Cực Phẩm Asisu

Chương 23: Tống khứ Kafura thành công

Nhan Nguyệt Du

03/03/2014

“ Menfuisu muốn ta quay về Ai Cập ư ? Tên này rốt cuộc muốn gì , vợ hắn quay về thế kỷ 21 vì hắn vậy mà hắn kêu mình quay về làm cái quái gì vậy ? “ Nguyệt Du trong lòng toan tính rồi quay sang nói với đội trưởng Honsu :

_ “ Người cứ quay về Ai Cập đi nói với hoàng thượng Menfuisu rằng ta sẽ quay về ngay sau 2 ngày nữa !“

_ “ Nhưng mà …. Hoàng thượng nói rằng nữ hoàng phải về ngay lập tức bởi vì bệ hạ có chuyện quan trọng muốn nói với người nếu người không trở về gấp thần sẽ cưỡng chế ép người về Ai Cập ! “ Honsu bối rối khi nghe nữ hoàng nói như vậy liền nhắc lại lời của Menfuisu nói .

Nguyệt Du nghe lời của Honsu liền cười nhạt rồi giễu cợt nói :

_ “ Cái gì ? Được thôi ! Ta cũng không muốn nhà người khó xử như thế với ta , nội trong sáng mai ta sẽ về Ai Cập bây giờ ngươi về đi ta muốn nghỉ ngơi ! “

Dứt lời , nàng liền nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại , Honsu nghe lệnh liền quay người đi về , nghe tiếng bước chân đã xa của Honsu , nàng khuỵa ngã xuống và bắt đầu cười lớn như đang chế nhạo thiên hạ , sau đó với lấy ly rượu cùng với bình rượu mang ra ngoài cửa sổ , nàng liên tục rót rượu uống cho đến khi trời tối , lúc này ánh trăng tròn đã lên , ánh trăng đẹp đẽ chiếu sáng cả nguyên bầu trời đêm , nàng chợt nhớ đến kỉ niệm năm nàng 7 tuổi :

” Papa ! Tại sao papa lại đặt tên con là Nguyệt Du vậy ? Bạn bè chọc con rằng con chính là cỏ dại dưới ánh trăng kìa ! “ Nguyệt Du biểu môi trách ba nàng .

( “ 蕕 “ ( du ) trong tiếng Trung nghĩa thứ 3 là Cỏ Dại .)

“ Du Du à ! Con đừng nên có coi thường tên mình như vậy ! Con có biết không , người ta thường hay nghĩ xấu về cỏ dại rất nhiều nhưng papa thì thấy cỏ dại góp phần làm đẹp cho thiên nhiên đấy chứ, nó tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống một cánh rừng, một ngọn đồi, một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp , cho dù bị vùi dập dưới hàng ngàn bước chân, hàng vạn cơn mưa, phong ba bão táp , nó vẫn vươn mình đứng dậy nhờ nhựa sống của đất. Papa đặt cho con tên này để muốn con trở nên kiên cường , mạnh mẽ , tự tin , tỏa sáng dưới ánh trăng giống như ngọn cỏ dại vậy ! “ Trên khuôn mặt tuấn sái của ba nàng hiện lên nụ cười ôn nhu với nàng.

Những kỉ niệm và hồi ức ùa về với nàng , trước giờ nàng luôn luôn kiên cường mạnh mẽ như loài cỏ dại vậy nhưng mà nàng từ khi xuyên qua nơi này , nàng bắt đầu cảm thấy chán nản , cảm thấy muốn buông tay ra , nàng mệt mỏi khi phải suy nghĩ cho tương lai của Asisu , mọi chuyện đang lẽ ra rất êm đẹp cho đến khi Menfuisu bắt đầu chuyển hướng qua nàng và còn ra chiếu chỉ phế Carol và muốn lập nàng làm hoàng hậu Ai Cập nữa . Nàng lắc lắc ly rượu của mình , nàng mím môi lại kiềm nén nỗi uất ức của mình nhưng nước mắt của chảy xuống , nàng không biết nên làm thế nào tiếp tục hay buông tay , nàng bây giờ rất mệt mỏi , nàng nhớ đến Izumin giờ này , nàng muốn được vào trong lòng của Izumin chỉ khi ở bên cạnh Izumin nàng mới có thể bình tĩnh và tiếp tục kiên cường được . Nhưng nàng biết rằng Izumin là hoàng tử độc tôn duy nhất của cả đế quốc Hitaito , chàng còn nhiều việc phải làm bởi vì tương lai chàng sẽ lên ngôi vua sau nay và cả tương lại đất nước này nữa ! Đúng vậy ! Ta không thể nào bỏ cuộc được , Nguyệt Du mày nên nhớ mày đã quyết tâm thì tại sao mày lại muốn bỏ cuộc , mày làm như vậy thì còn xứng đáng gì với tên của mày nữa ! Nàng lau đi hết nước mắt , hít thở sâu trong lòng khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo của nữ hoàng , nàng liền bước tới mở cánh cửa phòng đi ra , nàng thấy Harrot cùng với đám thất ảnh vệ đang ngồi ở bên ngoài khi nhìn thấy nàng liền hỏi :

_ “ Nữ hoàng ! Người không sao chứ ? Chúng thần rất lo cho người ! “

Nàng ôn nhu mỉm cười , phất tay áo nghiêm trang ra lệnh :

_“ Ta không sao cả ! Ngay lập tức sáng mai chúng ta sẽ xuất phát lên đường về Ai Cập ! Josh và Raman ! Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi thu thập những chứng cứ về tất cả tội ác của các quan lại trong triều sau khi ta đặt chân về Ai Cập hơn nữa phải tiến hành một cách bí mật không được để lộ nghe rõ chưa ! “

_ “ Tuân lệnh nữ hoàng ! “ Josh và Raman cung kính chào nàng rồi phi thân biến mất trong đêm tối . Nàng nhìn lên ánh trăng trong lòng kiên định . Menfuisu , nếu ngươi muốn đấu với ta , ta sẵn sàng ứng chiến với ngươi ta sẽ cho ngươi thấy sự nhục nhã của ngươi khi bại dưới tay ta !

Sáng sớm hôm đó , nàng cung kính đến chỗ quốc vương Punto để chào tạm biệt về Ai Cập có chuyện quốc nội cần xử lý . Tất cả mọi người đều muốn nàng nán lại ở đây nhưng bất thành cho nên rất tiếc nuối vì nàng chính vì nữ thần cứu giúp cả nguyên đất nước một niềm tin . Khi biết nàng sắp lên đường về Ai Cập , tất cả mọi người đều mang cho nàng đến những rổ nho xanh mới hái bởi vì họ biết nàng rất thích ăn nho xanh mới hái xuống ,thấy được nhân dân ở đây đều tốt với nàng như vậy , nàng cảm động trong lòng rồi mỉm cười cảm ơn với tất cả bọn họ mà đi đến cảng Boosaco . Để nàng có thể nhanh chóng về nhanh nhất có thể , Menfuisu đã huy động một chiếc thuyền lớn đậu trước cảng Boosaco , nàng từ tốn bước lên thuyền , đội trưởng Honsu liền ra lệnh nhổ neo , nàng đứng trước boong tàu thấy tất cả mọi người đông đủ đến từ biệt nàng , nàng nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ con đó nhanh chân đến chỗ cảng hét to lên :

_ “ Asisu ! Ngươi nếu rảnh rỗi thì đến nước ta mà chơi nhen chúng ta luôn luôn chào đón ngươi , ngươi là bạn thân của chúng ta đó ! “

_ “ Ta biết rồi ! Shizta nhớ chăm sóc Mitamun đó nhen , ngươi mà không chăm lo cẩn thận là ta thiến ngươi luôn đó ! “ Nàng cười tươi hét to lên , trong lòng cảm thấy ấm áp trước lời nói của họ , nàng mỉm cười trong lòng . Xem ra thế giới này không đến nỗi tệ ! Mitamun và Shizta các ngươi hãy hạnh phúc nhen !

Suốt cả chặng đường đi biển dài dằng dặc , cuối cùng cũng đã đến cảng Giza của Hạ Ai Cập , con thuyền gần cập bến thì nàng cảm thấy chán chường khi mà thấy khuôn mặt tuấn tú đáng ghét của Menfuisu đang cười tươi khi thấy nàng cùng với các quan đại thần ở Thượng Ai Cập . Trong lòng nàng cảm thấy bực bội và hối tiếc tại sao hồi trước không giết hắn chết luôn cho rồi nhưng nàng đành phải ráng nhịn cho xong đợt này để thực hiện lời hứa với Asisu , nàng liền ra lệnh cho Harrot cầm tay dìu nàng bước xuống thuyền nhưng Menfuisui đã nhanh tay nắm lấy tay nàng , nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn , gằn nhỏ giọng nói :

_ “ Ngươi buông tay ngươi ra Menfuisu ! “

Menfuisu trong ánh mắt ánh lên tia sáng rồi nhẹ nhàng nói :



_ “ Chị Asisu ! Đi đường vậy chắc chị mệt lắm để em dìu chị cho vả lại ….. ! “ Menfuisu cúi đầu xuống nhỏ giọng vào tai nàng nói :

_ “ Chị và em đang ở trước mặt toàn dân , chẵng lẽ chị muốn cho mọi người thấy cảnh đất nước bị chia lìa sao ? “

Nghe Menfuisu tự tin nói với nàng như vậy , nàng mím chặt môi , nắm chặt lấy cái quạt lông trên tay rồi miễn cưỡng nói :

_ “ Được ! Xem như ngươi giỏi ! “

Thấy Nguyệt Du giận dữ nhưng lại miễn cưỡng nghe lời , Menfuisu mỉm cười dìu nàng xuống thuyền về đến đại điện tẩm cung của Asisu , đi đến đại điện tẩm cung thì thấy một người đàn ông rất giống với Kafura đều mập thù lù mặc bộ đồ hoàng gia Lybia cầm gậy , ta liền vội rút ta ra khỏi tay của Mennfuisu , Menfuisu thấy đức vua Lybia tới liền nở nụ cười giả tạo đón tiếp :

_ Xin chào vua nước Lybia ! Ta xin lỗi vì không đón tiếp ngài mong ngài thứ lỗi ! “

Nhìn thấy vị hoàng đế Ai Cập tuấn mỹ dũng mãnh trước mặt , đức vua Lybia gật gù trong lòng hiểu ra lý do vì sao Kafura nhất quyết không chịu về Lybia liền ân cần nói :

_ “ Không sao không sao cả ! Dù sao người cũng đã ra đến đón tiếp ta ở đây rồi mà ! “

_ “ Cha ! Cha yêu quý của con ! Con nhớ cha quá ! “ Kafura hồ hởi chạy đến bên cạnh cha nàng vui mừng la lên

_ “ Con gái của ta ! “ Đức vua Lybia nhẹ nhàng xoa đầu của Kafura .

_ “ Cha ơi , con muốn ….. ! Kafura nhỏ giọng thì thầm nói

_ “ Ta biết rồi ! Ta đến đây để lo đám cưới cho con đó ! “ Đức vua Lybia vỗ nhẹ tay Kafura , nói nhỏ .

_ “ Thế nào ? Con gái của ta , con sống ở đây thoải mái chứ ? “

_ “ Dạ thưa phụ vương ở đây thoải mái lắm nhưng mà nữ hoàng ở đây cứ áp bức con hoài à ! “

Vừa nói Kafura vừa nhìn Nguyệt Du với ánh mắt đắc ý trong lòng . Asisu , Ta xem ngươi như thế nào trước tình huống này , ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ hoàng thì ta không làm được gì ngươi .

Menfuisu cảm thấy tức giận trước lời nói của Kafura muốn tiến lên tán một bạt tai vào mặt Kafura vì dám phỉ báng nàng . Nguyệt Du nhìn thấy sự nóng nảy của Menfuisu liền đặt tay lẹn vai ra hiệu bình tĩnh rồi tiến tới nói với Ari :

_ “ Ari đâu ! Mang tất cả sổ sách tính toán tới đây cho ta ! “

Ari vâng lệnh đến phòng của nàng rồi trở ra với bốn cuộn giấy trong tay , cung kính đưa cho nàng bốn cuộn giấy , mọi người kinh ngạc trong đó nữ hoàng Kafura thắc mắc hỏi :

_ “ Nữ hoàng đây là gì thế ? “



Nguyệt Du bình thản đưa ra trước mặt bốn cuộn giấy rồi nói :

_ “ Đây là sổ sách chi tiêu dành cho sứ giả ngoại quốc bao gồm tiền ăn ở , tiền sinh hoạt , tiền tham quan , tiền phục vụ , tiền bo , …… ! Nữ hoàng Kafura người đã ở Ai cập hơn 4 tháng trời ở Hạ Ai cập mong người trả tiền chi tiêu sinh hoạt cho ta ! Tổng cộng 250 vạn lượng vàng ! “

_ “ Ngươi …… ngươi vô lý ! Ta chưa bao giờ nghe đến vụ thu tiền chi tiêu sinh hoạt ! Ta ở Thượng Ai Cập đã hơn 2 tháng có bao giờ nghe ai đó nói đến thu tiền chi tiêu đâu ! “ Kafura tức giận , kinh ngạc khi nghe thấy Nguyệt Du nói như vậy liền la làng lên .

_ “ Thượng Ai Cập là do em trai em quản nên không có tính toán gì cả nhưng mà Hạ Ai Cập ta đây làm chủ , vì tình hình Ai Cập luôn luôn đối đầu với thù trong giặc ngoài cho nên ta phải tính toán chi tiêu tiết kiệm nhiều thứ lỡ như hạn hán , lũ lụt hay là chiến tranh xảy ra thì sao ? Ta cũng đã ban hành lệnh thu chi tiêu cho các sứ giả đế quốc nếu trên 10 vạn lượng vàng thì phải tính toán hết , chắc chắn là nữ hoàng không nghe lời căn dặn của Ari nữ quan của ta rồi chứ gì ? “

_ “ Ngươi….. ngươi…..ngươi….. ! “ Kafura tức giận đến phùng mang ra mà lúng túng nói .

_ “ Nữ hoàng ! Người……? Đức vua Lybia thấy con gái mình tức giận như vậy liền nói nhưng mà bị Nguyệt Du chặn lại nói thêm nữa :

_ “ Ngoài ra , nữ hoàng Kafura vô tình gián tiếp làm tổn thương cho hoàng phi Ai Cập của chúng tôi phải trầm mình tự sát khiến cho Ai Cập chịu tổn thất một phần cho nên ngoài tiền chi tiêu đó ra còn phải thêm cả tiền bồi thường tổn thất thiệt hại tình thần cho nhân dân nữa tổng cộng là 300 vạn lượng vàng ! Cho dù ngài muốn nói gì , yêu cầu gì thì đối với ta Tiền Giải Quyết Tất Cả ! “

Nguyệt Du ngẩng cao đầu lên hiên ngang thách thức hai cha con vua Lybia , hai cha con vua Lybia tức đến nghẹn họng bởi vì không thể nào cãi lại được nữ hoàng Asisu này , triều đình Ai Cập cảm thấy phấn khởi thầm trong lòng khi thấy nàng bắt bẻ hai cha con vua Lybia , Menfuisu trong ánh mắt toát lên tia khoái chí.

_ “ Nữ hoàng Asisu ! Xin người hãy nể tình liên mình giữa hai nước mà ngài xem coi có cách nào không thật sự….. ta không đủ tiền trả ! “ Đức vua Lybia nhẫn nhịn nói .

_ “ Được thôi ! Vì liên minh giữa hai nước chúng ta , ta có một cách không phải trả tiền cho các ngươi nhưng ngươi phải thề trước nguyên cả triều đình Ai Cập này thì ta sẽ nói ! “ Nguyệt Du mỉa mai trong lòng , ôn nhu nói .

_ “ Được được ! Ta xin hứa trước triều đình Ai Cập bất cứ cách nào mà nữ hoàng Asisu nói ra ta chấp nhận làm theo một cách tự nguyện ! “ Nghe được điều kiện mà Nguyệt Du nói , đức vua Lybia liền thao thao đọc thuộc lời thề trước mặt triều đình Ai Cập sau khi đọc xong liền quay qua hỏi nàng :

_ “ Ta đọc xong rồi ! Cách đó là cách gì nói mau ra đi ! “

_ “ Cách đó chính là Kafura sẽ phải quay về đất nước Lybia ngay sáng mai ! “ Nguyệt Du mỉm cười và nhấn mạnh từng chữ một , chế giễu nhắc nhở :

_ “ Ngài đã hứa thì phải giữ lời đó nhé ! “

Hai cha con đức vua Lybia đau đớn tức giận trong lòng khi biết rằng đã trúng bẫy của Nguyệt Du dọn sẵn bước vào , đức vua Lybia mặt mày tím tai vì giận nhưng hắn đã hứa rồi liền nhẫn nhịn nắm chặt tay nói :

_ “ Ta đã hứa thì đương nhiên sẽ làm ! Mong rằng nữ hoàng cũng sẽ giữ lời hứa của mình ! “

_ “ Được thôi ! Ta chắc chắn sẽ giữ lời mà ! Tối nay ta sẽ tổ chức yến tiệc để tiễn hai vị ! Chúc liên minh của hai nước tốt đẹp ! “ Nguyệt Du mỉm cười với đức vua Lybia rồi sau đó xoay người cáo từ về phòng mình .

_ “ Cha ! Làm sao bây giờ ? “ Kafura tức giận õng õe thì thầm nói với đức vua Lybia .

_ “ Còn làm sao nữa ngày mai tức tốc quay về ngay lập tức , con thật là , chọc ai không chọc tự nhiên chọc nữ hoàng Asisu đó chi vậy ? Đổ hết tất cả kế hoạch của ta ! “ Đức vua Lybia tức giận liền trách mắng Kafura rồi sau đó hậm hực theo cung nữ đến thượng khách .

Sáng sớm hôm sau , đức vua nước Lybia cùng với công chúa Kafura trong lòng buồn bực nhưng vẫn cố giữ nét hòa nhã cung kính cáo từ tất cả mọi người rồi bước chân nhanh lên trên thuyền , thuyền đã khởi bến , Kafura đứng trên khoang tàu vẫy vẫy tay rồi kèm theo nụ hôn gió với Menfuisu , Menfuisu rùng mình trong lòng , Nguyệt Du khoái chí trong lòng khi thấy tình cảnh đó , chiếc thuyền Lybia đi xa khuất , Nguyệt Du cảm thấy khoan khoái trong lòng khi tống khứ Kafura thành công , nàng quay người lại đi về tẩm cung của mình thì đụng chạm ánh mắt của Menfuisu đang nồng cháy ôn tình nhìn nàng , nàng mặc kệ liền đi lướt qua Menfuisu đi về tẩm cung của mình . Menfuisu trong ánh mắt lóe lên tia sáng trong lòng kiên định gắt gao ôm lấy nàng làm vợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Asisu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook