Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 201: Làm bạn trai tôi (2)

AnXiangNuan

23/02/2020

Editor: Nguyetmai

"Cậu, cậu đừng đứng gần tôi như vậy..." Ninh Hề Nhi quẫn bách cắn môi.

Kỷ Dạ Bạch lại càng hứng thú hỏi: "Khiêu vũ không đứng gần thì nhảy thế nào?"

"Ừ thì..."

Ninh Hề Nhi nghẹn lời.

Cách một lớp váy mỏng mà cô vẫn cảm thấy bàn tay to lớn nóng rực nơi eo kia, nó như những đốm lửa nhỏ lan ra, ngược xuôi chiếm cứ, để lại nhiệt độ riêng thuộc về Kỷ Dạ Bạch.

Trong hội trường vang lên một khúc nhạc piano cổ điển, không ít người nhân cơ hội này mời người mình thích khiêu vũ.

Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi bước lên sân khiêu vũ và tất nhiên là cả hai trở thành tiêu điểm của cả hội trường!

Hắn cao lớn anh tuấn, cô nhỏ nhắn xinh đẹp, chiếc váy dạ hội Star phối với bộ vest xanh đen, theo vũ điệu của hai người mà hòa vào nhau, như ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Mọi người xung quanh nín thở nhìn theo. Giữa đám đông, hai người tỏa sáng đến chói lóa, khiến người ta không thể rời mắt.

Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Ninh Hề Nhi bắt đầu căng thẳng, không phụ sự mong đợi của mọi người... đạp trúng chân Kỷ Dạ Bạch rất nhiều lần.

Sau một cú xoay tròn, Kỷ Dạ Bạch ôm chặt lấy eo cô, nhướng mày, đầy vẻ ngang ngược và hoang dại: "Ninh Hề, tôi cho cậu giẫm là cậu dám giẫm thật đấy à?"

"Tôi đã nói tôi nhảy kém rồi mà..." Ninh Hề Nhi nhỏ giọng cãi lại.

"Ngốc." Hắn chê bai.

Ninh Hề Nhi bĩu môi: "Ừ đấy, tôi đần đấy, xấu người, xấu nết, đâu có dịu dàng, hiền thục, thông minh, sắc sảo như chị gái hoa khôi của cậu..."

Kỷ Dạ Bạch nheo mắt: "Hoa khôi cái gì cơ?"

"Cậu còn giả ngố à! Hừ, tôi biết rồi, nhất định là cậu trêu gái nhiều quá nên đến ai với ai cũng không nhớ rõ!"

Nhìn cô nhóc nói năng hùng hồn, ánh mắt Kỷ Dạ Bạch thoáng hiện vẻ nguy hiểm, tay hắn chợt siết mạnh, ép Ninh Hề Nhi kề sát vào lồng ngực hắn.

Đột nhiên hai người sát lại gần nhau khiến Ninh Hề Nhi thẹn thùng, gương mặt nóng lên.

"Này... cậu làm cái gì vậy?"

Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô bằng đôi mắt đen thăm thẳm, cất giọng dứt khoát: "Tôi không hề trêu gái!"

Tim Ninh Hề Nhi đập loạn nhịp trước ánh mắt của hắn, cô quay mặt đi: "Lừa gạt..."

"Ninh Hề, cậu cảm thấy tôi sẽ vì cô gái kia mà chạy khắp các cửa hàng hoa trong thành phố để đặt hoa baby cô ấy thích sao?"

Ninh Hề Nhi nhớ đến ý nghĩa của loài hoa baby thì mặt bỗng đỏ ửng.

Không muốn làm vai phụ trong cuộc đời em, hãy để anh trở thành tình yêu đích thực của em.

"Có người chụp được ảnh cậu với chị hoa khôi ở cửa hàng hoa!"

Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, trầm tư suy nghĩ chốc lát: "Cậu nói là cô nàng để kiểu tóc Hoàn Châu Cách Cách và vẽ lông mày Shin bút chì ấy à? Cô ta đến bắt chuyện, nhưng anh đây đâu có để ý tới cô ta."

Ninh Hề Nhi cạn lời.

Cô ngừng một lát rồi mới lên tiếng một cách khó khăn: "Cậu nói là lông mày ngang và tóc mái thưa phải không? Cậu không thấy cô ấy xinh à?"

"Hừ, hình như cao hơn cậu, gầy hơn cậu, cằm nhọn hơn cậu..." Kỷ Dạ Bạch cố ý nói vậy, làm Ninh Hề Nhi tức đến mức đạp hắn một cái: "Đáng ghét!"

Kỷ Dạ Bạch xuýt xoa kêu, song ánh mắt lại tràn đầy sự vui vẻ.

Hoa khôi tuy tốt nhưng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Chỉ có em là chiếm được trái tim tôi.

"Cậu còn tặng quà cho Từ Nại Nại nữa!"

Kỷ Dạ Bạch cười nhạo: "Cậu cho rằng tôi tặng quà cho cô ta thì chủ nhân cũng đống quà đó sẽ tha cho cô ta sao?"

Ninh Hề Nhi: "..." Giờ mới phát hiện thì ra Đại Bạch cũng xấu xa như vậy!

"Cậu hỏi tôi nhiều như vậy, Ninh Hề, chẳng lẽ là do... cậu đang ghen à?" Đôi mắt Kỷ Dạ Bạch như nhìn thấu mọi thứ, hắn xấu xa nhéo hông cô một cái: "Cậu thích tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook