Cực Hạn Thôi Miên

Chương 199: Mavis tỉnh giấc!!!

Hyuuuu

26/09/2020

Lâm Tiêu đem Mavis về nhà thì liền đi thẳng xuống tầng hầm trong nhà của hắn. Đây là nơi Lâm Tiêu thường làm thí nghiệm với các loại ma pháp mới nên nó được xây dựng vô cùng kiên cố.

Hắn đặt cho Mavis nằm xuống mặt đất. Sau đó dùng ngón tay vẽ một cái ma pháp trận thẳng lên bụng của Mavis sau đó hắn liền đặt tay lên ma pháp trận đó.

Nếu đúng như Makarov nói thì Mavis mất đã hơn trăm năm rồi. Lâm Tiêu cần xác định xem trong thân thể Mavis còn lưu lại tí xíu tia linh hồn nào không. Vốn dĩ bình thường là không có nhưng mà lúc trước hắn gặp Mavis tại đảo Tenrou thì liền khiến cho Lâm Tiêu suy nghĩ lại.

Nhưng mà càng khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc đó là Mavis vốn không hề chết đi. Mà nó giống như là đang ngủ vậy.

“Không thể nào có ma pháp ngủ mạnh đến vậy được. Tuy rằng sinh cơ bừng bừng nhưng mà toàn bộ cơ quan đã ngừng hoạt động, đã vậy các tế bào dường như là giữ nguyên hiện trạng trong suốt hơn 100 năm nay.

Ngay cả ma pháp ngủ mạnh nhất mình từng biết cũng không có tác dụng khủng bố đến vậy. Chả lẽ có một sức mạnh nào đó vượt qua cả nhận thức của mình sao?” Lâm Tiêu bắt đầu suy đoán.

Bây giờ hắn đã không cần phải hồi sinh Mavis nữa rồi bởi vì Mavis vốn không có chết đi.

“Hay thử dung quang ma pháp để tinh lọc những trạng thái xấu? Hay mình có lẽ nên sử dụng phép hồi lực cảu mộc ma pháp?” Lâm Tiêu bắt đầu suy tính cách đánh thức Mavis dậy.

Suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định dùng Quang Ma Pháp tinh lọc. Lâm Tiêu bắt đầu đứng lên dùng 2 tay bắt đầu kết một cái ấn pháp.

“Thần Quang Ma Pháp - Quang Minh Tinh Lọc!”

Chỉ thấy trước người của Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn liền thả quả cầu chậm rãi rơi xuống thân thể của Mavis.

Xẹt!!

Nhưng mà từ cán kiếm liền phát ra một dòng năng lượng bóng tối ngăn cản quả cầu ánh sáng đó. Đang lúc Lâm Tiêu kinh ngạc thì một tia sáng chói mắt xuất hiện.

Ầm!!!

Một vụ nổ liền phát sinh, Lâm Tiêu liền bị chấn văng ra va đập vào bức tường còn Mavis thì dường như chả bị ảnh hưởng gì cả.

“Đáng ghét! Mình quên mất Yamato là Quỷ Kiếm mạnh nhất.” Lâm Tiêu tức giận nói.

Hắn lần nữa đi đến trước Mavis. Hắn lần nữa sử dụng Quang Minh Tinh Lọc, nhưng là lần này Lâm Tiêu là sử dụng hết toàn bộ ma lực trong cơ thể. Phải biết số lượng ma lực Lâm Tiêu tích tụ được nhờ vào Quỷ Não của hắn thì có trời mới biết nó nhiều đến dường nào.

Quả nhiên lần này quả cầu ánh sáng đã to hơn gấp đôi hơn nữa ánh sáng càng thêm chói mắt. Lâm Tiêu chậm rãi đặt nó xuống thân thể của Mavis.

Xẹt!!!

Cán kiếm lần nữa phản kháng, nhưng mà lần này Lâm Tiêu đã có chuẩn bị sẵn nên hắn liền dùng 2 tay đón lấy quang cầu để nó tiếp tục đối chọi. 2 bên liên tục va chạm với nhau, lúc này vị pháp sư trẻ mạnh nhất Fiora lại không thể đánh thắng qua được cán kiếm của hắn.

Thời gian dần dần trôi qua và quang cầu cũng đã trở lại kích thước ban đầu do tiêu hao quá lâu. Lâm Tiêu lúc này cũng đã vô cùng mệt mỏi rồi, hắn không biết đã giằng co bao lâu nhưng hắn biết một điều đó là hắn sắp thành công rồi bởi vì sự kháng cự đã nhỏ đi rất nhiều.

Xeng!!

Tiếng vở nát vang lên, Lâm Tiêu là người chiến thắng. Hắn đã thành công đánh lui được quỷ lực của cán kiếm từ đó đưa quang cầu được vào thân thể của Mavis. Lúc này Lâm Tiêu liền không quan tâm có thành công hay không mà hắn liền ngã xuống nhắm mắt đi ngủ do hắn lúc này đã quá mệt mỏi rồi.

...........................................................

Sáng hôm sau!

Lâm Tiêu bị đánh thức bởi một ai đó, hắn mở mắt ra thì thấy lúc này Mavis đang ngồi đó dùng ngón tay chọc chọc và mặt của hắn.

Thấy Lâm Tiêu mở mắt ra thì Mavis liền cười nói:

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng!” Lâm Tiêu theo bản năng đáp lại.

Nhưng sau đó hắn liền giật mình ngồi dậy hướng về Mavis hưng phấn nói:

“Cô tỉnh rồi sao?”

“Đúng vậy, nhờ anh mà tôi đã tỉnh sau một giấc ngủ dài.” Mavis cười nói.

“Vậy thì cô hãy mau nói cho tôi biết đi! Rốt cuộc cô đã biết những gì.” Lâm Tiêu không chờ đợi được nói.

“Tôi đâu có biết gì đâu?” Mavis ra vẻ ngây thơ nói.

“Uầy! Đừng như vậy mà, cô có thể giải thích những lời lúc trước đã nói được không?” Lâm Tiêu gấp gáp nói.

Mavis nghe vậy thì xoa cằm nghỉ gì đó, ngay lúc Lâm Tiêu đang mong đợi thì Mavis liền nhún vai nói:

“Tôi chả nhớ gì cả.”

“Cái gì!! Nhưng mà....”

“A! Mùi gì thơm quá! Để tôi đi ăn cái đã, không biết thức ăn bây giờ với thời đại của tôi có gì khác không.” Mavis nói xong liền chạy ra ngoài.

Lâm Tiêu thấy vậy thì thở ra một hơi nói:

“Haiz, lại phải tốn thời gian nữa rồi.”

Sau đó Lâm Tiêu liền đứng lên định đi ra ngoài thì phát hiện tại trên bàn làm việc của hắn có một bức thư. Bởi vì tôi qua Lâm Tiêu chỉ tập trung vào Mavis nên không để ý đến. Hắn đi đến cầm lấy lá thư mở ra thì đã hiểu chuyện gì.

Vốn dĩ ban đầu khi trở về hắn không nhìn thấy Ur thì còn cho rằng Ur là chủ động rời đi nhưng mà không ngờ lại là do chính Ultear đã tìm đến và dẫn Ur đi, bên trong là lời cám ơn từ Ultear cộng với một cái dấu son môi.

Lâm Tiêu mỉm cười cất lá thư vào sau đó liền đi ra ngoài. Khi đến phòng bếp thì Lâm Tiêu liền thấy Mavis đang ăn như hổ đói, bên cạnh là Elsa và những cô gái của hắn.

“Ăn từ từ thôi, không có ai giành với cô đâu.” Lâm Tiêu đi đến cười nói.

“Thức ăn quả nhiên là vô cùng ngon a!” Mavis vừa ăn vừa nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng cười cười, hắn cũng bắt đầu ăn nhưng mà hôm nay vị thức ăn có vẻ như lạ lạ, tuy rằng cũng khá ngon nhưng mà không hề giống với vị Mira hay Elsa nấu.

“Papa! Bữa sáng hôm nay thế nào?” Yue bên cạnh bỗng nhiên hỏi.

Thì qua thấy ánh mắt của Yue thì Lâm Tiêu làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là do cô công chúa bé bỏng nấu. Thế là Lâm Tiêu liền như giả bộ không biết nói:

“Thức ăn hôm nay vô cùng ngon, thậm chí có thể vượt qua Mira a! Đây chắc chắn là do một vị đầu bếp tài giỏi nhất thế giới nấu ra a!”

“Thật sao!” Yue hưng phấn hỏi.

“Đúng vậy! Còn thật hơn cả thật.” Lâm Tiêu cười nói.

Nghe vậy thì Yue liền vô cùng vui vẻ, còn Yui bên cạnh thì lại phồng má. Một nhà ăn uống vô cùng vui vẻ. Khiến Lâm Tiêu cười khổ là sau khi ăn xong thì Mavis lại chạy đi đâu mất.

Hắn và Elsa nhóm người liền đi về phía hội. Hôm nay hội không biết có chuyện gì mà lại vô cùng náo nhiệt.

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Tiêu đi đến hỏi.

Nhìn thấy Lâm Tiêu thì mọi người liền hưng phấn nói:

“Năm nay chúng ta quyết định sẽ tham gia vào đại hội phép thuật!”

“Đại Hội Phép Thuật? Đó là vật gì? Ăn được không?” Lâm Tiêu hỏi.

“Papa! Đó là một lễ hội được quốc vương tổ chức hàng năm để các hội thi đấu với nhau.” Yue giải thích nói.

“Thì ra là vậy a.” Lâm Tiêu hiểu ra.

“Bởi vì mấy năm trước hội chúng ta đều thiếu đi những người chủ lực vì vậy nên không có tham gia. Nhưng mà năm nay mọi người đã trở về rồi chúng ta sẽ tham gia! Dù sao có anh Hayase và mọi người thì chúng ta nhất định sẽ được giải nhất!” Romeo hưng phấn nói.

“Chỉ là một cái trò chơi mà thôi, không hứng thú.” Lâm Tiêu móc móc lỗ tai nói.

“Vậy sao? Nhưng mà có một số chuyện vô cùng thú vị đó.” Wakaba và Macao đến bên cạnh Lâm Tiêu cười nguy hiểm nói.

Sau đó 2 người liền nói nhỏ gì đó vài tai Lâm Tiêu. Khi 2 người nói xong thì Lâm Tiêu liền xoay người lại nói:

“Dù sao việc này cũng liên quan đến danh tiếng của hội nên tôi cũng sẽ tham gia.”

“Được! Vậy quyết định như vậy đi, năm nay hội chúng ta sẽ tham gia đại hội phép thuật!” Makarov lớn tiếng tuyến bố.

Thế là mọi người liền reo hò vui mừng. Sau một ngày vui chơi thì mọi người cũng tản ra về nơi ở của mình.

“Ây da! Thật là thoải mái quá.” Lâm Tiêu ngâm mình trong bồn tắm thích thú nói.

“Papa! Chúng ta cùng tắm đi.” bỗng nhiên âm thanh của Yui vang lên phía sau Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nghe vậy thì quay lại, lập tức hắn liền thấy Yui đang trần truồng đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook