Trang Chủ
Xuyên Không
Cực Phẩm Cha Con
Cướp Người Không Cướp Tiền​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chú, cháu ở đây", Tú từng bước đến bên Bạch Linh vẫn đang tìm kiếm cô xung quanh.

Bạch Linh nhìn cô từ đầu đến cuối, biết chắc cô không sao rồi mói an tâm dắt cô đi. Thấy Tú mọi người thật sự rất mừng rỡ, cũng có một số người không thích nhưng cũng không thể nói ra, nhất là với ánh mắt muốn giết người của Bạch Linh vì vẫn đang cần anh giúp đỡ.

***

Một thân bạch y chật vật đứng trước ngôi nhà nhỏ trên núi, nhìn cọc gỗ mới cắm xuống, Bạch Tình cười một cách tự giễu, cuối cùng anh cũng không biết mình làm sao mới đúng nữa, là bia mộ của người đó - người bạn duy nhất của mình trên thế gian này.

"Tôi hứa sẽ dùng sinh mệnh này để bảo vệ Tú thật tốt, cho tôi thêm một lần ít kỷ giữ lấy thân xác này đi, sẽ có một ngày nhất định sẽ hoàn trả cho anh".

Mảnh ngọc bội trong người cũng bỏ lại bên cạnh, Bạch Tình cứ như thế, nhẫn trên tay cũng gỡ ra nhưng cuối cùng vẫn là đeo vào.

"Hiện tại trả anh mảnh ngọc đó, khi tới đây lần nữa nhất định sẽ trả chiếc nhẫn này".

***

Đoàn người của Nam Cung Thiên và Tú đi thêm hai ngày hai đêm nữa cuối cùng cũng gần tới kinh thành, chỉ cần băng qua ngọn núi mà họ đang đi là có thể tới nơi nhưng lại phát sinh chuyện mà không ai ngờ đến.

"Tất cả xuống xe ngựa, bỏ hết tiền bạc trên người ra thì ta sẽ cho qua, còn không cái mạng nhỏ của các ngươi cũng đừng mong lưu lại".

Giọng nói cực kì khàn đục, hoàn toàn không nghe được là nam hay nữ, tên cầm đầu che kính khuôn mặt cứ thế muốn cướp tư trang. Không những thế bọn chúng có ít nhất gần một trăm tên, che kín cả khu rừng rộng lớn, thậm chí để thị uy chúng còn chém một tên bước ra trước làm đôi.

Đa số tùy tùng và người của Bạch Lý đều muốn giữ mạng sống, bọn chúng cuốn quýt quăn hết tư trang về phía trước, Nam Cung Thiên và dám người Phan Bân thì không cần nói rồi, mọi chuyện trước mắt họ dường như không liên quan nhau, chỉ nhìn một cái rồi không thèm chú ý.

Tú ngáp một cái rồi lại quay về một góc của mình để ngủ tiếp, như vậy còn đỡ Minh Ngọc mà mọi người sợ cậu bé sẽ hoảng sợ, kết quả lại nhận được một cái khinh bỉ của cậu sau đó đến bên cạnh Tú mà ngủ tiếp.

Mọi người thật sự cảm thán hai đứa trẻ này có phải là quái thai không nữa.

"Nói bao nhiêu lần là cướp sắc không tốt hơn sao, thế quái gì mà cướp tiền thế này".

Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, nhưng lời nói thì lại như vậy.

Một thân từ trên xuống dưới không biết y phục chấp vá bao nhiêu loại vải mà đủ màu sắc, đầu tóc lại ngắn cũng cỡn, rối bời, da trắng, khuôn mặt đẹp đến nỗi con gái cũng phải ghen tỵ.

"Phó trại chủ, sao lại ra đây, mỗi lần đi cướp đều háo sắc thế này thì làm sao mà mọi người sống đây!", Tên cầm đầu thật muốn ngăn cản con người háo sắc đó, không thể tiếp tục mà.

"Người ta thích người ta có quyền", người được gọi là phó trại chủ đó không chịu, hất mặt lên nói một cách như là ta không sai vậy.

Tú đang uống nước nước cũng trực tiếp phung ra ngoài, cô thật sự không còn gì để nói rồi, Phan Bân cũng vậy, chỉ có Minh Ngọc vẫn cười, có vẻ đầy thích thú.

Mọi người đều khinh phó trại chủ kia, nhưng giây tiếp theo không ai dám nói gì nữa, anh một giây trước còn đứng đó, giây sau đó lại ôm lấy Minh Ngọc trong tay, quay về điểm đứng ban đầu.

Không lo lắng, một chút cũng không có, Minh Ngọc cứ cười không ngừng, ôm chầm lấy rồi hôn lên má phó trại chủ không buông.

"Mẫu thân, mẫu thân, con rất nhớ người, người đừng bỏ đi nữa nha" hai tay quàng qua cổ phó trại chủ, giọng điệu thật sự bỏ đi là sẽ khóc.

Mọi người: "..."

Phó trại chủ: "..."

"Tiểu ngọc, không quấy, về đây đi" Phan Bân là người đầu tiên phá vỡ không khí kỳ lạ này, thanh danh của anh, thật sự bị thằng nhóc này phá hư rồi.

"Không thích" vẫn là Minh Ngọc tỉnh nhất.

Không khí thập phần ám muội, cũng may có người phá vỡ không khí đó.

"Này, đi chỗ khác cho người ta làm ăn", là tên cầm đầu nói bằng giọng âm lãnh kia.

Nghe được vậy phó trại chủ cũng không nói gì, lẳng lặng rời ra mọi người thì tiếp tục bỏ tư trang xuống, dám cướp vây quanh gom tiền xong định rời đi, lại có một chuyện không ngờ đến.

Tên cầm đầu cầm thanh kiếm lao thẳng vào Bạch Linh, không ai nghĩ có thể thấy kịp, chỉ là trong khoảng cách đó, phó trại chủ đã nhanh hơn một chút, chắn ngang trước ngực Bạch Linh, thanh kiếm gần như xuyên qua thân thể anh ta.

"Anh" Bạch Linh gần như nổi điên liên, lại bị người đó nắm lấy tay anh, lắc đầu không cho anh làm gì.

Thanh kiếm rút ra khỏi người, Bạch Linh nhanh chóng lấy khăn tay che lên miệng vết thương, hoàn toàn không nhìn ra được như thế nào, Tú muốn tiến lên, lại suy nghĩ điều gì đàng ngồi lại, cô cắn chặt môi làm nó bật máu nhưng hoàn toàn cảm giác đau hình như cô không có.

Thanh kiếm rút ra lại không chút máu, Bạch Lý mơ hồ liết qua chỗ Bạch Linh vẫn đang ôm lấy phó trại chủ nhưng hắn cũng không nói gì.

Dọn dẹp qua loa, cũng xem như bọn chúng có tâm, chỉ cướp tiền mà không làm gì ai, ngoại trừ việc kia nên xem như cũng ổng thỏa một chút.

Rời đi kèm thêm một người, là Bạch Linh giữ bên cạnh, làm sao ai dám nói gì chứ, ai cũng biết anh là tên điên mà.

***

"Chủ nhân, tại sao lại cho hắn rời đi, không phải mục tiêu của chúng ta là giết hắn sao". Một tên trong đám cướp giọng có vẻ bực dọc nói với tên cầm đầu.

"Tình ca bị thương rồi, dù không quen ca ấy được bao lâu nhưng xem như vì ca ấy một lần đi, lần sau ta nhất định không tha cho hắn" vẫn là giọng nói khàn dục, như chế giễu người khác hay chế giễu chính hắn thì chỉ có hắn hiểu mà thôi.

***

"Anh, khoảng cách hai xe cách xa, anh ngồi dậy được rồi, lần này sao không có máu giả, anh hơi sơ xuất rồi đó".

Bạch Linh ngồi một góc nhìn Bạch Tình vẫn ngủ trên xe, gọi vẫn không dậy thật không biết anh trai nghĩ gì nữa, hôm nay đóng kịch mà lại có sai sót thế này.

"Em yên lặng một chút, anh rất mệt, gọi Phan Bân qua đây!" giọng nói yếu ớt, đến xoay người Bạch Tình cũng không muốn làm.

Nhận thấy sự khác thường của Bạch Tình, Bạch Linh tiến lên muốn đỡ lấy anh, nhưng vừa chạm đến lại làm anh nhíu chặt mày, dù không nói gì nhưng cũng làm Bạch Linh sợ hết hồn.

Lúc này vì đỡ lấy Bạch tình mà cho Phan Bân đi ngựa, đến Tú và Minh Ngọc cũng ngồi cạnh Nam Cung Thiên.

Bạch Linh ngồi ra phía trước muốn gọi Phan Bân, lại cảm thấy như có một luồng gió qua người, quay lại thì đã thấy Nam Cung Thiên ngồi bên cạnh Bạch Tình rồi, muốn tiến lên phía trước lại nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tình , là đuổi anh ra ngoài, dù không rõ chuyện gì nhưng vẫn nghe lời mà đi ra, ai bảo Bạch Linh anh chỉ có một người anh trai chứ.

Đợi Bạch Linh rời khỏi, Bạch Tình cố xoay người ngồi dậy vào một góc, không chút biểu cảm hỏi Nam Cung Thiên: "Anh vào đây làm gì".

"Vào xem tên ngốc nhà anh khi nào sẽ chết cho tôi rảnh nợ", lời nói như châm chọc, nhưng hành động của Nam Cung Thiên thì ngược lại, anh đến nhìn cũng không nhìn Bạch Tình, chỉ châm chú muốn lấy cái khăn trên ngực đã ước đẫm của Bạch Tình ra, nhưng như thế nào bàn tay cứ không theo ý, không làm được gì cả.

Một giọt nước mắt lăn từ trên má xuống tay Bạch Tình, người ta nói hán tử thà chảy máu chứ không rơi lệ, như thế nào hôm nay lại thấy một người từng chết đi sống lại trên xa trường phải rơi lệ chứ - Lăng Thiên Vương mà mọi người biết chưa từng một lần như thế.

"Có phải từ khi anh thay đổi cách xưng hô với tôi, anh đã biết tôi và Mộ Tinh trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau, anh ấy cũng từng nói đã gặp một người bạn cũ".

Lời nói là hỏi Nam Cung Thiên, nhưng lại tự giễu chính bản thân mình vô sỉ, cuộc sống của mình cũng không tốt lại còn muốn sống cuộc sống của hai người.

6 năm trước, từng tưởng sẽ chết đi, lại được cứu về từ quỷ môn quan, chỉ là không ai biết người cứu anh là ai, Nam Cung Thiên cũng không biết, cho đến khi gặp Bạch Tình lần đầu tiên, rõ ràng rất giống nhưng không phải, đến khi Bạch Tình vào hầm băng đến ngày thứ 3 vẫn chưa ra, là Mộ Tinh đã tìm đến muốn anh giúp đỡ - món nợ này phải trả, nhưng là trả cho ai đây? Là Mộ Tinh hay Bạch Tình, cả hai anh đều nợ nên không thể có lỗi với ai.

"Mộ Tinh - vị thần y mà tôi biết khác với Bạch Tình mà tôi mới quen không lâu, Mộ Tinh huynh ấy là ân nhân cứu mạng một lần, nhưng nếu không có Bạch Tình anh thì có lẽ tôi đã chết khi vừa mới đến thành Thanh Bình".

Nghe được câu trả lời của Nam Cung Thiên, Bạch Tình nên nói gì đây, từ lúc đầu hợp tác với anh ta là vì Tú, có lẽ anh thật sự không thể là người tốt như Nam Cung Thiên và Mộ Tinh nói.

Đầu cứ mỗi lúc lại đau hơn, Bạch Tình biết vì không có Mộ Tinh nên mới thế này, thân xác này anh thật sự có thể giữ sao.

"Giúp tôi yên tĩnh một chút, đừng cho ai đến gần, kể cả Tú" nói song Bạch Tình nhắm mắt không nói gì nữa, an tĩnh ngủ, anh thật sự là rất mệt.

Cứ nghĩ hôm sau sẽ khỏe hơn, một giấc ngủ này đã kéo dài hơn một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK