Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Các ngươi nói làm ta rất nghi ngờ thực lực của các ngươi, rốt cuộc bọn chúng mấy tuổi?

Thần Phong một vẻ mặt khó tin hỏi lại.

Nhĩ Bối cũng không giấu giếm nữa, thua thì là thua, hắn cũng không phải không chấp nhận được. Thần Phong hỏi thì hắn cũng trả lời:

- Đại ca, mấy tên nhóc đó cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi thôi!

Nói đến đây Nhĩ Bối lại cảm thấy một trận mất tự nhiên. Một đám thanh niên hơn hai mươi bị một đám tiểu tử mười sáu mười bảy treo đánh. Hơn nữa lại còn là một đám tiểu tử nghèo cùng với học viên của một học viện, quả thực là....

Một tên học viên ở phía sau không nhịn được liền lên tiếng giải thích:

- Đại ca, ngươi cũng là không biết. Tên nhóc cầm đầu của bọn chúng cũng quá biến thái. Bọn ta hầu như đều bị nó một mình đánh bại!

Thần Phong nghe thấy liền kinh ngạc, không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Một tên nhóc cầm đầu, thực lực mạnh như vậy sao?

- Ngươi nói thật chứ?

Thần Phong hỏi lại.

Nhĩ Bối lúc này cũng lên tiếng:

- Đúng vậy đại ca, là thật sự, tên nhóc đó cũng quá biến thái. Chúng ta một đám này đều là bị nó đánh gục. Sau đó là bị một đám tiểu tử này treo đánh!

- Đúng thế đại ca, hôm nay ngươi nhất định phải giúp chúng ta báo một cục tức này!

- Đại ca, chúng ta bị hành hạ thật khổ a!

Mấy tên tiểu đệ cứ thế được đà kêu gào tố khổ, Thần Phong nghe tới sốt hết cả ruột, hắn quát:

- Câm miệng!

Cả đám lập tức ngậm miệng, không còn tên nào dám ho he gì nữa. Thần Phong quả thực quát một tiếng cũng quá là mạnh đi. Uy phong của lão đại ít nhất cũng phải có. Thấy bọn chúng coi bộ cũng biết điều hơn, thế nhưng Thần Phong biết bọn hắn chính là không phục. Chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết được, nhất là mấy tên hôm qua không có gặp qua Thần Phong thi triển hoả cầu.

- Nói một chút tên nhóc đó là thế nào?

Thần Phong hướng ánh mắt về phía Nhĩ Bối chờ hắn trả lời.

- Đại ca, tên tiểu tử này tên là Murad, hắn năm nay tầm mười bảy tuổi, đến từ đâu ta cũng không rõ, chỉ biết là...

- Khoan!

Nhĩ Bối còn chưa nói xong đã bị Thần Phong cắt ngang, bởi vì hắn vừa nghe thấy một danh tự. Thần Phong nghi hoặc hỏi lại:

- Ngươi vừa nói hắn tên là Murad?

Nhĩ Bối gật đầu mà đáp:

- Đúng vậy, lão đại a, ngươi biết hắn sao?

Thần Phong cũng không rõ ràng lắm, nếu hắn thật sự là Murad kia thì Thần Phong có thể không quen sao?

- Hắn dùng chính là đoản kiếm?

- Đúng rồi, đại ca ngươi quen hắn?

Nhĩ Bối cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ Thần Phong lại biết được, chẳng lẽ bọn hắn quen nhau?

Murad là một trong những vị tướng được hắn yêu thích nhất, khả năng dồn sát thương cực khủng bố, xuất hiện xuất quỷ nhập thần. Nếu rơi vào tay của Thần Phong chưa bao giờ hắn phế cả. Nghĩ tới liền phấn khích, nếu đây thật sự là Murad mà hắn biết, vậy cũng nên có một chút kế hoạch a!

Rất nhanh Thần Phong suy nghĩ một hồi, một ý tưởng nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Nghĩ là làm, Thần Phong quay sang nói với Thomas:

- Thomas, làm giúp ta một chút việc!

Thần Phong quay sang nói chuyện nhỏ bên tai Thomas một chút. Nghe Thần Phong nói xong Thomas cười cười mà nói:

- Phong ca yên tâm đi, những đồ này ta đều có mang bên người!

Mang bên người? Thần Phong nghi hoặc nhìn hắn một hồi, thấy trên người hắn làm gì có thứ gì ngoài quân áo mặc trên người đâu?

Thomas gật đầu ý nói cứ tin tưởng hắn. Thần Phong thấy hắn tự tin như vậy liền cũng không nói gì nữa.

- Đi nào, dẫn ta tới chỗ của bọn hắn!

Thần Phong phất tay nói với Nhĩ Bối.

Nhĩ Bối đưa Thần Phong cùng một đám tiểu đệ đi xuyên qua phố xá đông vui, cuối cùng tới phía nam thành thì tiến vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này cũng khá vắng, người đi lại cũng chỉ là tầng lớp bình dân nghèo mà thôi. Cuối cùng cả bọn dừng lại ở một căn nhà hoang cũng khá lớn. Căn nhà này không biết trước kia dùng vào việc gì, hiện tại lại bỏ hoang. Chỉ là vẫn có một lối đi tiến vào bên trong được người làm ra.

- Kẻ nào!

Thấy đám người Thần Phong đi tới, một tiếng quát vang lên. Từ bên trong bụi cỏ đi ra hai tên thiếu niên chừng mười năm tuổi đi ra. Trên tay đều là hai thanh gỗ cứng, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Một trong hai tên thiếu niên này nhìn thấy Nhĩ Bối liền nói:

- Nhĩ Bối, ngày hôm qua ngươi thua vẫn chưa phục sao, hôm nay lại còn dám tới đây, không sợ mất mặt?

Nhĩ Bối nghe bọn hắn nói liền đỏ mặt, quả thực hôm qua đúng là hận không có chỗ mà chui xuống. Hiện tại bị nhắc lại đúng là làm hắn hết sức mất mặt. Phía sau tên tiểu đệ tóc đen dài lập tức lên tiếng thay mặt Nhĩ Bối:

- Các ngươi đừng tưởng thắng được một lần đuôi liền vểnh lên trời, hôm nay lão đại thật sự của chúng ta đã tới, mau gọi tên nhóc kia ra đây đấu một trận!

Lời của hắn nói khiến hai tên thiếu niên kia có chút khó tin, lại nhìn qua một hồi cả đám người sau đó một tên liền chạy vội vào bên trong dường như là để báo tin.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Liên Quân

Avatar
Trung hieu Nguyen dinh21:05 14/05/2019
Ra lua di ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh20:05 02/05/2019
Ra lua de ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh17:04 28/04/2019
Ra lua de ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK