Cực Hạn Thôi Miên

Chương 19: Xem nấu ăn!!!

Hyuuuu

07/11/2019

Ngày hôm sau!

Lâm Tiêu cùng với Lâm Chỉ Nhược cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì hôm qua vận động đến tận 5 giờ sáng nên Trương Nhược Đồng đã hoàn toàn kiệt sức nên Lâm Tiêu muốn nàng ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược sau khi ra ngoài thì liền bắt taxi để đi đến chổ quán ăn của Vua Đầu Bếp.

Trên đường đi Lâm Chỉ Nhược liền quay sang nói với Lâm Tiêu:

“Phụ thân! Tối hôm qua ngài và mẹ thật là lớn tiếng a! Làm phiền con thiết kế!”

“Đừng nói chúng ta! Có khi đến khi đó con còn la lớn hơn mẹ của con nữa a!” Lâm Tiêu nhéo mũi nàng nói!

“Vậy phụ thân thích rên lớn hay rên nhỏ?” Lâm Chỉ Nhược hỏi!

“Ta thích rên lớn a! Như vậy càng kích thích hơn!” Lâm Tiêu cười nói!

“Nếu vậy thì con cũng sẽ rên lớn.” Lâm Chỉ Nhược cười nói!

“Rên càng lớn càng tốt! Nếu như vừa rên vừa phối hợp với phía dưới ra nước càng nhiều thì ta càng thích a!” Lâm Tiêu nói!

“Việc đó chỉ là chuyện nhỏ! Chỉ cần một số biện pháp khoa học kích thích là có thể. Phụ thân cứ đợi mà xem. Con sẽ khiến người dục tiên dục tử.” Lâm Chỉ Nhược nắm tay nói!

“Được! Vậy ta sẽ chờ xem a!” Lâm Tiêu cười nói!

Phía trước tài xế lúc này trong lòng đã kinh hào hải lãng. Hắn không dám tin những gì mà mình nghe được. Trước mắt hắn cho rằng 2 người này là quan hệ cha con mặc dù rất trẻ. Nhưng mà họ lại nói chuyện quan hệ vợ chồng nghe như rất bình thường, đã vậy người con gái còn nói sẽ khiến cho người cha dục tiên dục tử. Lập tức tài xế liền nghỉ đến 2 người này là quan hệ loạn lân hơn nữa còn là loạn lân công khai.

Xe chạy được một lúc lâu thì liền đến nơi. Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược liền xuống xe. Lâm Chỉ Nhược từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú và ipad nên Lâm Tiêu liền một tay dắt Lâm Chỉ Nhược một tay xem bản đồ trên điện thoại.

Đi được một lúc thì bản đồ liền hiện ra đến nơi. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy bản đồ chỉ địa điểm cần đến là ngay bên phải thì hắn liền nhìn qua. Lập tức Lâm Tiêu liền giật mình. Lúc này trước mặt hắn là một tòa tháp mang theo phong cách thời kì phong kiến gồm 5 tầng hơn nữa còn lại vô cùng rộng lớn. Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này có rất nhiều người lịch sự đi vào trong tòa tháp này.

Trên tòa tháp có một tấm bảng đề 4 chữ Đệ Nhất Ẩm Thực! Khi Lâm Tiêu nhìn thấy tòa tháp này hắn còn cho rằng mình tìm lầm chổ. Hắn liền bắt điện thoại lên và gọi cho số của Vua Đầu Bếp!

“Alo! Là Lâm Tử sao! Ngươi đến chưa?” trong điện thoại liền vang lên giọng nữ quen thuộc!

“Ta đến rồi nhưng không biết đúng hay không?” Lâm Tiêu nói!

“Hiện ngươi đang ở đâu!” giọng nữ liền hỏi Lâm Tiêu!

“Ta đang ở trước một nơi gọi là Đệ Nhất Ẩm Thực!” Lâm Tiêu nói!

“Đúng là nó rồi! Bây giờ ngươi hãy đi vào trong và tiến lên tầng cao nhất đi! Nếu bị người chặn lại thì cứ nói ngươi là Lâm Tử là được! Sẽ không có ai dám ngăn ngươi cả!” giọng nữ lên tiếng nói!

“Được! Ta biết rồi!” Lâm Tiêu gật đầu nói!

Sau đó hắn liền nắm tay Lâm Chỉ Nhược dẫn vào bên trong. Lâm Chỉ Nhược từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào ipad, Lâm Tiêu dẫn nàng đi đến đâu thì nàng đi theo đó. Bởi vì Lâm Tiêu nghĩ là đến một quán ăn bình dân nên ăn mặc vô cùng bình thường. Cũng vì điều đó mà rất nhiều người liền nhìn Lâm Tiêu, nhưng khi họ nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược bên cạnh thì liền kinh ngạc tại chổ.

Lâm Tiêu một đường tiến vào bên trong và không có ai ngăn cản cả. Khi hắn lên lầu 2 vẫn không có ai ngăn cản. Hắn một đường thuận lợi đi đến lầu 4 nhưng khi đến lầu 5 thì liền bị chặn lại.



“Xin lỗi! Lầu này không thể tự tiện tiến vào!” một người đàn ông ăn mặt lịch sự cản lại Lâm Tiêu!

“Ta là Lâm Tử! Ta được hẹn đến đây!” Lâm Tiêu nói!

Người đàn ông đó nghe vậy thì liền kinh ngạc. Sau đó hắn liền kiểm tra danh sách. Sau một lúc hắn liền cúi đầu nói:

“Xin lỗi đã quấy rầy! Bây giờ ngài có thể tiến vào bên trên.”

Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền dẫn theo đi lên lầu. Người đàn ông nhìn thấy nhan sắc của Lâm Chỉ Nhược thì liền hô hấp dồn dập, nhịp tim tăng nhanh, đặc biệt khi Lâm Chỉ Nhược đi ngang hắn liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, mùi hương này xém khiến cho hắn nhịn không được mà hóa thân cầm thú. Cũng may là hắn kiểm xoát được thân thể.

Lâm Tiêu dẫn Lâm Chỉ Nhược lên trên thì phát hiện lúc này bàn hầu như đã kín hết và mọi người đều nhìn về một nơi trông giống như một chiếc bếp vậy. Lâm Tiêu tìm kiếm xung quanh thì liền thấy một chiếc bàn trong góc còn trống. Hắn liền dẫn theo Lâm Chỉ Nhược và ngồi xuống.

Khi vừa buông tay Lâm Tiêu ra thì Lâm Chỉ Nhược liền đưa tay bắt đầu vẽ vẽ gì đó. Lâm Tiêu liền để tùy ý Lâm Chỉ Nhược muốn làm gì thì làm. Lúc này liền có người bưng trà đến phục vụ. Vì Lâm Chỉ Nhược lúc này đang cúi đầu chăm chú vào chiếc ipad nên người phục vụ không nhìn thấy được nhan sắc của Lâm Chỉ Nhược.

Ngồi thưởng thức trả một lúc thì Lâm Tiêu phát hiện mọi người liền trở nên im lặng. Hắn quan sát thì liền thấy mọi người đã tập trung nhìn lên phía trên khu bếp.

Lúc này có một chiếc xe đẩy ra, trên xe là một con bò đã được cắt tiết và lấy ruột ra. Mặc dù vậy nhưng con bò vẫn con nguyên da, chân và đầu. Sau đó từ bên trong liền có một người đi ra. Lâm Tiêu nhìn thấy người này thì chặc lưỡi.

Người này là một cô gái hơn nữa còn là loại nữ nhân vô cùng sinh đẹp, nàng có một mái tóc màu đỏ pha lẫn màu đen và được cột lên phía sau đầu, mặc dù trên thân nàng đang đeo một chiếc tạp dề nhưng điều đó không thể che giấu dáng người hoàn mỹ của nàng.

Mặc dù nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng có một điều không hợp với nàng đó là trên lưng nàng đang vác theo một thanh đại đao và trên cơ thể nàng cũng mang theo rất nhiều dao.

“Đến rồi! Đến rồi! Xích Tiên Tử đến rồi!” có người kinh hô lên!

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền biết nữ nhân đó được gọi là Xích Tiên Tử. Lúc này Xích Tiên Tử liền hơi cúi đầu chào mọi người. Sau đó nàng liền rút thanh đại đao trên lưng ra và đưa lên trước mặt. Mặc dù thanh đại đao to gần bằng một nửa cơ thể nàng nhưng mà nàng lại cầm trông rất nhẹ nhàng.

Sau đó nàng liền lấy ra một bình rượu uống vào một ngụm sau đó liền phun ra trên lưỡi đại đao. Hành động của nàng trông rất giống với những đao phủ chém đầu thời xa xưa. Sau đó nàng liền quay qua phía sau!

Nàng nắm chặt lấy chân của con bò sau đó ném lên cao. Sức mạnh của nàng liền khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Lập tức hắn liền đoán nàng là một tu chân giả.

Lúc này Xích Tiên Tử sau khi ném con bò lên thì nàng liền xoay người. Thanh đại đao trong tay nàng liền vạch lên 2 vòng cung. Lập tức 4 chân và đầu của con bò liền bị cắt ra. Sau đó nàng lại vung đại đao thêm lần nữa. Lần này thân thể con bò liền bị chẻ đôi ra làm 4.

Toàn bộ thân thể của con bò sau khi được cắt ra liền rơi xuống trước một chiếc đĩa khổng lồ. Nữ nhân cắm thanh đại đao xuống đất sau đó liền rút ra một thanh dao khác nhỏ hơn. Nàng dùng một tay nắm lấy chiếc đĩa khổng lồ hất lên cao. Lập tức thân thể con bò liền bay lên lần nữa. Lần này nàng liền nhảy lên theo

Cây dao trong tay nàng liền bắt đầu di động. Những miếng thị được lưỡi dao đi qua đều đi đều ra thịt một nơi và xương một nơi. Sau một lúc nàng đáp xuống, thịt bò rơi lên chiếc dĩa lúc đầu còn xương thì rơi xuống một chiếc chảo nước nóng bên cạnh.

Mọi người phía dưới nhìn thấy thủ pháp của nàng thì liên tục vỗ tay khen ngợi. Lâm Tiêu cũng vỗ tay khen hay. Nhưng khi hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm Chỉ Nhược vẫn chỉ chăm chú vào ipad. Lâm Tiêu liền giật lấy ipad của nàng!

“Đưa cho con!” Lâm Chỉ Nhược đưa 2 tay bắt lấy nói!

“Không được! Lát nữa mới được sử dụng! Bây giờ hãy cùng với ta quan sát người ta nấu nướng nào.” Lâm Tiêu nói!

“Nấu ăn thì có gì đáng xem chứ.” Lâm Chỉ Nhược chu mỏ nói!



“Không bàn cãi nữa! Mau xem đi. Nếu không lát nữa ta sẽ tịch thu ipad đến tối luôn.” Lâm Tiêu ‘uy hiếp’ nói!

Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì biết Lâm Tiêu lần này là nghiệm túc nên đành phải chống cằm và quan sát Xích Tiên Tử nấu ăn. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền hài lòng sau đó xem tiếp.

Lúc này chỉ thấy nàng cầm lấy 4 miếng thịt bò to nhất đặt theo một hàng. Trong tay nàng là 2 thanh dao đang dính lại với nhau và chỉ chừa một khe hở nhỏ. Nàng bắt đầu bắt thịt, bởi vì chỉ chừa lại một khe hở nhỏ nên mỗi khi nàng cắt thịt thì thịt chỉ nhỏ và mỏng như một sợi mì vậy. Sau khi cắt xong 4 miếng thịt thì nàng liền đặt những sợi mì bằng thịt bò vào một chiếc tô bự.

Còn lại phần thịt đầu, đùi và đuôi thì nàng cắt ra thành từng khối. Nàng bắt đầu vớt xương trong chảo nước ra. Lúc này chảo nước đã vô cùng ngọt và đậm đà vị xương. Nàng liền ném hết các khối thịt bò vào trong chảo nước. Sau đó nàng liền ném một rỗ trứng lên cao. Trong tay nàng là một chiếc giá. Khi những quả trứng rơi xuống thì nàng liền vung vẩy chiếc giá với tốc độ cực nhanh. Những quả trứng liền bị tách vỏ ra sau đó bay vào chảo nước hầm.

Sau đó nàng liền đem những sợi mì thịt phân ra hàng loạt chiếc tô. Cuối cùng nàng liền múc nước hầm cho vào.

“Hoàn thành!” nàng gở chiếc dây buộc tóc ra để mái tóc của nàng xỏa xuống!

Người phía dưới lúc này đã vỗ tay một mảnh. Lâm Tiêu cũng đi theo vỗ tay. Lâm Chỉ Nhược nhìn thấy Lâm Tiêu hưng phấn như vậy thì liền nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chỉ là vài kỹ xảo đơn giản thôi! Ta cũng làm được.”

Lâm Tiêu dĩ nhiên không nghe nàng nói chuyện! Hắn lúc này đang tập trung vào nữ nhân viên đang cầm hai tô mì thịt bò đi đến.

Sau khi nhận lấy tô mì thì Lâm Tiêu nhịn không được mà liền cầm lấy đôi đủa lên sau đó gắp các sợi mì thịt bò lên. Bởi vì những sợi mì thịt bò là chín tay nên chúng không bị co lại. Lâm Tiêu nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Lập tức một cảm giác mới lạ liền ập đến. Vị béo ngậy của trứng kèm với vị nước đậm đà ăn kèm với vị ngọt của thịt khiến cho Lâm Tiêu cảm giác như bay lên chính tầng mây. Sau đó hắn liền điền cuông gắp lấy bỏ vào miệng.

Bên cạnh Lâm Chỉ Nhược nhìn thấy Lâm Tiêu ăn vô cùng ngon miệng thì cũng cảm thấy hiếu kì. Sau đó nàng cũng cầm lấy đôi đũa và gắp ăn thử. Khi những sợi mì vừa vào miệng thì đôi mắt nàng liền sáng lên. Món ăn giống như là sở hữu ma lực khiến nàng không thể dừng lại mà ăn lấy ăn để. Những người khác tình trạng không hề khác với Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược thậm chí có người càng thêm điên cuồng ăn.

“Ợoooo!” sau khi uống hết giọt nước cuối cùng thì Lâm Tiêu liền ợ một tiếng!

Bên cạnh Lâm Chỉ Nhược cũng làm theo. Chỉ khác là nàng che miệng lại mà thôi!

“Đây là lần đầu tiên ta được ăn món ngon như thế này a!” Lâm Tiêu mỉm cười nói!

“Coi như tạm được!” Lâm Chỉ Nguyệt ngạo kiều nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười. Hắn lấy ra ipad sau đó đưa cho Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược nhìn thấy thì vô cùng mừng rở sau đó nhận lấy ipad và tiếp tục công việc thiết kế. Lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến mục đích lần này hắn đến đây! Hắn liền lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau liền có người bắt máy!

“Alo! Ngươi đang ở đâu vậy! Ta đang ở trên tầng 5 đây này.” Lâm Tiêu nói!

“Ngươi đang ở chỗ nào!” nữ nhân trong điện thoại lên tiếng hỏi!

“Ta đang ngồi ở trong gốc gần cửa sổ a!” Lâm Tiêu nói!

“Được! Ta đến ngay!”

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nói sẽ đợi sau đó cúp máy. Hắn bắt đầu ngồi chờ đợi. Một lúc sau bên cạnh Lâm Tiêu liền vang lên âm thanh:

“Lâm Tử?”

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền quay đầu lại. Nhưng khi thấy người đến thì Lâm Tiêu liền kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook