Cực Đạo Tinh Thần

Quyển 2 - Chương 10: THIÊN CHI TRUYỀN THUYẾT

Dực Phong Trảm

16/04/2013



“Đại ca, có việc này không biết huynh có thể hỗ trợ không?” Tần Vũ mở miệng.

“Nói đi, nếu như ta có thể giúp ta sẽ hỗ trợ.” Thiên Thương trả lời.

Hai người đã ở chỗ này say sưa mấy chục ngày, Tần Vũ vốn chuẩn bị ngày thứ hai đi, thế nhưng vẫn bị Thiên Thương ngăn chặn, Tần Vũ trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn, hắn nhớ tới đại ca Hồng Mông cùng nhị ca Lâm Mông của hắn, cũng không biết bọn họ thế nào, vì vậy nói: “Đại ca, huynh là Tôn Giới Giả, hơn nữa huynh cũng quen biết ba vị tiền bối của Sáng Giới thành, có thể nhờ bọn họ giúp ta tìm hai người không?”

Thiên Thương khẽ nhíu mày: “Hai người? Là hai người nào?”

“Bọn họ là đại ca cùng nhị ca của tiểu đệ, chúng ta cùng nhau từ Hồng Mông giới phi thăng đến, chỉ là trên đường xuyên qua vạn giới thứ nguyên bị thất lạc, cũng không biết bọn họ hiện giờ ở nơi nào?” Tần Vũ nói, sau đó vung tay lên, một đạo thủy mạc từ hư không xuất hiện trước mặt hai người, trên hình chính là ảnh Hồng Mông cùng Lâm Mông hai người.

“Đại ca cùng nhị ca của đệ?” Thiên Thương trầm mặc chốc lát, trầm ngâm: “Các đệ cùng nhau phi thăng tới nơi này, việc này cũng không dễ xử lý a, nếu như các đệ tới nơi này rồi mới phân tán, chúng ta còn có thể vận dụng tất cả Giới Giả lưu ý một chút, nhưng nếu như là đang ở nơi phân tán ở miệng thiên lộ, cũng rất có thể đã bị truyền tống đến nơi khác rồi.”

“Nói thế là thế nào, chẳng lẽ không gian trên vạn giới thứ nguyên ngoài huyền giới tiểu cảnh thiên này ra còn có nơi khác?” Tần Vũ kinh ngạc.

Thiên Thương gật đầu, nói: “Không biết đệ đã từng nghe qua một câu nói, Giới Giả đã sáng giới, Tôn Giả mới khuy Thiên (xem trộm được Thiên - DG). Đệ có biết cái gì là Thiên?”

Tần Vũ lắc đầu, lẩm bẩm: “Nơi này bị gọi là huyền giới tiểu cảnh thiên, đệ lúc đầu cũng hỏi qua Tử Lôi, hắn cũng không biết, Thiên đến cùng là gì?”

“Thiên, kì thực chúng ta cũng không hiểu đến cùng cái gì là Thiên, nhưng Tôn Giới Giả chúng ta tới một mức độ nào đó đã thấy được một bộ phận của Thiên, thiên đạo biến ảo vô thường a! Ta hỏi đệ, đệ có biết vạn giới thứ nguyên đến cùng tồn tại bao nhiêu giới?”

Tần Vũ lắc đầu, nói: “Không rõ ràng lắm, trong vạn giới thứ nguyên, chỉ là đệ từ trên thiên lộ chứng kiến số thế giới sẽ không dưới mấy ngàn, nhưng vạn giới thứ nguyên lớn đến không cách nào tưởng tượng, đệ không rõ ràng lắm nơi khác còn có tồn tại thế giới hay không.”

Thiên Thương gật đầu, mỉm cười nói: “Thế giới trong vạn giới thứ nguyên rất nhiều, sợ rằng không dưới mấy vạn cái, nhưng đệ có nghĩ tới, tại sao Giới Giả chúng ta ở nơi này cũng chỉ có rất ít khoảng mấy ngàn người. Kì thực trong vạn giới thứ nguyên cái gọi là thiên lộ cũng chỉ là cách liên tiếp cửu thải quang cầu kia mà thôi, chúng ta nơi này là so với vạn giới thứ nguyên cao hơn một vị diện, cửu thải quang cầu kia chính là điểm liên lạc giữa các vị diện, cũng có thể xưng là thứ nguyên môn.”

“Thứ nguyên môn?” Tần Vũ khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Thiên Thương nói: “Vậy trong đây nơi khác ở đâu? Lại gọi là gì?”

“Cụ thể không rõ lắm, nhưng gần huyền giới tiểu cảnh thiên còn có thanh hư minh ly thiên cùng tu minh ách thế thiên, ba tiểu thiên tạo thành một đại thiên, xưng là đại la thanh thiên, Thiên rất thần kỳ, mấy Tôn Giới Giả chúng ta tìm hiểu mấy ngàn vạn diễn kỉ, vẫn còn không có kết quả, chỉ là trong lòng có chút phán đoán thôi.”



“Phán đoán gì, Thiên đến cùng là một loại tồn tại thế nào?”

“Thiên mệnh, thiên mệnh, Thiên chính là một loại tồn tại có sinh mệnh ý thức, một Thiên chưởng quản vạn giới, trong vạn giới tất cả vận mệnh của sinh linh toàn bộ do Thiên định.”

Tần Vũ lạnh lùng hít vào một hơi lãnh khí, trầm ngâm: “Đây là tồn tại của Thiên sao, chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta sớm đã bị Thiên sở định?” Hiển nhiên tồn tại của Thiên đối với Tần Vũ mà nói có chính là rung động, rung động mãnh liệt.

“Sinh mệnh chúng ta sáng tạo kia, chúng ta có thể xem mệnh đồ của bọn họ lại là chuyện gì?” Tần Vũ trầm giọng nói.

“Ân, đích xác, sinh mệnh các đệ sáng tạo, các đệ có thể nhìn thấy mệnh đồ của bọn họ, nhưng mệnh đồ của những người này là ai viết, chẳng lẽ là đệ an bài sao? Thiên mệnh tức định, liền rất khó phá vỡ, dù có người nhúng tay, cũng chỉ là để cho vận mệnh của bọn họ thêm một ít biến số mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, về phần đệ có thể thấy rõ mệnh số của bọn họ, đó là bởi vì vô luận bọn họ cố gắng như thế nào thì thành tựu của bọn họ vĩnh viễn đều ở dưới đệ, thời gian dài, vận mệnh của bọn họ cuối cùng cũng là đi tới hủy diệt. Mà đệ có phát hiện không, trong không gian của đệ còn có một số ít người là người thiên mệnh không cách nào xác định sao? Hắc hắc, những người đó thành tựu tương lai có lẽ không dưới đệ.”

Tần Vũ khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Thiên Thương, Thiên Thương có chút thở dài, nói: “Thiên đạo vô thường, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể khám phá Thiên, thành tựu vô thượng tự do, những người chúng ta đây vẫn đang bị Thiên nắm trong tay, vô luận là Giới Giả hay Hư Giả, đều là vì đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay mình, nhưng nếu không, thiên lý tuần hoàn, nhân duyên tức định, nếu như chúng ta không thể đủ khám phá thiên mệnh, vận mệnh cuối cùng cũng chỉ là táng thân dưới thiên phạt thôi.”

“Thiên phạt, đó là gì?” Sau khi nghe Thiên Thương nói xong, nội tâm của Tần Vũ vẫn rung động không thôi.

“Thế giới con người sáng tạo kì thực đều hơn kém không nhiều, Giới Giả bình thường sẽ không quấy nhiễu diễn biến tự nhiên của thế giới của bọn họ, cho nên một giới ba phần, cũng có cái gọi là thiên kiếp, nhưng thực ra đó là thiên kiếp chính thức sao? Đơn giản cũng là người của thượng giới chưởng khống lôi chi bản nguyên tiến hành một ít trừng phạt thôi.” Tần Vũ không khỏi nhớ tới Lâm Mông thế giới Lôi Phạt thành của nhị ca, đó chính là tồn tại chủ quản hạ giới thiên kiếp a. Chỉ nghe Thiên Thương nói tiếp: “Thiên phạt không thể là trò trẻ con kia, thiên phạt chính thức chính là Thiên tự nhiên chi uy, dù là Giới Giả điều động tất cả lực lượng của một giới đều khó có thể địch nổi, trừ phi hắn đã khám phá Thiên, nếu không, chỉ có thể là táng thân dưới thiên phạt chi uy mà thôi.”

“Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể khám phá Thiên đây?”

Thiên Thương nhàn nhạt nói: “Không rõ ràng, bất quá trước ta cùng mấy lão bất tử kia đã có mấy chục vị Tôn Giới Giả táng thân dưới thiên phạt, về phần siêu thoát thiên có gì, cũng không phải chúng ta tưởng tượng được, bất quá theo điển tịch ghi lại, tương truyền tại thái cổ thời kì có một đoạn thời kì hiếm ai biết, trong lúc đó vô số cường giả liên hợp lại cùng nhau khiêu chiến thiên uy, cũng toàn bộ cùng táng thân dưới thiên phạt, mà trong đám người kia thậm chí có tồn tại mấy chục vị Tôn Giới Giả cùng mấy chục vị Huyền Hư Giả.”

“Thái cổ thời kì, vậy lịch sử nơi này đến cùng có bao lâu.” Tần Vũ kinh hãi.

Thiên Thương lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Nơi này tổng cộng bị chia làm bốn thời kì, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, kim cổ, thái cổ chỉ chính là ngàn ức diễn kỉ trước, viễn cổ lại là giữa mười ức diễn kỉ đến ngàn ức diễn kỉ, mà thượng cổ lại là một ức đến mười ức diễn kỉ, kim cổ chính là một triệu diễn kỉ gần đây đến bây giờ. Bất quá lịch sử thái cổ thời kì hơn phân nửa đều đã không thể khảo chứng, về phần nguyên điểm thời gian của phiến thiên này ở nơi nào, cũng chưa người nào biết,”

“Lâu như vậy!” Tần Vũ trong lòng kinh ngạc vạn phần, giờ phút này Tần Vũ nội tâm giống như phiên giang đảo hải bình thường rung động không thôi, theo như lời Thiên Thương hết thảy đã vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều, nhiều lắm.

Tần Vũ hít một hơi thực sâu, dần dần đích bình phục tâm tình, lạnh nhạt nói: “Đã như vậy, mặc kệ hai vị ca ca kia của đệ ở nơi nào, vẫn hy vọng đại ca có thể làm cho Giới Giả ra mặt giúp đệ tìm xem, tiểu đệ ở đây đa tạ.”



Thiên Thương khoát khoát tay, mỉm cười: “Yên tâm đi, ta sẽ thông tri Sáng Giới thành ba lão gia hỏa kia giúp ngươi lưu ý, một khi có tin ta sẽ nói cho đệ đầu tiên?”

Tần Vũ biết Tôn Giới Giả có chút thần thông không phải chính mình có thể tưởng tượng, cho nên Tần Vũ cũng không hỏi lúc hắn dùng biện pháp gì liên lạc, hướng tới Thiên Thương hạ thấp người, nói: “Như thế, tiểu đệ đa tạ, hiện giờ tiểu đệ chỗ này cũng không tiện ở lâu, đệ nghĩ nên đi ra ngoài một chút, thuận tiện quen thuộc hiểu rõ một chút thế giới nơi này.”

“Cũng tốt, đã như vầy, ta cũng lưu lại, đi ra ngoài kiến thức kiến thức cũng tốt, đối với tu vi của đệ ngày sau rất có trợ giúp, bất quá ta đề nghị đệ có cơ hội đi một di chỉ cổ phía nam Sáng Giới thành xem một chút, có lẽ đối với đệ có chút trợ giúp.”

“Aa, tốt, đã như vậy, đệ trước hết cáo từ” Tần Vũ lần nữa hạ thấp người nói. Sau đó liền xoay người rời đi.

Thiên Thương nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kì lạ, lẩm bẩm: “Lữ đồ của đệ hiện tại mới bắt đầu đây, nên đi gặp năm lão gia hỏa kia thôi!” Dứt lời một cái lắc mình đã biến mất không thấy.

Tần Vũ ra khỏi động phủ của Thiên Thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Thiên, sớm muộn ta liền muốn phá Thiên này, chờ xem.” Trong ánh mắt Tần Vũ hiện lên một tia kiên định.

※※※

Cức lôi thiên, Tử Lôi đang khoanh chân ngồi trên lôi vân đài, một đạo giới ấn hoàn chỉnh trôi nổi trước mặt Tử Lôi, từng đạo năng lượng từ giới ấn trên trán Tử Lôi truyền hướng trong giới ấn trước mặt, dần dần một tia máu từ hư không sinh ra, mạch máu, ngũ tạng lục phủ, đầu khớp xương, cơ thể… Từng chút chậm rãi sinh ra, từ từ hình thành một hình người, dần dần hoàn mỹ lên.

Chốc lát, đạo tử sắc giới ấn kia rõ ràng hiện lên trên thân thể mới, khối thân thể kia “Bá” một chút mở hai mắt, nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn tử bào lão đầu trước mắt, kinh hỉ nói: “Đại ca!”

“Aa, đệ rốt cuộc tỉnh, Tử Phong, hoan nghênh trở về!”

Tử Phong tâm ý vừa động, trên người cũng xuất hiện một kiện tử sắc trường bào, hướng về phía Tử Lôi cười cười, nói: “Đại ca, đệ đến cùng ngủ say bao nhiêu năm rồi!”

“Ba mươi diễn kỉ rồi!” Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tử Lôi nhìn người đến, kinh ngạc nói: “Tần Vũ, ngươi, ngươi thế nào xuất hiện ở đây.”

Người đến chính là Tần Vũ, Tần Vũ hơi gật đầu, nói: “Tử Lôi huynh, lúc này mới vài ngày không thấy a, vị này nói vậy chính là đệ đệ huynh, Tử Phong sao, tại hạ Tần Vũ ra mắt Tử Phong huynh.”

Tử Phong nhíu mày, nhìn Tử Lôi thấp giọng: “Đại ca, hắn là ai vậy?”

Tử Lôi cười khổ nói: “Hắn, hắn chính là người cứu đệ!” Vừa nói cười khan mấy tiếng, nhìn Tần Vũ nói: “Tần huynh tới đây không biết cần làm chuyện gì a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Đạo Tinh Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook