Trang Chủ
Ngôn Tình
Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ thật, Tưởng Thục Thiến cũng không có đi Paris, ngược lại trở lại Đài Loan.

Cô ta trở lại liền chạy thẳng tới nhà mẹ đẻ, hướng cha mẹ khóc lóc kể lể Tả Ti Phong thế nhưng muốn cùng cô ta li hôn, cho đến cha Tưởng nổi trận lôi đình đồng ý thay cô ta lấy lại công đạo sau, cô ta mới miễn cưỡng lên tinh thần đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ để an ủi cô ta tâm tình bị thương.

Cô ta mới không muốn buông tha Tả Ti Phong người chồng như vậy ưu tú, cô ta từ nhỏ đến lớn có đều là thứ tốt nhất, cô ta người phụ nữ như vậy tôn quý xinh đẹp cũng chỉ có Tả Ti Phong người đàn ông như vậy xuất chúng phi phàm cùng địa vị Tả phu nhân tôn quý mới xứng được với cô ta.

Đẩy cửa đi vào một gian hàng hiệu trong tiệm trang phục, Tưởng Thục Thiến ra tay hào phóng liền đem hoa phục đắt giá trong tủ trưng bày toàn bộ mua lại. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hơn nữa gả cho Tả Ti Phong này người chồng có tiền! Để cho cô ta tiêu tiền như là nước chảy không hề tiết chế.

Được nhân viên bán hàng đối đãi nịnh nọt giống như nữ hoàng một loại! Tưởng Thục Thiến thần thái cao ngạo liếc trong tiệm một cái, “Nơi này của các người mặt hàng còn chưa có đầy đủ hết, vài món hàng mới cũng không có. Các người thật nên học cửa hàng của Paris một chút, nơi đó hàng mới đầy đủ hết hơn nhiều.”

Nhân viên bán hàng cười theo mà nói: “Tiểu thư, không phải trong tiệm chúng tôi không có hàng mới, mà là đều bị khách mua hết rồi, hàng nhập còn phải mấy ngày nữa mới có thể đưa tới.”

“Vậy tôi liền mấy ngày nữa trở lại đi dạo. Nhớ giúp tôi đem hàng mới lưu lại.” nói xong, Tưởng Thục Thiến liền lấy ra thẻ vàng tính tiền.

Người đang xui xẻo lúc làm chuyện gì đều không thuận, ngay cả muốn mượn mua quần áo phát tiết buồn phiền trong lòng cũng không biện pháp. Tưởng Thục Thiến giận đến chu miệng.

Đang lúc cô ta chờ tính tiền, có hai cô gái xinh đẹp dịu dàng đi vào.

“Chị là không là thiếu y phục? Dù sao chị lại không mặc được nhiều như vậy, không nên xài quá nhiều tiền mua quần áo.” Nhược Phù dùng lời nhỏ nhẹ nói.

Nhược Dung xem thường tiếp lời nói: “Chị, chị đừng tiết kiệm như vậy, anh rể nếu là quan tâm số tiền này, cũng sẽ không đặc biệt từ nước Mỹ gọi điện thoại về giúp chị đặt quần áo.”

Nghe được các cô đối thoại, Tưởng Thục Thiến không khỏi khinh miệt liếc họ một cái, âm thầm ở trong lòng châm biếm các cô là đồ nhà quê chưa biết mùi đời.

Nhược Dung kéo Nhược Phù chen đến trước quầy, hướng về phía nhân viên bán hàng nói: “Tiểu thư, cô ngày hôm qua có gọi điện thoại cho chúng tôi biết tới lấy y phục, tổng cộng là 17 bộ.”

Nhân viên bán hàng trên mặt tươi cười trả lời, “Vâng! Không sai, là Tả Ti Phong tiên sinh đặt cho Chân Nhược Phù tiểu thư.” nói xong, cô ta liền từ trong kho hàng đem 17 bộ y phục style mới lấy ra.

Nhược Dung thấy mỗi một bộ y phục liền thán phục một tiếng, hưng phấn đem từng món một ướm vào người, hồn nhiên quên những y phục này đều không phải là của cô ấy.

Tưởng Thục Thiến còn lại là tại chỗ sửng sốt, mắt không chớp nhìn chằm chằm các cô xem. Cô ta tuyệt đối không có nghe lầm, thật sự cô ta nghe được chông của mình đặt phục sức hàng hiệu style mới cho cô gái trước mắt.

Trước kia cô ta tuyệt đối sẽ không quan tâm Tả Ti Phong đưa quà tặng nhỏ cho hoa dại cỏ dại bên ngoài, dù sao không có người phụ nữ nào có thể uy hiếp được địa vị Tả phu nhân của cô ta.

Nhưng lần này Tả Ti Phong lại kiên quyết muốn cùng cô ta li hôn, còn nói qua hắn chỉ nghĩ muốn chuyên tâm yêu một người mà nói, cô ta vốn tưởng rằng đây chẳng qua là lý do, nghĩ muốn buộc cô ta li hôn mới nói ra loại nói láo này.

Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Nhược Phù, cô ta mới giật mình đến Tả Ti Phong có khả năng là đùa thật , hắn thật sẽ bởi vì yêu hồ ly tinh bên ngoài mà cùng cô ta li hôn.

Nghĩ đến đây, Tưởng Thục Thiến không khỏi ngực buồn bực, hô hấp không thuận, mà Nhược Phù một bộ xinh đẹp yêu kiều càng thêm đưa tới cô ta hết thảy ghen tỵ cùng lửa giận.

Nhìn thấy Nhược Phù nghiêng người ở quầy đặt hàng ký tên lên đơn hàng, Tưởng Thục Thiến vội vàng ghé đầu lần nữa xác nhận người đặt hàng có phải hay không Tả Ti Phong.

Nhược Phù cũng không có phát giác được Tưởng Thục Thiến theo dõi, thì ngược lại Nhược Dung vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tưởng Thục Thiến, cũng hẩy cánh tay Nhược Phù nhắc nhở cô phải chú ý Tưởng Thục Thiến hành động kỳ quái.

Nhược Phù tùy ý nhìn Tưởng Thục Thiến một cái, mắt kiếng hàng hiệu rực rỡ che đi phần lớn khuôn mặt Tưởng Thục Thiến, vì vậy Nhược Phù không thể thấy ánh mắt tràn đầy ghen nghi của cô ta.

Nhân viên bán hàng giúp các cô đem quần áo bọc lại tốt sau, tốt bụng nói thay hai chị em Nhược Phù đưa đến lên taxi.

Thấy các cô rời đi, Tưởng Thục Thiến vội vàng bắt một chiếc taxi theo đuôi phía sau.

Nhược Dung nghi ngờ nhìn phía sau một cái, vừa đúng nhìn thấy Tưởng Thục Thiến nhảy lên taxi.

“Chị, vừa nãy cái người phụ nữ kia thật kỳ quái nha! Em xem là cô ta không có ý tốt.” cô ấy lần nữa hẩy cánh tay Nhược Phù muốn cô chú ý tới.

“Em ở đây nói nhăng nói quậy gì đó a? Chúng ta lại không có biết cô ấy.” Nhược Phù khẽ nhíu mày, còn đang phiền não những phục sức hàng hiệu này nên làm cái gì.

“Dung Dung, Ti Phong nói muốn lấy chị chuyện này chị chỉ có nói cho một mình em biết mà thôi, em ngàn vạn phải nhớ kĩ đừng… tiết lộ với ba mẹ.” Nhược Phù nhắc nhở em gái nói.

Mặc dù Ti Phong cầu hôn làm cô vừa mừng vừa sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy chờ Ti Phong chính thức đến nhà cô cầu hôn rồi mới chính thức tuyên bố tương đối khá.

“Còn nữa, nhớ đừng kêu loạn anh rể, anh rể, ba mẹ sẽ phát hiện.” Nhược Phù bĩu môi lần nữa nhắc nhở.

Nghe vậy, Nhược Dung chỉ là bướng bỉnh le lưỡi, hai con mắt to sáng ngời không nhịn được lại nhìn chằm chằm phía sau.

“Người phụ nữ kia xe vẫn đi theo phía sau chúng ta, cô ta là không phải đang theo dõi chúng ta chứ?” Nhược Dung thẳng nhìn chằm chằm chiếc taxi theo đuôi ở phía sau lớn tiếng kêu lên.

Nhược Phù trong lòng sớm bị hạnh phúc cho lấp đến tràn đầy rồi, căn bản không có ý định đi để ý tới những chuyện khác. Cô lần nữa quở nhẹ em gái đa nghi, “Chớ nghi thần nghi quỷ, chúng ta lại không quen biết người ta, cô ấy sao lại theo dõi được chứ?”

Taxi tại chen chúc trên đường cái một hồi sau, chiếc xe rốt cuộc đi vào hướng khu dân cư riêng cao cấp thưa thớt.

Dọc theo đường đi Nhược Dung vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, nhìn thấy ngồi xe Tưởng Thục Thiến vẫn như cũ theo sát ở phía sau, cô ấy không khỏi kêu to lên, “Chị, cô ta thật sự là đang theo dõi chúng ta a!”

Mắt thấy Chân gia đã ở phía trước, Nhược Dung cuống quít đối với tài xế nói: “Đừng có ngừng xe, tiếp tục đi phía trước.”

Nhược Phù trợn mắt nhìn em gái một cái, lơ đễnh hướng tài xế giao phó, “Phiền toái ở trước mặt dừng xe, chúng tôi đã đến.”

Tài xế theo lời ở cửa Chân gia dừng xe lại.

Nhược Dung lôi kéo cánh tay Nhược Phù kêu la nói: “Đừng xuống xe, người phụ nữ kia sẽ biết chúng ta ở nơi nào .”

“Đừng làm rộn, ai sẽ nhàm chán như vậy theo dõi chúng ta.” Nhược Phù không nhịn được trợn trắng cả mắt.

Khi Nhược Phù đẩy cửa xe ra xuống xe thì liền nhìn thấy Tưởng Thục Thiến từ bên cạnh xe họ cũng xuống xe.

“Em xem, người ta chỉ là vừa hay theo chúng ta cùng đường, nói không chừng cô ấy cũng ở nơi này!” Nhược Phù liếc mắt nhìn em gái một cái, tựa như muốn nói cô ấy đã chuyện bé xé ra to rồi.

Nhược Dung chu môi xuống xe theo, xem thường phản bác lại nói: “Em còn là cảm thấy người phụ nữ kia đang theo dõi chúng ta, cô ta có thể không có ý tốt.”

“Đừng loạn hoài nghi người khác, em chừng nào thì trở nên nhiều nghi ngờ như vậy. À nha? ’ Nhược Phù lắc đầu một cái cười nói.

Nhược Dung lại lầu bầu mấy câu sau, mới theo đuôi phía sau Nhược Phù vào cửa.

Tối hôm qua từ trong cuộc điện thoại của Đới Đặc biết được Tả Ti Phong vẫn bị ở lại nước Mỹ thì Tưởng Thục Thiến lập tức làm một quyết định. Cô ta phải thừa dịp trước khi hắn còn chưa có trở lại thì phải giải quyết tận gốc nguyên cớ khiến hắn muốn cùng cô ta li hôn, chỉ cần cô gái kia không có ở đây, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng cô ta li hôn, mà cô ta cũng có thể tiếp tục giữ được cái ghế Tả phu nhân vững vàng.

Cô ta nghĩ muốn có được danh hiệu Tả phu nhân người người tôn kính hâm mộ, cho nên cô ta tuyệt không cho phép có người vọng tưởng cướp đi nó!

Tối hôm qua cô ta suy nghĩ biện pháp xử lí suốt đêm muốn đối phó Chân Nhược Phù bao gồm mướn sát thủ giải quyết cô, hoặc là kêu lưu manh đem cô đánh cho một trận, hoặc là hủy mặt của cô cảnh cáo cô vĩnh viễn đừng nghĩ muốn nhúng chàm danh hiệu Tả phu nhân của cô ta, nhưng những biện pháp này cũng quá mạo hiểm rồi, rất có thể sẽ hại cô ta chịu kiện cáo bị nhốt vào nhà giam, cho nên không tới thời điểm sau cùng cô ta là sẽ không sử xuất những thứ giở trò này.

Cô ta thuê thám tử tư giúp cô ta điều tra ra Chân Nhược Phù trừ vào ở một ngôi biệt thự khác của Tả Ti Phong ra, lại còn đi làm ở tập đoàn Uy Đạt, càng thêm quyết tâm cô ta muốn trừ bỏ Chân Nhược Phù cái cái đinh trong mắt này.

Mặc dù còn không có nghĩ ra biện pháp, nhưng cô ta quyết định tới tập đoàn Uy Đạt trước lại nói. Nhân lúc hết giờ làm việc, bên trong tòa nhà tập đoàn Uy Đạt lục tục có người đi ra, Tưởng Thục Thiến vội vàng lấy khăn lụa che kín khuôn mặt đang đeo mắt kiếng của cô ta, không muốn làm cho người phát phát hiện.

Cô ta cũng không muốn khiến bất cứ người nào biết đường đường Tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Uy Đạt lại có thể không đấu lại một hồ ly tinh bên ngoài, mà để cho chồng mình muốn cùng cô ta li hôn!

Tưởng Thục Thiến đợi hơn nửa tiếng mới nhìn thấy Nhược Phù đi ra, cô khuôn mặt diễm lệ trẻ tuổi cùng đường cong có lồi có lõm thướt tha khiến cho cô ta nhìn không khỏi lửa ghen càng sâu.

Tưởng Thục Thiến không nhịn được nhìn chính mình một chút, bộ ngực của cô ta đã bắt đầu xệ xuống, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn minh chứng cho dấu vết của tháng năm, Chân Nhược Phù tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp lại càng thể hiển ra cô ta tuổi đã lớn, nhan sắc dần phai.

Không! Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Chân Nhược Phù thay thế cô ta trở thành Tả phu nhân được! Tả Ti Phong là của cô ta, Tưởng Thục Thiến oán hận nghĩ.

Thấy Nhược Phù bước nhanh theo bên cạnh rời khỏi, Tưởng Thục Thiến vội vàng đi theo phía sau cô.

Nhược Phù không chút nào nhận thấy được có người đang theo dõi cô, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn nhanh đến cửa hàng bách hóa gần công ty mua xong mấy thứ mà mẹ giao phó rồi về nhà.

Đang lúc cô dừng ở đường cái chờ băng qua đường thì một chiếc trên xe quảng cáo đưa tới chú ý của cô, vì muốn thấy rõ ràng, cô bước sang trái một bước, không ngờ hành động lần này lại làm cho Tưởng Thục Thiến đi theo sau cô đột nhiên ngã về phía trước một phen. Tưởng Thục Thiến không chút nào thục nữ kêu đau một tiếng, “Ôi!” Nhược Phù lập tức không chút nghĩ ngợi đỡ cô ta.

Nhìn thấy hành động của Nhược Phù, Tưởng Thục Thiến không khỏi kêu đau càng thê thảm. Ghê tởm Chân Nhược Phù thật là vận tốt cẩu, cô ta vốn định hung hăng đẩy cô đến trên đường cái để cho cô ngã xuống như chó ăn ***, không ngờ cô cư nhiên không hề báo động trước di động sang bên trái, ngược lại hại cô ta bị quẹo mắt cá chân.

“Cô không sao chứ?” Nhược Phù quan tâm hỏi, sớm quên từng ở tiệm trang phục gặp qua cô ta.

Xoa mắt cá chân, Tưởng Thục Thiến tức giận mà nói: “Đau chết tôi rồi, tôi trẹo chân rồi.”

Nhược Phù đỡ cô ta đến ven đường lối đi bộ ngồi xuống, lại nói: “Cô có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Tôi giúp cô gọi xe được không?”

Tưởng Thục Thiến trong đầu vừa động, cố ý giả dạng làm bộ dáng đáng thương, “Tôi. . . . . . Tôi vừa mới trở về nước, cái gì bệnh viện đều không quen thuộc, cô có thể giúp tôi sao?”

Nhược Phù chỉ suy xét 2, 3 giây liền gật đầu đồng ý, “Vậy tôi đưa cô đi bệnh viện nhé!” nói xong, cô liền đi tới bên lề đường đi đón taxi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Tưởng Thục Thiến không khỏi thầm ở trong lòng cười lên. Cô ta còn tưởng rằng người phụ nữ có thể bắt được lòng của Tả Ti Phong có bao nhiêu lợi hại đấy! Không ngờ cư nhiên dễ dàng đối phó như vậy, chỉ là, cô ta lại cũng không dám quá lơ là, dù sao này quan hệ đến địa vị và vật chất hưởng thụ nửa đời sau của cô ta.

Nhược Phù vẫy đước taxi sau, liền đỡ Tưởng Thục Thiến ngồi lên xe, cô cũng nói cho tài xế biết địa chỉ phòng khám bệnh Trung y.

Tiếp nhé.....

Đợi đến lúc hai người từ phòng khám bệnh Trung y đi ra, sắc trời cũng đã tối.

“Chị Thiến, tôi thật sự nên về nhà rồi, ba mẹ tôi sẽ lo lắng.”

Tưởng Thục Thiến cầm tay của cô kiên trì không thả người, “Cô vì theo tôi gặp bác sĩ liền cơm tối cũng còn chưa ăn, tôi nhất định muốn mời cô ăn cơm.”

Không cưỡng được cô ta thiết tha giữ lại, Nhược Phù cuối cùng vẫn là cùng cô ta đi ăn cơm.

Ba ngày sau, Tưởng Thục Thiến mời Nhược Phù đi ra ngoài ăn cơm, Nhược Phù biết cô ta ở Đài Loan không có bạn bè nào, liền sảng khoái đồng ý.

“Chị Thiến, chị hôm nay giống như có tâm sự?” Nhược Phù nhìn hốc mắt Tưởng Thục Thiến ửng đỏ hỏi.

Nghe vậy, Tưởng Thục Thiến càng thêm dùng sức chớp mắt, lộ ra bộ dáng đáng thương. Muốn khóc sẽ khóc là sở trường của cô ta, có thể để cho cô tadễ dàng đạt tới mục đích.

Hừ! Cô ta đã nghĩ kỹ ra biện pháp muốn thế nào đối phó người phụ nữ trước mắt gan to này dám giành chồng của cô ta rồi, cô chờ tiếp chiêu đi! Tưởng Thục Thiến ở trong lòng âm thầm cười trộm.

“Không có gì, chúng ta ăn cơm đi!” Tưởng Thục Thiến làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, cũng tại lúc cầm lên dao nĩa thì rơi xuống một giọt nước mắt ở trên đĩa.

Nhược Phù giật mình nhìn cô ta, “Chị Thiến, chị làm sao vậy?”

“Thật xin lỗi! Tôi. . . . . . Tôi tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến cô ăn cơm.” Tưởng Thục Thiến làm bộ lau nước mắt.

Nhược Phù vội vàng đưa cho cô ta khăn sạch sẽ.

“Chị Thiến, chị đừng quá đau lòng, chị có tâm sự gì có thể nói ra a!” Nhược Phù không đành lòng khuyên nhủ.

Tưởng Thục Thiến vẻ mặt bi thương nhìn cô một cái sau nói: “Tôi. . . . . . Tôi sợ nói ra sẽ rất mất thể diện.”

Chồng của mình bị một người phụ nữ khác so với cô ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn cướp đi, đối với cô ta mà nói đích xác là một sự nhục nhã vô cùng.

Nghe được lời của cô ta.., Nhược Phù cũng không tiện truy hỏi tiếp nữa.

“Vậy chờ chút nữa tôi cùng chị đi dạo phố giải sầu có được hay không?” cô đề nghị.

Đáng chết! Cô thế nào không tiếp tục truy vấn đâu? Như vậy cô ta diễn trò phải như thế nào xướng tiếp đây? Tưởng Thục Thiến vội vàng mà nói: “Thật ra thì nói cho cô biết cũng không có quan hệ, dù sao chính tôi tại Đài Loan cũng không có bnaj bè nào, cô coi như là người tôi thân cận nhất, cô chắc hẳn cũng sẽ không cười tôi đi?” thấy Nhược Phù gật đầu một cái, Tưởng Thục Thiến liền lộ ra một bộ sáng khí phụ, bộ mặt uất ức nói: “Ai! Tôi thật sự là bất hạnh a, chồng của tôi cư nhiên ở bên ngoài có phụ nữ.”

Nhược Phù đồng tình nhìn cô ta, “Anh ta thật là quá không nên rồi.” đồng dạng thân là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được cảm thụ của Tưởng Thục Thiến.

Nhìn cô với bộ dáng vẻ mặt đồng tình, Tưởng Thục Thiến không khỏi thừa thắng xông lên nói: “Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ cũng không phải lần đầu tiên rồi, mọi lần không có yêu đến trời đất u ám muốn cùng tôi nháo li hôn, giống như lần này anh ta lại yêu nữ thư ký công ty của anh ta, thẳng la hét muốn li hôn đâu!”

“Ồ!” Nhược Phù chuyên tâm nghe.

“Nhược Phù, chớ tin đàn ông nói cái gì yêu cô mà nói, xem xem tôi hiện tại cái bộ dáng này cũng biết, ban đầu chồng tôi cũng đã nói sẽ yêu tôi đến chết, nhưng kết hôn bảy năm qua, hắn còn không phải là thấy một yêu một.” nói xong, Tưởng Thục Thiến lại làm chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.

Nhược Phù vội vàng lại lần nữa đưa khăn cho cô ta.

“Tôi là đã nghĩ thoáng, dù sao chồng tôi chơi đủ sau vẫn lại là biết trở lại bên cạnh tôi, tôi là ở thay những người phụ nữ kia bên ngoài cảm thấy không đáng giá, chồng tôi luôn là lừa gạt những người phụ nữ kia nói muốn li hôn cưới họ vào cửa, kết quả chỉ là lời nói dối.” cô ta cho là Nhược Phù nên biết chuyện Tả Ti Phong đã kết hôn, cho nên cố ý nói như vậy.

“Chị thiến, chị thật ủy khuất a, còn nữa, những người phụ nữ bị chồng chị lừa gạt kia cũng rất đáng thương.” Nhược Phù lắc đầu một cái khẽ than bực bội.

Nghĩ đến Tả Ti Phong đối với cô toàn tâm toàn ý yêu, cô càng thêm đồng tình những người phụ nữ bị đùa giỡn kia.

“tôi yêu chồng của mình, cho dù anh ta đối với tôi không tốt nữa tôi đều có thể chịu đựng, đáng thương là những người phụ nữ kia bên ngoài bị anh ta bội tình bạc nghĩa , đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được.”

Nếu như cô ta là chân Nhược Phù mà nói, thật vất vả lấy được Tả Ti Phong loại đàn ông này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên cô ta mới sẽ không ngu đến trực tiếp nói rõ về chồng, chẳng bằng bịa đặt Tả Ti Phong là một tên lường gạt tình yêu bội tình bạc nghĩa, miệng đầy lời nói dối tới hù dọa đi cô tương đối hữu dụng.

“Chồng của chị thật sự là. . . . . .” Nhược Phù không tốt phê bình lão công người khác, nhưng cô nhíu lên mi tâm của mình đã biểu đạt ra cô thực chán ghét.

Nhìn thấy Nhược Phù phản ứng, Tưởng Thục Thiến lại thêm mắm thêm muối đem hình tượng Tả Ti Phong bội tình bạc nghĩa bịa đặt được càng không thể tả! Khiến Nhược Phù nghe được càng lúc càng kinh hãi.

“Tôi cũng không oán giận những người phụ nữ đó đã phá hư gia đình của tôi, dù sao họ cũng là người bị hại. Tôi tùy thời đều đã chuẩn bị một khoản tiền muốn giúp họ, tránh cho họ tin vào lời ngon tiếng ngọt của chồng tôi, đến cuối cùng lại không chiếm được bất cứ thứ gì.” Tưởng Thục Thiến vừa nói vừa từ trong ví da lấy ra chi phiếu mệnh giá cực lớn.

Chỉ cần có thể giữ được địa vị của cô ta cùng mặt mũi, tốn tiền đối với cô ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi.

Thấy Tưởng Thục Thiến bởi vì chồng hoa tâm phong lưu, đi đền bù cho những kẻ thứ ba kia nguyên là muốn phá hư gia đình của cô ta sẽ phải chịu tổn thương, Nhược Phù không khỏi lộ vẻ xúc động mà nói: “Chị Thiến, chị người thật tốt.”

Nhìn thấy Nhược Phù đối lời nói của cô ta rất tin tưởng mà không chút nghi ngờ, cô ta kế tiếp phải làm chính là không để lại dấu vết tiết lộ ra Tả Ti Phong chính là người chồng hoa tâm lại không chịu trách nhiệm kia của cô ta, để cho cô biết khó mà lui, cầm chi phiếu sau nhanh cút đi.

Tưởng Thục Thiến nâng trán nhăn lại mày, làm ra một bộ dáng thân thể không khỏe.

“Đầu tôi có chút đau, cô có thể theo tôi trở về khách sạn sao? Tôi lo lắng cho mình sẽ ở trên đường té xỉu.” cô ta khẩn cầu.

Nhược Phù tự nhiên đồng ý thỉnh cầu của cô ta, giúp Tưởng Thục Thiến mắt cá chân vẫn còn đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn đi tới phòng khách sạn Tưởng Thục Thiến nghỉ lại.

“Chồng tôi để cho tiện cùng những phụ nữ kia ở chung một chỗ, dứt khoát đưa tôi đi nước Mỹ, lần này tôi trở lại căn bản không dám để cho anh ta biết, thậm chí ngay cả nhà ở Đài Bắc cyngx không dám trở về, không thể làm gì khác hơn là ở tại khách sạn.” Tưởng Thục Thiến vẻ mặt uất ức thở dài nói.

Kỳ thật cô ta là muốn cho Tả Ti Phong cho rằng cô ta người đang ở Paris, cứ như vậy, cô ta mà có thể thuận lợi lặng lẽ đuổi đi Nhược Phù.

“Chị Thiến, chị quá ủy khuất rồi.” Nhược Phù không nhịn được thầm ở trong lòng mắng cái người đàn ông phụ lòng bạc tình đó.

Nhược Phù đỡ Tưởng Thục Thiến đi vào cửa sau, Tưởng Thục Thiến lập tức năn nỉ cô nói: “Đỡ tôi đến ghế sofa bên kia, cám ơn cô.” Cô ta ở trên khay trà cạnh ghế sofa bày hình cưới của cô ta và Tả Ti Phong, thuận tiện để Nhược Phù phát hiện.

Nhược Phù giúp cô ta điều chỉnh tốt vị trí đệm dựa đang muốn ngồi dậy thì ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tấm hình cưới nổi bật, thoáng chốc, cô hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng.

Nhìn thấy Nhược Phù một bộ dáng lung lay sắp đổ, Tưởng Thục Thiến không khỏi vui vẻ không thôi, càng thêm lấy giọng điệu oán phụ kích thích cô nói: “Đó là hình cưới của chúng tôi, khi đó anh ta có thể vì yêu tôi làm bất kỳ chuyện điên cuồng, nhưng bây giờ ba ngày dăm bữa liền vui vẻ với người mới, mặc dù như thế, tôi còn là rất yêu anh ta, tùy thời đều đem hình đám cưới của chúng tôi mang theo trên người.”

Đáng tiếc Nhược Phù đã không nghe được cô ta đang nói gì, tinh thần của cô toàn bộ loạn thành một đoàn, trong tai ông ông tác hưởng.

Tả Ti Phong thế nào lại là người đàn ông đã có vợ? Cô không tin, cô không nên tin!

Tưởng Thục Thiến lại lắc lắc bả vai của cô, tàn nhẫn hỏi “Nhược Phù, cô làm sao vậy? Cô biết chồng tôi phải hay không? Hắn là Tả Ti Phong Tổng giám đốc tập đoàn Uy Đạt.” Nhược Phù vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm hình cưới, chỉ hy vọng hình ảnh trước mắt cô có thể đột nhiên biến mất, vậy mà, trong hình Tả Ti Phong cùng Tưởng Thục Thiến gắn bó kề cận bên nhau hình ảnh lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, thì ra là Tưởng Thục Thiến cố ý đem hình lấy đến trước mắt cô.

“Nhược Phù, cô như thế nào ngây dại? Cô biết chồng tôi phải hay không? Sẽ không cũng là một trong những phụ nữ bị chồng tôi lừa gạt chứ?” Tưởng Thục Thiến hả hê hỏi tới.

Không đợi Nhược Phù trả lời, cô ta liền lại làm giả bộ tiếng buồn bã thở dài nói: “Ai! Không ngờ người như thế thiện lương tốt đẹp giống như cô, chồng tôi còn muốn đùa bỡn cô, anh ta thật là quá tàn nhẫn.”

Biết Tả Ti Phong là một người đàn ông có vợ làm Nhược Phù đau đến không muốn sống, thì ra là hắn chỉ là đang đùa bỡn cô thôi, hắn đã từng đối với cô nói qua lời ngon tiếng ngọt nhất thời giống như lưỡi dao sắc bén một loại từng tấc cắt xé lòng của cô.

Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá lớn, tổn thương quá sâu, Nhược Phù trên mặt thủy chung đều là vẻ mặt không chút thay đổi, liền muốn khóc cũng khóc không được.

“Nhược Phù, đi theo chồng tôi chắc là sẽ không có kết quả, cô chỉ cần đi thăm dò một chút là có thể biết anh ta có quá nhiều phụ nữ.” Tả Ti Phong hoa danh bên ngoài làm Tưởng Thục Thiến không có sợ hãi tùy ý bịa đặt hình tượng hắn sẽ bội tình bạc nghĩa, chỉ cần không làm cho Nhược Phù biết hắn lần này thật là động chân tình là tốt rồi.

Tưởng Thục Thiến lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đưa cho Nhược Phù, “Đây là số tiền tôi bí mật đưa cho cô, cô cầm số tiền kia liền sau đó rời đi chồng tôi đi! Nếu không cô sẽ phải hối hận.”

Nhược Phù cho đến lúc này mới rốt cuộc hồi hồn, cô tê tâm liệt phế hô to một tiếng sau đó xoay người lao ra phòng khách sạn.

Tưởng Thục Thiến ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên muốn đuổi theo cô, lại bởi vì động tác quá nhanh mà lần nữa trẹo chân mắt cá chân.

Cô ta nhịn đau chân thấp chân cao đuổi kịp tới cửa, “Nhược Phù, cô quên cầm chi phiếu rồi.” tiền này là dùng để đuổi cô đi, cô thế nào không cần? Tưởng Thục Thiến vừa xoa mắt cá chân đau đớn vừa buồn bực nghĩ.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Lulula21:01 04/01/2015
Eo kig wa nhug cam gjac nhu thiezz z tg
Avatar
mua23:07 19/07/2014
chuyen nay nong wa tg ui
Avatar
thoa tean13:06 06/06/2014
Viet tiep di hay wa

BÌNH LUẬN FACEBOOK