Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi chuyện trong quá khứ từ từ trong ký ức anh quay về, anh từng muốn quên đi hết thảy nhưng vẫn không được. Không thể quên cái ngày anh mất đi cha mẹ nuôi, người thương anh như sinh mệnh.

Còn cả Anh Thư người anh xem như em gái, lại đi giết anh nên mới có cái kết quả như vậy.

"Khụ khụ"... Mộ Tinh cảm thấy lồng ngực đau thắt chỉ vì anh đang nghĩ ra một chuyện - tại sao anh có thể nhớ ra mọi chuyện từ lúc anh xuyên không về đây.

Càng nghĩ cơn tức ngực càng nặng nề hơn, Mộ Tinh lại nghe thấy tiếng sột soạt. Anh biết bé Tú đã chú ý, kìm nén cơn khó thở và ho của mình nhưng Mộ tinh vẫn không tránh được, Tú đang đến gần. Anh không biết nên giải thích như thế nào cho Tú an tâm. Bỗng:

"Tiểu tiểu thư, người đang ở đâu?".

Giọng nói của một thiếu niên từ một phía đang đến. Tú ngừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, trước mặt Tú là một cậu thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, da ngăm đen, trong đêm tối chỉ nhìn rõ đôi mắt cậu - một đôi mắt sắc bén.

"Có chuyện gì?".

Tú hỏi bằng giọng nói không vui.

" Có một ông lão đến Tịch Mịch Lâu nói có thể chữa được bệnh mà tiểu thư nói, nhưng..."

" Nhưng cái gì?"

Tú không lạnh không nhạt hỏi!

" Lão nói muốn gặp mặt người bệnh mới chịu chữa, bằng không, không cứu".

"Lão ta là ai mà dám?".

Tú tức giận gằn từng chữ.

"Đi với tôi đi gặp lão ta" .

Sau đó cùng thiếu niên nọ đi qua cánh rừng âm u rời khỏi. Mộ Tinh như được trút hoàn toàn gánh nặng mệt mỏi vô lực ngã xuống đất. Lúc gần như mất đi ý thức anh lại cảm thấy cơn khó thở giảm dần, lại có một sức mạnh nào đó đang đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt trước mắt mình Mộ Tinh hơi bất ngờ nhưng sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường nhìn người đó.

" Anh chỉ bất ngờ một tí thôi à?".

Người đó hỏi."

" Anh là bóng ma bên tôi mà có gì phải bất ngờ, Mộ Tinh!".

Anh trả lời khiến cho hồn ma Mộ Tinh đang nghiêm nghị cũng đang nở nụ cười nhìn anh.

" Anh gan thật nhỉ? Dám khai thông tứ chi, anh không biết nó sẽ có kết quả gì sao?" .

Mộ Tinh trước đây hỏi một câu đầy thâm ý, đợi câu trả lời của anh.

"Không phải anh cũng biết đó là bệnh cũ của tôi sao, như vậy còn lo làm gì. Hay là đang trêu chọc tôi?"

Mộ Tinh cũng không chịu thua hỏi ngược lại, hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc, đến khi Mộ Tinh cảm thấy cơn khó thở lại quay lại, mặt anh mới hồng một chút nay lại tái đi. Mộ Tinh trước đây lại dùng tay đưa trước ngực Mộ Tinh vuốt ngực cho anh, nhưng không có chạm tới chỉ là dùng một chút khí giúp Mộ Tinh điều hòa hô hấp lại.

"Tại sao anh có thể làm được?" .

Mộ Tinh ổn định trở lại sau lại hỏi Mộ Tinh trước đây.

" Anh có cái này phải không?"

Nói rồi đưa trước mặt Mộ Tinh một sợi dây chuyền mỏng nhưng mặt sợi dây là hình hoa tuyết trắng bằng thạch bích .

Mộ Tinh đưa tay định sờ thử nhưng không cách nào chạm được, nó giống như Mộ Tinh trước đây là một cái bóng không thể chạm được.

" Tại sao lại như vậy, tôi cũng có một sợi là do mẹ để lại cho tôi, nhưng bây giờ tôi không giữ nó, nó vẫn còn ở thời đại kia của tôi" - Mộ Tinh nói

" Có phải cái này không?"

Nói rồi Mộ Tinh trước đây chỉ tay về phía trước mặt Mộ Tinh, có hai cái túi hiện ra. Một chiếc hộp nhỏ từ trong một cái túi tự động bay rơi vào tay Mộ Tinh, anh mở ra là một sợi dây chuyền y hệt sợi của Mộ Tinh trước đây.

" Tại sao anh có thể cầm về đây được?"

" Cái này"

Mộ Tinh trước đây chỉ vào miếng ngọc đeo trên người Mộ Tinh lúc này. - "Anh gắn mặt dây chuyền vào ngọc bội đi".

Anh ta nói.

Mộ Tinh vừa cầm mặt dây chuyền gắn vào thì nó đã sáng lên.

" Bây giờ anh thử nghĩ trong đầu làm thế nào cất hai cái túi đó đi"

Mộ Tinh lần nữa làm theo, bỗng hai cái túi đó biến mất trước mắt anh. Anh lần này là bất ngờ thật sự.

"Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Tôi đi đây" Mộ Tinh trước đây nói xong quay người rời đi.

" Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi!" Mộ Tinh vịn lấy thân cây từ từ đứng lên.

" Anh không định nói với tôi chuyện của Tú sao?".

"Trí nhớ của tôi có tất cả, anh sẽ từ từ nhận ra mọi chuyện thôi, còn chuyện khác xin nhờ anh" .

Nói rồi Mộ Tinh trước đây lại như một làn gió muốn biến mất.

" Vậy anh định để đến khi con bé bị độc chết, đến khi đó đến gặp anh, vậy thì anh mới vui sao?"

" Tại sao ... anh biết?" - Mộ tinh trước đây đứng trước câu hỏi của Mộ Tinh làm anh không cách nào bình tĩnh được.

" Hai hôm trước tôi nửa tỉnh nửa mê nhưng khi mở mắt lại thấy con bé ôm ngực chạy vào, sau đó lục lọi tìm gì đó nuốt vào. Khi đó tôi lại thiếp đi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi mới biết, hơi thở của nó chỉ bằng phân nửa của người thường".

Mộ Tinh trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Tinh trước đây như sợ thấy được vẻ hoảng hốt trong mắt anh.

" Anh có thể chữa được không?"

" Tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn tôi sẽ lo cho nó, anh đừng lo, anh có thể nói cho tôi biết ai là người hạ độc phải không?"

Mộ Tinh hỏi bằng một giọng lạnh lẽo.

" Phụ hoàng tôi, cẩu hoàng đế Bạch Lang"

" Ừm"

Mộ Tinh trước đây bị câu ừm của Mộ Tinh làm hoảng sợ, bởi vì câu trả lời của Mộ Tinh dường như biết hết tất của rồi chỉ cần xác nhận lại thôi.

" Bây giờ anh đi được rồi, còn lại tôi sẽ lo tất cả cho. Từ bây giờ anh hãy gọi tôi là Bạch Tình - vì chỉ có Bạch Tình mới có kiên cường đấu lại ông ta".

Mộ Tinh nói bằng giọng khẳng định.

" Anh..." . Mộ Tinh trước đây muốn nói gì lại thôi, suy nghĩ một lúc anh lại nói :" Hãy đến Bách Thảo Đường, nơi đó có tất cả mọi thứ anh cần.

Ở đó đều là thuộc hạ của tôi, họ sẽ giúp anh. Hãy chăm sóc tốt cho Tú, đừng để con bé bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của chúng ta".

Lần này Mộ Tinh trước đây đi thật, anh như một cơn gió đến rồi biến mất rất nhanh. Nhìn thấy Mộ Tinh trước đây rời đi trong lòng Mộ tinh có gì đó bất an, anh cảm thấy anh không là gì cả, chưa xứng đáng làm một người cha - dù chỉ là cha nuôi của Tú.

Nghĩ như vậy Mộ Tinh nghĩ tới hai cái túi Mộ Tinh trước đây mang tới cho anh. Khi hai cái túi ở trước mặt nhìn thấy những thứ bên trong anh không biết nên phải nói là anh may mắn hay Mộ Tinh trước đây thông minh nữa. Bên trong là những thứ thường ngày khi anh làm Bạch Tình, ( vài bộ đồ, một số dụng cụ trang điểm, nhưng nhiều nhất là hai cây súng ngắn và 5 hộp đạn anh đã chuẩn bị khi dùng đến), một bên là dụng cụ y khoa và cả thuốc của anh khi cần gấp.

Một lần nữa cất mọi thứ vào, anh chỉ lấy ra 1 bộ đồ để thay và một số thứ để thay đổi khuôn mặt, và lọ thuốc của anh, bây giờ Mộ Tinh muốn đến Tịch Mịch Lâu, anh không muốn Tú cực khổ tìm lang trung cho anh.

Càng muốn bé vui vẻ và hạnh phúc sống hơn, cầm mọi thứ lên anh bước nhanh ra khu rừng đó. Trong đầu anh thoáng hiện lên một phần ký ức của Mộ Tinh trước đây, anh nở nụ cười nửa miệng, anh biết anh phải đi đâu trước khi đến chỗ Tú rồi.

********

Bách Thảo Đường.

Nếu theo lời của Mộ Tinh trước đây thì nhìn vào nơi đây chỉ thấy nó là một nơi bán thuốc bình thường, có đại phu khám chữa bệnh thôi. Nhưng men theo con đường mòn bí mật vào được mật đạo bên trong thì nó sẽ biến thành một địa ngục mà không ít người phải run sợ khi nghe "Huyệt Vị Đàm" nơi của cõi chết.

Được mệnh danh là địa phương nguy hiểm nhất, không chỉ vì nơi đó mà cả con người nơi đó. " Sát thủ" đứng đầu nhiều tổ chức lớn, đó cũng chính là lợi thế.

Nhưng chỉ duy nhất có " Tử Linh Bang" một bang phái bí ẩn không ai nhìn rõ họ, luôn làm việt cẩn trọng và là bang có khả năng đối đầu với "Huyệt Vị Đàm" .

Nhưng hai bên cũng chưa bao giờ giao tranh. Và còn một đặc điểm chung là rất ít người biết mặt hai vị chủ tử đứng đằng sau họ.

Một cô gái bước vào trong Bách Thảo Đường, cô mặc một cái áo thun cổ cao bó sát người, một quần bó, tất cả đều màu đỏ. Ở ngoài khoát thêm áo blue trắng, khuôn mặt được bao phủ bởi một khăn lụa mỏng nhưng cặp mắt trong suốt làm mọi người mê mẩn. Cô một bước, một bước nhẹ nhàng bước vào bên trong.

" Tôi muốn gặp Phan tổng quản, hãy nói với cậu ta có Mộ Tinh muốn gặp".

Nói xong cô bước qua ngồi trên ghế chờ đợi, mặt kệ mọi người đang nhìn cô một cách hiếu kỳ.

Nhìn thấy vẻ tự nhiên của Bạch Tình, người ở đó hơi ngây ra, sau một lúc dường như lấy lại được tinh thần, có một cậu bé khoảng năm tuổi chạy vào trong.

Một lúc sau, khi mọi người càng nhiều người nhìn thấy Bạch Tình càng hiếu kỳ thì bên trong có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi dắt theo cậu bé lúc nãy đi ra.

Vừa nhìn thấy Bạch Tình khuôn mặt người đó hơi biến đổi, mày nhăn lại nhưng ngay sau đó lại phục hồi như lúc đầu rất nhanh, nếu không phải Bạch Tình thì chưa chắc sẽ nhận ra.

" Phan tổng quản, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

Bạch Tình nói nhanh vào vấn đề.

" Được, mời"

Phan Bân cũng trả lời nhanh chóng.

Khi vào bên trong căn phòng của một góc tối nhất, Phan Bân thu hồi vẻ mặt hiền lành vốn có thay vào là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Tình gằng từng chữ:

" Cô tưởng cô là ai mà dám ở trước mặt tôi dùng tên của thiếu chủ mà nói ra hả?"

Như để chứng minh sự tức giận của mình Phan Bân đập mạnh xuống bàn một tiếng "rầm".

Trái ngược với Phan Bân đang giận dữ Bạch Tình vẫn bình thản ngồi trên ghế, mắt hiện ý cười. Nhỏ nhẹ lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn đỏ tươi khắc hình rồng đeo lên ngón giữa ở tay, Phan Bân nhìn thấy mà biến sắc.

Không ai trong " Huyệt Vị Đàm" không biết đến chiếc nhẫn đó thể hiện cho người cao nhất, nói gì đến đàm chủ chức cao như Phan Bân làm sao có thể không nhìn ra.

"Làm sao nó có thể nằm trong tay ngươi, ngươi đã làm gì người đó?"

Phan Bân nắm tay chặt lại, từng ngón đâm vào bàn tay mạnh đến nỗi đã có máu chảy ra nhưng Phan Bân không hề để ý, sự chú ý duy nhất bây giờ là người trước mặt.

" Tôi nói người đó cho tôi cậu tin không?"

Bạch Tình ngẩn đầu lên đối diện với Phan Bân.

" Không thể nào, người đó trừ chết đi bằng không sẽ không giao ra nó"

Phan Bân nói một câu như khẳng định.

" Vậy cậu biết làm sao người đó giao cho tôi không? Vì người đó không muốn có một thuộc hạ luôn luôn giấu mình"

Bạch Tình hơi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì.

" Người đó biết hết tất cả rồi ư? chuyện tôi luôn giấu huynh ấy?"

Giọng Phan Bân run run hoàn toàn khác với lúc nãy. Nếu nói không ai biết đến thiếu chủ là ai không có nghĩa Phan Bân không biết, thiếu chủ mà anh biết là một người kiên quyết cứng rắn nhưng một phần sức khỏe lại quá yếu.

Có những chuyện anh chưa bao giờ dám nói thật, như chuyện của Tú khi Mộ Tinh sai anh đi điều tra anh chỉ ậm ờ cho qua không dám nói hết mọi chuyện Tú là người đứng sau "Tử Linh Bang" , anh chỉ có thể âm thần sắp xếp cho hai bên không xảy ra giao tranh.

Anh sợ Mộ Tinh sẽ lo lắng mà đổ bệnh, mấy hôm nay nghe Mộ Tinh bệnh muốn qua xem lại không biết nói như thế nào. Không ngờ bây giờ lại như thế này.

" Người đó chưa biết, nhưng nếu bây giờ cậu không giúp tôi một chuyện, tôi sẽ nói với người đó mọi chuyện".

" Làm gì, chỉ cần không trái với đạo lý và lương tâm tôi sẽ làm". Phan Bân dứt khoát.

"Đơn giản thôi! Cùng tôi đến Tịch Mịch Lâu".

*****

Tịch Mịch Lâu...

Nhìn bề ngoài thì ở đây chỉ giống như một thanh lâu, nhưng kết cấu lại hết sức phức tạp khó khăn, thêm vào đó những cô nương tưởng như bình thường lại không hề bình thường.

Họ là những sát thủ tinh anh, mà đến những cao thủ tinh anh chưa chắc có thể hoàn vẹn đi ra.

Trong phòng chính của lâu, một cô bé toàn thân mặc một bộ váy cổ màu tím, gương mặt được che quá nửa bởi một miếng lụa mỏng, đôi mắt lại hiện ra một màu tím huyền dịu.

Lúc này cô bé đang day day thái dương vì mệt mỏi và buồn bực. Cứ nghĩ sẽ tìm được đại phu chữa khỏi cho phụ thân bé cuối cùng vẫn gặp toàn lũ lừa gạt.

" Tiểu thư, có người nói muốn gặp người , họ nói họ có thể chữa bệnh". Giọng nói của người hầu làm Tú đang dựa người định thần lại mở mắt ra.

" Họ nói gì, nói rõ ra"

Tú không nóng không lạnh hỏi lại.

" Dạ, ngoài cửa có hai người của " Bách Thảo Đường", có một vị tự xưng là Bạch Tình - Bạch y nữ có thể chữa được tất cả loại bệnh".

Người hầu đã cúi người rất thấp như đang đợi con giận dữ của Tú. Nhưng ngoài dự đoán Tú chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước ra trước chỉ để lại phía sau một câu.

" Đi, đi xem hôm nay còn có ai xấu số. Đặt biệt là Bách Thảo Đường thì càng nên quan tâm hơn nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK