Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn Bạch Tình không có biểu cảm gì, chỉ nhìn ra bên ngoài làm Bạch Lang nổi điên. Ông ta nghĩ nếu nắm được Tú, Bạch Tình phải nghe theo sự sắp sếp của ông ta, nhưng lúc này biểu hiện của ông nằm ngoài dự liệu của ông ta.

Bạch Tình thật ra rất lo lắng cho Tú, vì thế anh càng biết một điều là phải bình tĩnh, chỉ có như thế mới áp chế được Bạch Lang.

Nhớ đến, khi Mộ Tinh rời xa anh và Tú, anh đã biết tất cả mọi chuyện, về Tú thật ra là nhi tử của ai, Mộ Tinh vì sao hận Bạch Lang đến thế.

Bạch Tình của anh trước đây là bác sĩ nhưng anh lại vì mối hận với ba mình mà buôn bỏ, đồng ý sống một nửa cuộc sống đen tối của giới hắc đạo. Mộ Tinh lại khác, dù hận phụ thân anh đến xương tỉ, vì ông ta đã giết đi mẫu thân anh, đổi lại Mộ Tinh vẫn muốn sống cuộc sống bình lặng.

Tú là Bạch Lang đưa đến để quản lý Mộ Tinh, biết nhưng không nói lại âm thầm bảo vệ tiểu hài tử đó, đến khi Tú buôn bỏ quá khứ cô đơn của nàng mà đến bên anh, Mộ Tinh khi nhìn thấy Tú khi đó là sót xa hay tuyệt vọng, anh là người hiểu nhất.

Khi rời khỏi thế giới này, Mộ Tinh đã kể hết những thứ mà anh đã giấu trong tiềm thức của mình cho Bạch Tình nghe.

***

Trong đêm mưa gió mười ba năm về trước, Mộ Tinh đang ngủ thì nghe tiếng khóc trẻ con, khó khăn lắm mới đến được ngôi nhà cũ gần đó. Có ba người nằm trong túp liều nát, người nam nhân bê bết máu trên mặt đất, không nhìn rõ khuôn mặt, bên cạnh có một người phụ nhân bế đứa bé trên tay, Mộ Tinh lúc đó lại chú ý đến đứa bé hơn vì trên cổ nó vẫn chảy máu không ngừng, rõ ràng sẽ không cách nào cứu được, vậy mà phụ nhân đó lại khóc thương tâm đến độ ngất đi, cầu xin anh hãy cứu tiểu công chúa của nàng, nhưng có thể sao?

Mộ Tinh đến trước mặt nàng ta, bế đứa bé lên, nó đã gần như sắp không chịu được lại cố mở mắt ra nhìn anh, lúc đó Mộ Tinh mới chú ý, mắt của đứa bé lại là màu tím, chưa biết thế nào nó đã chết đi trong tay anh. Mộ Tinh lúc đó thật ra có cách kéo dài sinh mệnh đứa bé, nhưng nhìn người đàn ông trên đất anh đã từ bỏ, thuốc anh chỉ có một viên nên người được cứu phải là người có thể cứu.

Một thiếu niên mười hai tuổi như Mộ Tinh lúc đó là rất nhỏ, nói gì đến việc anh không thể đi lại như người bình thường, khó khăn lắm mới lôi hai người kia vào trong túp liều gần đó, đưa thuốc cho người kia uống rồi ngất đi lúc nào không hay.

Người ta nói đời người cũng thật lạ, đến sáng hôm sao người tỉnh lại đầu tiên lại là người nam nhân ngất đi kia tỉnh lại, anh ta không quanh tâm gì mà chỉ tìm kiếm xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến có người đang nhìn mình.

Mộ Tinh lẳng lặng nhìn người trước mặt như nổi điên lên, anh biết anh ta muốn tìm gì rồi. Dựa vào tường đứng dậy, Mộ Tinh đến bên cạnh muốn ngăn anh ta lại, kết quả bị người đó hất tung ra sau, choáng váng không dậy nổi.

Người kia như nhận ra sự thất thố của mình, mới bình tĩnh lại.

Đỡ Mộ Tinh đứng dậy, anh ta mới nhìn kĩ thiếu niên trước mặc, vẫn còn nhỏ tuổi nhưng khí chất phi phàm, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, chân lại không di được, vẫn một bộ dạng bất cần, không quan tâm.

"Là cậu đã cứu tôi? Tử Tuyết với Tiểu Túc đâu?"

Nam nhân đó từ tốn hỏi, anh ta không nhìn được gì trong mắt Mộ Tinh, ánh mắt đó kiên định đến lạ thường.

"Tử Tuyết và Tiểu Túc tôi không biết! Nhưng đứa bé không qua khỏi, người nữ nhân đó thì anh phải hiểu rõ hơn tôi".

Người nam nhân đó nghe Mộ Tinh nói thế, cả người gục xuống đất, là nam nhân nhưng lại khóc đến thê lương, Tử Tuyết là anh dùng sinh mệnh để đổi lấy, mẫu thân bé không cần hai người nữa, cớ sao còn đuổi cùng giết tận như thế chứ.

Lại một lần nữa ngất đi, Mộ Tinh chỉ đành tìm người đến đưa anh ta về chăm sóc, có lẽ anh đã sai thật rồi.

Chỉ đơn giản muốn cứu người thôi, về sau cũng vì vậy mà tạo dựng Huyệt Vị Đàm như giờ, Phan Bân khi đó là tuyệt vọng nên mới biến thành sức mạnh, là dũng khí để đấu tranh đến cùng. Khi mới tỉnh dậy lần đó, Phan Bân còn muốn giết Mộ Tinh, rõ ràng viên thuốc đó có thể cứu mạng, tại sao lại không cứu con bé mà lại cứu anh làm gì...

Người cung cấp là Mộ Tinh, người làm tất cả là Phan Bân, Huyệt Vị Đàm chỉ hai năm nổi tiếng là đệ nhất sát thủ, không ai bì kịp. Mộ lão phu nhân biết nhưng cũng không nói gì, bà từng có ý định kêu Mộ Tinh chủ quản, nhưng anh không làm. Ba năm tiếp đó, Mộ Tinh cũng lấy Mộ Hân Di làm nương tử, một năm sau đó có hài tử là Tú, Mộ Tinh khi đó lại rơi vào trầm tư mà cách xa mọi người, sự tĩnh mịch thay cho lạnh lẽo của thiếu niên năm nào.

Vào một ngày cuối thu của năm sau, Mộ Tinh đang yên tĩnh tịnh dưỡng, gần đây sức khỏe của anh càng ngày càng yếu. Tin Tú bị rớt ao anh có nghe, là một nữ tì lỡ tay làm té bé.

Ngày ấy, Mộ Tinh bỗng nhớ lại đêm mưa gió kia, anh bây giờ mới hiểu tâm tình Phan Bân lúc đó, hài tử là bảo bối của phụ mẫu, dù chết đi cũng phải bảo hộ nó an toàn.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia không sao rồi, chỉ là bây giờ hơi yếu, vài ngày nữa người hãy qua thăm".

Mộ Tinh là mơ mơ màng màng nghe gia nhân nói như thế, sinh mệnh đã mất đi một nửa của anh cũng quay về, nhưng sư thật không phải như thế.

Đứa bé nằm bên cạnh anh mỗi sáng, nhìn anh mà cười khúc khích, sẽ ôm lấy anh khi ngủ không phải Tú của anh, nó chỉ là đứa bé khác. Khi biết điều đó, Mộ Tinh như muốn điên lên, làm đứa bé trên giường khóc òa lên, gia nhân muốn dỗ dành anh cũng không cho, đem toàn bộ đuổi đi, một ngày một đêm không nói gì.

Nếu như đêm đó, không thấy ánh mắt màu tím nhạt nhìn mình, bé không la nổi vẫn tiếp tục âm thầm rơi lệ, Mộ Tinh có khi đã bỏ rơi nó rồi.

Chỉ có một gia tộc có ánh mắt đó, qua gần trăm năm nó không đơn giản là một gia tộc rồi, đây là hồ sơ anh thấy bên chỗ Phan Bân, và chỉ có một đứa bé hiện giờ anh biết có thể có anh mắt đó.

Ôm lấy đứa bé vào lòng, Mộ Tinh sờ nhẹ vào cổ nó, hoàn toàn không có gì, anh có lẽ điên thật rồi, đứa bé kia đã chết cách đây sáu năm, làm sao có thể như hài tử của anh chỉ mới chưa tròn một tuổi chứ.

Sáng hôm sau thật sự chứng minh ý nghĩ của Mộ Tinh đêm qua, cả người Tú nóng lên, rơi vào trạng thái hôn mê, trên cổ lại hiện lên một vệt đỏ ngang và dài đến đáng sợ.

Là Mộ Tinh anh đã có lỗi, nên ông trời mới đem Tú của anh đi, để lại tiểu hài tử này, nếu thế anh chấp nhận làm một người phụ thân tốt, dù ra sao đi nữa mãi mãi sẽ bảo vệ hài tử đó, không đổi thay.

***

Những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại, những lời nói cuối cùng của Mộ Tinh làm Bạch Tình khó chịu, anh bây giờ cũng không biết, tại sao lúc đó lại đồng ý với yêu cầu của Mộ Tinh trước khi ra đi kia.

"Mãi Mãi, chỉ yêu thương con bé như con ruột của anh, mãi mãi, đừng có ý nghĩ gì với nó..."

---

"Nếu muốn cứu nó, hãy làm một cuộc giao ước đi, ta thả người, ngươi làm cho ta ba việc, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK