Cục Cưng Có Chiêu

Chương 526: Toàn bộ thế giới đều rất hoàn mỹ

Vi Lan Tử Mặc

07/05/2021

“Không phải là bom đâu, anh không có bản lĩnh bằng Minh Triết, nhưng mà anh có thể đi theo cậu ấy học lén một vài chiêu mà thôi”

Diệp Tranh nhanh chóng bảo vệ Thẩm Nghê Nghê thật cẩn thận, lúc sắp rơi xuống đất kịp thời nằm lấy một nắm đậu từ cái ba lô ở đằng sau ném ra bên ngoài.

Cùng lúc đó cậu bé cũng đổ hết dầu ôliu ở trong túi ra, cộng thêm với đậu nành, quả thật là không thể đứng thẳng được nữa, làm cho những người vệ sĩ muốn đến bắt bọn nhỏ té lăn quay trên mặt đất.

“Oa oa oa Anh Diệp Tranh ơi, anh hay quá đi!”

Lúc Thẩm Nghề Nghê tiếp xuống có chút đứng không vững, lại được Diệp Tranh đỡ lấy từ đằng sau, sau đó lại bị Diệp Tranh bắt lấy cổ tay, vận dụng sự khéo léo của mình mà dân Thẩm Nghề Nghê đá

“Anh Diệp Tranh ơi, anh vẫn còn chưa nói cho em biết, đây không phải là bơm thi là cái gì thế?”

Thẩm Nghề Nghê vẫn còn xoay quanh Vụ nổ lúc nãy, không khỏi hỏi

Diệp Tranh vừa trốn tránh bọn người đến bắt bọn nó, vừa giải thích: “Rất đơn giản, đổ đầy chất lỏng dễ gây nổ giống như là xăng vào một cái bình rỗng, bố trí một thiết bị đặc biệt, đến lúc mình cần dùng thì làm cho nó phát nổ là được rồi, lực sát thương Không ám nhưng mà có thể kéo dài thời gian cho chúng ta

“Em chẳng hiểu cái gì hết”.

Thẩm Nghê Nghê hơi nhíu mày, có chút buồn bực tại sao anh với lại anh Diệp Tranh nói những thứ mà cô bé đều nghe không hiểu

Rõ ràng bọn nó là mấy đứa trẻ có độ tuổi bằng nhau, có được hay không hả?

Diệp Tranh quay đầu lại, cười một tiếng, nói: “Không sao hết, em là con gái, em cứ nhớ là đẳng sau có bọn anh bảo vệ em là được rồi.”

“Nhưng mà người ta sẽ cảm thấy rằng mình rất là vô dụng”

Thẩm Nghê Nghê vừa nói vừa nhìn đám người xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa có một người vệ sĩ đang giấy dụa định bò dậy, cô bé thuận tay cầm lấy một quả táo từ trên bàn ném vào trán của người kia.

“Bingo!”

Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nhảy dựng lên, đáng tiếc là cô bé đã quên đi bây giờ mình đang được Diệp Tranh dẫn trượt ở trên dầu ôliu, không cẩn thận cả người té ngã trên mặt đất.

“Ui da!”

Thẩm Nghê Nghê ngã sấp xuống, thuận theo lực đạo mà cũng kéo Diệp Tranh ngã theo.

Vệ sĩ thấy cảnh này vội vàng kêu lên: “Nhanh, nhanh lên, bắt bọn nhỏ lại!”

Diệp Tranh có hơi bực bội, cậu bé nhìn vệ sĩ đang giãy dụa muốn chạy tới ở bên cạnh, quyết định thật nhanh, đẩy Thẩm Nghê Nghê ra bên ngoài.

Bởi vì tác dụng của dầu ô liu, Thẩm Nghê Nghê bị Diệp Tranh đẩy ra ngoài phòng khách.

“Chạy đi, chạy về tìm mẹ, em đi nhanh đi!”

Diệp Tranh kêu lên với Thẩm Nghê Nghê, quay đầu lại lấy ra vật gì đó khác thường từ trong balô ném qua người vệ sĩ đó, có dưa leo, có cà chua, có cây cải bắp, gần như là những đồ ăn trong phòng bếp cậu bé đều cầm theo hoặc ít hoặc nhiều.

Thẩm Nghê Nghê hơi sững sờ, không kịp phản ứng lại.

“Anh Diệp Tranh ơi!”

“Đi nhanh đi! Đừng quan tâm tới anh, đi tìm mẹ đi, dẫn theo mẹ đến đây đón anh, không phải là em không muốn Làm cô bé bị bọn anh bảo vệ a? Bây giờ em chính là nữ chiến sĩ, anh trai sẽ chờ em đến đây cứu anh”

Diệp Tranh tận dụng hết tất cả các khả năng ngăn cản người ở trước mặt cậu bé.

Cậu bé là con trai ruột của Diệp Nam Phương, cho dù có chuyện gì thì đơn giản chỉ bị đánh một trận mà thôi, Diệp Nam Phương cũng sẽ không thật sự Làm chết đứa con trai này đúng không? Nhưng mà Thẩm Nghề Nghệ tại không giống như vậy.

Mặc dù là Diệp Tranh không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi cậu bé nghe thấy lời nói của Diệp Nam Phương lúc ở câu lạc bộ, trái tim lạnh lẽo không thôi.

Cha của cậu bé lại muốn giết Thầm Minh Triết?

Ngay cả Thẩm Minh Triết cũng không thể bỏ qua, Diệp Tranh không biết là Diệp Nam Phương có bỏ qua cho Thẩm Nghê Nghê hay không nữa, bây giờ phải nhanh chóng để Thẩm Nghê Nghê rời khỏi nơi này.

Thẩm Nghê Nghê còn muốn nói cái gì đó, nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy thì lập tức có dũng khí.

“Được rồi, anh Diệp Tranh, anh đợi em dẫn theo mẹ đến đây cứu anh”

Nói xong, cô bé xoay người chạy đi, bóng lưng tròn tròn an ủi Diệp Tranh nở nụ cười.

Chỉ cần Thẩm Nghê Nghê chạy khỏi đây, trở về bên cạnh mẹ là tốt rồi.

Nhưng mà cậu bé lại quên mất Thẩm Nghê Nghê không phải là Thẩm Minh Triết, trên cơ bản cô bé không liên lạc với bên ngoài, chạy khỏi biệt thự này thậm chí đi hướng nào cô bé cũng không biết.

Lúc Thẩm Nghê Nghê chạy ra khỏi biệt thự mới phát hiện nơi này là một khu biệt thự dựa lưng vào biển cả, hành lang rất dài, nối thẳng xuống phía dưới, nhưng mà không có một chiếc xe nào chạy qua.

“Ở đây là ở đâu vậy? Mình liên lạc với mẹ bằng cách nào đây?”

Thẩm Nghê Nghê có chút mông lung.

Cô bé vô thức muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Hạ Lan, nhưng mà không tìm được điện thoại, lúc này mới nhớ là điện thoại của mình bị người ta lấy đi rồi.

“Làm sao bây giờ đây?”

Thẩm Nghê Nghê lẻ loi trơ trọi một mình đứng ở trên hành lang, thậm chí còn không biết phải đi hướng nào.

Vệ sĩ ở đằng sau sắp ra rồi.

Thẩm Nghê Nghê cắn răng, cứ chạy theo một phương hướng.

Gô bé chạy rất lâu, chạy đến nỗi hai cái chân nhỏ đều đau nhức mà cũng không có một chiếc xe nào.

chạy ngang qua, thậm chí còn không nhìn thấy một người nào.

“Đói bụng quá đi thôi!”

Thẩm Nghê Nghê sờ cái bụng xẹp lép của mình, nhớ đến thịt bò bít tết mà người phụ nữ đưa tới cách đây không lâu, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

“Nếu như lúc đó ăn một miếng là được rồi”

Thẩm Nghê Nghê lầm bầm lầu bầu nói, nhìn hai bên một chút, cảm thấy thế giới lớn như vậy thế mà cô bé lại không thể tìm được mẹ, không tìm được đường.

về nhà.

“Mẹ ơi, anh ơi, hai người đang ở đâu?”

Hốc mắt của Thẩm Nghê Nghê dần dần ẩm ướt.

Cô bé nghe thấy sau lưng có tiếng xe chạy ngang qua, hai mắt không khỏi sáng lên, trong nháy mắt quay người lại liền xụ mặt xuống.

Nếu như là người xấu đuổi theo thì làm sao bây giờ đây?

Thẩm Nghê Nghê nhớ tới Diệp Tranh còn đang chờ mình tìm mẹ để cứu anh trở về, không khỏi nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở bên cạnh có một cái thùng rác, cô bé nhanh chóng chạy về cái thùng rác đó, sau đó lại trốn đằng sau cái thùng rác.

Hôi quá đi thôi!

Thẩm Nghê Nghê chun cái mũi nhỏ có hơi ê ẩm, nhưng mà nhớ đến Diệp Tranh vẫn còn chờ mình, cô bé chỉ có thể kiên trì.

Chiếc xe chạy ngang qua cô bé với cái thùng rác.

Lúc này Thẩm Nghê Nghê mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô bé đột nhiên cảm thấy chân của mình đau quá đi, cúi đầu xuống mới phát hiện không biết giày mất từ lúc nào, trên cổ chân mịn màng bị rách da, máu tươi chảy ròng ròng.

“Huhu, đau quá mẹ ơi, anh trai ơi, rốt cuộc là hai người đang ở đâu vậy?”

Thẩm Nghê Nghê khóc thút thít.

Sắc trời càng ngày càng tối, Thẩm Nghê Nghê khóc lóc xong liền ngủ mất, thẳng cho đến lúc bị người †a đánh thức dậy, cô bé mới phát hiện mình đang năm trong một căn phòng xa lạ.

“Đây là đâu thế?”

Thẩm Nghê Nghê mở mắt ra phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ lãm, vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đã được người khác thay rồi, vết thương ở trên chân cũng đã được băng bó Kĩ.

Nơi này không phải là nhà mình, Thẩm Nghê Nghê biết, cô bé nhịn cơn đau bước xuống giường, lò cò một chân nhảy đến cửa phòng, đột nhiên cánh cửa lại bị mở ra từ bên ngoài.

“Ap Thẩm Nghê Nghê vô thức hét lên một tiếng, làm người tới giật nảy cả mình.

“Sao vậy? Có phải là chân bị đau không?”

Âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Nghê Nghê lập tức ngây ngẩn cả người.

“Anh Tiêu Dật, sao anh lại ở đây vậy?”

Người đến là anh trai xinh đẹp mà Thẩm Nghê Nghê đã gặp ở khu vui chơi.

Tiêu Dật cười cười, má lúm đồng tiền đẹp mắt làm cậu bé trở nên soái khí hơn.

“Đây là nhà của anh mà, em ngã ở bên cạnh thùng rác trước cửa nhà anh, lúc anh đi qua thì nhìn thấy em cho nên kêu bảo mẫu nhà anh mang em vào.

đây”

Lời nói của Tiêu Dật làm Thẩm Nghê Nghê cảm thấy bất ngờ.

“Thùng rác nhà anh hả? Thế mà nhà anh lại ở đây à”

“Đúng vậy, sao thế? Em có đói bụng không, anh mang cho em chút gì đó để ăn nè, em muốn ăn cái gì hay không?”

Tiêu Dật đưa cái khay ở trong tay đến trước mặt của Thẩm Nghê Nghê.

Thẩm Nghê Nghê đã đói muốn chết đi được, nhìn thấy toàn là món mà mình muốn ăn, vội vàng gật đầu, thậm chí không để ý hình tượng mà đưa tay bóc, lại bị Tiêu Dật ngăn cản.

“Đi rửa tay”

“Nhưng mà em đói lắm”

Thẩm Nghê Nghê vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Dật, ánh mắt đó quả thật làm cho người ta không đành lòng trách móc.

Tiêu Dật vẫn cười tủm tỉm như cũ, cậu bé nói: “Rửa tay đi, không rửa tay thì không được ăn”

Mặc dù là Tiêu Dật cười nhưng mà Thẩm Nghê Nghê có thể cảm nhận được bé trai này rất kiên trì, anh ấy sẽ không cưng chiều mình giống như mẹ và anh trai.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nghê Nghê mím môi nhưng mà vẫn nghe lời đi vào trong phòng vệ sinh rửa tay.

Đợi cô bé rửa xong, đi ra liền nhìn thấy Tiêu Dật cắt bò bít tết thành từng miếng nho nhỏ, sau đó bưng đến đặt ở trước mặt của cô bé, cười nói: “Em ăn đi”

“Cảm ơn anh Tiêu Dật”

Thẩm Nghê Nghê lập tức vui vẻ ra mặt.

Trên thế giới này không có chuyện gì làm cho cô bé vui bằng việc cho cô bé ăn.

Thấy Thẩm Nghê Nghê ăn rất vui vẻ, khóe miệng của Tiêu Dật cũng cong lên.

“Ăn từ từ thôi, đều là của em hết đó, không có người nào giành với em đâu, nếu như không đủ thì để anh kêu phòng bếp làm thêm cho em”

Tiêu Dật trông có vẻ rất lịch sự.

Thẩm Nghê Nghê vừa ăn vừa gật đầu, căn bản cũng không nói tiếng nào.

Cô bé thật sự quá đói!

Lớn đến từng này rồi chưa có lúc nào đói như vậy, huống hồ gì cô bé còn chạy rất lâu rất lâu.

Thẩm Nghê Nghê ăn đến nỗi cái bụng tròn vo, lúc này mới dừng lại, Tiêu Dật kịp thời bưng ly nước sôi để nguội cho cô bé.

“Em uống đi, coi chừng bị nghẹn”

“Dạt”

Sau khi Thẩm Nghê Nghê ăn xong, cảm thấy toàn bộ thế giới đêu hoàn mỹ.

Tiêu Dật cho người đi dọn dẹp đồ, sau đó mới hỏi: “Sao một mình em lại chạy đến khu biệt thự này thế, nhà em cũng ở đây hả?”

“Nhà của em không có ở trong đây đâu, em với anh Diệp Tranh bị chú của em nhốt ở đây này”

Thẩm Nghê Nghê thở hỗn hển nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bất chợt nhảy dựng từ trên giường.

“Ôi chết mất, anh Diệp Tranh vẫn đang chờ em đi cứu anh ấy. Tiêu rồi tiêu rồi, sao em lại ngủ thiếp đi cơ chứ, bây giờ đã trễ như vậy rồi, cũng không biết là anh Diệp Tranh như thế nào, những người kia thật sự rất hung dữ, không biết là có đánh anh Diệp Tranh không nữa. Em thật là đáng chết quá đi thôi, tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ”

Thẩm Nghê Nghê giống như là một con quay đi tới đi lui ở trên sàn nhà, trông vô cùng nôn nóng.

Từ trong lời nói của cô bé, hình như là Tiêu Dật nghe ra cái gì đó.

Cậu bé nhíu mày, nói: “Em nói em với anh trai bị bắt cóc hả?”

“Bắt cóc? Chắc là vậy đó, dù sao thì bọn họ cũng không cho bọn em ra khỏi phòng, còn tịch thu điện thoại của em. Anh Diệp Tranh cho em trốn ra ngoài trước, kêu em đi tìm mẹ cứu anh ấy”

Thẩm Nghê Nghê nói vậy, sắc mặt của Tiêu Dật lập tức thay đổi.

“Em báo cảnh sát chưa?”

“Báo cảnh sát? Ý anh là muốn tìm chú cảnh sát giúp đỡ ấy à, nhưng mà anh Diệp Tranh đã kêu em đi tìm mẹ rồi?

Thẩm Nghê Nghê có chút bối rối.

Chú bắt bọn nó cũng có thể báo cảnh sát nữa hả? Chú không phải là người một nhà?

Tiêu Dật không biết trong lòng Thẩm Nghê Nghê đang suy nghĩ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy một người chú mà có thể nhốt con nít chắc chẩn là một người xấu, hơn nữa bọn nó đều là trẻ con, muốn giải cứu đứa trẻ đang bị nhốt cũng chỉ có thể báo cảnh sát.

“Nghê Nghê, em nghe anh nói đây, không biết là những người xấu đó sẽ đối xử với anh trai của em như thế nào, em nhớ số điện thoại của mẹ em không vậy?”

“Em nhớ ạ”

“Được, bắt đầu từ bây giờ em gọi điện thoại cho mẹ em đi, để anh nói chuyện với dì ấy”

Tiêu Dật sợ Thẩm Nghê Nghê nói không rõ, vội vàng đưa ra lời đề nghị.

Thẩm Nghê Nghê nghe vậy thì vội vàng gật đầu, nhận lấy cái điện thoại Tiêu Dật đưa qua bấm gọi cho Thẩm Hạ Lan, nhưng mà điện thoại của Thẩm Hạ Lan lại đang trong đường dây bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook