Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tốt rồi, hôm nay ăn uống xong các ngươi liền về nghỉ ngơi. Ba ngày nữa chính là lúc chúng ta bắt đầu!

- Rõ!

Thần Phong lời vừa dứt, trong phòng tiếng hô đồng thanh của đám tiểu đệ tràn ngập gian phòng riêng.

Thần Phong sau khi từ biệt Thomas liền trở về nơi ở của mình. Luac này trời cũng đã chập tối, bóng đèn đường cũng đã bật sáng. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ không để ý tới xung quanh. Một trận chiến với Murad hôm nay để lại cho hắn rất nhiều nghi vấn. Thứ nhất là tại sao hắn lại có thể học tập ma pháp một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa một khi đã học chính là cảnh giới đại viên mãn. Thứ hai là lúc chiến đấu, chính là buổi chiều hôm nay, khi hắn tập trung tinh thần toàn bộ vào cuộc chiến, Murad vậy mà như một thước phim quay chậm trước mắt hắn. Đây là hắn nhanh hơn rất nhiều hay là Murad chậm đi rất nhiều. Đáp án chỉ có thể là là vế thứ nhất mà thôi. Cuối cùng nguyên nhân là do đâu, không lẽ chính là vùng không gian kì lạ mà tối hôm trước hắn đã tiến vào. Nơi đó chính là có điện thoại của hắn, cái điện thoại mà hắn đã đập tại công viên. Mà cũng chính nó đã tạo ra cái hố không gian kia mà hút hắn tới nơi này.

Nghĩ đi nghĩ lại, manh mối cũng chỉ có một mà thôi, vùng không gian kia. Đêm nay Thần Phong liền muốn thử một lần xem có thể tiến vào vùng không gian kia hay không. Bước chân hắn cứ tiến đều, bỗng nhiên từ phía ngang hông một luồng gió rít làm Thần Phong lỗ chân lông co thắt lại, tóc gáy dựng đứng. Hắn hoảng hốt lăn ngay lập tức xuống mặt nền đá. Chính vào lúc hắn vừa lăn xuống, một phi tiêu lớn bằng bàn tay phóng ngang người hắn mà bay qua. Thần Phong da đầu run lên, nhìn chiếc phi tiêu còn đang cắm ngang thân cây trước mắt mà hai chân như muốn nhũn ra.

- Mịa nó, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Thần Phong kinh hãi tự lầm bẩm một câu.

- Tên lưu manh vậy mà cũng có thể tránh thoát được, bản sự không tồi a!

Tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, nhưng đối với Thần Phong tiếng nói này không khác gì của một Ma nữ.

Hắn lồm cồm bò dậy phủi đi bụi đất trên người. Quần áo mới tinh chưa gì đã lại bẩn, Thần Phong có cảm giác muốn khóc. Quần áo trên người hắn dường như chưa bao giờ được yên ổn đây. Mỗi lần trở về nhà liền đều lăn mấy vòng.

- Ta nói này mĩ nữ, ngươi không cần phải ngày nào cũng rình ta sau đó muốn giết ta đấy chứ?

Thần Phong hai mắt tràn ngập uỷ khuất, lớn tiếng mà nói.

Ảii hai mắt hấp háy, cười như không cười mà nói:

- Ây za, hôm nay lại dám liều mạng lớn tiếng với bản tiểu thư, ngươi chán sống rồi!

Khí thế của nàng lập tức bộc phát, trên tay không ngờ đã xuất hiện ba mũi phi tiêu sắc lẻm. Thần Phong thấy đại sự không ổn, con mụ tiểu Ma Nữ này không thể nói lí lẽ được. Căn bản là cái loại điên đi.

Hắn cũng một câu không nói quay người hướng phía nhà của mình mà chạy.

- Muốn chạy!

Vút vút vút, ba đường phi tiêu trước nhau phóng tới. Thần Phong sợ hãi, hắn giống như lâm đại địch. Bất nhiên chính vào lúc này hắn quay người, cảm nhận rõ ràng những mũi phi tiêu này thật sự không có bay nhanh như vậy, giống hệt Murad ngày hôm nay, ba mũi phi tiêu như một cuốn băng quay chậm. Thần Phong vừa kinh ngạc lại vừa kinh hỉ. Chính là cảm giác này, cái cảm giác kì quái này.

Hắn lập tức bước chân thay đổi, chỉ ba bước đã né đi ba mũi phi tiêu. Ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của Airi, Thần Phong quay lưng lại chạy mất.

Airi một hồi chấn kinh, nhìn bóng lưng của Thần Phong biến mất sau cánh cửa nhà. Nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng mà thủ thỉ:

- Hắn quả thực là cao thủ, không ngờ chính mình lại đoán trúng. Muốn ẩn giấu sao, bản tiểu thư lại không lôi ngươi ra ngoài đâu. Ngươi, chạy không thoát. Phụ thân, ta tìm được con rể cho ngươi rồi!

Thần Phong bước vào nhà, cửa vừa đóng liền thở phào một hơi. Mồ hôi trên trán không biết xuất hiện từ bao giờ chậm rãi rơi xuống. Cứ đà này, hàng xóm là một ma nữ, hắn làm sao sống đây. Sống trong sợ hãi sao?

- Thần Phong, chàng về rồi sao?

Ilumia từ trong phòng đi ra. Trên người mang một chiếc tạp dề màu hồng. Mái tóc dài thướt tha. Thần Phong nhìn thấy nàng như từ địa ngục lên tới thiên đường. Nhớ lại buổi tối hôm qua điên cuồng, thú huyết của hắn lại dâng lên.

- Chàng, đừng có nghĩ lung tung. Mau tắm rửa cơm nước. Y phục lại bẩn thế kia, còn là con nít sao?

Ilumia nghiêm nghị mà nói. Thần Phong nha h chóng bị nàng đuổi vào phòng tắm.

Một bữa cơm tối cũng lại đi qua, Thần Phong sau cuộc đại chiến với người đẹp liền yên tĩnh chờ đợi. Bên cạnh hắn tiếng hít thở đều của Ilumia nhẹ nhàng như tiên âm trong không gian yên tĩnh.

- Rốt cuộc làm thế nào để tiếm vào không gian kì lạ kia?

Thần Phong lẩm bẩm một câu, hắn vừa mới dứt lời, bất giác kì tích xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, Thần Phong phát hiện xung quanh một màu đen kịt. Hắn lập tức nhận ra nơi này, đây không phải là không gian kì bí kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Liên Quân

Avatar
Trung hieu Nguyen dinh21:05 14/05/2019
Ra lua di ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh20:05 02/05/2019
Ra lua de ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh17:04 28/04/2019
Ra lua de ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK