Trang Chủ
Ngôn Tình
Cực Hạn Săn Bắn
Tình Báo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tám Giác Vàng nằm ở Đông Nam Á giáp biên giới ba quốc gia Thái Lan, Miến Điện và Lào, tổng cộng có hơn 3000 thị trấn, toàn bộ khu vực được núi bao quanh, cây xanh rậm rạp, cảnh sắc mê người, nhưng nơi này không thể bỏ qua sự nguy hiểm, bởi vì nơi này có báu vật vô giá gì đó, đương nhiên cũng có lực lượng vũ trang hùng hậu trông coi những thứ này.

Lúc này Tả Xuyên Trạch đang ở sâu trong rừng rậm một nơi trong quân doanh, trong quân doanh còn có một thôn xóm không lớn, thôn trại bốn phía đều xây chòi canh tuần tra, bên trên có hai cây súng máy hạng nặng, binh sĩ tận trách bảo vệ, bảo đảm an toàn của nơi này.

Nơi này phòng ở phía dưới đều trống rỗng, dùng cây cứng để chống nâng lên một khoảng, sau đó sẽ xây phòng ốc, Tả Xuyên Trạch đang ngồi dưới mái hiên một trong những ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm trên ghế trúc cẩn thận đem dao ra lau chùi.

Con dao này dài ba thước, chiều rộng chỉ khoản hai ngón tay, rãnh màu nâu đậm, là hắn cho người đặc biết chế tạo. Hơn nữa cái chuôi của con dao này không có đồ che đậy, thân đao thẳng tắp, màu trắng được lót trên hoa văn màu đỏ tinh mỹ xinh đẹp, cùng chủ nhân của nó như nhau lộ ra tà khí nhàn nhạt, được Tả Xuyên Trạch vô cùng thích.

Hoàng hôn buông xuống, tốp năm tốp ba binh sĩ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, trong thôn phụ nữ bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa cơm, thỉnh thoảng có vài cô gái xinh đẹp đi qua, tất nhiên sẽ nhận lấy một tràn tiếng cười của binh sĩ, mà bất kể mọi người có bộ dạng ra sao mỗi khi cười xong sau đó liền nhịn không được liếc mắt nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ này, sau đó dưới đáy lòng lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không có người nào đẹp hơn, mà mỗi lần các cô gái đi qua đều hướng nơi này dùng một ánh mắt mời gọi, chỉ tiếc trên mặt người nọ vẫn không nhìn ra thái độ gì.

“Người đã tìm được chưa?” Tả Xuyên Trạch hết sức chuyên chú đem dao ra lau, hỏi không thèm để ý, ánh trắng từ ảnh ngược của lưỡi dao hiện ra con ngươi yêu mị, con người cực đen vẫn như cũ sâu không thấy đáy, nhìn không ra chút tâm tình nào.

“Tạm thời chưa”, thủ hạ sau lưng cung kính nói, “Thôn dân nói người kia đoạn thời gian trước đã đóng cửa tiệm thuốc đi, bây giờ không rõ tung tích.”

Tả Xuyên Trạch tiếp tục động tác, lau xong một điểm cuối cùng đem dao chậm rãi thu vào, còn chưa nói gì chỉ nghe xa xa tiếng ồn trực thăng chậm rãi vang lên, tiếp đó rất nhanh dừng trên bãi đậu máy bay ở trại lính, hắn ngẩng đầu, Địch Hàn từ trên trực thăng nhảy xuống, hướng mình đi nhanh tới, hướng hắn cười chào hỏi, “Trạch, tôi đã trở về.”

Tả Xuyên Trạch đem dao cầm trong tay buông ra, đứng lên cười đi về phía trước hai bước, đứng thẳng nhìn gã.

Địch Hàn cũng nhìn hắn, da Tả Xuyên Trạch vẫn rất trắng, giống như mặc kệ phơi nắng như thế nào cũng không đen, khí hậu ở Tam Giác Vàng đây rất nóng bức, mọi người phần lớn là da đen, hắn đứng như vậy ở chỗ này thấy rất rõ, hơn nữa trang phục màu đỏ cùng với khuôn mặt, làm cho người ta không thể dời ánh mắt đi được.

Đây là một cây thuốc phiện chói mắt, mà gã một ngày nào đó sẽ làm cho bụi cây thuốc phiện này thuộc về chính bản thân gã.

Địch Hàn nhìn hắn trong ánh mắt của gã luôn mang theo sự nồng đập của việc muốn chiếm làm của riêng, nhưng giữa sự muốn chiếm làm của riêng này lại mang theo một chút thành kính không thể xem nhẹ, không giống với những kẻ trong mắt đều là hèn mọn hạ lưu, cho nên Tả Xuyên Trạch cũng sẽ không cảm thấy phản cảm, nhưng là tuyệt đối không phản hồi lại. Hắn nhìn phía sau lưng gã một chút, nơi đó có hai tên lính áp giải một thiếu niên hai mươi ba tuổi theo trực thăng nhảy xuống, đang hướng phía này đi tới, hắn hất cằm hỏi, “Cậu ta là ai vậy?”

“Chính cậu ta nói cậu ta gọi là A Nhã,” Địch Hàn nói, “Lúc tôi đang giúp cậu tra người thấy thuốc đột nhiên biến mất kia thì cậu ta lại tới, nói là có chuyện tìm cậu.”

“Tìm tôi?” Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch híp lại một cái, từ từ nhìn hướng người thiếu niên kia, chỉ thấy cậu ta ăn mặc trường bào* [áo khoác dài] trang phục địa phương, đi chân trần đứng trên mặt đất, lộ ra chân nhỏ rất tinh tế, da tay của cậu ta cũng rất tái nhợt, giống như lâu không tiếp xúc ánh nắng, cằm cậu ta thật nhọn, bày ra vẻ mặt búp bê, có một cặp mắt màu mực cùng tóc màu sợi đay.

Con ngươi Tả Xuyên Trạch sâu một tầng, trên người người này có một loại cảm giác khiến người ta chán ghét, cảm giác thuộc về người kia. Cổ cảm giác này cũng không chân thực, mà chỉ là dựa vào trực giác mười sáu năm ở chung của hắn cùng người kia. Trực giác của hắn khẳng định người này cùng người kia có quan hệ.

“Cậu chính là Tả Xuyên Trạch?” Cái cậu thiếu niên gọi là A Nhã kia ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt có chút xem thường, nhìn hắn một lát mới lên tiếng, “Thật không biết cậu có cái gì tốt khiến ông ta nhớ thương như thế!”

Tả Xuyên Trạch đối với lời của cậu ta không thèm để ý chút nào, khoé miệng nhếch một tia cười ta, hỏi, “Là ông ta để cậu đến?”

“Không phải,” A Nhã bĩu môi, “Là tôi tự chạy đến.”

“A?” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, phất tay để cho bọn họ buông cậu ta ra, đi về phía trước vài bước, nói, “Nói như vậy ông ta biết tôi tới, vậy ông ta đem tôi dẫn tới đây với mục đích gì?”

“Cậu cũng không nên tự mình đa tình,” A Nhã tiếp tục khinh thường nhìn hắn, giễu cợt cười nói, “ông ấy chẳng qua là muốn tìm anh thử thuốc mà thôi, dù sao thể chất của cậu cùng một người tương đối gần, nhưng cậu đã có thể đến đã nói lên thứ thuốc kia hẳn là rất dùng được, tôi nói có đúng không?”

Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch nổi lên một tầng sáng lợi hại đầy yêu dị, khiến tà khí của hắn dày thêm một phần, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nói đầy suy xét, “A, người có thể chất tương đồng với tôi … Nói như vậy ông ta là muốn ra tay với người kia?”

A Nhã lăng lăng nhìn tà khí trên người của hắn, một lát mới nói, “cậu tà ác như vậy cùng ông ấy tuyệt không giống nhau, vậy tại sao ông ấy phải quan tâm đến hai người các cậu …”

“Tôi tại sao muốn giống chứ?” Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp lại một cái, nói, “Nói như vậy thực sự chuẩn bị đối với người kia ra tay a, ông ta vẫn biến thái như vậy.”

“Cậu không được nói ông ta như vậy!” A Nhã gắt gao nhìn hắn, đôi mắt sắc nhọn cùng tuổi của cậu ta không thích hợp, gằn từng chữ một, “Tôi không cho phép cậu nói ông ấy như vậy, còn có, tôi sớm muộn gì có một ngày sẽ làm thịt các cậu khiến ánh mắt của ông ấy chỉ dừng lại ở trên người một người!”

Tả Xuyên Trạch không thèm để ý ồ một tiếng, khoé miệng câu lên một mạt cười đầy máu tanh, nghiền ngẫm nhìn cậu ta, hỏi, “Cậu cảm thấy ngày hôm nay cậu có thể sống đi ra ngoài không?”

“Cậu …” A Nhã bị ý cười nơi khoé miệng hắn làm sợ đến lui về phía sau một bước, thốt ra, “Không cho phép cậu hỏi tôi ông ta đang ở đâu?”

“Tôi tại sao muốn hỏi?” Ý cười nơi khoé miệng của Tả Xuyên Trạch vừa nguy hiểm thêm một phần, nói một cách thong thả ung dung, “Tôi tìm ông ta tám năm, nếu như là câu nói đầu tiên của cậu là có thế tìm được ông ta thì không phải là Hắc Yến rồi. Ông ta nếu có thể để cho cậu chạy đến đây nhất định có biện pháp khiến tôi tìm không được ông ta, mà cậu có gan lớn như vậy chạy đến tìm tôi là bởi vì cậu chắc chắn tôi sẽ không làm tổn thương cậu, nhất định sẽ hỏi cậu ông ta ở đâu, có đúng hay không?” Hắn nói đến đây cúi đầu nhìn cậu ta, thấy cậu ta cắn môi một cái không nói lời nào, liền tiếp tục nói, “Sau đó cậu hoàn toàn có thể làm bộ nhát gan sợ chết, bất đắc dĩ đồng ý mang tôi đi tìm ông ta, thế nhưng con đường kia nhất định không dễ đi, phía trên đó đoán chừng có thật nhiều bẫy rập có thể để cho cậu thành công thoát thân thậm chí còn có thể trực tiếp lấy mạng của tôi. Có đúng hay không?”

A Nhã liền không tự chủ lui về phía sau một chút, cắn môi không nói lời nào, nhưng sắc mặt so với vừa rồi trắng hơn một phần, người này nếu so với trong tưởng tượng của cậu ta còn khó đối phó, thế nhưng cậu còn muốn trở lại bên cạnh người kia, cậu không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể.

Tả Xuyên Trạch lại hướng cậu ta đến gần một chút, con ngươi yêu mị không chứa chút tâm tình, từ từ nói, “Cho nên, tôi tại sao muốn thả cậu còn sống đi ra ngoài?”Hắn mỗi câu mỗi chữ trên người tán phát ra tà khí cùng huyết tinh cũng nặng hơn một phần, lúc đợi được nói xong một chữ cuối cùng A Nhã đã bị hơi thở trên người hắn ép tới không chút thở nổi, phía ngoài nhiệt độ không khí rõ ràng rất nóng, thế mà cậu ta vẫn là không nhịn được toàn thân rét run, đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp cận cái chết. Người này rõ ràng đều cùng giống người kia có bộ dạng đẹp mắt như vậy, thế nhưng người kia là thiên sứ, mà người này thực chất là ác ma.

Tả Xuyên Trạch thấy cậu ta không đáp liền xoay người hướng trở về, hướng thủ hạ hất cấm lên, ném một câu, “Nếu như cậu quan tâm đến ông ta như vậy rất nhanh sẽ tiễn ông ta xuống dưới cùng cậu, trước hết cậu ngoan ngoãn xuống phía dưới trước chờ đi.”

A Nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn hướng hắn đi tới cạnh người áo đen, kêu lên, “cậu không thể giết tôi!”

Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu, những sợi tóc không nghe lời khẽ rũ xuống bên sườn tai, khiến giữa sự tà khí của hắn lại thêm một phần khêu gợi, hỏi, “Tôi vì sao không thể giết cậu?”

A Nhã cắn môi một cái, nói, “Tôi dùng tin tức trao đổi cùng cậu, cậu thả tôi, tôi cho cậu biết tin tức hữu dụng, thế nào?”

Tả Xuyên Trạch dừng lại hành động, cười nói, “Làm sao tôi biết tin tức gì hữu dụng với tôi?”

A Nhã thấy hắn động lòng liền hơi chút thở dài một hơi, hỏi, “cậy muốn biết cái gì?”

Tả Xuyên Trạch chậm rãi đi tới ghế tre ngồi xuống, ý bảo thủ hạ đưa cậu ta tới trước mặt, Địch Hàn thấy thế cũng hướng hắn đi đến, gã mới rồi đã nghe ra đại khái, thế mới biết thứ thuốc kia lại là Hắc Yến tạo ra, còn nghe được ý trong miệng bọn họ Hắc Yến cho tới bây giờ còn sống, hơn nữa ông ta cùng Tả Xuyên Trạch có quan hệ không rõ, đây đúng thực là làm cho người ta kinh ngạc.

Tả Xuyên Trạch nghiêng người tựa vào ghế, nói từng từ, “Trước tiên nói một chút xem, ông ta chế thuốc đối phó người kia là chuẩn bị muốn làm gì? Ông ta muốn đem người kia bắt lại?”

A Nhã gật đầu, “ông ấy nói người kia trong cơ thể có thứ gì đó muốn thức tỉnh, mà thứ trên người cậu ta nảy sinh ra so với cậu còn nghiêm trọng hơn, cho nên muốn tạo ra loại thuốc đối với cậu có tác dùng làm cho người kia có thể hôn mê, thuận tiện đem cậu ta trở về.”

“Ý của cậu là nói —” Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch nháy cũng không nháy nhìn cậu ta, hơi thở yêu mị dần dần từ đáy mắt tràn ra, dầy đặc, khiến cả người hắn nhìn qua vô cùng lạnh lẽo, hắn nói từng từ một, “ông ta đã ở trên người người kia … Thả thứ này?”

A Nhã bị hơi thở trên người hắn sợ đến rụt cổ một cái, nói thận trọng, “ông ấy nói ngày trước rất nhanh liền thả, nhưng mà thức tỉnh rất chậm mà thôi, cậu ta phải đến sinh nhật năm hai mươi tuổi mới có thể triệt để thức tỉnh.”

Sinh nhật hai mươi tuổi … Tả Xuyên Trạch trầm mặc chốc lát nói, “Tôi ngày hôm nay không giết cậu, cậu trở lại nói cho Hắc Yến, bắt đầu từ lúc này đây ông ta tuyệt đối sẽ không có may mắn giống như lần trước như vậy đâu, bảo ông ta rửa cổ chờ tôi.”

Hắn nói xong câu đó liền đứng dậy vào nhà, Địch Hàn phất phất tay, để cho binh sĩ đem người này quay về đúng nơi của cậu ta liền cũng theo vào phòng, vội vàng hỏi, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu làm sau sẽ cùng Hắc Yến có liên hệ, còn có cậu ta mới vừa nói trên người cậu có vật gì lại phát tán ra vậy? Cậu rốt cuộc giấu diếm tôi bao nhiêu việc?!”

Tả Xuyên Trạch không hề trả lời, mà là đưa mặt chậm rãi chuyển qua xấp tài liệu đặt trên bàn, cái này là lúc mới vừa rồi nói chuyện với người thiếu niên kia binh sĩ mới đem vào, hắn tò mò lật ra xem, bỗng nhiên a một tiếng, “Tư liệu Tống Triết? Anh muốn đối phó anh ta?”

“Cậu …” Địch Hàn ánh mắt phức tạp nhìn hắn, gã biết Tả Xuyên Trạch nói như vậy liền đại biểu cho hắn không muốn trả lời những vấn đề kia, tuy rằng tình huống này gã đã thành thói quen, thế nhưng vẫn lại nhịn không được một trận phiền muộn, tâm tư Tả Xuyên Trạch cách gã quá xa, xa đến nỗi gã nghĩ có nỗ lực như thế nào đều nắm không được.

“A? Anh ta còn đã tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng? Đùa gì thế,” Tả Xuyên Trạch mảy may không để ý chút phản ứng nào của người phía sau, tự mình lật xấp tài liệu, cười nói, “anh ta không phải có khiết phích sao, làm sao có thể có thành tích xuất sắc nhỉ?”

Địch Hàn hít sâu một hơi để giảm bớt buồn bực trong lòng, nếu Tả Xuyên Trạch không muốn nói vậy gã liền lén điều tra, gã tin tưởng sớm muộn gì có một ngày gã sẽ hiểu rõ người này.

“Hắn quả thật có khiết phích,” Địch Hàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình đi lên phía trước, những tài liệu này lúc gã trên trực thăng cũng đã nhìn qua rồi, liền nói, “Tư liệu ghi chép phần lớn thời gian hắn huấn luyện đều dành cho việc tắm rửa, nhưng mà còn thừa lại số ít thời gian cũng đủ hắn đem các loại kỹ năng nắm giữ thành thục, nhưng phần dã ngoại sinh tồn và mai phục hắn đạt được đều là số không, huấn luyện viên của hắn có đánh gia, cậu có thể xem.”

Tả Xuyên Trạch lật một cái, cầm lên nhìn một chút, cười nói, “Dã ngoại sinh tồn … Ừm, trước khi chết đói chết khát thì bản thân đã chết vì buồn nôn?”

“Đúng vậy,” Địch Hàn cười nói, “Tôi nghĩ huấn luyện viên của hắn rất thú vị, còn có lời bình về mai phục của hắn viết là ‘Cậu ta tình nguyện đứng một chỗ chờ địch phát hiện cũng tuyệt đối sẽ không núp trong bụi cây, bởi vì cậu ta nghĩ bụi cây không sạch sẽ’ a, câu này hay.”

Tả Xuyên Trạch cười cười, chợt nhớ tới còn có một khoản nợ đã thu về, liền hỏi, “Tôi nhớ rõ Thiện bang có một câu lạc bộ lớn đúng không?”

Địch Hàn sửng sốt, không rõ trọng tâm câu chuyện thế nào bỗng nhiên từ Tống Triết nhảy đến câu lạc bộ rồi, ngẩn ra một lúc mới lên tiếng, “Đúng vậy, cậu hỏi cái này làm gì?”

“Cũng không có gì.” Tả Xuyên Trạch nói với thủ hạ ở đó đem điện thoại di động lại gọi cho một số, cười nói, “Này, Tống đại công tử, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, a, chính là mua cho anh rất nhiều quần lót … Tôi nghĩ mua cho anh ít đồ trở về, ừ, thật, tốt, cứ như vậy.”

Hắn cúp điện thoại, thước tất viết trên giấy, lại suy nghĩ một chút, tăng thêm những thước tất khác nữa, lúc này mới hài lòng đem tờ giấy đưa cho Địch Hàn, “Đi đưa cho thủ hạ của anh gọi điện thoại, để cho bọn họ đem người gọi là A Nhã ném vào Thiện bang sau đó đi tới chỗ câu lạc bộ mua cho tôi ít đồ, liền dựa theo số này làm theo yêu cầu một trang phục M, tốt nhất làm chính xác một chút.”

Địch Hàn cứng đờ, hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi đến Tam Giác Vàng không dễ dàng a,” Tả Xuyên Trạch khoé miệng câu ra một nụ cười tà, sung sướng nói, “Tôi dự định mua chút vật kỷ niệm trở về, đưa cho anh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Săn Bắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK