nói tiếp đã đến phòng Tống Anh Thư, anh cũng không nói nữa. Phía sau Phan Bân cũng cầm theo hộp thuốc đến rồi.

***

"Bạch cô nương có vẻ là nhiễm độc rất nặng, nhưng độc gì thật sự tại hại chưa từng gặp, thành thật xin lỗi". Khuôn mặt trắng hồng, vẻ bề ngoài cứ như đang ngủ, nếu không phải nhịp tim ngày càng yếu, sợ rằng cũng khó biết.

Phan Bân và Tú gây ra, nhưng anh cũng thật không biết đây là độc gì, tối hôm qua anh cũng chỉ là yểm trợ mà thôi, Tú cũng chăm chú nhìn Tống Anh Thư, cô còn có vẻ hiếu kỳ hơn Phan Bân.

"Hay là chỉ hôn mê thôi, con thấy vẫn bình thường mà", Tú chạm nhẹ qua cổ tay Tống Anh Thư, xoay qua xoay lại hai vòng rồi nói.

"Tú nói thì chắc không sai rồi nhỉ", Nam Cung Thiên đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ phụ họa theo Tú như kiểu là chính xác rồi.

Phan Bân chỉ có thể lắc đầu chịu thua, hai người này là đang hoài nghi khả năng của anh sao! Xem như đây là lần đầu trong đời có trải nghiệm này đi.

Đến như thế nào thì đi như thế ấy, vì một câu nói của Tú, hai người được coi là ta thông minh, lại cứ thế mà đi.

Một lời nói của trẻ nhỏ không đáng tin, ai cũng điều nói như vậy, ai không tin thì bây giờ nên tin thôi, Tống Anh Thư buổi chiều đúng là bình thường, như là hoàn toàn không bị gì, Phan Bân thật không biết Tú đang nghĩ gì, chuyện Tống Anh Thư trúng độc chắc chắn không sai, đêm qua anh cũng chính mắt thấy Tú bỏ độc, không lẽ chỉ là thuốc mê thật sao?

***

Một bàn ăn toàn rau và đậu hủ, một đám người ta nhìn ngươi, người nhìn ta, không ai muốn ăn cả, Bạch Lý là người mở miệng đầu tiên, cả đời hắn đây là lần đầu tiên phải ăn như thế này.

Đập bàn muốn đứng dậy gọi món "phụt" một tiếng, Tống Anh Thư nông ra một ngụm máu đen rồi ngất trên bàn.

"Linh nhi... Linh, muội sao vậy, đừng làm ca sợ".

Tú tặc lưỡi một tiếng, rất nhẹ, vẫn là có 1 người nghe được - Minh Ngọc, cậu bé nhìn Tú rồi cười một nụ cười rất ngây thơ.

"Các người bảo không sao mà, tại sao bây giờ lại có vấn đề chứ!". Bạch Lý như thét vào mặt Nam Cung Thiên.

Đáp lại sự tức giận lại là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của Nam Cung Thiên:" Anh có nghe câu đồng ngôn vô kị không?".

"Không thể ăn nổi, anh nên tìm đại phu cho cô ấy đi, tôi không cứu được".

"Ngươi, ngươi...". Bạch Lý rất vì một câu nói của Phan Bân mà muốn điên lên, phải nói hắn thật ra chỉ là nghĩa tử được nhận nuôi, nếu không đưa được Bạch Linh về, hắn thật chết chắc sao - nếu mà biết Bạch Linh hắn đưa về không phải là thật, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Đưa Tống Anh Thư đi, xung quanh lại một mảng im lặng.

"Minh Ngọc đói, muốn ăn - ăn đó", chớp đôi mắt nhỏ nhìn phụ thân bé song lại nhìn Nam Cung Thiên, Minh Ngọc hoàn hảo làm hai người đó thay đổi mục tiêu.

Nam Cung Thiên đã bế Minh Ngọc ra khỏi phòng ăn cùng với mọi người, Tú cũng định rời đi, lại bị gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Thúc thúc... sao lại nắm lấy tay cháu, đau nha" giọng điệu 100% nũng niệu của cô hoàn toàn đánh thắng ý chí muốn hỏi rõ mọi việc của Phan Bân.

Thật ra nếu Phan Bân cố gắng hơn một chút cũng có thể bắt Tú nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng anh biết dù là Bạch Tình cũng sẽ không làm như thế, Tú là trân bảo duy nhất cần được thương yêu - và hơn thế, anh cũng có một cảm giác không thể làm tổng thương Tú dù bất cứ chuyện nào.

Một buổi chiều thanh bình, yên tĩnh cứ thế trôi qua, lại mấy ngày sau đó nếu không có sự kiện của Tống Anh Thư thì có lẽ à những ngày an bình nhất.

"Phan tổng quản, ở ngoài có một vị đại phu nghe nói bệnh tình của Bạch tiểu thư, người đó nói có thể chữa được, muốn được bái kiến". Tiền Thế Hiển cung kính đứng một bên báo cáo với Phan Bân.

Có nên cho vào hay không? Phan Bân còn đang phân vân thì đã nghe Tú nói:"Thúc thúc, người ta có lòng sao lại không cho vào chứ", vậy nên anh rất sẵn lòng cho Bạch Linh vào, nói trắng ra anh rất muốn biết hai người này dở trò gì.

***

Khi Bạch Linh bước vào, đừng nói là Phan Bân, cho đến Nam Cung Thiên cũng bất ngờ, khuôn mặt giống đến 80% thật làm người khác không tin được, nếu không phải dáng người Bạch Linh nhỏ, lại có thêm chút non nớt thì không khác Bạch Tình là mấy.

Biểu hiện của hai người đó làm sao thoát khỏi mắt Tú, cô hiện lên nét cười nhẹ nhàng nhưng thay sau đó lại là nét ưu tư không nên có trên khuôn mặt cô.

Bạch Linh tiến lại gần Tú, dù không sai lại mấy về chiều cao, vẫn xoa nhẹ đầu cô, tay còn lại nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay cô rồi mới bước vào trong.

"Xem xong không được quá kích động biết không cô bé", dó là lời thì thầm chỉ có mỗi hai người nghe được, làm Tú thật sự rất tò mò, nhưng bây giờ cô còn tò mò hơn, cuối cùng là Bạch Linh muốn dở trò quỷ gì, kêu cô bỏ độc dược, bây giờ lại xuất hiện muốn cứu người, nghe rất không hợp lý.

Đừng nói là nhìn qua, Bạch Linh xem qua xem lại, lật qua lật lại Tống Anh Thư đang vô lực nằm trên giường, khuôn mặt cô ta một bên đã đen hoàn toàn, không nhìn rõ nhung nhan, Tú nhìn thấy chỉ có thể cảm thán mà thôi, nhưng trò kế tiếp còn làm Tú không thể nói gì thêm nữa.

Bạch Linh lôi từ tủ thuốc nhỏ ra một đống kim lớn nhỏ đủ loại, hoàn toàn không có quy luật cứ đâm đủ nơi, muốn đâm đâu thì đâm, Bạch Lý nếu không phải được Nam Cung Thiên giữ lại thì đã tới đánh cho anh một trận ra hồn rồi.

Châm kim - liền một phát 101 cây, từ chân đến đầu không chỗ nào không có, làm xong hết mọi chuyện Bạch Linh còn nhét một viên đan dược vào miệng Tống Anh Thư, anh mới đứng lên, một hồi lại rút kim ra mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Bạch Lý nói:"Mệnh có thể giữ, nhưng không thể cầu bình an", nói xong liền rời đi.

Mọi người thật ra cũng không ai muốn biết Tống Anh Thư có sống hay không? Còn mong cô ta chết, chuyện đó phải nói cho rõ rồi - chắc chắn là có...

"Chuyện hay còn ở phía sau mà" Tú chỉ nói một câu rồi rời đi trước, làm mọi người càng không nói gì được.

***

Tâm trạng của Tú thất thường, hôm sau còn hơn hôm trước, cả ngày tiếp theo cô luôn cười, lại chào hỏi mọi người xung quanh, dừng nói là đám người Phan Bân, cho đến Bạch Lý còn phát hiện ra điều bất thường.

"Bạch thúc thúc, Bạch tỷ tỷ đã tỉnh lại chưa ạ", Tú đứng ngoài phòng Tống Anh Thư, vừa thấy Bạch Lý bước ra liền hỏi.

Dù Tú có khác thường ngày, Bạch Lý vẫn xem cô là một cô bé nên không suy nghĩ mà nói ra với cô:" Tỉnh thì có tỉnh, nhưng... thôi con vẫn không nên biết thì tốt hơn".

Tú vừa nghe nói thế, chớp đôi mắt nhỏ, mặt biểu cảm như biết được điều gì đó, gật gật đầu như đúng rồi, ngẩn đầu lên nhìn Bạch Lý như muốn nói gì vẫn không nói ra...

"Có chuyện gì sao", biểu tình của Tú thật làm Bạch Lý đến tột cùng là có chuyện gì.

"Bạch tỷ tỷ của con, bị hủy dung rồi, mấy hôm trước còn bình thường, nhưng hôm qua..." Bạch Lý thật sự là nghẹn lại lời nói, không thể nói ra nữa, hắn không thể hiểu nổi cuối cùng là vì đâu, cứ như thế này làm sao ăn nói với Bạch Lang đây.

"Vị Bạch đại phu kia còn chưa đi đâu, con tìm giúp người", nói rồi Tú rời đi, Bạch Lý cũng không thấy được cô đang nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK