Cục Cưng Có Chiêu

Chương 121: TIN TỨC CỦA BÀ TA LẠI HÉT SỨC LINH THÔNG

Vi Lan Tử Mặc

31/01/2021

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tông Đình khẽ nhíu mày, vô thức hỏi vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ nhanh chóng đi ra ngoài xem xét, khi quay lại, vẻ mặt hơi do dự.

"Có chuyện gì thế?"

Tống Đình hiểu rõ tính cách người mình dẫn theo, nên dáng vẻ do dự, lưỡng lự này của anh ta khiến Tống Đình hơi bất ngờ và không an tâm.

Vệ sĩ hít sâu một hơi nói: "Người bên ngoài là thím Trương, nghe nói tổng giám đốc Diệp đã được đưa vào phòng phẫu thuật thì làm ầm ĩ đòi vào"

Tống Đình nghe xong cảm thấy rất đau đầu.

Thím Trương là vú em của Diệp Ân Tuấn, dù lần trước đã bị Thẩm Hạ Lan phơi bày chuyện xấu, nhưng cuối cùng Tổng Đình vẫn không đuổi thím Trương ra khỏi Hải Thành mà sắp xếp cho thím Trương ở một ngôi nhà không dùng đến của nhà họ Diệp.

Mọi người đều biết tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với thím Trương, nên dủ thím Trương là người giúp việc, Tổng Đình vẫn cố hết sức để thím Trương có cuộc sống thoải mái một chút, không ngờ lại mang đến phiền phức cho Thẩm Hạ Lan.

Tống Đình hơi ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Hạ Lan.

"Bà chủ, thật xin lỗi, tôi...”

"Diệp Ân Tuấn vừa mới xảy ra chuyện, mà tin tức của thím Trương quả là linh thông, lại có thể biết ngay được mà tới đây tim Diệp Ân Tuấn, bã ấy đúng thật lo lắng cho Diệp Ân Tuấn mà” Thẩm Hạ Lan khiến Tổng Đình hơi sững sờ, lúc này mới phát giác có chút không thích hợp.

Vì không muốn ảnh hưởng đến Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, Tống Đình cố ý sắp xếp cho thím Trương ở vùng ngoại thành khả xa xôi, dân cư thưa thớt, nhưng không khí rất tốt, anh ta thậm chí còn tìm hai người giúp việc cho thím Trương. Theo lý thuyết, dủ thím Trương có nhận được tin tức thì cũng không thế chạy tới đây nhanh thế, chứ đừng nói tới nhanh như vậy

đã biết tin rồi.

Ánh mắt Tổng Đình có chút biển hóa.

"Bà chủ, ý của cô là…”

"Đây là bệnh viện, Diệp Ân Tuấn côn đang trong phòng cấp cứu, tôi không có tâm trạng giải quyết những chuyện này, cũng không hi vọng anh ấy bị quấy rầy, tự cậu xem mà giải quyết đi” Thẩm Hạ Lan có chút mỏi mệt.

Cô biết thím Trương rất đáng nghi, nhưng Tổng Đình làm việc rất chu đáo.

Thím Trương chăm sóc cho Diệp Ân Tuấn từ khi còn bế ẵm, nhiều năm như vậy gần như đã thành người mẹ thứ hai của Diệp Ân Tuấn. Dù trước kia, thím Trương đối với cô không được tử tế cho lắm, nhưng xuất phát điểm cũng là vì tốt cho Diệp Ân Tuấn mà thôi, hơn nữa bà ta cũng không biết thân phận thật của cô.

Bây giờ, Diệp Ân Tuấn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Thẩm Hạ Lan thật không muốn lại có xung đột gì với thím Trương, đây Diệp Ân Tuấn vào tình thế khó xử.

Năm năm qua, hình như chuyện cô khiến Diệp Ân Tuấn khó xử cũng không ít, vì cô Diệp Ân Tuấn chẳng tiếc tính mạng mình, như vậy là quá đủ với Thẩm Hạ Lan rồi.

Còn chuyện thím Trương, sau này hãy nói đi, hiện cô thật không có tâm sức đâu đi tranh cãi cùng bà ta, huồng hỗ Thẩm Minh Triết vừa mới trở về, cô cũng không muốn gây ra chuyện khó coi gì trước mặt con.

Tống Đình hiểu ngay ý của Thẩm Hạ Lan, nhanh chóng xoay người ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài lại yên tĩnh trở lại.

Thẩm Minh Triết hơi tò mò hỏi: "Mẹ, người bên ngoài là ai thế?"

"Chuyện không liên quan tới con, con có mệt không? Mệt thì ngủ một lát đi nhé, mẹ ở đây" Nhìn dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của Thẩm Minh Triết, Thẩm Hạ Lan rất đau lòng.

"Con không mệt, con muốn chờ lão Diệp ra”

Dù Thẩm Minh Triết nói như vậy, nhưng mí mắt đã không mở ra được. Sau khi trải qua một ngày một đêm nguy hiểm, giờ nằm trong ngực Thẩm Hạ Lan, đầu của Thẩm Minh Triết cứ gật gà gật gù.

Nhìn dáng vẻ đó của con trai, Thẩm Hạ Lan mỉm cười, không nói gì, mà ôm Thẩm Minh Triết vào trong ngực, để nó nằm tư thế thoải mái.

Muốn con trai thay đổi cách xưng hô với Diệp Ân Tuấn chắc cân phải một thời gian nữa, Thẩm Hạ Lan không vội, chỉ e Diệp Ân Tuấn tức giận, nhưng đây không phải là kết cục tốt nhất rồi sao?

Cuối cùng Thẩm Minh Triết vẫn ngủ thiếp đi, không có lo âu và sợ hãi nữa. Nó ngủ có vẻ an ôn, nhưng đôi tay nhỏ vẫn giữ chặt cổ áo Thẩm Hạ Lan, có thế thấy nó vẫn còn kinh sợ.

Thẩm Hạ Lan khẽ vỗ về lưng Thẩm Minh Triết, an ủi nó, không lâu sau, Thẩm Minh Triết đã ngủ say.

Tống Đình thấy cô vất vả, khẽ nói: "Không bằng cô đưa cậu An cho tôi để tôi ôm, cô cũng một rồi"

"Không cần”

Sau khi Thẩm Minh Triết mất tích, sự đau khổ của Thẩm Hạ Lan không ai hiểu được, giờ đây ôm cơ thể nhỏ bé của con trai, cô thật hận không thể cả đời cũng không buông tay.

Địa Ngục trồng rỗng, ác ma ở nhân gian.

Trước nay, cô không chủ động hại người, tính kế người, nhưng lại vì trở thành vợ Diệp Ân Tuấn mà bị người ta xem như cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Trước kia, cô chỉ có một mình nên dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ cô đã có con, mà lại đây con mình vào nguy hiểm, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa.

Cô có người cô cân bảo vệ, nên sẽ không thể đề mình bị người ta bắt nạt như trước kia nữa. Cô vẫn hiểu đạo lý làm mẹ phải trở nên kiên cường.

Thẩm Minh Triết ngủ được một lúc mà Diệp Ân Tuấn vẫn chưa ra ngoài, điện thoại của Thẩm Hạ Lan lại vang lên.

Vì sợ ảnh hưởng con trai nghỉ ngơi, cô không thể không đưa Thẩm Minh Triết cho Tống Đình. Tống Đình thận trọng trông chừng Thẩm Minh Triết, mà sau khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, Thẩm Hạ Lan vội vàng cảm điện thoại đi đến góc rẽ câu thang.

“Trình Siêu?”

"Đã tìm được Minh Triết chưa?"

Đường Trình Siêu rất lo lắng, âm thanh hơi khàn, có thể nghe ra anh đã một đêm chưa ngủ. Nhớ tới từ khi Thẩm Minh Triết được sinh ra cho đến giờ, vì ba mẹ con cô mà Đường Trình Siêu đã làm mọi thứ, Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi áy náy.

"Tìm được rồi, con đang ngủ, cũng may không bị làm sao, chỉ có chút sợ hãi mà thôi”

Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, nghĩ làm thế nào để nói với Đường Trình Siêu.

Cô biết tình cảm của Đường Trình Siêu dành cho mình. Năm năm nay, cô luôn cố gắng đề Đường Trình Siêu yêu phụ nữ khác, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho cho anh, nhưng anh vẫn chỉ quan tâm ba mẹ con cô.

Nếu như không có Diệp Ân Tuấn, có lẽ cô sẽ yêu người đàn ông như Đường Trình Siêu, đáng tiếc tình yêu là thứ không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook