Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Thanh Bình chỉ cách Vãng Lai hơn 20 dặm* đường về phía đông nam, Mọi Người đi hết nửa buổi đến nơi. Nhưng Thành Khứ hồi lại cách Vãng Lai 200 dặm, đừng nói là đi một ngày, cho dù 2 ngày với sức lực của Bạch Tình cũng không tới nơi được.

Bạch Tình vẫn muốn đi, trong lòng anh không dám chắc chắn điều gì, mượn một con ngựa, chỉ bỏ lại một bức thư cho Tú nói đi có chút việc, anh không dám nói với bé, sợ bé sẽ lo lắng.

Đoạn đường xa, Bạch Tình từ sau tai nạn năm đó cũng thật hơi khó khăn mới miễn cưỡng đi được một đoạn, anh không biết hôm qua tại sao có thể khống chế con ngựa đó nữa, lúc đó đúng là loạn quá, không có thời gian suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Đi từ buổi trưa đó cho đến tận xế chiều, Bạch Tình vẫn giữ tư thái phong nhã, ngựa đi có khi còn chậm hơn lừa, lúc đầu gần đó còn có người chú ý đến, càng đi xa càng vắng.

Đoạn đường này thật không khó khăn nhiều, Bạch Tình cũng hiểu được một đạo lý :"Người đó muốn thử thách anh" Anh không tin có thể đưa thư cho Minh Ngọc song lại quay về Khứ Hồi đợi anh được.

Chiều tà, khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tình nhìn cũng đỡ hơn một chút, ánh nắng đúng là làm anh khó chịu, bây giờ tốt hơn rất nhiều.

Đi xuyên qua rừng thông, cây cối um tùm, thảm cỏ xanh, gió lướt nhẹ làm tóc anh bay, nhìn phía xa lại thêm những núi cao không nhìn thấy đường phía trước, miệng Bạch Tình khẽ nhếch, anh cảm thấy có người đang theo dõi mình, vẫn là tiếp tục đi,

"Tạch" Là âm thanh chụp ảnh, Bạch Tình vừa nghĩ như vậy nhưng sau đó loại trừ nó, ở đây mà có máy ảnh hay điện thoại đâu mà chụp ảnh được, anh cũng có hai cái nhưng đều để trong túi vì không có pin.

Đi được một đoạn nữa, vẫn là tiếng "tạch, tạch" rất nhỏ, cho đến khi trời tối hẳn Bạch Tình mới dừng lại nghĩ chân, cũng là âm thầm tìm kiếm người đi theo mình, cách xa chưa tới 200m, lại ở trên cây.

Lúc đi Bạch Tình không chú ý, bây giờ nhìn kỹ anh không biết nên nói sau, đi theo anh cũng tốt, biết giấu hơi thở và khả năng trinh sát cao, không có mấy người sẽ biết người đó có tồn tại, nhưng tại sao muốn theo dõi người khác mà lại mặt một bộ bạch y như thế kia, không cảm thấy rất dễ bị phát hiện sao.

Đốt một đám lửa nhỏ, anh chỉ uống một tí nước, cũng không muốn ăn gì, lại cảm thấy ánh mắt người đó càng nhìn anh mãnh liệt, không đúng, phải nói là nhìn vào túi đồ bênh cạnh anh, không phải đói chứ?

"Các hạ đã theo ta lâu như thế, không bằng xuống đây uống ít nước, im lặng một lúc Bạch Tình nghe tiếng "sột soạt" rồi "bịch" một tiếng, người đó không biết làm sao mà ngã từ trên cây xuống, chật vật đứng lên, phủi phủi mông còn cởi giày ra để kê mà ngồi.

Bạch Tình xem như được mở rộng tầm mắt, lại quan sát người trước mặt này lần nữa, trên người mặc bạch y, khuôn mặt hết sức bình thường, đôi mắt sáng, Bạch Tình vừa nhìn đã nhận ra là dịch dung, dáng người của người này nhỏ, chỉ cao tới vai Bạch Tình, anh không khỏi mỉm cười, vẫn là một cậu bé mười mấy tuổi chưa hiểu đời.

Nhìn anh cười, người đó như đang muốn nói gì cũng bất động trong chốc lát, ngồi xuống ôm lấy Bạch Tình khóc không ngừng, như sợ chỉ cần bỏ anh ra anh sẽ biến mất vậy.

Bạch Tình cũng mặt kệ như thế, anh thật không có dũng khí đẩy người nọ ra, sau một lúc người đó cũng nhớ tới điều gì, bật ra khỏi người anh, làm Bạch Tình lảo đảo muốn té, người đó nhanh chóng bắt kịp đỡ lấy anh.

"Tôi, xin lỗi, vô ý quá". Giọng nói có chút lúng túng, làm Bạch Tình không hiểu rõ như thế nào nữa, anh vẫn luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, từ giọng nói đến dáng người, cảm giác này Bạch Tình không thể sai được.

"Là cậu gửi thư cho tôi, cậu, cuối cùng là ai?". Mặc dù hỏi như vậy nhưng trong lòng Bạch Tình đã nghĩ đến một người, dù thật khả năng đó gần như không xảy ra được, nhưng ngoài người đó ra anh thật không biết ai nữa.

Người đó không trả lời Bạch Tình ngay mà chỉ ngồi im lặng, đến lúc Bạch Tình gần như không chú ý thì một thanh trường kiếm đã muốn kề sát cổ anh, Bạch Tình xoay người né tránh thành công, Lại một đoạn trường kiếm nữa đâm tới, Bạch Tình định xoay người thoát lần nữa, trong đầu lại lóe một ý tưởng, anh không tránh nữa, đứng lại, cũng vì thế người kia không nghĩ anh sẽ không tránh nên thanh kiếm trực tiếp cắm vào bụng Bạch Tình.

Dù rất đau nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đâm trúng anh của người kia, Bạch Tình lại cười rất thỏa mãn, viết đâm không sâu lắm, anh rút kiếm ra rồi ấn nhẹ vào viết thương, lại tiếp tục nhìn người vẫn đang không biết làm gì trước mặt.

"Cậu có thể giúp tôi lấy băng gạc trong tay nải không? Tôi không tự lấy được!". Bạch Tình ôm lấy bụng, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt làm ai nấy cũng phải sót xa, người kia không suy nghĩ gì, mở tay nải của Bạch Tình, tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì, sau lưng như lạnh đi vài phần, quay lại bắt gặp nụ cười lạnh của Bạch Tình, thanh trường kiếm cũng ở trên cổ cậu từ lúc nào.

"Boy, trick him no pleasure - Bach Linh". (Cậu nhóc, lừa anh không vui đâu - Bạch Linh).

"Anh nói gì ... em không hiểu, em... không có lừa... anh đâu ... với Bạch Linh là ai chứ ...". Bạch Linh nghe Bạch Tình nói hơi chột dạ, nhất quyết không nhận.

"Không hiểu? vậy mà vẫn trả lời được, và ... tại sao cậu biết băng gạt là gì mà không cần hỏi lại tôi!" Bạch Tình có ý vị muốn trêu chọc cậu em này của anh.

Bạch Linh không còn gì để nói, cậu thật quá sơ xuất rồi, gỡ xuống lớp mặt nạ da người, khuôn mặt baby, ngũ quan cân đối, lại có vài phần giống Bạch Tình, dù là ban đêm cũng làm người đối diện sinh ra cảm giác muốn thương yêu.

"Thật sự làm người khác phạm tội mà, cậu vẫn nên để khuôn mặt kia thì hơn, không lại có một số người chết vì cậu mất". Bạch Tình tiếp tục trêu chọc, dù đây là lần đầu tiên nói chuyện với Bạch Linh làm cho Bạch Tình thấy rất vui.

Bạch Linh chú ý tới nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tình, trong lòng lại sót xa, cậu không biết tại sao mình lại đồng ý đến đây, nhìn thấy Bạch Tình người anh trai mà cậu muốn thấy, người anh trai chưa được một lần ba thương yêu, cũng là người làm ba cậu thấy có lỗi nhất, cậu muốn chuộc lại lỗi lầm đó, nhưng có thể được không?

"Anh à, quay về với em đi, ba thật sự rất hối hận, thế giới này vốn không thuộc về chúng ta, anh ở đây làm gì? Theo em về đi, có được không anh?".

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tình cứng lại, Bạch Linh kêu anh về, anh có thể về, nhưng Tú của anh phải làm sao? Con bé có thể chịu được bao lâu, một tháng, ba tháng, sáu tháng, và nhiều nhất là hai năm! Vậy làm sao anh có thể bỏ được, trong thâm tâm anh đã coi Tú là một phần của sự sống, anh có chết cũng không thể bỏ rơi bé.

Và ... anh còn sống được bao lâu nữa chứ, anh về để làm gì, vốn đã buông bỏ tất cả, nếu không vì Tú anh cũng không nghĩ mình sống đến giờ này.

"Anh không biết em làm sao đến đây được nhưng đến từ đâu thì hãy về đấy đi, anh sẽ không theo em đâu!". Bạch Tình đến gần lửa ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn lấy Bạch Linh.

Đối với Bạch Linh anh vẫn là cảm giác thương yêu, anh hận Bạch Lang nhưng lại yêu thương Bạch Linh, đều là thật .Anh không biết Bạch Linh đã làm gì để đến được đây nhưng cũng không dễ dàng gì, anh thật không có dũng khí để nói dối cậu bé này nên chỉ có thể mong Bạch Linh rời đi mà thôi.

"Anh ..." Bạch Linh muốn nói gì nhưng lại thôi, vẫn là ngồi bên cạnh Bạch Tình.

"Ăn bánh không?". Bạch Tình lấy từ tay nải ra hai cái bánh bao, ăn một cái, đưa một cái cho Bạch Linh."Em, tại sao lại đến đây?". Ngập ngừng, nhưng vẫn là quyết định nói ra.

"Anh, anh vẫn giận ba sao, có phải anh rất ghét em?". Bạch Linh cuối cùng vẫn là nói ra lời trong lòng, ngày Bạch Tình được đưa vô bệnh viện, lúc đó cậu mới biết mình có một người anh trai.

Cầm trên tay tất cả hồ sơ của Bạch Tình lúc đó, Bạch Lang trong lòng Bạch Linh gần như sụp đổ, tất cả những việc Bạch Lang đã làm với Bạch Tình trong quá khứ, từ lúc bỏ rơi cho đến lợi dụng, Bạch Linh còn không tha thứ được.

Cậu không biết Bạch Tình làm sao còn có thể cứu Bạch Lang vào thời điểm đó, vụ nổ súng đó Bạch Linh có biết, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện ra Bạch Tình lúc đó khi cố gắng trốn đi chơi.

Vậy nên nói Bạch Tình nợ Bạch Linh hay không? Dù chưa gặp nhau lần nào cho đến lúc này, nhưng người có thể cảm nhận thấy nỗi đau của Bạch Tình nhất chỉ có mình Bạch Linh mà thôi.

***

"Anh, không còn giận ông ấy lâu rồi, chỉ là không muốn về lúc này, anh muốn tìm lại ba mẹ ruột cho Tú rồi sẽ quay về". Bạch Tình sợ Bạch Linh buồn nên chỉ có thể nói những điều này mà thôi.

Bạch Linh thật ra hơi bất ngờ, cậu thật không nghĩ ra tại sao Bạch Tình lại tha thứ cho Bạch Lang, cậu cứ nghĩ Bạch Tình sẽ tức giận khi nhắc tới ba mà bậy giờ anh một cái liền tha thứ.

"Anh, anh thay đổi rồi".

"Không có".

"Anh có, hoàn toàn mất đi tính cách của anh, em chưa từng gặp nhưng em cũng đọc qua tài liệu về Bạch Tình, người đó dù không ác nhưng mạnh mẽ cứng rắn, người thấy người sợ, hay một bác sĩ Mộ Tinh yêu nghề hơn mạng, chỉ biết cứu người, cho dù hai người đó là ai thì trong mắt người khác họ luôn kiên cường, không khuất phục, còn anh bây giờ thì sao? Không lẽ anh định như thế này mãi, nếu chúng ta quay về tìm cách giải quyết vẫn còn kịp mà!".

Bạch Linh gần như hét lên, cậu không thể để Bạch Tình ở đây mãi, đã hứa phải đưa anh về.

"Em, đã biết những gì? Dù em có nói gì anh cũng không thể theo em về, đừng phí công nữa, về đi".

"Anh ..." Bạch Linh không còn gì để nói! Người anh này của cậu thật sự là quá cố chấp. "Vậy ... để em ở lại giúp anh, có được không? Với cả, em phải bắt được một người, em mới có thể rời đi". Bạch Linh nói tới đây trong mắt tựa như có sương mù, quanh thân toát ra khí chất lạnh người.

"Là Tống Anh Thư sao?". Bạch Tình tùy ý nói ra tên người đó.

"Anh không hận hả? Nhưng em hận?".

Bạch Tình hơi nhíu mày, nhìn Bạch Linh: "Em nói cho anh biết có chuyện gì".

Ổn định lại hô hấp, cố gắng cho mình bình tĩnh lại, Bạch Linh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là kể cho Bạch Tình nghe.

"Lúc trước sau khi anh xảy ra chuyện một ngày, có một người hỏi em có đồng ý đi tìm anh về hay không, em đã đồng ý, em nói dối ba muốn đi du học rồi đến đây, khi vừa tỉnh lại mới biết mình nơi đây tứ cố vô thân, chỉ có một nha hoàn tên Sở Mạc Mạc, cô ấy trong sáng, dễ thương, em nói mình không nhớ được gì, tất cả về sau là do cô ấy kể lại".

"Khoảng thời gian đó, em bệnh suốt 1 tuần, cũng chính Sở Mạc Mạc lo lắng cho em, cô ấy còn nói rõ về thân thế của thân thể này".

"Bạch Linh vẫn giống trước đây, nhi tử của Bạch Lang, không ngờ lại là hoàng đế, Sở Mạc Mạc cô ấy muốn em nhận ông ta, chờ người đến đón hồi cung, em không đồng ý nên bỏ đi, vậy mà cô bé ngốc đó còn không chịu buông, cứ kiên trì đi gặp người".

"Lúc đó em thật muốn để cô ấy muốn làm gì thì làm, bỏ đi một tuần nghĩ quay về cô bé đó không tìm được em sẽ thôi, không ngờ khi trở về chỉ còn lại cái xác không hồn". Bạch Linh nói tới đây, nước mắt lăng dài, dù đã cố không khóc nhưng vẫn không được, Sở Mạc Mạc có vị thế trong lòng anh như thế nào chỉ có mình anh biết, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là lần đầu tiên cậu có một người bạn thật sự.

Bạch Tình như cũng hiểu ra mọi chuyện, suy nghĩ phút chốc cuối cùng cũng nói ra điều anh nghĩ: "Là Tống Anh Thư giết Mạc Mạc sao? Rồi nói với Bạch Lý cô ta mới là Bạch Linh?".

Bạch Linh không trả lời, cậu nắm chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại, cậu không muốn để Bạch Tình lo lắng cho cậu, anh đã quá khổ rồi.

"Em thật xin lỗi! Không nên nói ra chuyện này mới đúng".

"Em ngốc thật nhỉ? Lúc trước anh nghe có người đánh em, vậy mà về nhà còn nói bị té, thật không biết em nghĩ gì? Bây giờ nếu không lỡ miệng nói ra thì cả đời không nói à!".

Bạch Linh đang cúi mặt cũng ngẩn lên, cậu chỉ nhìn Bạch Linh nhưng không biết nói sau, anh hai ấm áp như thế này, biết quan tâm người khác thế này, kẻ nào dám nói anh hai của cậu là ác ma chứ, rõ là ...

"Em đang nghĩ anh như thế này mà tại sao ai cũng nói máu lạnh vô tình à, đợi đi, anh hai của em trả thù giúp em rồi hãy nói tiếp, đứng lên đi về thôi, anh cảm thấy dự cảm không tốt lắm". Bạch Tình nói có chút vui vẻ, một chút bất an của anh Bạch Linh hoàn toàn không phát hiện được.

"Em không về với anh đâu, em còn chút việc, em sẽ đợi anh tại Khứ Hồi", Bạch Linh đứng lên, phủi quần áo dính đất của mình, lại đưa tay ra muốn kéo Bạch Tình đứng lên.

Bạch Tình cũng không khách sáo, được Bạch Linh kéo đứng dậy, do ngồi quá lâu nên choáng, cũng may Bạch Linh đỡ kịp, khuôn mặt anh lúc này tái nhợt, Bạch Linh biến sắc, khi nãy còn khá hơn vậy mà bây giờ ... Bạch Linh muốn nói gì thì bị Bạch Tình ngăn lại, anh nhìn về một phía, giọng nói lạnh băng nói như ra lệnh.

"Ra đây cho tôi".

Từ trong góc tối đi ra hai gã tráng hán, lại nhìn Bạch Tình có chút e ngại, bây giờ Bạch Tình cũng mới chú ý hai người đến là ai, Lão Nhị và Lão Tứ, hai người này từ hôm ăn trộm không thành, bị bắt lại hôm đó, cũng chính Bạch Tình tha cho họ, vì vậy họ quyết định theo anh.

Nói ra hai người họ cũng không đơn giản chỉ là nhân sĩ gian hồ, Lão Nhị - Trúc Thiên, từng là một võ quan, lại cảm nhận bất bình thay dân chúng khi gặp tham quan, không chịu nổi đã giết người kia, đáng lẽ bị xử tử, nhưng vì nhân dân làm loạn mà chạy thoát, từ đó phiêu bạc giang hồ.

Lão Tứ - Hữu Trạch, lúc đầu là một thổ phỉ, cướp của người giàu, chia cho người nghèo, chính hắn cứu được lão nhị lúc khó khăn, nhưng anh em trong có người không phục, qua thời gian cũng vì vậy mà cãi xảy ra nội chiến. Lão Nhị gần như mất mạng, nếu không phải còn Lão Tứ bên người, sợ rằng cũng không sống được.

Hai người này một nóng một lạnh, dù võ công hay ý chí đều hơn người, và sở trường đặc biệt nhất là khinh công, vạn người không đối thủ, lần đó nếu không có Tú chưa chắc gì Lão Tứ sẽ đồng ý đi, và cả trong không khí không có khói mê chưa chắc đã bắt được hai người bọn họ, xem như trong họa có phúc, Bạch Tình Thật không giết hai người, còn thu nhận xem như lấy công chuộc tội.

___

Nhìn hai người này, Bạch Tình không biết nên nói sao nữa, dù quen biết chỉ mấy ngày, lại chỉ tiếp xúc duy nhất một lần nhưng đến ác cảm anh cũng không có, anh cũng biết tính họ, không phải là người ít nói, bây giờ lại ấp a ấp úng, chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Có chuyện gì, đừng có giấu tôi, nói đi". Giọng Bạch Tình vẫn vậy, không biểu thị cảm xúc gì.

Lão Nhị và Lão Tứ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nói ra.

"Tú, con bé... con bé... lại bị ngất, Phan tổng quản kêu chúng tôi... đi tìm ngài... muốn ngài quay về...". Người nói là Lão Tứ, vừa nói vừa quan sát Bạch Tình.

Khuôn mặt của anh lúc này đúng là làm mọi người sợ hãi, không chút huyết sắc, chỉ đứng đó, mắt nhìn về một phía, hoàn toàn không chú ý đến mọi người xung quanh, kể cả Bạch Linh bên cạnh kêu anh cũng không nghe thấy, hoàn toàn cách biệt thế với mọi người.

"Anh hai... anh sao vậy, nói gì đi, đừng làm em sợ". Bạch Linh cứ gọi anh, đến khi thấy Bạch Tình ngước nhìn cậu, Bạch Linh mới thật sự thả lỏng.

"Anh không sao, em cứ đi trước đi, xong việc này anh sẽ đến tìm em". Bạch Tình giọng nói yếu ớt, hơi thở dồn dập, Bạch Linh thật không dám buông tay anh nói gì rời đi.

Nếu buông ra lúc này anh sẽ gục ngã xuống đất không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh hai đã không còn mạnh mẽ nữa rồi, anh có phải rất lo lắng cho cô bé kia không?

Bạch Linh như tự hỏi bản thân nhưng rồi vẫn là không có câu trả lời, cứ lẩn quẩn ý nghĩa ấy trong đầu cho tới khi Bạch Tình đẩy tay cậu ra, một mình đứng vững cậu mới yên tâm hơn một chút.

"Em đi đi, anh không sao thật mà, anh về xem con bé thế nào". Biểu hiện kiên quyết, nhất là ánh mắt như nói: "Nếu cậu không đi, tôi chỉ có thể bắt ép thôi", Bạch Linh thật sự nghĩ như vậy.

"Em đi, đi là được mà, không thèm lo lắng cho anh". Bạch Linh nói xong, cứ thế quay đi nhưng phút chốc lại quay đầu.

"Em khoang đã/ Em có đồ cho anh". Cả hai như cùng thốt lên.

Bạch Linh cũng không quan tâm Bạch Tình hay hai người kia, trực tiếp đến cây gần đó, lôi xuống một balo to màu trắng, với một hộp màu đen cực to để trước mặt Bạch Tình.

"Cho anh đó, em đã gom hết mọi thứ có thể nhanh nhất rồi". Bạch Tình nhìn balo rồi lắc đầu, anh phát hiện ra người xung quanh anh rất thích lấy đồ mà ở đây không có, lúc đầu là Mộ Tinh, bây giờ lại là Bạch Linh.

Mở balo ra đúng như anh đoán, là 2 cây Desert Eagle** (đại bàng hoang mạc) loại ông anh vẫn hay sử dụng, hộp đạn phải hơn 100 viên, còn có dụng cụ y tế và thuốc đủ loại, hộp đen bên cạnh không cần nhìn cũng biết, Bạch Tình ngước lên nhìn Bạch Linh nở nụ cười rất tươi như muốn được khen, anh mới phát hiện rằng, đứa em này của anh vẫn còn non lắm.

"Em tại sao lại lấy hai loại này, đã thử lần nào chưa, với em là côn đồ hay xã hội đen mà cần tới súng".

"Em... là lấy của ba". Bạch Linh lí nhí trả lời, cậu thật không biết mấy thứ này làm sao sử dụng, chỉ là thuận tiện gom đi mà thôi.

Bạch Tình cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cầm balo quăng lại Bạch Linh, anh chỉ lấy một số ít thuốc cần tới, cái hộp đen anh lấy, nhìn hình thể bên trong chắc chắn là Cheytac M200*** của Mĩ, anh không dám chắc thằng nhóc này sẽ sử dụng được.

"Súng, chỉ có thể bắn khi thực sự quan trọng, nó có thể làm gãi tay em, anh cũng có nên không cần đâu, còn hai người này cho em mượn, cần gì có thể nói, họ cũng có thể liên lại với em, đi đi, anh muốn về thăm Tú".

Bạch Tình vẫn là có chút thương yêu cậu em trai này, không dành lòng thấy cậu bị thương.

Bạch Linh hiểu tâm ý của Bạch Tình cũng không nói nhiều, nhìn sang hai người vừa mới bị Bạch Tình đẩy đi mỉm cười ra hiệu cho họ cầm đồ, còn Lão Tứ và Lão Nhị không nói một tiếng, một mực nghe lời, họ dù không rõ lý do nhưng nguyện tin tưởng, nghe theo Bạch Tình căn đặn.

"Anh, quên nữa, cho anh cái này". Bạch Linh lấy từ một ngăn kéo nhỏ trong balo ra, lúc đầu Bạch Tình không thấy nên đã bỏ qua, cái túi nhỏ buột dây đưa qua cho Bạch Tình, bên trong có mấy cục pin điện thoại với 1 chiếc điện thoại mới.

"Đưa anh làm gì".

"Là loại sử dụng năng lượng mặt trời, không gọi được nhưng vẫn có thể chụp ảnh được".

"Lúc chiều là em chụp lén anh".

"Vâng, ai bảo anh xinh đến thế".

"...".

Bạch Tình thật không nói nổi rồi, nghe tiếng ngựa thúc giục từ phía xa, anh phất tay cho Bạch Linh và hai người kia rời đi.

Thu lại hộp đen đựng súng kia, Bạch Tình dựa người vào thân cây, nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh, từ khi tới đây có lẽ lần này cảm thấy tệ nhất, cảm giác khó chịu lấn áp cả tâm trí anh, khi nãy vừa nghe Tú có chuyện, anh muốn nhanh về với bé, nhưng cơ thể này thực sự quá yếu rồi, cuối cùng vẫn là ngồi đây đợi người đến.

Đúng như anh nghĩ, chưa đến năm phút, Hoàng Thôi và Hoàng Duệ đã đứng trước mặt anh, kèm theo một chiếc xe ngựa.

"Đi thôi". Không cho hai người đó nói, đúng lên áp chế cảm xúc mệt mỏi, leo lên ngựa.

Hoàng Duệ muốn nói anh hãy ngồi xe ngựa, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó, vẫn là không nói ra lời.

Đường đi lúc đầu là hơn hai canh giờ, bây giờ lại chưa đến một canh đã về tới, thật ra còn có thể nhanh hơn nếu Bạch Tình không nôn và gần như ngất đi khoảng nửa đường đi sau đó.

---------------

Chú thích: (*)1 dặm = 1,6km

(**)Desert Eagle: là một loại súng ngắn bán tự động, nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries) cho công ty Magnum Research. Magnum Research đã chào bán nhiều phiên bản ít giật của khẩu súng ngắn Jericho 941 với tên Baby Eagle; loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Eagle mà chỉ có vẻ ngoài, giá cả giống nhau.

(***) CheyTac M200 là loại súng trường bắn tỉa tầm xa của quân đội Mỹ. Nó được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu bắn hạ chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2km, vốn nằm ngoài tầm với của các cả các loại súng bộ binh đang được sử dụng. Đây là dòng súng hiện đang giữ kỷ lục thế giới về cự ly bắn, được đánh giá là kẻ bất bại trong làng súng trường bắn tỉa tầm xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Cha Con

Avatar
Ngọc Ẩn21:11 05/11/2016
Cho hỏi, có thể để lại bìa cũ của truyện không ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK