Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tốt rồi, ngươi trước tiên tu luyện đi! Nếu Murad mang người tới, cho người tới báo cho ta biết! Hiện tại ta trở về học viện một chút!

Thần Phong nói xong trực tiếp xoay người rời đi tửu lâu. Thomas không nói hai lời trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Thần Phong rời đi trời đã bắt đầu xẩm tối. Trên đường cái của thành Syta, Thần Phong rảo bước đi về hướng học viện Chiến Thần.

Khi đi tới trước một ngã ba, Thần Phong thấy được một đám người đang vây quanh tụ tập liền hiếu kì lách tới đi vào bên trong. Một hồi chen lấn vào trong, Thần Phong phát hiện một cảnh tượng cứ ngỡ là chỉ thấy ở trong phim. Lúc này ở phía bên tronng chính là một thiếu nữ chừng mười bốn mười năm tuổi đang quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ này mặt mũi lem luốc có chút bẩn thỉu, mái tóc màu xanh lá đã cắt ngắn dính chút bùn đất. Quần áo xộc xệch, bên lưng đeo một chiếc túi da đã cũ nát. Thiếu nữ toàn thân rách nát như ăn mày, chỉ có một đôi mắt sáng tràn ngập vẻ kiên định quỳ ở đó. Trên cổ nàng lúc này treo một tấm bảng viết mấy chữ " Bán thân giúp phụ mẫu an táng". Không nghĩ tới, Thần Phong nhìn thấy cảnh chỉ có trong ti vi này liền lắc đầu cảm thán. Hiển nhiên chiến tranh với ma tộc đã lan tràn khắp nơi. Cảnh tượng này cũng đã phát sinh lan dần tới Syta thành rồi.

Người xung quanh vây quanh không ít, thế nhưng ngoài bàn luận không ngừng ra thì không một ai giúp đỡ. Hiển nhiên những người này chỉ muốn quan sát một chút thuận tiện nói chuyện phiếm mà thôi.

Thần Phong thở dài một hơi, hắn đối với loại chuyện này vốn không quan hệ gì. Thế nhưng thân là thanh niên thế kỉ hai mươi mốt. Nếu đã nhìn thấy thì hiển nhiên cũng không thể cứ vậy bỏ qua a. Lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, Thần Phong lắc lắc đầu. Đây là túi trữ vật mà Thomas khăng khăng bắt hắn cầm lấy. Bên trong không những có kim tệ, còn có rất nhiều kim phiếu. Thần Phong nhìn thấy cái túi này có chút bất đắc dĩ. Hắn lần này trở về nhất định sẽ luyện chế lấy không gian giới chỉ để sử dụng. Dùng loại túi trưc vật như ở thế giới này vẫn hết sức bất tiện rồi. Tâm niệm vừa động, Thần Phong lấy ra từ trong túi trữ vật hai tờ kim phiếu, mỗi tờ có mệnh giá một trăm kim tệ. Trước ánh mắt của mọi người hắn chậm rãi đi tới trước mặt thiếu nữ kia cúi đầu đưa đến hai tờ kim phiếu đặt vào tay của cô gái mỉm cười nói:

- Cầm lấy lo an táng phụ mẫu của ngươi, sau đó tìm nơi nào đó bắt đầu cuộc sống mới!

Lời vừa dứt không để thiếu nữ này kịp phản ứng, hắn xoa xoa đầu nàng rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

Thiếu nữ tóc ngắn này chớp chớp hai con mắt sáng của mình, vội đứng dậy mà hỏi:

- Ân nhân, ngươi không để lại tên tuổi sao? Ta an táng phụ mẫu xong nhất định tìm tới ngươi!

Thần Phong sững người, cũng không nói gì phất phất tay rời đi trước sự ngạc nhiên của toàn trường.

- Thanh niên này là ai? Không ngờ một lần lấy ra hai tờ kim phiếu, thật khó tin a!

- Chắc là công tử của một đại gia tộc rồi, năm nay học viện chiến thần nhận nhiều tân sinh như vậy, hắn chắc là một trong số đó!

Thần Phong bỏ lại tiếng nghị luận phía sau lưng hướng về học viện Chiến thần mà đi. Bóng lưng của hắn khuất phía sau ngã rẽ. Thiếu nữ kia nhìn theo đến khi hình dáng hắn khuất đi, tay của nàng sờ sờ chiếc túi da bên hông của mình. Chiếc túi da vậy mà rung động nhè nhẹ, bất ngờ cái nắp túi hơi mở ra, hai con mắt nho nhỏ chớp chớp lộ bên trong túi da nhìn thiếu nữ đầy vẻ tò mò. Thiếu nữ mỉm cười, nỉ non nói:

- Suki, hắn vậy mà không để lại tên tuổi!

Thần Phong đi về tới nhà của hắn tại học viện. Hôm nay thật may mắn là không có gặp qua Ảii làm Thần Phong rất cao hứng. Có trời mới biết mỗi lần gặp thiếu nữ điên cuồng này, nàng sẽ làm ra trò ngu ngốc nào. Thần Phong tiến vào trong nhà, phát hiện Ilumia đang đeo tạp dề nấu nướng trong phòng bếp. Tiếng bát đũa cùng xoong nồi lách cách làm hắn có cảm giác ấm áp không thôi. - Chàng về rồi sao?

Đang lò dò tiến đến tính trêu đùa mĩ nữ một hồi, không ngờ Ilumia lại không cần quay lưng lại vẫn cất tiếng nói. Hoá ra nàng đã biết hắn trở về. Thần Phong có chút nghi hoặc gãi gãi sống mũi nói:

- Làm sao nàng biết được? Ta đã mở cửa rất nhẹ a!

Ilumia quay lại, nụ cười xinh đẹp xuất hiện, nàng tinh nghịch hấp háy mắt nói:

- Chàng đoán xem!

Thần Phong bị nụ cười của mĩ nhân làm ngây ngốc, phải nói là con hàng này đối với mĩ nữ quả thực là một chút đề kháng cũng không có. Chỉ là ngây ngốc một hồi, ánh mắt của hắn có chút co rút lại, giật mình nói:

- Pháp đồ tầng thứ ba, nhanh như vậy?

Thần Phong phát hiện ra tu vi của Ilumia không nhịn được kinh hãi. Phải biết là nàng cùng hắn cùng tiến vào học viện đều là chưa từng tu luyện. Vậy mà hiện tại nàng đã là pháp đồ tầng ba. Mà trong khi đó, hắn nhận được truyền thừa của lão hàng xóm kia vẫn chỉ là luyện khí tầng hai đỉnh phong. Thần Phong ngoài kinh ngạc vẫn là một lòng hiếu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Liên Quân

Avatar
Trung hieu Nguyen dinh21:05 14/05/2019
Ra lua di ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh20:05 02/05/2019
Ra lua de ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh17:04 28/04/2019
Ra lua de ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK