Trang Chủ
Ngôn Tình
Cực Hạn Săn Bắn
Thư Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giường lớn trong phòng ngủ của Tả Xuyên Trạch làm rất là tinh xảo xa hoa, bốn phía treo màn che mỏng, nhìn qua rất đậm hương vị cổ xưa, nệm rất mềm, thế nên nằm trên đó lập tức lõm thành một khối lớn, Tống Triết ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cúi đầu nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch ngủ say thì không có chút hơi thở tà ác như thường ngày, mà là có vẻ đặc biệt nhu thuận an tĩnh, làm cho người ta nhịn không được nghĩ ôm vào trong ngực hôn nhẹ xoa xoa.

Người này lớn lên vốn là rất yêu nghiệt, còn nhờ giường lớn này phụ trợ nhìn qua càng thêm đẹp đẻ yêu chiều, Tống Triết nhìn một lát, cúi người hôn lên trên môi một cái, sau đó đứng dậy nắm một tay của hắn đặt vào lòng bàn tay, liền không có động tác gì.

Ngoài cửa sổ ánh trăng tà tà chiếu vào, làm cho đồ trang trí trong phòng vẻ lên một tầng sáng bạc, tăng thêm một phần hơi thở tĩnh lặng. Ánh mắt của Tống Triết vẫn dừng lại trên mặt của Tả Xuyên Trạch, nhìn một hồi lại có chút bất đắc đĩ cười cười, kỳ thực y đến bây giờ vẫn không có hiểu rõ bản thân tại sao lại thích người này, dựa theo cá tính của y lại thích một người đầy tà khí* [tác phong không đúng dắn] hơn nữa đồ vô lại này khó có thể gọt giũa đúng thật là thiên phương dạ đàm* [chuyện không có thực, khó tin], nhưng sự thật lại hết lần này tới lần khác xảy ra, không chỉ có xảy ra thậm chí còn nghĩ kết quả như vậy cũng thật không tệ, dù sao cá tính bản thân rất nghiêm cẩn* [chặt chẽ cẩn thận], nếu như để một người như vậy bên người y cuộc sống sau này nhất định sẽ rất đặc sắc.

Cho nên bản thân rõ ràng muốn ra tay trước tiên, đáng tiếc tỏ tình và cầu hồn đều bị từ chối rồi, hiện giờ mặc dù có khả năng xoay chuyển hắn nhưng có chút bất đắc dĩ, theo đuổi người khác? Y thật đúng là sẽ không, thoạt nhìn lại muốn ngoại lệ một lần, khoé môi Tống Triết nhếch lên một nụ cười thoải mái, chậm rãi rơi vào trầm tư.

Lúc Tả Xuyên Trạch tỉnh bên ngoài đã sáng choang, hắn mở mắt ra nhìn màn mỏng ở đỉnh đầu, lại trong nháy mắt ngơ ngẩn, suy nghĩ một hồi lại hiểu được bản thân đêm qua lại ngủ trong lòng Tống Triết, lần đầu tiên trăng tròn hơn nữa còn là lại nằm trong lòng của một người đàn ông đáng ghét, này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi … Hắn nằm trên giường một hồi liền đứng dậy xuống giường đi ra ngoài, Vệ Tụng lúc này sẽ chờ ở ngoài cửa, thấy hắn đi ra hơi khom người, “Chủ nhân.”

Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng rồi hỏi, “Tống Triết đâu?”

“Rạng sáng đi,” dừng một chút, Vệ Tụng nói, “Hắn ở chỗ này trông coi một đêm.”

Tả Xuyên Trạch lông mi hơi nhướng một chút, sau đó liền nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng xong, xoay người vào nhà đơn giản tắm một cái tiếp đó đi ra ăn điểm tâm, Địch Hàn lúc này an vị ở bên cạnh bàn ăn chờ hắn, gã ta cũng không biết thân thể Tả Xuyên Trạch có vấn đề gì, chỉ biết là mỗi lúc trăng tròn tâm tình người này sẽ trở nên khác lúc bình thường, không thích người quấy rầy, cho nên gã đêm qua vẫn đợi ở trong phòng của mình thẳng đến hừng đông mới ra ngoài, bởi vậy cũng không biết Tống Triết tối hôm qua đã tới.

“Trạch.” Địch Hàn thấy Tả Xuyên Trạch tiến đến hướng hắn cười chào hỏi, tiếp đó cẩn thận nhìn hắn một chút, lúc trước buổi sáng sau đêm trăng tròn tà khí trên người Tả Xuyên Trạch so với bình thường đậm hơn, nhưng bây giờ gã lại nghĩ trên người người này hơi thở rất ôn hoà, hơn nữa phần ôn hoà này khiến tính tình của hắn trở nên rất sạch sẽ tinh khiết, ít đi chất độc mị hoặc lúc trước, hắn như vậy lại làm cho không tự chủ được muốn thân cận, gã không khỏi ngẩn ngơ.

Tả Xuyên Trạch cười gật đầu, ở bên cạnh gã ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm, lại nhận thấy được đường nhìn người bên cạnh vẫn không thay đổi, hắn không khỏi chuyển qua nhìn gã, hỏi, “Trên người tôi có thứ gì đáng giá để anh nghiên cứu sao?”

Địch Hàn lắc đầu, vẫn như cũ đang quan sát hắn, cười nói, “Cảm giác cậu cùng lúc thường không giống nhau lắm.”

“Hửm?” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, trong giây lát đó khiến người ta có một loại cảm giác phong hoa tuyệt đại* [phong nhã tài hoa], khoé miệng hắn câu lên ý cười nghiền ngẫm như trước, hỏi, “Chỗ nào không giống?”

Địch Hàn lắc đầu, “Bây giờ lại trở về, cậu lúc nãy không nói chuyện cho tôi cảm giác rất không giống.”

Tả Xuyên Trạch cười nói, “Vậy tôi đây không nói lời nào là được.”

Địch Hàn nói, “Cậu bây giờ không nói lời nào cũng không giống mới nãy, cậu vừa rồi trong nháy mắt đó thực sự rất mê người.”

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết dáng vẻ của mình vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ biết là ngủ một giấc rất yên ổn, hắn vậy mà chưa bao giờ thể nghiệm qua, chờ tỉnh lại sau đó trong đầu vẫn như cũ ôn hoà một mảnh, điều này làm cho hắn chợt có một loại cảm giác như được cứu giúp chuộc tội [?!], loại cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí là khó tin, việc này chẳng lẽ cùng Tống Triết có quan hệ? Nhưng mà so với điểm ấy, hắn càng muốn biết người đàn ông kia muốn theo đuổi hắn thế nào.

“Địch Hàn,” Tả Xuyên Trạch khoé môi nhếch lên nụ cười tà, hỏi, “Nếu để cho anh theo đuổi người khác anh sẽ làm như thế nào?”

“Theo đuổi người khác?” Địch Hàn bị hắn hỏi đến mạc danh kỳ diệu* [không hiểu ra sao cả], ngẩn ra mới nói, “Tôi hiện giờ không phải là đang theo đuổi cậu sao?”

“A?” Tả Xuyên Trạch kinh ngạc nói, “Ý của anh là không ngừng đối với tôi kê đơn chính là theo đuổi tôi?” [=.=’]

“Đương nhiên,” Địch Hàn nói lẽ thẳng khí hùng* [có lý chẳng sợ], “Tôi thích cậu, cho nên muốn nghĩ cách tìm cách đạt được cậu, có sai sao?”

“Như thế, cách làm của anh tương đối trực tiếp.” Tả Xuyên Trạch không khỏi cười ra tiếng, con ngươi yêu mị mang theo một chút ý cười, như vậy Tống đại công tử ư? Y sẽ chọn loại nào? Dù sao người kia cũng không phải có thể dùng ánh mắt của người thường đi nhìn, nhưng nếu như y sẽ không theo đuổi người vậy thì khó nói … Không làm được y thật sự đi tìm người hỏi một chút, sau đó dựa theo phương pháp bình thường làm một lần, như vậy đã có thể có hứng thú rồi.

Tả Xuyên Trạch càng nghĩ càng buồn cười, đối cửa gọi người bên ngoài, “Tiểu Trì.”

Vừa dứt lời ngoài cửa trong nháy mắt truyền đến một tiếng “Vâng”, tiếp đó cửa kéo tới tiếng chân nhanh đi tới, thấp giọng nói, “Chủ nhân, có gì phân phó?”

Người này gọi là Lang Trì, là đội phó đội cận vệ của Tả Xuyên Trạch, đội trưởng Vệ Tụng phần lớn thời gian đều là trấn giữ tổng bộ Phùng Ma, mà anh lại quanh năm theo Tả Xuyên Trạch hối hả ngược xuôi, người chứng kiến nhiều nhất phong cách biến thái của Tả Xuyên Trạch. Đương nhiên, anh đồng thời chứng kiến thời khắc to lớn chủ nhân bọn họ hai lần bị người ăn, lần đầu tiên cầm trang phục canh giữ ở ngoài khách sạn chính là anh, lần thứ hai người ở trong rừng rậm tìm một đêm chuyển sáng trên trực thăng yên lặng rơi lệ cũng là anh, mà người tối hôm qua phụ trách chuyển giao điện thoại cũng là anh.

Anh thấy chủ nhân bọn họ thật sự là rất tú sắc khả san* [sắc đẹp có thể thay cơm, ý nói vô cùng xinh đẹp], cho nên thân là đội phó anh theo lý thường nên phụ trách bảo hộ chủ nhân ví dụ như khuê phòng, nếu là đặt ở trước đây anh ngược lại cũng không sợ, dù sao có rất người thật có lá gan đó, hơn nữa chủ nhân nhà anh thân thủ tuyệt đối là vạn vô nhất thất* [không sơ hở] đó. Thế nhưng từ lúc gặp gỡ Tống Triết sau đó anh cũng không dám nghĩ như vậy, dù sao sự thật tàn khốc đã xảy ra trước mắt, anh muốn làm bộ không nhìn đều khó khăn. Bởi vậy mỗi lần đến khi Tả Xuyên Trạch và Tống Triết chạm nhau thì tinh thần của anh đều khẩn trương cao độ, rất sợ chủ nhân nhà anh lần thứ hai bị ăn anh lại không có mặt mũi nhìn anh em chị em Phùng Ma nữa rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia, một người từ lúc mới bắt đầu động cơ đã không đơn thuần, người thì bởi vì ghét đối phương mỗi lần đều phải đi tới khiêu khích trả thù, anh muốn phân đều phân không ra.

“Tôi hỏi cậu,” Tả Xuyên Trạch thong thả ung dung buông điểm tâm, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Cậu biết theo đuổi người khác theo đuổi như thế nào không?”

Lang Trì sửng sốt, mờ mịt nói, “Tôi không có theo đuổi qua a.”

“Giả dụ, ngộ nhỡ để cho cậu theo đuổi cậu làm như thế nào?” Tả Xuyên Trạch nói, “Phải bình thường một chút.”

Lang Trì suy nghĩ một chút, anh nỗ lực nhớ lại phim truyền hình rút ra từ trong trí nhớ trước đây đã xem, nói chầm chậm, “Ừm, tôi trước sẽ làm tốt quan hệ sau đó sẽ tìm cơ hội thổ lộ.”

“Hửm, thổ lộ …” Tả Xuyên Trạch đáy mắt ý cười càng sâu, nói đầy nghiền ngẫm, “Sau đó thì sao? Nếu như bị từ chối rồi kế tiếp phải làm gì?”

Lang Trì đáy lòng run lên, thầm nghĩ chủ nhân nhà anh hỏi việc này làm cái gì, lẽ nào hắn muốn theo đuổi người khác?! Về phần có thể khiến hắn theo đuổi người khác xem ra hiện giờ ngoại trừ Tống Triết ra anh nghĩ không ra người khác, không phải chứ … Lẽ nào bị đè ra tới ra tình cảm rồi?! Lang Trì càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ gan càng run rẩy, đến cuối cùng gần như đều muốn đứng không vững.

“Hỏi cậu nói đi chứ,” Tả Xuyên Trạch thấy hình dáng vẻ mặt sụp đổ đứng tại chỗ cũng không nói gì liền lại hỏi một lần, thế nhưng đại phát ý tốt bỏ thêm một cậu, “Không phải là tôi theo đuổi.”

Lang Trì bị hắn hỏi đến thần trí quay về, nghe được phía sau kia của hắn, lập tức vỗ vỗ trái tim mình bị doạ sợ, càng hoàn toàn không có lo lắng Tả Xuyên Trạch đang ở một bên nhìn, trầm ngâm một chút mới nói, “Ừm, hiện tại cũng đã không có bao nhiêu người viết thư tình nữa rồi … Vậy đi ra ngoài chơi đi, ừm, cùng nhau xem phim ăn các loại, nếu không lại làm một anh hùng cứu mỹ nhân, phim truyền hình đều là diễn như vậy …”

“Cậu nói xem phim ăn cơm càng giống như là hẹn hò sao?” Tả Xuyên Trạch lắc đầu, khoé miệng không khỏi treo lên một nụ cười xấu xa, “Nhưng mà cậu nói thư tình ngược lại nghe không tệ …” Hắn nói hướng anh vươn tay, nói, “Đem điện thoại lại cho tôi.”

Lang Trì nghe vậy lập tức lấy ra một cái máy mới tinh, cung kính đưa tới, “Dãy số toàn bộ đã nhập vào.”

Tả Xuyên Trạch hài lòng nhận lấy, lục ra dãy số Tống Triết cho hắn gởi đi một tin nhắn ngắn, sau đó lại trên điện thoại đánh một dãy chữ số đưa điện thoại qua cho thủ hạ nói, “Đi câu lạc bộ nội thành đặt một bộ trang phục M, cứ dựa theo số đo này đặt, lần trước ở Tam Giác Vàng đi quá nhanh chưa kịp lấy, giờ lại đi đặt một bộ.”

Lang Trì gật đầu nói, “Vâng.” Sau đó đi ra ngoài.

Địch Hàn kinh ngạc hỏi, “Vừa rồi cho Tống Triết?”

“Đúng vậy,” Tả Xuyên Trạch tà cười nói, “Tôi chuẩn bị dùng nó đem đáp lễ.”

Địch Hàn tiếp tục vô cùng kinh ngạc, “Đáp lễ gì?”

Tả Xuyên Trạch chỉ cười không nói.

Tống Triết lúc này cách thành phố S không xa đang ở trên đảo tư nhân, vốn hòn đảo này là của cô nhỏ và dượng nhỏ, nhưng bọn họ đều bận quá, một năm cũng không thấy đến hai lần, vì vậy y liền tự nhiên đem đến dùng, nhưng bây giờ trên đảo này lại có rất nhiều người, nguyên nhân không có, đoạn thời gian trước y nhiều năm thất lạc em họ ở trên biển bị nổ tạc chính là được vận chuyển tới nơi này cứu giúp, hiện giờ người kia vẫn như cũ đang tạm thời nằm ở trong phòng bệnh vô khuẩn, hôn mê bất tỉnh. [Mấy chương trước nói mới đây giờ lại nhiều năm =…= mình nghĩ bà Thường bị lộn rồi …]

Trên đảo tổng cộng có ba ngôi biệt thự, nhà em họ y hiện giờ đang nằm ở bên phải bên trong biệt thự, mà y thường ở nhà bên trái, biệt thự này bên trong cất giữ tất cả vật phẩm sưu tầm của y, bao gồm con mèo mun được gọi là Tiểu Đào kia.

Y đêm qua từ Phùng Ma sau đó ra ngoài liền trực tiếp đến nơi này, hiện giờ đang ngồi ở trên ghế trong thư phòng uống trà, Tiểu Đào nhu thuận ghé vào trên bàn sách nhìn y, con ngươi hình hoa đào mang theo một chút yêu mị.

Tống Triết vươn tay sờ sờ nó, sau đó lấy ra văn kiện bắt đầu xem, mà đúng lúc này thủ hạ cầm điện thoại đi tới, nói, “Đại thiếu gia, có đoạn tin nhắn.”

Tống Triết tiếp nhận nhìn một chút, mặt trên viết: Tống đại công tử, tôi chợt nhớ tới tôi đến nay tới giờ một thư tình đều còn chưa có nhận được, anh có thể thử làm người đầu tiên.

Y không khỏi cười ra tiếng, hỏi thủ hạ, “Cậu viết qua thư tình chưa?”

Thụ hạ kia ngẩn ra, thành thật nói, “Không có viết qua, làm sao ạ?”

“Không có gì.” Tống Triết cười đứng lên, hướng giá sách bên trong thư phòng đi đến, tiếp đó nhấn một trong những cái nút để cho giá sách hướng hai bên biểu lộ ra một cánh cửa, y chậm rãi đi vào, chỉ thấy gian phòng cực lớn bên trong là một dãy đá cuội [1] chạy xung quanh ôn tuyền* [2 suối nước nóng], một đường nhỏ đá cẩm thạch từ cửa vẫn kéo dài đến giữa khu ôn tuyền, nơi đó có một bục phẳng, mặt trên bày một cái ***g sắt to lớn xa hoa, ***g sắt dùng vàng ròng chế tạo, bên trong còn có một cái giường lớn chiếm cứ 2/3 diện tích, trên giường treo tầng tầng màn mỏng, nhìn qua rất tinh xảo.

Tống Triết mỉm cười nhìn giường lớn trống rỗng, thong thả ung dung nói, “Tôi cũng không có viết qua, cho nên hiện giờ đi tìm giấy viết thư cho tôi, tôi thử nghiệm một chút.”

“… Vâng.”

——

[1] Đá cuội:

tải xuống (2)

[2] Ôn tuyền:

makibanoyu

———

Không biết sao này có H trên đó không nhỉ:v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Săn Bắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK