Trang Chủ
Ngôn Tình
Cực Hạn Săn Bắn
Hung Tàn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Tả Xuyên Trạch bị ôm đi Địch Hàn say mèm hết một ngày một đêm sau đó ngày thứ hai liền không uống rượu nữa, gã đã khai thông, gã đang suy nghĩ nếu gã đã thành công qua một lần như vậy sau này nhất định còn có thể thành công lần thứ hai, vì còn nhiều thời gian, cho nên ngày thứ hai gã liền một thân một mình ra ngoài dạo một vòng, sau đó đến Dạ Mị chơi một chút, chơi đến tận khuya, bây giờ còn đang ngủ.

Gã cũng không có tìm Tả Xuyên Trạch, nhất là gã không muốn thấy những vết gì đó trên người người này, phải nói một người đàn ông khoẻ mạnh đem Tả Xuyên Trạch ôm về gì cũng không làm đánh chết gã cũng không tin; hai là gã không muốn thấy người đàn ông đáng ghét kia ở bên cạnh Tả Xuyên Trạch, khi gã tra rõ cái lai lịch người đàn ông kia tên là Tống Triết thì trước đã không tuỳ tiện hành động. Mà gã cùng Tả Xuyên Trạch dù sao cũng là bạn bè, Tả Xuyên Trạch nhất định sẽ tới tìm gã, cho nên gã say hết một ngày một đêm, chơi một ngày một đêm, căn bản không biết Tả Xuyên Trạch ngủ hai ngày, bây giờ mới tỉnh.

Tả Xuyên Trạch từ miệng thủ hạ biết được phòng của gã, trực tiếp đạp cửa đi vào, Địch Hàn lúc này còn đang ngủ, nhưng mà quân nhân rất nhạy bén cho nên gã đang ngủ nghe được tiếng vang thật lớn sau đó lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, gã cảnh giác mà nhìn người, thấy là Tả Xuyên Trạch liền buông lỏng cảnh giác, nhưng mà lại nhịn không được nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cổ cùng một chút vai lộ ra, phía trên hầu như tất cả đều là vết hôn, mà người này tóc và trên người còn ** [dấu * ấy trong QT nó có sẵn nên để nguyên], trên ngực rộng mở còn có thể thấy bọt nước chảy xuống, càng miễn bàn quanh thân còn phát ra mùi xạ hương nhàn nhạt, nếu như vậy còn không đoán ra được người này vừa làm cái gì gã thành tiểu bạch ngay!

“Trạch …” Ánh mắt Địch Hàn nhìn hắn phức tạp, thầm nghĩ cuối cùng vẫn ở trên người hắn thấy được thứ không muốn thấy, gã đồng thời cũng không cam lòng chút nào, gã thấy lần này thuần tuý chính là giúp kẻ khác lột vỏ, nói tới nói lui đều là bởi vì cái tên Trình Giảo Kim nửa đường xông ra kia!

Gã nhất định sẽ không bỏ qua cái người gọi là Tống Triết!

Tả Xuyên Trạch căn bản không cùng gã nói lời vô ích, đi tới bóp chặt cổ của gã trực tiếp đưa gã đè vào giường, con ngươi cực đen không thấy đáy, thế nhưng hơi thở yêu mị lại càng ngày càng đậm, chậm rãi từ trên người hắn tràn ra, càng ngày càng nhiều, một lát nữa thôi sẽ nồng đậm gần như thiêu đốt, nhìn qua cực kỳ tà ác, mà lúc hắn cúi xuống trên xương quai xanh hiện lên vết tích cùng với dấu bầm bên hông nhìn một cái không xót gì, nhìn qua cực kỳ mê hoặc, hai loại lực lượng tác động chạm vào nhau khiến cho cả người hắn mang một tầng xinh đẹp đến mức tận cùng, khiến người ta biết rõ đợi chờ mình là cái chết còn cam tâm tình nguyện vùi mình trong đó.

Địch Hàn chưa từng thấy qua Tả Xuyên Trạch như vậy, nhất thời có chút trố mắt.

“Anh nói thật với tôi,” Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào gã, gằn từng chữ một, “Cái thuốc kia là từ đâu anh có được?”

Trên tay của hắn vô cùng dùng nhiều lực, thế nhưng Địch Hàn còn có thể cảm giác được tay hắn run nhè nhẹ, gã biết Tả Xuyên Trạch là đang cố gắng khống chế sự tàn bạo của chính mình. Loại tàn bạo này vô cùng rõ ràng, khiến gã nghĩ người này sau một khắc e rằng sẽ không khống chế được mà trực tiếp làm thịt gã.

Địch Hàn ổn định tâm tình của mình, quay lại suy nghĩ một chút nói, “Người khác cho tôi.”

“Ai?” Đôi mắt Tả Xuyên Trạch đen đến mực phát ra ánh sáng quỷ dị, chữ này phải đặc biệt nặng, chợt khiến người ta có ảo giác như một loại phẫn nộ cực kỳ, hắn liền cúi thấp cơ thể xuống phía dưới, hô hấp gần như đều phả lên trên mặt của gã, “Ai cho anh?”

“Một người thầy thuốc bản địa trẻ tuổi, cậu ta nói thuốc này do chính cậu ta phối,” Địch Hàn cảm thấy có chút nghi hoặc, chuyện gã ở Tam Giác Vàng thu thập các loại thuốc mê thuốc ngủ đến nỗi trên cơ bản mọi người đều biết, gần như cách vài ngày thì có người cầm thuốc tìm tới cửa, gã cũng không có chú ý nhiều đến người kia, gã tiếp tục nói, “Sau đó tôi liền lấy đi thí nghiệm thử, xong liền tìm tới cậu.”

“Thầy thuốc trẻ tuổi?” Trong cơ thể tàn bạo của Tả Xuyên Trạch lại tăng thêm một phần, hắn phải đem toàn bộ sức lực khống chế chính mình mới có thể không làm ra một số chuyện ngoài dự đoán, ví dụ như trực tiếp bóp chết người này ngay sau đó chạy đi Tam Giác Vàng đem nơi nào đó lật hết lên một lần, đem cái gọi là thầy thuốc trẻ tuổi kia toàn bộ bắt lại hỏi một lần nghiêm hình tra tấn, hỏi một chút người kia đến tột cùng ở nơi nào.

Trên người hắn phát tán ra hơi thở yêu dạ dần dần mang theo một tia sát khí lạnh như băng, Địch Hàn đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, nhịn không được hỏi, “Trạch, cậu nói xem rốt cuộc làm sao vậy? Thứ thuốc kia tóm lại có vấn đề gì?”

“Anh còn nhớ hình dáng của thầy thuốc kia hay không?” Tả Xuyên Trạch mảy may không để ý chút nào đến câu hỏi lo lắng của gã, mà tiếp tục hỏi, “Là nam hay nữ? Anh xác định là dân bản địa?”

“Là nam, tôi xác định là dân bản địa,” Địch Hàn nói, “Tôi có binh sĩ nhận thức cậu ta, còn tìm cậu ta xem bệnh nữa, Trạch, cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

Tả Xuyên Trạch nắm lấy tay gã cái tay đó gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra hết, đôi mắt đen của hắn mang đầy sự yêu mị không có chút thay đổi nào, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi buông gã ra, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói, “Tôi không sao.”

“Dáng vẻ của cậu như vậy là không có việc gì?” Địch Hàn từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hắn, nói, “Cậu rốt cuộc còn có xem tôi là bạn bè không? Nói cho tôi biết đi Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì.” Tả Xuyên Trạch cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài, nói, “Anh chuẩn bị một chút, tôi phải về Phùng Ma rồi.” Hắn muốn về tổ chức đem người bay qua Tam Giác Vàng nhìn một cái.

Địch Hàn nhìn bóng lưng của hắn, cái bóng lưng kia mơ hồ còn mang theo hơi thở tàn bạo, điều này làm cho gã nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Tống Triết lúc này đứng ở ngoài cửa, đối thoại bên trong chỉ nghe một phần, nhưng mà một phần như vậy cũng đủ y đoán được mục đích của Tả Xuyên Trạch — cậu ta đang tìm người chế ra thuốc kia. Mà người này Tả Xuyên Trạch tuyệt đối nhận biết, chỉ là cậu ta không tìm được, cậu ta có thể bởi vì mục đích nào đó tìm người kia rất nhiều năm, chỉ là vẫn luôn tìm không được.

Trong đôi mắt xếch của Tống Triết hiện lên một tia lạnh như băng, Tả Xuyên Trạch đối với tung tích của người kia so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn, có thể là trước mắt hắn luôn mờ mịt cùng bối rối nhưng chỉ duy nhất việc này là không hề mê mang.

Tống Triết nhìn thẳng về hướng Tả Xuyên Trạch đi tới, Tả Xuyên Trạch đang nhìn y, đôi mắt hết sức mê hoặc.

“Tống Triết,” Tả Xuyên Trạch tiến lên đột nhiên dồn sức ép y vào tường, hướng về phía cổ của y liền cắn, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi mới buông y ra, khoé miệng của hắn câu lên một nụ cười nguy hiểm, trên mặt bởi vì dính một chút máu mà có vẻ dị thường diễm lệ, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, “Nợ nần của chúng ta sau này sẽ tính, anh phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Trên mặt Tống Triết vẫn như cũ lộ ra vẻ cười nhạt, từ chối cho ý kiến, giống như cái cổ bị cắn phá kia không phải là của y, “Cậu đồng ý cho tôi thẻ vàng rồi lúc nào mới đưa cho tôi?”

Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn thủ hạ, người nọ liền cung kính móc card đưa tới trước mặt y.

Tống Triết phất phất tay để cho thủ hạ nhận, giương mắt nhìn Tả Xuyên Trạch phải đi liền kéo hắn lại, cười nói, “Một chuyện khác nữa cậu cũng đừng quên, lúc nào cậu muốn nhớ kỹ đến tìm tôi.”Tả Xuyên Trạch vẫy khỏi tay y cũng không quay đầu lại đi về phía trước, âm thanh nhẹ nhàng thổi đến, mang theo một chút lạnh băng, “Đời này anh đừng nghĩ đến.”

Tống Triết đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, trên người Tả Xuyên Trạch có rất nhiều bí mật, mà y có loại dự cảm, nhất định phải cởi bỏ được những chuyện then chốt này của người kia.

Y chậm rãi hướng lầu dưới đi, để cho thủ hạ đưa điện thoại di động tới, sau đó gọi một số điện thoại, một lúc sau thì bên kia liền vang lên một giọng nói, loại giọng nói này nghe qua còn rất trẻ tuổi, mang theo một ý đau đầu đầy hàm xúc, nhận mệnh nói, “Nói đi anh trai, tìm em có chuyện gì? Lại muốn em giúp anh tra cái gì đây?”

“Em vậy mà rất thông minh đó,” Tống Triết nói ôn hoà, “Em biết một số chuyện về Phùng Ma đi?”

“Thế nào, anh hai muốn biết về nó a?” Người nọ khó tin hỏi, sau đó cười ra tiếng, “Vậy anh muốn biết về nó sao, em cố gắng giúp anh, đương gia của Phùng Ma cũng là một tên biến thái, hai người các anh đụng nhau tuyệt đối sẽ có kịch vui để xem.”

“Em còn không có nói cho anh biết em biết nhiều ít.”

“Chuyện Phùng Ma em cũng không biết nhiều, nhưng em có thể đem một phần tư liệu của mấy người quan trọng trong đó cho anh,” người nọ dừng một chút lại bỏ thêm một câu, “Được rồi, xem anh là anh hai của em, em sẽ giảm bớt cho anh tám phần trăm há, mặc dù em là em trai anh thế nhưng tin tức cũng là cơm để ăn, em mới sẽ không cho anh không công, như quy củ, giao tiền trước.”

“Bao gồm Tả Xuyên Trạch?” Tống Triết không để ý chút nào sau đó y nói một câu, mà là cười hỏi, “Anh muốn tài liệu cặn kẽ về cậu ta, bao gồm trước đây, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt.”

“Tả Xuyên Trạch a … Phải nói cậu … Í,” người nọ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, “Em mới vừa nhớ ra, cậu ta nhưng thật ra cùng tiêu chuẩn rất giống với sự hứng thú như tên biến thái của anh … Ặc, không phải chứ anh hai, anh chẳng lẻ muốn nuôi cậu ta sao?!” [=.=’]

Tống Triết đối với giọng điệu sợ hãi của cậu ta không thèm để ý chút nào, còn cười hỏi một câu, “Em nghĩ thế nào?”

“Cái gì em nghĩ thế nào, em nghĩ anh đúng là điên thật rồi!” Bên kia giọng nói càng phát ra sự sợ hãi, “Tả Xuyên Trạch anh cũng dám nuôi, anh đúng thật so với cậu ta càng biến thái.”

Tống Triết dáng vẻ tươi cười không đổi, hỏi, “Vậy em rốt cuộc biết bao nhiêu việc của cậu ta?”

“Em chỉ biết chuyện sau khi xuất đạo của cậu ta thôi,” người nọ dần dần thu lại giọng sợ hãi của mình, nói, “Về phần trước kia chúng em không biết, giống như lời đồn trong giới, quá khứ của cậu ta là một điều bí ẩn. Trừ phi tra từ thủ hạ nội bổ của Phùng Ma, nhưng mà Phùng Ma cũng là tổ chức thần bí, muốn tra quá khó khăn, em nghĩ anh nếu như thật muốn tra có thể bắt đầu từ mấy nhân vật quan trọng xem sao, bọn họ có thể biết.”

Tống Triết suy nghĩ một chút, hỏi, “Nếu để cho lão đại Hắc Vũ của em tự mình ra tay, cơ hội thành công bao nhiêu?”

Những năm gần đây Hắc Vu một lực lượng tổ chức tình báo ngầm toàn cầu, thành lập đến nay chưa từng thất bại qua một lần làm ăn nào, mà bây giờ cùng y nói chuyện điện thoại chính là một thành viên trong Hắc Vũ, đồng thời cũng là em thứ ba của y, Tống Hi.

“Nếu để cho lão đại em ra tay điều tra khả năng phỏng chứng rất lớn, nhưng mà bởi vì anh ta thận phận tương đối đặc thù nên em không thể trực tiếp liên lạc với anh ta, chỉ có thể thông qua quản lí tìm anh ta,” Tống Hi nói, “Hơn nữa muốn lão đại em ra tay phỏng chừng cũng không lớn, anh ta chỉ làm khi cảm thấy hứng thú, em nghĩ anh ta hứng thú đối với Tả Xuyên Trạch không lớn.”

“Như vậy đi,” Tống Triết nói, “Em trước đem tư liệu mấy nhân vật quan trọng kia cho anh, anh xem một chút sẽ quyết định rốt cuộc muốn tìm lão đại em hay không, nếu như có thể anh hy vọng có thể tự mình cùng cậu ta nói chuyện.”

“Tự mình?” Tống Hi kinh ngạc một chút, biết anh hai nhà mình đã ra quyết định thì không thay đổi được, liền nói, “Được rồi, em giúp anh hỏi một chút.”

“Ừ, em tối nay liền đem tư liệu gửi tới cho anh, anh quyết định rồi sẽ gọi lại cho em.”

“Được, gặp lại sau.”

Tống Triết tắt điện thoại, đưa điện thoại ném cho thủ hạ, nói, “Quay về điều tra tư liệu sinh vật không rõ kia, tôi xem một chút.”

“Vâng.”

Bất kể cái gì có sự uy hiếp tiềm ẩn bên trong vẫn là nhanh chóng loại bỏ cho thoả đáng … Tống Triết vào thang máy, đứng vững người.

Cửa thang máy chậm rãi đóng, từng chút từng chút đưa khuôn mặt xinh đẹp của y che khuất, mắt xếch xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, nhìn không ra chút hung ác nào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Săn Bắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK