Cục Cưng Có Chiêu

Chương 135: THẬT SỰ CHO LÀ TÔI MÙ RỒI SAO

Vi Lan Tử Mặc

03/02/2021

Chuyện Thẩm Minh Triết là thiên tài máy tính, trước mắt chỉ có Diệp Tranh và Diệp Ân Tuấn biết, còn về phần những người khác vốn đều không nghĩ Thẩm Minh Triết con nhỏ như vậy lại có bản lĩnh cao trong lĩnh vực vi tính.

Cho nên thím Trương nhất định cũng không ngờ tới.

Nhìn Diệp Ân Tuấn bế Thẩm Minh Triết xuống, thím Trương đã đứng dậy, chỉ huy một người giúp việc bên cạnh lấy cho bà ta chai rượu thuốc.

"Cậu chủ, cậu xuống rồi?"

Thím Trương đột ngột đứng dậy, dẫn đến tổn thương eo, bà ta ai ui ai ui hai tiếng, lại phát hiện Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không để ý đến mình, ánh mắt bà ta u ám đi vài phần, mang theo một tia buồn bã và khổ sở.

Diệp Ân Tuấn hoàn toàn xem nhẹ mánh khóe vặt của bà ta, với anh thì lần này thím Trương thực sự quá đáng.

"Chị Lưu, đi tới phòng camera giám sát lấy video qua đây, tôi muốn xem cái bình hoa này rốt cuộc là sao."

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói.

Chị Lưu vội vàng chạy tới phòng camera giám sát.

Thím Trương không hề có biểu hiện khẩn trương, dưới cái nhìn của bà ta, camera giám sát đã bị bà ta tắt đi rồi, đến lúc đó không có hình ảnh gì chứng minh, còn không phải sẽ mặc cho bà ta nói thế nào thì thành thế đó à?

Mặc dù Diệp Ân Tuấn nói Thẩm Minh Triết là con trai của anh và Thẩm Hạ Lan, là con cháu nhà họ Diệp, nhưng mà trước khi được nhìn thấy báo cáo giám định thân phận, bà ta sẽ không tin.

Ai biết được liệu có phải người phụ nữ kia cố ý nói vậy để mê hoặc cậu chủ hay không?

Trận cháy năm đó lớn như vậy, cái gì cũng đều bị đốt thành tro bụi, bà ta không tin mợ chủ lại có thể chạy trốn ra khỏi biển lửa, thậm chí sinh ra đứa trẻ tên Thẩm Minh Triết này.

Thẩm Minh Triết vẫn một mực yên lặng ngồi trong lòng của Diệp Ân Tuấn, cậu bé phát hiện cái ôm của Diệp Ân Tuấn không giống như Thẩm Hạ Lan, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt có cảm giác an toàn.

Cậu bé tìm tư thế thoải mái nhất rồi dựa vào ngực Diệp Ân Tuấn, nhắm mắt nghỉ ngơi, vốn không thèm nhìn tới cái trừng mắt đầy oán hận của thím Trương.

Diệp Ân Tuấn thấy cậu bé như con mèo nhỏ nằm trong lòng mình, ngực đột nhiên như căng tràn.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của tình ba con?

Thỏa mãn, hạnh phúc như vậy, giờ phút này, anh chỉ hận không thể lấy ra tất cả thứ đồ tốt nhât trên đời đưa cho Thẩm Minh Triết.

Nhìn ánh mắt Diệp Ân Tuấn đầy dịu dàng và cưng chiều, sắc mặt của thím Trương liền trở nên khó coi, bà ta muốn nói điều gì đó, có điều vẫn nhịn được.

Chị Lưu nhanh chóng mang video tới.

Diệp Ân Tuấn không dám động, sợ mình động thì Thẩm Minh Triết cũng sẽ động theo. Anh đang rất hưởng thụ khoảnh khắc này, được con mình dựa dẫm vào, cảm giác thật không tệ.

"Nhét vào mắt tính để cho tất cả mọi người cùng xem chuyện gì đã xảy ra."

Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn có chút nhẹ nhàng hơn, giống như sợ làm kinh động đến Thẩm Minh Triết đang nằm trong lòng.

Chị Lưu đương nhiên nhìn ra Diệp Ân Tuấn đang bảo vệ Thẩm Minh Triết, liền tranh thủ cắm USB vào máy tính.

Video được phát lên, bắt đầu từ sáng sớm, từng cái được phát một.

Lúc bóng dáng thím Trương xuất hiện trong video, tất cả mọi người đều ngây ra, chính thím Trương cũng ngẩn cả người.

"Sao lại thế này?"

Thím Trương tưởng như mình đang gặp quỷ vậy.

Rõ ràng bà đã cắt đứt nguồn điện rồi mới tới phòng giám sát, sao lại bị quay được chứ?

Chẳng lẽ trong nhà họ Diệp, ngoài trừ phòng giám sát mà bà ta biết, thì còn một phòng giám sát khác nữa sao?

Vậy thì cũng không đúng, tất cả các camera theo dõi đều được phòng giám sát điều khiển, không có điện thì sao có thể quay được bà ta chứ?

Thím Trương nghĩ mãi mà vẫn không ra, Thẩm Minh Triết lại hơi nhếch môi.

Bà già ngu ngốc!

Cho dù cúp điện thì vẫn có điện thoại mà!

Điện thoại cũng có chức năng quay video chụp ảnh.

Hơn nữa, lợi dụng kỹ thuật của máy tính chuyển video trong di động thành video gốc cũng không phải việc gì khó.

Thím Trương không hiểu vấn đề, nhưng Diệp Ân Tuấn thì hiểu.

Anh cười nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn thoáng qua Thẩm Minh Triết đang chợp mắt trong lòng, đột nhiên cảm thấy lúc này Thẩm Minh Triết cực kỳ giống dáng vẻ lén lút làm chuyện xấu của Thẩm Hạ Lan.

Ánh mắt của anh lại càng trở nên dịu dàng hơn.

Người chung quanh không ai dám thở mạnh chút nào, im lặng xem thím Trương trong video đang cắt nguồn điện, sau đó tắt hệ thống theo dõi, lúc này với bước nhanh ra khỏi phòng giám sát.

Lúc bà ta trở lại, vừa hay nhìn thấy Thẩm Minh Triết đi tới phòng vệ sinh.

Trên mặt thím Trương xẹt qua một nụ cười gian xảo, bà ta đột nhiên đẩy bình hoa xuống đất, sau đó trốn đi.

Thẩm Minh Triết nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy từ trong phòng vệ sinh ra xem xét, thím Trương nấp trong một góc nhìn thấy, lập tức gọi cậu lại.

"Đứng lại! Cháu làm vỡ bình hoa rồi còn định chạy sao?"

"Cháu không có! Không phải cháu làm!"

Thẩm Minh Triết lạnh lùng nói, nhưng thím Trương lại không ngừng đổ cho cậu, nhất thời đám người giúp việc đều bị gọi ra, sau đó bắt đầu dạy dỗ Hạ Tử An trước mặt mọi người.

Mọi việc đều được sáng tỏ.

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn vô cùng khó coi.

Vẻ mặt thím Trương có hơi tái nhợt, việc xấu bị công khai như vậy, mà còn có chứng cứ rõ ràng, cho dù bà ta muốn chống chế cũng không được.

"Cậu chủ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đứa con hoang như này cho ở trong nhà họ Diệp, bên ngoài sẽ bàn tán thế nào? Cậu nói đây là con của câu, nhưng mợ chủ đã chết được năm năm rồi, trận cháy năm đó, mợ chủ sao có thể sống được, chứ đừng nói đến việc sinh con. Cậu chủ, cậu tuyệt đối đừng để bị người ta lừa gạt!"

"Im ngay! Đã đến lúc này rồi mà bà vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy! Thím Trương, trước kia bà không như vậy, hay là thực chất hai mươi năm trước bà vẫn luôn giả vờ, đây mới là bộ mặt thật của bà?"

Trong mắt Diệp Ân Tuấn tràn đầy thất vọng.

Bị Diệp Ân Tuấn nhìn bằng ánh mắt đó, thím Trương thực sự là khó chịu muốn chết.

"Không phải đâu cậu chủ, tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi! Cậu phải tin tôi, tôi sẽ không hại cậu đâu! Người trên toàn thế giới này có thể tính kế với cậu, hại cậu, duy chỉ có tôi sẽ không!"

Thím Trương khóc, thậm chí muốn đi tới kéo cánh tay Diệp Ân Tuấn, lại bị cái liếc mắt của anh làm cho khựng lại.

"Đừng lấy cái danh muốn tốt cho tôi để đi khắp nơi làm chuyện tổn thương đến tôi. Nếu như bà thật sự tốt với tôi thì bà sẽ không làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Thím Trương, nhà họ Diệp không chứa nổi bà nữa rồi, bà đi đi. Nể tình bà chăm sóc cho tôi bao nhiêu năm như vậy, tôi sẽ bảo Tống Đình đưa cho bà một khoản tiền, đủ cho bà tiêu sài hết nửa đời còn lại. Bây giờ bà rời khỏi Hải Thành đi, cho dù bà đi đâu, tôi cũng sẽ mua cho bà một căn nhà, nhưng từ nay về sau không cho phép bà xuất hiện trước mặt tôi và con trai của tôi nữa!"

Diệp Ân Tuấn suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này.

Mặc dù xuất phát điểm của thím Trương là muốn tốt cho anh, nhưng mà những chuyện bà làm đúng là khiến cho Diệp Ân Tuấn không thể chịu dựng được.

Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết phải chịu đựng nhiều như vậy, bây giờ vất vả lắm mới trở về, lại còn bị người giúp việc trong nhà họ Diệp gây khó dễ, điều này sao anh có thể chấp nhận được?

Thím Trương nghe Diệp Ân Tuấn sắp xếp như vậy, lập tức hét ầm lên.

"Không! Tôi không đi! Cậu chủ, cậu không thể đuổi tôi đi! Cậu bảo tôi làm gì cũng được, cậu đánh tôi, mắng tôi cũng được, chỉ xin cậu đừng đuổi tôi đi! Cậu chủ, tôi là vú nuôi của cậu, đối với tôi cậu như là con ruột của mình vậy! Nguyện vọng cả đời này của tôi chính là được nhìn cậu sống mạnh khỏe an khang, tôi không thể rời khỏi cậu được, cậu chủ! Tôi không thể!"

Thím Trương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Ân Tuấn, ôm chặt lấy bắp đùi của anh, khóc lóc cực kỳ thảm thương.

Thẩm Minh Triết rất ít khi gặp được cảnh tượng như vậy, có chút bị hù dọa.

Cậu bé nắm chặt lấy áo của Diệp Ân Tuấn, mở mắt nhìn anh một chút, cặp mắt đó như thỏ con bị dọa sợ, lập tức làm cho Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi.

"Đừng khóc nữa, chuyện tôi đã quyết không ai có thể thay đổi được. Tôi đã có bà một cơ hội rồi thím Trương, nhưng bà đã làm gì? Vụ Minh Triết bị bắt cóc, chắc trong lòng bà cũng rõ bản thân có tham gia vào hay không. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, còn cả Tiểu Tử vì sao lại trở thành vệ sĩ cho Lisa, tại sao ở thẩm mỹ viện cô ấy lại rời đi? Bà thật sự tưởng là tôi mù rồi sao? Tôi không vạch trần bà là đã cho bà thể diện rồi. Nếu như sau này bà không cần chút mặt mũi này nữa, vậy thì đừng trách tôi không nể tình cảm những năm này, tôi sẽ cho người cưỡng ép đưa bà rời khỏi Hải Thành!"

Diệp Ân Tuấn nói xong thì trực tiếp bế Thẩm Minh Triết dậy, định rời đi, lại nghe thấy "rầm" một tiếng, thím Trương tự đập đầu mình vào góc của bàn trà ở phòng khách.

"A!"

Người giúp việc đứng xung quang lập tức hét ầm lên.

Đầu thím Trương rỉ máu tươi, bà ta yếu ớt nói: "Cậu chủ, tôi không đi! Tôi là người của nhà họ Diệp, chết cũng làm ma của nhà họ Diệp! Nếu cậu chủ cứ muốn đuổi tôi đi, trừ phi mang xác của tôi ra ngoài!"

Diệp Ân Tuấn không ngờ thím Trương sẽ dùng chiêu này, anh vội vàng che kín mắt Thẩm Minh Triết, trong lòng vừa tức giận vừa hết cách.

"Bà..."

Anh còn định nói gì nữa nhưng thím Trương đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ sàn nhà.

Diệp Ân Tuấn liền có chút hoảng hốt.

Anh không định để cho bà ta chết, với lại lúc này, trái tim anh lại thấy buồn bực đến khó chịu.

"Chị Lưu, mau gọi xe cứu thương!"

"Vâng vâng vâng!"

Chị Lưu cũng bị dọa sợ đến choáng váng, nghe thấy tiếng la của Diệp Ân Tuấn thì mới hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại đi gọi.

Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, nhanh chóng đưa thím Trương đi, chị Lưu và mấy người khác cũng bắt đầu xử lý vết máu trên sàn.

Thím Trương không có con cái, cả đời đều ở trong nhà họ Diệp, bây giờ xảy ra chuyện này, đương nhiên Diệp Ân Tuấn phải quản.

Anh gọi điện hỏi Diêm Chấn xem Diệp Tranh thế nào, Diêm Chấn nói Diệp Tranh chỉ là ăn đồ hỏng nên bị đau bụng, không có việc gì lớn, đã đưa về rồi.

Đồ dùng trong nhà họ Diệp đều luôn được kiểm tra cẩn thận, sao Diệp Tranh lại ăn phải đồ hỏng được?

Chuyện này chỉ sợ còn có ẩn tình, bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng không lo được nhiều như vậy, anh bảo Diêm Chấn đưa Diệp Tranh về nhà, còn mình thì đưa Diệp Minh Triết đi theo xem tình hình của thím Trương, nhưng Thẩm Minh Triết lại lắc đầu nói: "Lão Diệp, cháu ở nhà chờ huấn luyện Diêm và Diệp Tranh về đi. Cháu biết chú lo cho thím Trương kia, chú đến là được, nếu như cháu đi cùng, bà ấy nhìn thấy cháu sẽ không vui, với lại nếu không cẩn thận đụng phải mẹ thì cháu phải nói thế nào? Cháu không thích bà ấy, nhưng chúa sẽ không nói xấu bà ấy, nên vẫn là không đi thì hơn."

Thẩm Minh Triết rất thẳng thắn, không thích là không thích, cậu bé có thể nhìn ra Diệp Ân Tuấn rất quan tâm thím Trương, nhưng không có cách nào để bản thân thích hay thông cảm cho bà ta cả.

Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Minh Triết có ý nghĩ của riêng mình thì cũng không miễn cưỡng cậu nữa.

"Vậy thì được, nếu có chuyện gì thì gọi điện ngay cho ba nhé, nhớ kỹ, con không còn là đứa không có ba nữa, nếu ai bắt nạt con, đừng chịu đựng!"

"Vâng, biết rồi, cảm ơn lão Diệp!"

Thẩm Minh Triết cười đến vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười xán lạn của con, Diệp Ân Tuấn thấy trong lòng ấm áp, cảm giác cảm động đến không có thứ gì sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook