Cực Hạn Thôi Miên

Chương 197: 7 năm!!!

Hyuuuu

23/09/2020

Lâm Tiêu chạy đến trung tâm hòn đảo thì thấy mọi người lúc này đều đang bất tỉnh. Hắn nhanh chóng lay tỉnh mọi người dậy. Khi nghe được Acnologia đã rời đi thì mọi người liền thở phào nhẹ nhõm không thôi.

“May là lần này không có ai bị gì cả.” Makarov thở dài nói.

“Đúng vậy, lúc đó dư chấn quá lớn, ta còn tưởng rằng mọi người sẽ gặp bất trắc.” Lâm Tiêu cũng gật đầu nói.

“Nhưng mà lúc đó rõ ràng Acnologia đã bị Phong Pháp cầm chế rồi. Đáng lẽ ra nó không thể hoàn thủ mới đúng.” Elsa nói.

“Là do Pháp Tắc.” Lâm Tiêu truyền âm cho Elsa nói.

Về chuyện liên quan đến Pháp Tắc tốt nhất Lâm Tiêu không nên cho mọi người trong Fairy Tail biết thì hơn. Elsa sau khi nghe đến Pháp Tắc thì ánh mắt hơi lóe lên.

“Bây giờ chúng ta nên trở về thôi. Đừng để mọi người ở hội lo lắng.” Lâm Tiêu nói.

Mọi người nghe vậy thì gật đầu sau đó họ liền chuẩn bị quay về. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên xuất hiện âm thanh.

“Mọi người!!!”

Đám người Fairy Tail nhìn lại thì liền thấy có mấy người liền lao đến ôm chầm lấy mọi người. Trong đó có một cô gái tóc xanh lục dài, một người đàn ông mặt trang phục cao bồi, một người toàn thân mập mạp và một người cao gầy với mái tóc màu cam.

“Chuyện gì vậy? Các người là ai?” bị ôm bất ngờ khiến cho Natsu không hiểu chuyện gì cả.

“Natsu, cậu vẫn không thay đổi gì a! Tôi là Alzack đây!” người đàn ông nói.

“Còn tôi là Bisca đây!” người phụ nữ nói.

“Cái gì!?” đám người liền ngạc nhiên kêu lên.

“Nói vậy chẳng lẽ 2 người là.....?” Levy nhìn 2 người trước mặt mình không chắc chắn hỏi.

“Mình là Jet đây.” thanh niên cao gầy nói.

“Còn mình là Droy!” thanh niên mập mạp nói.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại khác quá vậy?” Lucy kinh ngạc nói.

4 người nghe vậy thì liền nhìn nhau một cái sau đó Bisca liền lên tiếng giải thích:

“Thật ra, từ khi mọi người bước lên đảo Tenrou đến giờ đã được 7 năm rồi!”

“CÁI GÌ!!!!!” đám người đồng loạt nói.

“Không thể nào? Chẳng lẽ là do lúc đó chấn động ma pháp quá mạnh khiến cho không thời gian bị ảnh hưởng từ đó khiến cho chúng ta bị nhảy vọt thời gian đến 7 năm sau?” Lâm Tiêu kinh ngạc nói.

Mọi người nghe vậy thì liền giật mình, lúc này Jet nói tiếp:

“Thật ra trong 7 năm đó chúng tôi đã đi tìm mọi người rất nhiều lần nhưng mà đảo Tenrou tựa như là biến mất vậy. Chỉ là ngày hôm nay nó bỗng nhiên xuất hiện lại vì vậy chúng tôi ngay lập tức lên hòn đảo này để tìm kiếm tung tích của mọi người.”

“Thì ra là vậy, nói như vậy là chúng ta đã mất tích 10 năm rồi sao?” Makarov nói.

“Vậy bây giờ hội ra sao rồi?” Erza lên tiếng hỏi.

4 người nghe vậy thì do dự một lúc sau đó liền bắt đầu kẻ.

......................................................................

Magnolia – Fairy Tail công hội!

“Có tin tức tốt!” bỗng nhiên một người từ bên ngoài xông vào la lên nói.

Mọi người nghe vậy thì liền nhìn về phía người kia. Max nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì không đợi hít thở mà liền nói:

“Vừa rồi tin tức vừa mới truyền về. Nhóm Jet mấy người đã tìm được đảo Tenrou cùng với mọi người rồi! Bây giờ họ đang cùng nhau trở về!”

Lập tức trong công hội liền trở nên yên tĩnh. Sau đó là một mảnh cuồng hoan!

“Hahahahaha! Tôi biết lắm mà! Đám người bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì mà!” Macao hưng phấn nói.

Lúc này Macao đã hiện ra vết nhăn rõ rệt trên mặt rồi, bên cạnh Wakaba cũng không trẻ hơn và cũng cười nói:

“Lần này nhóm người Hayase trở về thì hội của chúng ta sẽ lần nữa trở lại như xưa a!”

Thế là mọi người liền bắt đầu cùng nhau họp thành một nhóm lớn chạy ra ngoài. Mục tiêu của họ là thành phố cảng Hageron. Họ muốn nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người khi trở về.

Vụt!!

Ầm!!

Một bóng trắng cực nhanh lao ra đánh bay mấy người sau đó lao về phía trước. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì đã bị đánh bay.

Nhưng mà mọi người không hề tức giận mà càng thêm vui sướng!

“Hahaha! Xem ra 2 người họ la không chờ đợi được rồi. Mọi người, chúng ta nhất định không thể thua bọn họ được.”

Thế là đám người lần nữa đứng lên và chạy đi.

Bóng trắng vừa vượt qua chính là một con Hyper Beast! Chỉ thấy con Hyper Beast này to bằng một con ngựa nhưng mà hình dạng lại giống như một cong báo trắng. Con báo này toàn thân tản ra ma lực vô cùng kinh người, mỗi bước chân của nó đều có một ma pháp trận xuất hiện khiến cho tốc độ của nó nhân lên 0.2 lần mỗi bước chân.

Phía trên con Hyper Beast đó là một cô bé khoảng 10 tuổi với mái tóc đỏ rực trên đầu, cô bé này có ánh mắt giống hệt với Lâm Tiêu còn gương mặt thì lại xinh đẹp giống như mẹ của cô là Erza.

2 người này chính là Yui và Yue!

Chỉ là lúc này Yue đã không còn là cô bé như trước kia nữa mà đã bắt đầu trở thành thiếu nữ rồi, thân thể của cô cũng đã bắt đầu phát dục rồi. Tuy rằng còn nhỏ nhưng do sở hữu gien hoàn hảo từ Erza nên bộ ngực của Yue cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Do tốc độ tăng lên mỗi lần bước chân nên không đến 1 giờ thì cả 2 đã từ Magnolia đi đến Hargeon! Hyper Beast liền phát sáng lên sau đó trở lại thành Yui.

Lúc này Yui trên người mặt một bộ sườn xám màu trắng, trên đầu mái tóc được buộc đuôi ngựa.

Yui và Yue đều có độ tuổi tương đương nhau nhưng mà thân thể của Yui lại trổ mã tốt hơn Yue một bậc.

Cả 2 nhìn thấy từ xa là một chiếc thuyền với tiêu chí của Fairy Tail thì liền vô cùng hưng phấn.

“Là Papa! Là Papa và Mama đang trở về!” Yui kích động nói.

Bên cạnh Yue không nói gì nhưng mà trong mắt vẻ kích động cùng nhớ nhung là không tránh khỏi. Một lúc sau thuyền liền cập bến.

Dưới ánh mắt mong đợi của cả 2 thì Lâm Tiêu chậm rãi dẫn đầu đoàn người bước xuống. Hắn quay người lại nhìn về phía Yui và Yue đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó là một mảnh vui mừng.

Yui và Yue biết Lâm Tiêu đã nhận ra cả 2. Lập tức cả 2 liền lao thẳng về phía Lâm Tiêu và hắn cũng lao đến giang tay ra.

Lập tức 2 thân thể nhỏ nhắn liền bắt đầu ôm lấy hắn.

“Yui, Yue! Papa về rồi đây!” Lâm Tiêu ôm lấy cả 2 ôn nhu nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với mùi hương cơ thể thì Yui và Yue liền bắt đầu khóc lên!

“Oaaaa! Papa! Con nhớ Papa lắm! Nhớ lắm!” Yui vừa khóc vừa nói.

“Con cũng vậy! Chờ Papa rất rất lâu!” Yue cũng vừa khóc vừa nói.

Erza và Mira cũng chạy đến sau đó gia đình 5 người ôm nhau một chỗ rơi lệ. Đám người Fairy Tail nhìn thấy cảnh tượng này cũng rơi lệ nhưng mà đây là vì vui mừng mà rơi lệ.

“Là bọn họ! Là hội trưởng nhóm người kìa!”

Từ xa âm thanh của Macao đám người cũng vang lên. Không biết họ dùng cách gì mà có thể đến nhanh đến vậy nhưng mà lúc này đã không còn quan trọng nữa.

Lập tức họ liền lao đến ôm lấy Makarov đám người. Mọi người hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất trong 7 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook