Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày xưa anh - Mộ Tinh cũng một lần không nhớ mình là ai

**********

20 năm về trước.

Mộ Tinh đứng trước cửa nhà nhìn qua khe cửa hở, nhìn cảnh tượng trước mặt, ...Máu, rất nhiều... . Mẹ anh đang ôm lấy ba anh, toàn thân máu đã ướt đẫm người, miệng lẩm bẩm van xin.

" Xin các anh, tha cho vợ chồng tôi, chúng tôi không biết gì hết, tôi xin các anh mà".

Nhìn thấy vậy, lúc đầu thì bất ngờ, xong Mộ tinh không hề hoảng hốt mà mở cửa bình thản bước đến bên cạnh mẹ anh.

Rồi lại nhìn đám người trước mặt mình. Có khoảng hơn 10 người, toàn thân đều mặt đồ vest màu đen. Đứng đầu là một người có nước da màu đồng, khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt sắc lạnh làm người khác phải sợ.

"Cậu bé, con có biết cô bé nào tên Bạch Tình không?" . Ông ta cười nửa miệng nhìn anh, hỏi. - "Bạch Tình? Cô bé? Bao nhiêu tuổi?"- Anh hỏi lại- " Ừ, bằng tuổi con" - Ông ta trả lời vẫn nhìn thẳng anh như muốn biết thái độ của anh.

Bạch Tình, làm sao anh không biết cho được, bởi vì đó là anh. Nhưng chuyện đó chỉ có ba mẹ nuôi và anh biết được, nhìn hai người đang nằm dưới đất không biết từ lúc nào nước mắt anh đã rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất.

Anh đã nghe ba mẹ kể về quá khứ và thân thế thật của anh, nếu như chính xác người đang hỏi anh là Bạch Lang, cha ruột anh - chủ tịch tập đoàn Bạch Thị - Tập đoàn lớn nhất Châu Á .

Khi anh chưa sinh ra đã được đặt cho cái tên Bạch Tình, vì kết quả siêu âm lại là là con gái. Cũng từ đó Bạch Lang không hiểu tại sao lại ghét bỏ mẹ ruột của anh, khi anh được sinh ra cũng chưa bao giờ đến thăm anh lấy một lần. Rồi đến một ngày mẹ anh không chịu nổi mà bỏ đi, nhưng sao đó không bao lâu bà đã qua đời vì bệnh, anh được Mộ Đình thân cận của mẹ anh đem về nuôi dưỡng. Anh sống với ba mẹ hiện giờ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tất cả là do Bạch Lang gây ra, mọi thứ còn lại của anh đã mất thật rồi.

"Bạch Tình chết rồi, em ấy dù còn sống cũng sẽ không gặp người cha ác độc như ông đâu!".

Anh gằn lên từng chữ.

"Mày nói cái gì?"

Ông ta gầm lên xong lại hung hăng tát vào mặt anh, làm hiện lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh in hằn năm dấu ngón tay.

"Lôi nó đi, nhốt đến khi nào nó chịu nói thì thôi, có thể nó biết cái gì đó, còn hai cái xác này tụi bây xử lý cho tao" - Bạch Lang ra lệnh cho những người đó xong bước đi nhanh và không quay đầu nhìn lại.

Những ngày sau đó, không biết qua bao lâu anh tỉnh lại trong một căn phòng tối. Trong không khí có mùi tanh của máu xộc vào mũi làm anh hít thở không thông, anh lại cảnh thấy ngực nặng trĩu như có gì đè nén, sau đó ho khan và không thể dừng được. Khi cảm thấy khá hơn một chút muốn nói nhưng lại cảm giác mình không thể nói gì.

Rồi từng ngày qua vẫn như thế, bình thường chỉ có một người đưa cơm cho anh nên cũng không có ai chú ý đến anh nhiều.

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, ... sau đó cứ tiếp diễn như thế. Cho đến một ngày mọi thứ xung quanh anh rõ dần, bây giờ anh mới nhìn rõ những thứ đó khi ánh đèn căn phòng được bật sáng lên. Mọi thứ thật kinh khủng, xung quanh vết máu khô bê bết dính trên tường, cô đọng dưới sàn khắp chỗ anh nằm, kế bên cạnh còn có vài đoạn xương tứ chi người, mỗi bên đều từng đoạn từng đoạn rất dọa người. Nhưng anh chỉ vô cảm nhìn một lúc, không nói gì nhìn người đang tiến tới gần mình.

"Bạch Tình đang ở đâu?" - Vẫn câu hỏi đó, nhưng sao lại càng đáng sợ và khó lường. Anh muốn trả lời nhưng không thể nào nói được, chỉ tiếp tục nhìn Bạch Lang. Qua mấy ngày gần đây anh biết được ông ngoại anh cần tìm anh không thì anh đã chết thật rồi.

Sự im lặng của của anh làm Bạch Lang tức giận, ông ta rời đi chỉ để lại một câu: "Bỏ đói nó đến khi nào chịu nói thì thôi..."

Rồi sau đó mọi việc dần xa hơn, anh bị bỏ ở đó đến một ngày anh nghĩ mình không chịu được nữa thì Bạch Lang lại xuất hiện.

Ông ta cho người đưa anh đến bệnh viện, ở trong một căn phòng rộng rãi. Cho bác sĩ và y tá riêng chăm sóc anh. Đến một ngày sức khỏe anh ổn định lại.

"Muốn sống, từ giờ mày phải nghe theo lời tao".

Ông ta nói, rồi đem đến trước mặt anh một chiếc gương soi.

Khi nhìn vào gương anh đã mơ hồ hiểu ý ông ta. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô bé có mái tóc ngang vai, khuôn mặt anh bình thường đã dễ nhìn nay nhìn càng đẹp hơn nếu ai không biết thì sẽ tưởng anh là bé gái thật.

Bạch Lang lại làm như vậy có nghĩa là muốn anh giả làm Bạch Tình, bởi vì ông ta nghĩ Bạch Tình, con gái ông ta đã chết. Nhưng như vậy anh càng phải cám ơn Bạch Lang vì nhờ ông ta anh đã được gặp ông ngoại.

Một ngày, Bạch Lang thông báo cho anh biết ông đã đến tìm anh.

Trước mắt anh là một ông lão gần 60 tuổi, Bạch Lang, còn có bác sĩ và y tá. Sau đó ông lão tiến lên nắm lấy tay anh như sợ anh bị cướp mất, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, miệng cứ mấp máy kêu: "Tiểu Tình. Tiểu Tình!"

Khi nghe ông gọi như vậy tim anh cảm thấy rất đau, lại cảm giác khó thở. Bác sĩ kia thấy vậy vội tiến lên kiểm tra, sau một hồi tiêm thuốc giúp anh hô hấp anh mới trở lại bình thường.

Ông ngoại anh Vân Hàn, từ lúc nãy ông chỉ biết đứng nhìn xung quanh. Mấy năm trước ông đã mất đi đứa con gái yêu quý nhất của ông, ông không muốn lại mất đứa cháu duy nhất. Ông đang nhớ những chuyện trong quá khứ thì nghe thấy giọng nói yếu ớt khàn đục của anh.

"Ông, cháu không sao, cháu muốn nói chuyện với ông, ông kêu mọi người ra ngoài được không?".

Bạch Lang trừng mắt nhìn anh uy hiếp, rồi miễn cưỡng bước ra ngoài.

" Tiểu Tình, cháu muốn nói gì với ông ngoại?"

" Ông ngoại, cháu không muốn ở đây, ông mang cháu đi theo, cháu không muốn ở cạnh Bạch Lang!"

Hàn Vân nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy anh, quả quyết.

" Tiểu Tình yên tâm, cháu bây giờ là đại tiểu thư của Hàn gia. Ông sẽ mang cháu rời xa khỏi thằng khốn kiếp đã hại đời con gái ông!"

Bạch Tình cười yếu ớt. Anh yên tâm rồi, anh không phải sợ Bạch Lang nữa. Bây giờ anh đã có người thân rồi.

Trước khi xuất viện, bác sĩ nói anh phải chú ý không được xúc động, tránh không khí bẩn vì anh từng bị thương xương sườn sau lại mệt mỏi quá độ mà dẫn đến suyễn nặng. Anh không nói với ông, anh sợ ông buồn sợ ông lo lắng, anh chỉ chịu khổ một mình.

Anh về ở với ông ngoại, Bạch Lang không nói gì. Cũng phải, bởi vì anh mà ông đã đổi cho hắn cả một khu casino, vũ trường sầm uất.

Vốn trong lòng hắn nghĩ anh không phải con hắn, đương nhiên trong bụng rất đắc ý.

Nếu hắn biết, hôm nay hắn mất đi không phải là con gái mà là đứa con trai duy nhất của hắn, liệu hắn có còn cười ác độc được thế không?

Giới bạch đạo của Bạch Lang, hắc đạo của ông ngoại anh, Hàn Vân lại phân tranh một lần nữa. Cũng từ đây lại xuất hiện một tiểu thư thuộc về hắc đạo...

Nghe đồn, vị đại tiểu thư Hàn Bạch Tình này rất lợi hại, luôn ẩn trong bóng tối.

Đương nhiên chỉ có hai người biết sự thật Bạch Tình là con trai.

Đó là Bạch Lang và Hàn Vân.

Khi trở về nhà, Bạch Tình đã kể hết mọi chuyện với ông ngoại. Một tờ giấy xét nghiệm ADN không làm khó được Hàn Vân. Khỏi phải nói, ông vui mừng thế nào.

Hàn Vân đồng ý che dấu thân phận của Bạch Tình, bởi ông biết nếu Bạch Lang phát hiện ra sự thật. Hắn sẽ không từ thủ đoạn, kể cả chấp nhận đổ máu để bắt anh về.

Từ đó, Bạch Tình sống với hai thân phận, trong sáng, ngoài tối. Màn đêm buông xuống, anh là đại tiểu thư bí ẩn xinh đẹp lạnh lùng của giới xã hội.

Bình minh lên cao, anh là Mộ Tinh lập dị, tài giỏi nhưng ngốc nghếch, con trai của lái xe họ Mộ, tâm phúc của Hàn Vân.

Nếu không vì một lần để lộ sự lợi hại, cứu Anh Thư khỏi đám lưu manh. Anh sẽ không bị Anh Thư ngấm ngầm lập mưu, sát hại mà không kịp phòng bị.

Sự đời thật trớ trêu...

*************************

Cửa ô tô của Bạch Lang bật mở, Hàn Vân hai mắt đỏ ngầu, xông đến nắm lấy cổ áo của hắn.

"Ông làm cái gì vậy?"

"Mày...Mày...Mau đến cứu thằng bé, Mộ Tinh, không, Bạch Tình, theo tao nhanh lên!"

Bạch Lang phì cười, gạt tay Hàn Vân ra, nói:

" Thì ra ông đã biết nó là con trai, thì sao? Tại sao tôi phải đi với ông? Nó cũng chẳng phải cháu của ông!"

"Thằng ngu! Thằng chó chết! Bạch Tình không phải con gái! Nó là con trai mày đó!"

"Tôi biết nó không phải con gái...Mà ông nói sao cơ? Con..con tôi. Bạch Tình chết rồi mà?"

"Tao đã xác nhận ADN! Mau lên, thằng bé cần máu của mày!"

*************************

Bạch Lang, Hàn Vân điên cuồng xông đến phòng cấp cứu...

Gãy xương nhiều chỗ, chấn thương sọ não, vết đâm lủng thận trái. Xe cán dập nhiều bộ phận. Các bác sỹ đã cố gắng hết sức giúp anh cầm cự được mười tiếng đồng hồ...

Cuối cùng Mộ Tinh đã được cứu sống, nhưng anh ở trong tình trạng mê man bất tỉnh. Không có ý thức, sống thực vật, dựa vào máy móc.

Hàn Vân suy sụp canh bên cạnh cháu trai, ngày nào cũng như ngày nào. Hốc mắt hõm sâu, vẻ mặt khắc khổ...

Đứa cháu này, dù chết ông cũng không thể từ bỏ.

"Tiểu Tình à, cháu mau tỉnh dậy nhìn ông đi"...

" Ông à, ông hãy đi nghỉ đi, để cháu trông tiểu thiếu gia cho".

Một giọng nói êm ái đáng yêu vang lên bên tai Hàn Vân.

Hàn Vân ngước mắt nhìn lên, đó là Tú, con gái của người lái xe họ Mộ. Tâm phúc của ông. Con bé tuy nhỏ nhưng đã được đào tạo đến trình độ cao thủ của sát thủ, rất thích hợp để dùng làm vệ sĩ ngầm cho Mộ Tinh.

Tú chỉ mới mười ba tuổi, tóc cắt ngắn kiểu tomboy, mặt tròn rất đáng yêu, mắt to, da trắng như tuyết, môi hoa đào chúm chím. Cô bé rót cho Hàn Vân một cốc nước, an ủi ông.

" Cảm ơn cháu".

Hàn Vân nói rồi xoa đầu Tú, cô bé cười mỉm chi nhìn ông. Từ đó, bên cạnh Mộ Tinh lại có thêm một cô gái bé nhỏ luôn ở cạnh chăm sóc anh từng ly từng tí.

*************************

Ở một nơi khác trong thành phố...

"Mau tìm cho ra kẻ giết con trai tao!!!"

Bạch Lang rồ dại, tức giận đến phát điên. Ông ta cực kỳ căm hận kẻ ám hại Mộ Tinh.

Dưới sự trợ giúp của cảnh sát, kẻ thủ ác đã bị phát hiện, nhưng cô ta đã mất tích trước khi lệnh truy nã được ban hành.

Anh Thư đã bị bắt lại, nhưng không phải bởi cảnh sát...

Giờ đây cô ta đang rất hối hận, thân thể bị trói chặt, treo cao, trần truồng và bầm dập. Nếu biết trước thân phận của Mộ Tinh, cô ta đã chẳng dám đụng đến anh...

Cô ta cứ nghĩ, Mộ Tinh kia ngoài tài năng xuất chúng thì cũng là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi.

Còn cô ta, thân là đại tiểu thư con nhà danh giá, chân yếu tay mềm, ai mà nghĩ cô ta đã giết anh chứ?

Nhưng tội ác không thể che dấu nổi. Bây giờ cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn từng người thân của mình bị tra tấn, giết đi...

Đòn trừng phạt mà cô ta phải trả giá cho tội ác mà cô ta đã phạm phải, rơi vào tay Bạch Lang. Sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK