Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại sảnh phòng khách huyệt vị đàm.

"Tôi muốn gặp đường chủ các người, tôi nghĩ anh ta sẽ hứng thú với mối làm ăn này", Anh Thư ngồi trên ghế nhấp từng ngụm trà, khuôn mặt không chút biểu cảm nói.

....

***

Trước cửa thành.

Bạch Tình còn phân vân không biết nên đến phủ thành chủ hay không thì đã nhận được thư mời khách của Bạch Linh dưới sự kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người, anh cũng không bận tâm.

Dắt Tú và Minh Ngọc đi dạo chơi, cũng không dẫn theo bất kỳ ai, kể cả Phan Bân.

Dáng người cao nhưng có chút gầy, khuôn mặt thanh tú, nét đẹp mà ai nhìn rồi cũng sẽ không quên được, một thân bạch y tao nhã tạo nên nét thanh thoát, tóc cột một phần về phía sau, bên cạnh còn có một thiếu nữ 13 tuổi dung mạo đoan trang, xinh đẹp không kém, một cậu bé nhỏ năng động thích chạy nhảy.

Bạch Tình xem như không thấy ánh mắt mọi người đang nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tình có thể đi riêng với Tú kể từ khi tới đây, tâm trạng anh đang cực kỳ tốt.

Nhưng chẳng được bao lâu Bạch Tình lại có cảm giác muốn đánh người, có mấy "con chuột" thật không để anh yên.

Có ba nhóm người, là Tiểu Lam Tử, Hoàng Thôi, và một nhóm người áo đen đang theo họ.

"Ba, có nên xử lí bọn họ không? thật phiền quá, không vui nữa!". Tú dắt tay Minh Ngọc, một tay vẫn cầm bánh ăn, vừa đi vừa nói.

"Con được không?".

"Được, Giao cho con hai người kia đi, dù sao họ cũng không có ác ý, ba được không ạ? bệnh của người còn chưa khỏi hẳn".

"Con không tin tưởng ba con sao".

"Vậy được rồi, con dẫn Minh Ngọc đi đi, ba sẽ đến sau, địa điểm là quán trà ở ven đường gần quán trọ được không?".

"Được ạ". Tú đẫn Minh Ngọc đi hoàn toàn thu hút được Tiểu Lam Tử và Hoàng Thôi đi.

"Con tối nay cùng ta đến gặp một người nha, là thành chủ của thành này, được không?". Tú chuẩn bị đi lại nghe Bạch Tình hỏi, cô không trả lời chỉ cười nhìn anh rồi quay người đi.

Thật ra Hoàng Thôi có một chút bận tâm về Bạch Tình, ông ta cũng có chú ý đến nhóm người mặc đồ đen kia, suy nghĩ một lúc vẫn là lo cho hai đứa bé nên rời đi.

Hoàng Thôi nếu có sai thì chỉ sai ở điểm đánh giá Tú quá thấp, thân thủ của Tú nếu không tốt mọi người trong Tử Linh Bang sẽ phục sao? đó chắc chắn là chuyện không thể rồi.

Đám người áo đen kia nhìn thấy Tú và Minh Ngọc rời đi vẫn không hề quan tâm, mục tiêu của họ là Bạch Tình, anh chưa rời đi họ cũng không vội, nói gì chỉ là theo quan sát anh từ xa thế này.

Đối với sát thủ mà nói người thường không làm khó được họ, nói gì đến bề ngoài như tiểu thư con nhà danh giá như Bạch Tình, thật sự là quá giảm phẩm chất rồi.

Bạch Tình đi về hướng ngược lại so với Tú, càng đi càng vắng người, mấy người hắc y nhân cũng đi theo sau, tới một vách núi, chưa kịp phản ứng Bạch Tình đã biến mất khỏi tầm mắt họ.

- Một đám sát thủ, lại mất dấu một cô nương mà họ nói là trói gà không chặt, thật sự quá mất mặt rồi.

"Các vị đang tìm tiểu nữ sao?". Bạch Tình từ sau lưng nói bằng giọng nói làm ai cũng phải rùng mình. Âm lãnh mang chút quỷ dị, không một chút sắc thái tình cảm nào cả.

"Phải thì sao", một đám hắc y nhân, dù có hơi chút sợ hãi nhưng cũng không chịu thua, họ chưa bao giờ thấy sợ như lúc này, trước mặt một cô gái.

"Có khí chất, các người cuối cùng là muốn thế nào? tiền? Những thứ này ta nghĩ Bách Thảo Đường cũng không thiếu mà! Còn mạng, ta nghĩ cũng không dễ gì nhận giết người dễ như thế chứ?".

Khí chất tao nhã, ung dung, rõ ràng biết chỉ có một mình, mạng sống lại bị đe đọa lại không mảy may sợ hãi, hắc y nhân từ sợ hãi lại có chút khâm phục Bạch Tình.

"Mấy người chúng tôi, đây là lần đầu tiên làm trái với lệnh từ trước đến nay của Bách Thảo Đường, đi theo cô nương chúng tôi cũng thấy không phải, nhưng nếu không làm thế này thì... chúng tôi xin cáo từ".

"Đứng lại, ai cho các ngươi đi - nói cho ta biết, Tống Anh Thư đã giao hẹn gì với các ngươi, xem - ta có thể làm gì được".

Khuôn mặt lạnh băng, giọng nói không chút cảm tình nhưng không có nghĩa Bạch Tình thật sự vô tình, nói gì đến việc anh nhìn thấy trong mắt những người này là sự bi thương, bất lực.

"Chúng tôi, không có chuyện gì đáng nói cả, cáo từ".

"Có lẽ chuyện này sẽ giúp được các người, ta cũng đang muốn chơi một trò chơi, giúp ta nói với bé con nhà ta là đừng sợ, ta mãi ở bên nó". Vừa nói xong, Bạch Tình xoay lưng lại, tự do để người ngã xuống vách đá, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Anh thật muốn chơi một trò lớn, xem anh và cô ta ai mới là kẻ thắng cuộc, cũng phải cho Bách Thảo đường chút lời chứ, thêm nữa càng ngày sẽ càng rất thú vị đây, chỉ là cô bé nhà anh đến lúc trưởng thành rồi.

***

"Ba vẫn chưa về sao ạ, người hứa với con sẽ về sớm mà!".

Tú dẫn Minh Ngọc đi hết một vòng thành, cuối cùng lại quay về quán trọ, đến tối vẫn không thấy Bạch Tình, cô thật đang muốn nổi điên lên rồi.

"Chủ nhân chắc có việc gì thôi, cháu đừng quá lo lắng".

Phan bân có chút lo lắng, anh biết Bạch Tình vẫn không khỏe như vẻ bề ngoài nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nói rõ với cô bé này được, anh không dám chắc sẽ dỗ được Tú ngồi yên.

'Cộc cộc', Nam Cung Thiên nhìn biểu hiện của hai người trong phòng, suy nghĩ vẫn là quyết định gõ cửa.

"Tôi có thể vào được không?".

"Nam Cung Thúc Thúc vào đi ạ". Tú luôn là cô bé hiểu chuyện, dù tâm trạng không vui cô cũng sẽ không tức giận vô cớ với một ai.

"Bé con, con và Bạch đường chủ có thư mời của chủ thành, giờ tuất đêm nay, vậy bây giờ con có đi không?".

Tú suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cô bỏ vào trong phòng, không có ba cô thật không muốn làm gì, nếu không phải ba cô nói muốn đến bái phỏng một lần thành chủ cô cũng không muốn đi.

***

Phủ thành chủ

"Hoan nghênh ghé thăm thành Khứ Hồi, chào mừng bé con ghé thăm phủ của ta".

Tú vừa mới vào trong phủ, khác với mọi thứ cô nghĩ, nơi đây rất yên tĩnh, nhỏ hẹp, hoàn toàn khách với tên gọi của nó, lại có một người chào hỏi mình, cô cũng ngoan ngoãn " vâng" một tiếng đáp lễ, cô có hai người cha làm sao không biết điều đó.

Tú chỉ đi một mình, không ai đi cùng kể cả Phan Bân, lần này không phải cô không tin mà chỉ là muốn biết người mà ba muốn cô gặp sẽ là người như thế nào thôi.

Cũng không cao hơn cô là mấy, dáng người còn được tính là hơi nhỏ, giọng nói lại rất êm tai, cô lại không nhìn rõ khuôn mặt vì người đó mặc đồ đen, lại dội nón che kính khuôn mặt, Tú lại nhớ đến lần đầu tiên gặp ba cô, rất bí ẩn.

Nói một mình Tú đến đây, hỏi cô có sợ không? Nếu nói sợ - dừng có lừa người cô hoàn toàn không sợ, còn chưa nói đến ba ba cô có cho cái gì đó làm vũ khí, bảo là ai làm gì chỉ cần ngắm và bắn, không cần quan tâm đối phương là ai. Không thì không phải vẫn có mấy người phiền hà đi phía sau đang trốn trong góc à.

Nhưng vừa đến đây, cái không khí có chút lạnh lại làm Tú có chút lo lắng, quỷ dị.

"Con có định mời mấy người khách đó không", Bạch Linh không quay đầu lại vẫn biết cô bé phía sau có chút cảnh giác với mình, cả đám người đang ẩn nấp kia, toàn một đám cao thủ. Nếu không phải từ nhỏ được rèn luyện phải cảnh giác sợ rằng cũng sẽ không phát hiện ra mất.

"Người dư cơm không ạ? nếu dư thì mời cũng được ạ".

"Vậy thì không! Ta đây nghèo mà!".

"Vậy thì hỏi con làm gì, để họ đói đi, dù sao Minh Ngọc cũng không có ở đó".

Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau đi vào phòng, bỏ một số người nào đó muốn vào mà cũng không được.

______

"Có điều gì muốn hỏi không?".

Trên bàn trọn vẹn chỉ hai chén cơm trộn, nhỏ nhưng nó lại làm Tú hơi dơ người ra một lúc, món cơm này cô đã từng học, làm mãi vẫn không được, lại nghe thấy Bạch Linh hỏi, ngẩn đầu muốn nhìn rõ mặt, vẫn là không thấy được.

"Người, có quan hệ thế nào với ba... à không, ý cháu là phụ thân ấy", e dè, một chút bất an, Tú cũng thật không hiếu nổi cô nữa rồi.

"Nếu ta hắn đang ở trong tay ta, ngươi tin không?".

Tú gần như ngay tức khắc rút dao từ tay áo ra chỉ về phía Bạch Linh, nhìn anh bằng cặp mắt sắc lạnh.

"Chắc chắn là không rồi, nhưng người cũng không có ý tốt, vậy bây giờ muốn tự nói hay đợi ta đâm cái này vào cổ thì mới chịu nói".

"Có thể, nếu không muốn phụ thân của con chỉ mất một cánh tay thì cứ thử". Bạch Linh lấy hộp gỗ từ một góc quăng lên bàn, chăm chú quan sát biểu hiện của Tú, bên trong là gì chỉ có anh biết, cũng không rõ tại sao anh lại phải làm trò này, lừa gạt một tiểu cô nương.

Cánh tay đẫm máu, có một sẹo dài, với một hình hoa mai nhỏ làm sao Tú không nhận ra được, cả hai đều do cô gây ra mà.

"Ngươi muốn thế nào, mới chịu thả người đó ra".

Tú nói nhưng cô hoàn toàn không nhìn vào Bạch Linh, chỉ cứ nhìn vào cánh tay kia.

"Ăn hết chén cơm kia, ở đây với ta ba ngày, tự khắc ta sẽ thả người".

Tú dứt khoát ngồi xuống bàn, không nói lời thừa thải nào, chỉ là tập trung ăn, cô phải sống để tìm được ba, đó chính là điều cô quan tâm lúc này, chỉ vậy thôi.

Nhìn Tú ăn, chỉ ngồi xuống và nhìn như vậy thôi, thấy cô gần như ăn hết Bạch Linh đứng phắt dậy, bước ra cửa chỉ để lại một câu cho Tú.

"Ăn xong thì vào phòng kế bên, đã chuẩn bị đầu đủ mọi thứ rồi, ngủ sớm đi.

***

"Kêu Vi Long lăn ra ngay đây cho ta".

Bạch Linh một thân bạch y đứng giữa đại sảnh huyệt vị đàm, thật ra đây là một phân đà nhỏ thôi, ở trong thành Vô Hối, Bạch Linh từng có nhìn thấy, cũng có nghe qua chỉ là không qua lại thôi,. Nhưng bây giờ là chuyện của Bạch Tình, anh không thể không tới.

"Có phải đang muốn gặp ta không...?"

Giọng nói phát ra từ phía sau, Bạch Linh quay lưng lại, đối diện với anh là một lão nhân khoảng 60 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe lăn, được người ta đẩy vào.

Mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng khí chất rất khác người, hoàn toàn lãnh đạm, khí khái. Ngước lên nhìn Bạch Linh, ông cũng không có một chút sợ nào, ánh mắt hoàn toàn có thể làm người khác lạnh run người.

"Không biết đêm hôm khuya này, có gì phiền đến thành chủ đích thân đến đây, lão đầu ta thật có diễm phúc".

Nhìn người trước mặt, Bạch Linh lại có chút không nói nên lời nhưng chỉ là một chút thôi, một tháng ở đây anh không thể nào không biết Vi Long cũng không sống dễ dàng gì.

"Tôi, muốn người mà các người theo dõi hôm nay, không phải khó lắm phải không".

Nói, giống như một câu đòi người bình thường, hoàn toàn không có chút biểu cảm, đây là ưu điểm duy nhất của Bạch Linh.

"Nếu là người đó... tôi thật không trả được vì không còn người để trả", khom người, như muốn nói một lời xin lỗi...

"Vi Tuệ, ta sẽ cho người đưa về, có hay không ông cũng phải trả người cho ta", mắt nhìn mắt không hẳn là căng thẳng, có một chút thông cảm, người làm cho Vi Long làm trái quy tắc thì chỉ có cô bé đó thôi, tiểu Tuệ của ông.

Đưa cho Bạch Linh một vòng tay nhỏ, nó giống như những viên sỏi nhỏ được chạm khắc qua, dù không hoàn hảo lắm.

"Người đó, như biết được điều gì, lại bị ngã xuống vực, tôi chỉ thấy chiếc vòng này rớt lại, hãy đưa giúp cho chủ nhân nên có của nó giúp lão, xem như trả ơn người đó..."

'Leng keng', là thanh âm của binh khí rơi xuống đất.

Trước cửa, Tú đứng sững người, thứ vừa rơi là cây dao găm của cô, Tú không nói gì chỉ quay lưng đi, cứ bước đi như thế, không quay đầu lại, không nói gì, mọi thứ đối với cô bây giờ chỉ là sự tuyệt vọng mà thôi.

***

"Tại sao người cứ bước theo tôi vậy, tại sao lại lừa dối, tại sao lại cho tôi niềm tin, tình yêu thương và sự sống mà lại lấy đi ba tôi, tại sao chứ..."

"Tú, ba con..." Bạch Linh vừa nói, vừa tiến tới gần Tú, anh biết đối với Bạch Tình lúc này, Tú còn quan trọng hơn mạng sống nên bây giờ phải chăm sóc cô thật tốt, đợi Bạch Tình quay về.

"Đừng bước đến gần tôi, tôi không cần ai ngoài ba cả, không cần".

Tú vụt chạy đi, chưa được bao lâu lại ngất đi, cũng may Bạch Linh đỡ được, anh thật không biết nên nói thế nào nữa, với dáng người của hai người, thật làm khó anh mà.

_________________________________________________________

"Tỉnh rồi sao, ăn tí cháo đi".

Bạch Linh bưng tô cháo bỏ trên bàn, nhìn cô gái nhỏ vẫn nhìn ra cửa thẫn thờ, trong lòng anh vũng có chú khó chịu.

"Khuôn mặt người..."

Tú muốn nói là không muốn ăn rồi đuổi Bạch Linh đi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cô không biết nói nên thế nào nữa.

Bạch Linh cười nhẹ mặt dù vẫn có chút gượng gạo, cần tô cháo đến trước mặt Tú, bỏ lên tay cô nói: "Con có thể gọi ta là chú út, em trai duy nhất của ba con.

"Chú, là gì". Tú hỏi lại.

"À, là thúc thúc, con ăn đi". Bạch Linh hơi ngượng ngùng giải thích, anh bước ra khỏi phòng để lại Tú một mình, bây giờ nên để cô yên tĩnh.

***

"Chú, hoa thật đẹp, con có thể tưới chúng không?".

Bạch Linh đang tưới hoa trong vườn, Tú một thân tử y, tóc cột qua hai bên một cách nhẹ nhàng, đến bên anh ngắm nhìn những nụ hoa, lại muốn tưới chúng? hỏi anh có đồng ý không - tất nhiên là có.

Nhìn cô gái nhỏ rạng rỡ trong ánh ban mai, Bạch Linh đã hiểu tại sao Bạch Tình nhất quyết ở lại rồi, có một cô con gái như thế này cũng không tệ.

Bạch Linh cứ thế nghĩ vu vơ về Tú, cô thật đáng yêu và khả ái, nghe câu hỏi tiếp theo của cô, anh thật không biết mình có nghĩ sai hay không?

"Chú, chú thích giết người không? Chúng ta hợp tác đi có được không?".

"Nếu là ả ta, chú út của cháu rất sẵn lòng, nợ mới nợ cũ cũng nên tính rõ ràng".

Tú không nói rõ nhưng cả hai đều biết đang nói về một người, cái món nợ này cũng nên tính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK