Cực Hạn Thôi Miên

Chương 201: Đại Hội Phép Thuật!!!(1)

Hyuuuu

07/10/2020

Tối hôm đó!

Lúc này Lâm Tiêu đang nói chuyện với Makarov.

“Cứ thực hiện theo kế hoạch đã bàn, như vậy chúng ta sẽ có khả năng cao đạt chức vô địch hơn.” Makarov lộ ra một nụ cười bỉ ổi nói.

“Vâng, chỉ cần mọi chuyện suông sẻ thì chúng ta chắc chắn sẽ vô địch!” Lâm Tiêu cũng nở nụ cười giống như vậy.

“Tất cả các hội nghe đây!” bỗng nhiên một âm thanh vang lên khắp kinh đô.

Mọi người nhìn ra ngoài thì liền thấy một khối cầu khổng lồ xuất hiện ngay trên không!

“Đây chính là vòng loại trực tiếp đầu tiên của đại hội phép thuật! Sky Labyrinth! Đây chính là một cái mê cung khổng lồ! Chỉ có 8 đội đầu tiên cán đích mới có thể vượt qua được vòng loại!” một người đội mũ bí ngô xuất hiện thông báo.

Phía dưới Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười nói:

“Mê cung sao? Chắc tốn vài phút đây.”

“Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu! Mời mọi người xuất phát!”

Lập tức trên cái mê cung đó liền xuất hiện vô số cầu thang hướng về phía dưới rơi xuống.

“Bắt đầu thôi.” Elsa đến bên cạnh Lâm Tiêu cười nói.

Sau đó Yui, Yue, Mira cũng liền đến bên cạnh Lâm Tiêu.

“Có lẽ lúc này nhóm Natsu đã xuất phát rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Lâm Tiêu cười nói!

Sau đó nhóm người Lâm Tiêu cũng bắt đầu hướng về cầu thang đi đến. Hắn đi vô cùng chậm rãi, vừa đi Lâm Tiêu vừa cười nói:

“Bên tổ chức cũng khá là chăm chú đấy, có vô số các loại ma pháp kháng lại những hiệu ứng say xe tại nơi này.”

Khi mà đám người đã vào trong mê cung rồi thì Lâm Tiêu liền xoa đầu Yue cười nói:

“Yue, hãy cho Papa thấy con đã tiến bộ như thế nào đi.”

“Vâng Papa!” Yue hưng phấn nói.

Sau đó cô bé liền đi về phía trước rồi đưa 2 tay lên.

Uông! Uông! Uông!

Vô số ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện, kế đến là vô số các mãnh kim loại đầy đủ các loại hình dạng khác nhau từ trong ma pháp trận xuất hiện và bắt đầu lắp ráp lại thành một khối hình lập phương với vô số các khẩu pháo chỉa ra.

“Final Striker!”

Yue chậm rãi hô lên!

Ầm! Ầm! Ầm!

Vô số tia sáng liền hướng về xung quanh phóng đi kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ.

“Ô!!! Có vẻ như có người bắt đầu ra tay rồi, vô số các hội khác nhau lần lượt bị loại khỏi mê cung!” trọng tài đầu bí ngô thấy một màn này thì liền la lên.

Một lúc sau thứ vũ khí đó mới dừng lại, có vẻ như hơn 50% các hội tham gia đã bị loại rồi. Lâm Tiêu hài lòng cười nói:

“Giỏi lắm, các cỗ máy càng lúc càng tinh vi a.”

“Vâng!” Yue mừng rở khi được khen.

Sau đó Yui liền tiến lên, một ma pháp trận khác xuất hiện sau đó Yui liền hóa thành một con Hyper Beast! Con Hyper Beast này có bộ móng vuốt to lớn và đôi tai cực nhạy nhưng mà nó lại bị mù.

Yui cẩn thận lắng nghe một lúc sau đó hướng về phía trước lao đi, Lâm Tiêu mấy người cũng liền chạy theo. Tốc độ của mấy người là vô cùng nhanh vì không cần phải xác định phương hướng mà chỉ cần đi theo Yui là được. Quả nhiên không bao lâu sau mấy người liền đến một nơi khác và đã rời khỏi mê cung.

Mọi người tiếp tục chạy một lúc nữa thì phát hiện một cánh cổng. Nhưng mà Lâm Tiêu mấy người liền nhìn thấy ngoài họ ra cũng có một nhóm người khác tại nơi này. Lâm Tiêu nhìn thấy hội huy trên người họ thì liền híp mắt cười nói:

“Là đội mạnh nhất hiện nay Sabertooth sao? Quả nhiên không tầm thường, có thể dưới sự quấy phá của Yue mà cũng có thể đến được đây nhanh như vậy.”

Đám người của Sabertooth cũng nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người và cũng khá là ngạc nhiên.

“Có người có thể đến nhanh không kém chúng ta sao?” một tên đô con tóc xanh nói.

“Họ không phải là người của Blue Pegasus hay Lamia Scale!” một tên thanh niên đội mũ và đeo mặt nạ nói.

Đám người không nhận ra Lâm Tiêu mấy người cũng bình thường vì Lâm Tiêu mấy người hội huy đều bị trang phục che lại. Đám người Lâm Tiêu không hề dừng lại mà liền vọt qua đám người chạy đi, trong lúc vụt qua Yue bỗng nhiên nói một câu:

“Mấy tên này bị ngốc à? Rõ ràng đến trước mà lại không chịu vào, chẵng lẽ họ chán hạng nhất rồi sao?”

Nhờ câu nói này mà đám người Sabertooth mới tỉnh hồn lại sau đó cũng nhanh chóng chạy vào bên trong. Sau khi đi qua cánh cửa thì Lâm Tiêu mấy người liền phát hiện bản thân đã trở về phòng trọ của mình.

“Chúc mừng mọi người, mọi người chính là nhóm đầu tiên vượt qua vòng loại trực tiếp! Ngày mai hãy đến đầu trường để bắt đầu vòng thi chính!” bỗng nhiên một âm thanh vang lên.

Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy một màn ảnh với trọng tài đầu bí ngô bên trong hướng về mọi người nói rồi biến mất. Lâm Tiêu liền cười nói:

“Không biết Natsu mấy người đã vượt qua chưa nhỉ?”

“Chắc không làm khó được họ đâu, bây giờ chúng ta nên vào trong đợi họ đi, không biết ngày mau khi họ thấy chúng ta sẽ ngạc nhiên đến mức nào đâu.” Elsa che miệng cười nói.

Mấy người liền đi vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên không bao lâu sau nhóm Natsu liền trở về với hạng 3. Quả nhiên chỉ vì đám người Lâm Tiêu vắng mặt 7 năm nên Fairy Tail mới dần bị lãng quên, nhưng mà bây giờ Lâm Tiêu mấy người đã quay về rồi nên họ đang lấy lại vị thế vốn có của mình.

“Yue, vừa rồi là con phải không?” Erza ôm lấy Yue cười nói.

“Chuyện gì cơ? Mama nói gì con không hiểu?” Yue giả ngây thơ nói.

Erza nghe vậy thì cười cười không hỏi tiếp mà chỉ xoa đầu Yue nói:

“Được rồi, mà con nên luyện tập thêm về khả năng nhắm bắn đi, hầu như đều chệch hướng hết, nếu không phải ma lực hùng hậu và số lượng nhiều thì con không hạ nổi 10 người ấy chứ. Khi cuộc thi kết thúc thì mẹ sẽ dạy con thêm về phần chính xác.”

“Hì hì, Mama là tốt nhất.” Yue ôm lấy Erza làm nũng nói.

“Còn một chuyện nữa, nếu như chúng ta gặp nhau trên sàn đấu thì mẹ sẽ không nương tay đâu đấy. Đây chính là quy định của gia đình chúng ta, trước đây Papa của con cũng từng đánh ta gần chết đất.” Erza cười trêu chọc nói.

“Thật sao? Mama kể cho con nghe đi!” Yue 2 mắt sáng lên nói.

Thế là 2 mẹ con sau 7 năm xa cách và 1 đêm tâm sự với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook