Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Chương 4: Năng lực tự lành

Bỉ Ngạn Hoa Sát

08/04/2015

Trở lại trong phòng, Vương Thần phát hiện chỗ cái thanh kết tinh màu trắng xuất hiện hai kiện vật phẩm, đồng hồ tạo hóa đã tự động cấp ra số dữ liệu của những vật phẩm này:

"Răng Quỷ đói: loại vũ khí dao găm, do hàm răng quỷ đói hình thành, cứng rắn sắc bén. Đánh giá: một sao."

"Quyến luyến chi thạch: loại đạo cụ bảo thạch, do người chết đối nhau người quyến luyến hình thành, có được thủ hộ tinh lực lượng của thần, có thể phòng ngừa ý niệm tà ác xâm nhập. Đánh giá: hai sao."

( đây là mẹ đối với ta quyến luyến... ) cầm cái khối bảo thạch này, Vương Thần rõ ràng cảm giác được trong bảo thạch truyền ra ýniệm ấm áp, nước mắt của hắn lại chảy xuống...

Đem vật phẩm răng quỷ đói để vào bên trong tạo hóa đồng hồ, Vương Thần lại tìm một ít dây nhỏ, đem cái khối tinh thể này đeo lên cổ. Sau đó đem vết máu trong phòng chà sạch. Mặc dù không có bất luận cảm giác gì muốn ăn, nhưng Vương Thần cũng cầm một túi mì ăn liền, buộc bản thân nuốt vào.

Ăn xong cái túi mì ăn liền này, hắn lại gọi mấy lần 110, hơn nữa cũng gọi cho Tiểu mộng mấy lần, nhưng hoàn toàn không ai tiếp.

( chẳng lẽ cục cảnh sát cũng xuất hiện những quái vật này? Còn Tiểu mộng không biết xảy ra chuyện gì a... )

Trong nội tâm Vương Thần tràn đầy lo lắng...

Nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên trong nội tâm lại động, hắn mở TV, phát hiện rõ ràng còn có mấy cái đài vẫn còn tiếp sóng.

Chỉ thấy trong TV, một nữ phóng viên đang cùng một đội cảnh sát hộ vệ truyền tin từ trên đường, nàng nói ra: "Hiện trên đường xuất hiện đại lượng quái vật, theo chuyên gia nghiên cứu, sơ bộ kết luận hẳn là một loại siêu vi-rút cao cấp gây biến dị thể, loại siêu vi-rút này gây biến dị này có thể tạo ra tang thi, quái vật, khô lâu các loại..., bất quá xin mọi người yên tâm, các chuyên gia nhất định có thể nghiên cứu ra phương pháp đối phó những biến dị thể này, xin mọi người đừng bối rối, nhất định phải tin tưởng..."

Một khô lâu cao hơn ba thước, màu đỏ chót đột nhiên từ dưới đất chui ra, một phát bắt được cái nữ phóng viên này, sau đó hai tay kéo mạnh, đem thân thể của nàng xé thành hai nửa, huyết nhục mơ hồ. Một bên cảnh sát lập tức hoảng sợ hô to bắt, có người chạy trốn, có người thì rút súng lục ra xạ kích, nhưng mà viên đạn đánh tại trên người khô lâu màu đỏ này hoàn toàn không gây ra bất cứ hiệu quả nào, khô lâu màu đỏ ngạc nhiên nhún vài cái, xong thì cười nhạo những cảnh sát vô năng này. Sau đó nó mãnh liệt nhảy dựng, thoáng một cái đã cao hơn mười thước, lúc rơi xuống đem một gã cảnh sát giẫm thành thịt vụn, 2 cánh tay xương cốt màu đỏ dài gần hai thước duỗi ra, trực tiếp bắt gọn hai gã cảnh sát cạnh đó, hình ảnh sau đó liền biến mất, tựa hồ là người quay phim đã bị công kích.

Xem xong cảnh tượng khủng bố vừa rồi thì trong nội tâm Vương Thần rét run, hắn tắt TV đi, ngơ ngác ngồi, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, thẳng đến đêm tối lần nữa tiến đến...

"Không thể như vậy mà chán chường, vô luận những quái vật này là do thần vui đùa, hay là kiệt tác của ác ma, hoặc là người ngoài hành tinh công kích, như đã xuất hiện, suy nghĩ tiếp cũng không có bất kỳ tác dụng nào, quan trọng nhất là về sau. Tựa như cái quang cầu kia đã nói: 'Tại trước khi Mạt Nhật Hàng Lâm, tranh thủ sống sót, sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ lên!', có lẽ cho đến lúc ấy, có thể biết rõ đáp án rồi!"



Vương Thần âm thầm quyết tâm, mình đã trở thành cái gì "Người thừa kế", cũng có năng lực vượt qua người bình thường, còn có bảo thạch mà mẹ đã lưu lại tưởng niệm, nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, sau đó sống sót, tìm ra nguyên nhân phát sinh đây hết thảy!

Mang theo tín niệm như vậy, Vương Thần mơ màng đi ngủ...

"Ầm! Ầm! ..." Trong mê ngủ Vương Thần bị cái tiếng vang gì làm bừng tỉnh, tựa hồ có cái gì tại dùng sức đấm vào cửa lớn của nhà mình.

Tim của Vương Thần lập tức kịch liệt nhảy liên hồi, hắn dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, bắt đầu trấn định, nói như thế nào mình cũng có gấp hai năng lực người bình thường, lại từng giết chết qua một con quái vật rồi. Cầm dao thái rau trong phòng bếp, nghĩ nghĩ, rồi lại đem răng quỷ đói ra, hai cánh tay đều cầm vũ khí xong thì trong nội tâm Vương Thần cũng yên ổn một ít, hắn mở cửa đi tới trong sân, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, vừa lúc cửa lớn sân nhỏ bị đụng ngã, chỉ thấy một con tang ma thi đang đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm một tảng đá lớn, rất hiển nhiên, cái con tang ma thi này đã sử dụng cái tảng đá này đem cửa lớn đập hư .

Mặt tuyết phản xạ ánh sáng chiếu vào làn da tái nhợt hư thối của con tang ma thi kia, tim Vương Thần như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cái con tang ma thi kia giơ lên tảng đá nện tới, tố chất thân thể Vương Thần hiện tại vượt xa người bình thường, dùng sức nhảy dựng tránh được tảng ném tới đá, nhưng ngay sau con tang ma thi đó liền chạy tới, hai tay hắn một trảo, móng tay sắc bén lập tức quẹt làm bị thương cánh tay của hắn, không đợi nội tâm Vương Thần trầm xuống, cái con tang ma thi này lại hé miệng cắn tới.

Vương Thần dùng dao thái rau dùng sức chém tới, chỉ nghe một âm thanh ầm ĩ, lưỡi dao thái rau xoay tròn, bất quá tang ma thi cũng bị lực lượng khổng lồ làm cho lui về phía sau mấy bước. Vương Thần vứt bỏ dao thái rau, hai cánh tay cùng một chỗ cầm răng quỷ đói, mãnh liệt hướng đầu của con tang ma thi mà đâm tới, dùng sức người thường sử dụng khiến răng quỷ đói không có hiện ra khí lực gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng đâm vào trong đầu tang ma thi, một cổ huyết dịch hợp với óc theo chỗ đâm trúng phun ra đi ra, bắn vào trên mặt Vương Thần, tang ma thi thống khổ gào thét, dùng sức giãy dụa, nhưng Vương Thần không có ngừng, hai cánh tay nắm thật chặt cắm răng quỷ đói ở trên đầu tang ma thi, thoáng cái đem cái con tang ma thi này gắt gao đính tại trên tường.

Qua rồi không biết bao lâu, cái con tang ma này thi rốt cục cũng không giãy dụa nữa rồi, Vương Thần lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn cảm giác được trên mặt của mình có cái chất lỏng gì, lấy tay quệt một vòng, chỉ thấy là một mảnh huyết hồng hỗn tạp màu trắng, cuối cùng nhớ ra là huyết dịch cùng óc của tang ma thi, trong nội tâm Vương Thần một hồi chán ghét, rốt cục nhịn không được ọe ói ra.

Vương Thần trong hai ngày này không có ăn vào bao nhiêu đồ ăn, phen này nôn mửa quả thực là đem mình mật xanh mật đỏ đều muốn ọe đi ra. Hắn mở vòi nước ra, dùng sức hướng về phía đầu của mình, gội sạch một hồi lâu, đem cổ hương vị này rửa sạch sẽ.

Đem răng quỷ đói theo trên tường rút ra, chỉ thấy cái món vũ khí này cũng không có bất kỳ tổn hại, thoạt nhìn không có vẻ sắc bén như vậy. Mà tang ma thi sau khi quỷ đói chi răng bị rút xong, lập tức hóa thành một ít quang điểm, tiến nhập trong thân thể của Vương Thần. Trong nội tâm Vương Thần vừa động, chỉ thấy sinh thể năng lượng trên đồng hồ gia tăng một khoản trị số thành 101 điểm.

Nguyên lai là 100 điểm, hẳn sau khi giết chết cái quỷ đói lấy được, hiện tại chỉ]gia tăng 1 điểm, xem ra tang ma thi thật sự là không có chỗ lợi hại gì. Có lẽ cái loại tang ma thi này ngoại trừ tướng mạo bên ngoài đáng sợ, khí lực thì so với người bình thường lớn hơn một chút, tốc độ cùng phản ứng lực so với người bình thường lại chậm hơn rất nhiều, đương nhiên sinh mệnh lực so về người bình thường mạnh hơn không ít. Sở dĩ hơi e ngại, hoàn toàn là lòng mang sợ hãi. Mà trước kia cái con quỷ đói kia, tốc độ, lực lượng, nhẫn nại lực, đều xa vượt qua tang ma thi rất nhiều lần, cho nên mới phải có sinh thể năng lượng nhiều như vậy.

Đúng rồi, vừa rồi cánh tay bị móng tay tang ma thi này cào trúng rồi, không biết cái tang ma thi này có hay không độc tính, Vương Thần vội vàng giơ tay lên, lại phát hiện trên mặt vốn là vết máu thật sâu chỉ còn lại vệt nhỏ mờ, lại qua vài phút, vết mờ mờ cũng đã biến mất. Kiểm tra một chút thân thể, phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ bệnh trạng trúng độc nào.

( cái này là năng lực tự lành của huyết thống bất tử điểu sao? Sơ cấp đã lợi hại như vậy rồi, không biết huyết thống bất tử điểu trung cấp cùng cao cấp sẽ cường đại tới trình độ nào. Còn có, loại tang ma thi này rốt cuộc là không có độc tính, vẫn bị huyết thống bất tử điểu tinh lọc mất )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook