Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thần Phong, mau thu lại!

Giáo viên kinh hãi hô lên. Thần Phong lúc này tuy ngạc nhiên, thế nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trong đầu hắn ảo hóa hình ảnh thu lại hỏa cầu. Ngay lập tức hắn xoay chuyển hai lần, hai hỏa cầu nhanh chóng biến mất.

Thật kinh ngạc, thật sợ hãi. Toàn bộ phòng học đều hít một hơi khí lạnh. Nên nhớ năm nhất bọn hắn chỉ mới bắt đầu học được một tuần mà thôi. Hiện tại vẫn đang học lí thuyết về ma pháp. Vậy mà một tên học sinh vừa đến hiện tại vừa học ngay lập tức đã có thể thi triển ma pháp sao?

Giáo viên sau một hồi kinh hãi đã bình tĩnh trở lại. Hai mắt lại có chút hưng phấn. Nếu không nhầm, Thần Phong nhất định có thiên phú của pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Nàng ngay lập tức cho lớp học nghỉ sớm, vội vàng đi thông báo cho hiệu trưởng điều này.

Thần Phong lúc này đang đi lòng vòng quanh một cái đài phun nước. Buổi đầu đi học đã được cho nghỉ sớm. Hắn ngồi xuống một cái ghế, ngẩn ra ở đài phun nước, trong đầu đang có vô số câu hỏi. Khi nãy chuyện gì đã xảy ra, tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện những kĩ xảo như vậy. Thần Phong ngay lập tức nhớ lại, hắn vui mừng nhận ra, trong đầu hắn lúc này thật sự xuất hiện hai bàn tay, liên tục diễn giải. Hắn lập tức làm theo, kết quả là ngay lập tức tạo ra được hai quả cầu bằng lửa, to bằng hai quả bóng. Sức nóng hừng hực. Tiếp theo hắn lại thu lại, vẻ mặt vui mừng như điên.

Thiên tài, con mẹ nó hắn đúng là thiên tài rồi. Thần Phong trong lòng vui mừng như điên. Hiện tại hắn chỉ muốn đến đâu đó thật rộng rãi để thi triển hỏa cầu mà hắn mới tạo ra được. - Diễn Võ trường,đúng rồi!

Thần Phong a lên một tiếng, hai mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng tìm đường đi đến diễn võ trường.

Vừa đi vừa hỏi thăm, hắn đã cách võ trường không xa. Bỗng nhiên hắn nhìn qua được một góc sau khán đài, có bốn năm kẻ đang cười lớn, bên trong hình như là một pháp sư học viên. Thần Phong vốn định không để ý, kiểu trêu ghẹo này ở đâu mà chẳng có, thế nhưng hắn chợt sững lại. Hình dáng pháp sư kia rất quen. Cái áo bào thùng thình, một cái mũ che gần hết khuôn mặt. Chẳng phải là bạn cùng bàn của hắn sao?

Thần Phong mặc dù không muốn gây phiên phức, thế nhưng cũng chẳng phải loại yếu đuối sợ hãi. Thấy bạn bè bị bắt nạt, hắn đương nhiên muốn ra mặt rồi. Cước bộ nhanh chóng tiến tới.

- Này. Tiểu muội muội, rốt cuộc ngươi muốn uống rượu mời hay uống rượu phạt. Một là tự giác cởi bỏ mũ che, hai là bọn ta tự thân động thủ!

Một tên chiến sĩ cười lớn, ánh mắt săm soi nhìn về phía nữ pháp sư. Kẻ khác lại lên tiếng:

- Nhĩ Bối đại ca, con nhỏ này từ khi tới đây chưa từng lộ diện, rất là kì bí a. Ta e rằng nó vô cùng xấu xí. Thế nên mới không dám phơi bày. Lúc nào cũng mặc bộ áo bào thùng thình cùng cái mũ che gần hết mặt.

Tiếng cười hô hố của năm tên lại vang lên. Kẻ khác lại không phục phản bác:

- Ngươi thì biết cái gì, chỉ càn nhìn đôi môi mọng duy nhất lộ ra kia, ta dám chắc là một tiểu mĩ nhân. Vì quá xinh đẹp nên mới giấu mình đi. Ôi chao, nghĩ tới đôi môi kia mà ngậm thương của ta, quả thực là sướng muốn chết mà.

Kẻ này mặt mũi đầy dâm đãng, khẽ nuốt nước bọt cái ực.

Thiếu nữ mặc áo bào không nói gì, thân thể run lên từng nhịp. Rõ ràng là đang sợ hãi. Nàng chỉ vô tình đi qua mà thôi, không ngờ liền bị cả năm tên năm hai này giữ lại, buông lời trêu ghẹo.

Tên đại ca Nhĩ Bối ngay lập tức nói:

- Nào, hiện tại ngươi không tự lột bỏ mũ được, vậy để ta giúp ngươi.

Nói xong, hắn bước thêm hai bước, tay sắp cầm được mũ của nàng giật ra thì vang lên một tiếng nói lớn:

- A, Tiểu Bảo bảo, tại sao lại ở đây?

Tiếng nói chính là của Thần phong. Hắn lúc này đã đi đến nơi, cất giọng hỏi. Cả sáu người đều giật mình quay sang nhìn kẻ mới tới.

Người tới là một thanh niên cao ráo, mái tóc màu đen kì lạ, thân hình không có tranh phục của học viên. Đơn giản hắn mới tới hôm qua, hiện tại chưa có đồng phục đấy. Thần Phong cũng không để ý đến năm tên kia, trực tiếp nắm lấy tay thiếu nữ mà kéo đi. Nàng kinh ngạc không ngờ hắn lại xuất hiện, nắm tay nàng mà lôi đi như vậy, thế nhưng thiếu nữ biết hắn là đang có ý giải vây cho nàng, thế nên không hề có chút phản kháng nào.

- Tiểu tử, từ đâu tới, muốn chết?

Sau một vài giây ngẩn ra, Nhĩ Bối hô lên. Bốn tên còn lại cũng ngay lập tức bừng tỉnh, tiến đến chặn bốn xung quanh.

- Muốn đánh nhau sao?

Thần Phong hừ lạnh.

- Tiểu tử, ngươi thật là gan to bằng trời, lại có ý định hớt tay trên của Nhĩ Bối ta. Nói cho ngươi biết, Nhĩ Bối ta ở Học viện cũng không phải dạng vừa đâu.

Nhĩ Bối hất hàm, ánh mắt lóe lên tia ác độc, hạ lệnh:

- Đánh hắn!

Nghe được đại ca hô lên, bốn tên học viên năm hai nhao vào. Thần Phong hai mắt đầy tơ máu, thả tay đang nắm tay của thiếu nữ ra. Hai tay vận chuyển cực tốc, ngay lập tức hai quả cầu lửa to bằng quả bóng xuất hiện. Cả bốn tên học viên năm hai đều là chiến sĩ, nhìn thấy Thần Phong không tới hai giây tạo thành hai hỏa cầu khủng bố như vậy thì sợ ngây người ra, kinh hãi không dám tiến đến. Thậm chí còn bước lùi lại. Vẻ mặt nhợt nhạt đến từng điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Hạn Liên Quân

Avatar
Trung hieu Nguyen dinh21:05 14/05/2019
Ra lua di ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh20:05 02/05/2019
Ra lua de ad
Avatar
Trung hieu Nguyen dinh17:04 28/04/2019
Ra lua de ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK