Cục Cưng Có Chiêu

Chương 493: Suýt chút nữa thì bọn họ bị phát hiện rồi

Vi Lan Tử Mặc

28/04/2021

Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ không thông vấn đề này, dứt khoát không nghĩ nữa.

“Chuyện này sẽ từ từ lộ diện thôi, anh vừa trở về thì đừng nghĩ nhiều như thế. Bây giờ nhìn anh hốc hác như vậy, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai tinh thần của anh tốt rồi, chúng ta lại đi điều tra những chuyện này.”

Thẩm Hạ Lan an ủi Diệp Ân Tuấn

Nhưng lúc này còn chưa đến 8 giờ, sao có thể ngủ chứ?

Diệp Ân Tuấn để tay của cô vào trong lòng, thấp giọng nói: “Biết không? 8 ngày nay chuyện anh muốn làm nhất chính là cứ ôm em vào trong lòng như thế, chúng ta có thể cái gì cũng không làm, cứ nói chuyện như thế, cho dù nói về tụi nhỏ, nói về tương lai của chúng ta, nói về quá khứ của chúng ta cũng được.”

“Anh muốn nói cái gì? Em tiếp anh.”

Thẩm Hạ Lan áp bên cạnh Diệp Ân Tuấn, lúc này thật sự rất thỏa mãn.

Cô không biết cơ thể của mình còn có thể cầm cự được bao lâu, cũng không biết độc tố trong cơ thể có thể khiến cô và tụi nhỏ và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau bao lâu, nhưng nếu như mỗi một ngày tiếp theo đều bình lặng yên ả như này, cô cảm thấy cũng không tồi.

Diệp Ân Tuấn hôn lên tóc của cô, nói: “Đời này có em, là sự ban ơn của ông trời dành cho anh.”

“Lại nói lời ngốc nghếch.”

“Thật đấy, anh chính là cảm thấy như thế. Ngày mai đến nhà họ Hoắc xem thử.”

Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan hơi sững người.

“Đến nhà họ Hoắc sao?”

“Phải, đến nhà họ Hoắc!”

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Bà cụ Hoắc với anh giống nhau, cũng là bị người ta hạ độc rồi. Đây là một loại độc, đều là thông qua Vương Quân tuồn ra. Nhưng Vương Quân là được Nam Phương trông coi. Hiện nay Tống Khinh Dao chạy ra ngoài rồi, Dư Khinh Hồng chạy rồi, Tống Khinh Dao bị Tống Dật Hiên khống chế, Dư Khinh Hồng người đâu? Người của Vương Quân không ở chỗ Nam Phương anh còn không biết, anh là thật sự muốn đi xem thử, nhưng lại sợ đi xem lại dẫn đến sự phản cảm của Nam Phương, sẽ cảm thấy anh không tin tưởng nó.”

Diệp Ân Tuấn cũng là có hơi băn khoăn.

Nếu như không có chuyện của ngày hôm nay, nếu như hai người hôm nay không đánh nhau, có lẽ anh ngày mai có thể tìm một lý do đến xem thử Vương Quân còn ở đó hay không, nhưng bây giờ nháo với Diệp Nam Phương thành như này, anh đoán chắc kế hoạch này phải dừng lại rồi.

“Trước mắt chúng ta chỉ có thể đến nhà họ Hoắc xem thử, có thể tìm được manh mối gì không, tuy Dư Khinh Hồng không ở đó rồi, nhưng sẽ để lại vết, tóm lại có vài thứ có thể để lại.”

Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày.

Nói thật, cô không quá muốn đến nhà họ Hoắc.

Bởi vì bà cụ Hoắc, cũng vì những hồi ức không hay kia, có điều bây giờ nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế, cô cũng biết có vài chuyện là tránh không được.

“Được, ngày mai em đi cùng anh.”

“Có phải là đến nhà họ Hoắc khiến em rất không thoải mái không?”

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng của Thẩm Hạ Lan rồi.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Cũng không hẳn là không thoải mái, có điều chỉ là có hơi không quá muốn đi, nếu đã cần chuyện này, vậy thì em ngược lại cũng không sao cả.”

“Oan ức em rồi.”

“Không oan ức.”

Hai người lại nói một lúc, đều cảm thấy có hơi mệt rồi.

Một là cơ thể vừa mới hồi phục, một là thân thể còn suy yếu, tự nhiên không thể so với người bình thường.

Nhìn thấy bộ dạng ngáp ngủ liên tiếp của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn ôm cô nói: “Nghỉ ngơi đi.”

“Tụi nhỏ bên đó…”

“Bên đó có thím Hoàng và mẹ, không cần chúng ta lo lắng, ngủ đi.”

Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ lan ít nhiều có hơi yên tâm.

Phải, đây là nhà tổ của nhà họ Diệp, an toàn là có thể bảo đảm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ An ở trong lòng Diệp Ân Tuấn tìm một vị trí nằm thoải mái, sau đó yên ổn ngủ thiếp đi.

Diệp Ân Tuấn 8 ngày nay cũng coi như là sức cùng lực kiệt rồi, hiện nay ôm cô vợ gầy yếu của mình, càng là có hơi không nhịn được mà trực tiếp ngủ thiếp đi.

Thẩm Nghê Nghê quấn lấy Diệp Tranh không ngừng để cậu bé kể chuyện cho cô bé.

Diệp Tranh cũng không từ chối, chỉ cần là yêu cầu của Thẩm Nghê Nghê đều đồng ý.

Thẩm Minh Triết thấy cậu bé như thế, không khỏi lắc đầu nói: “Tớ sao cảm thấy hai người mới là anh em song sinh thế?”

“Anh ngưỡng mộ sao? Đố kỵ sao?”

Thẩm Nghê Nghê lắc lắc cái đầu, mặt mày cà trớn.

Thẩm Minh Triết lười đi tính toán với cô bé.

May mà cô nhóc vô cùng nghịch ngợm, vô cùng dính người này, rốt cuộc đến khoảng 8 rưỡi thì mệt muốn đi ngủ rồi.

“Anh, em buồn ngủ rồi!”

Thẩm Nghê Nghê dựa vào vai của Thẩm Minh Triết, đem sức nặng của cơ thể dồn cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết nhìn dáng vẻ này của cô bé, thấp giọng nói: “Nghê Nghê.”

“Hửm?”

Thẩm Nghê Nghê đã có hơi mơ hồ rồi, khi nghe thấy Thẩm Minh Triết gọi mình, vô thức đáp một câu.

Thẩm Minh Triết nhìn cô bé, dịu giọng nói: “Nếu như anh không ở nhà, nhất định phải chăm sóc tốt cho ba và mẹ, còn cả bà nội, ông ngoại và bà ngoại, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Thẩm Nghê Nghê vô thức đáp ứng.

Diệp Tranh thấy vậy, vội vàng gọi thím Hoàng đến, đưa Thẩm Nghê Nghê đi nghỉ ngơi.

Khi trong phòng chỉ còn lại Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh, Diệp Tránh ít nhiều có hơi do dự.

“Thật sự lặng lẽ đi như vậy sao? Mọi người sẽ lo lắng.”

“Vậy cậu muốn ở lại sao? Ở lại tiếp tục bị ba cậu bạo hành sao? Để mẹ tớ nhìn mà đau lòng sao? Chúng ta chỉ cần ra ngoài xông tới một mảnh trời mới, ba cậu sẽ không dám cũng sẽ không tiếp tục đánh cậu nữa.”

Lời của Thẩm Minh Triết khiến lông mày của Diệp Tranh lần nữa nhíu lại.

Cậu bé thật sự có hơi không chịu nổi sự nghiêm khắc của Diệp Nam Phương rồi.

“Nhưng nếu như hai chúng ta đều đi rồi, nhà họ Diệp không có con trai nữa rồi.”

“Lão Diệp không phải sao? Ba mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể cầm cự được mấy năm nữa. Được rồi, đừng do dự nữa, mau chóng viết lời nhắn, chúng ta cũng nắm bắt thời gian nghỉ ngơi, theo như dự tính ban đầu, nửa đêm thì đi.”

“Được!”

Diệp Tranh thấy Thẩm Minh Triết đều hạ quyết tâm rồi, bản thân cũng hít sâu một hơi, làm tốt dự định cuối cùng.

Thẩm Minh Triết cầm ra tờ A4, để lại lời nhắn cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan bọn họ, lúc này mới lên giường.

Hai đứa trẻ để tiện nửa đêm ra ngoài, quần áo cũng không có cởi.

Thẩm Minh Triết ngủ không quá yên ổn.

Báo thức điện thoại vào lúc 11h30 thì đổ chuông.

Thẩm Minh Triết trực tiếp ngồi dậy, tắt báo thức điện thoại đi.

Diệp Tranh những ngày này bởi vì ở căn cứ từng chịu huấn luyện, cũng sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức thì tỉnh lại.

“Suỵt—”

Thẩm Minh Triết ra hiệu đừng Diệp Tranh lên tiếng, cậu bé nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài xem.

Bởi vì là nửa đêm, bên ngoài vô cùng yên ắng.

Thẩm Minh Triết lúc này mới quay lại bên giường, ôm đồ đạc đã chuẩn bị từ trước vào trong lòng, lại cùng Diệp Tranh mặc một chiếc áo khoác, lúc này mới rời khỏi căn phòng.

Diệp Tranh căng thẳng, cũng sợ hãi, đôi tay toát mồ hôi, nhưng nghĩ đến sự nghiêm khắc của Diệp Nam Phương, cậu bé vẫn là hít sâu một hơi, đi theo bước chân của Thẩm Minh Triết.

Hai đứa trẻ không chút tiếng động lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, mở cửa đại sảnh ra, sau đó đi ra bên ngoài.

Gió lạnh thổi vào khiến Thẩm Minh Triết không tự chủ mà hắt xì một cái.

Cậu bé nhỏ giọng nói với Diệp Tranh: “Tớ trước dùng điện thoại làm nhiễu hệ thống an ninh, cậu nhân cơ hội này chạy ra ngoài.”

“Vậy cậu thì sao?”

“Cậu đừng quản tớ, tớ có cách đi theo cậu. Tối nay khi đi dạo tớ biết cậu đang tìm nơi có thể tránh né, nói xem ở đâu? Chúng ta lát nữa ở đó tập trung.”

Sự bình tĩnh của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Tranh ít nhiều có hơi không hoảng loạn như trước nữa.

“Bên phải ở hướng năm giờ có một bồn hoa nhỏ, chỗ đó có một cái thùng rác, rất lớn, có thể che đậy cho chúng ta.”

“Được, lát nữa tớ nói một hai ba thì cậu chạy, 3 phút sau chúng ta tập trung ở đó.”

Lời của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Tranh gật đầu.

Cậu nhóc nhanh chóng rút điện thoại ra, ở trên điện thoại gõ cái gì đó, không bao lâu thì nhìn thấy hệ thông camera giám sát của nhà họ Diệp xuất hiện trạng thái bug trong thời gian ngắn, giống như là đường dây gặp vấn đề.

“Chạy!”

Thẩm Minh Triết hô một câu.

Diệp Tranh đứng dậy chạy về phía đó.

Cùng lúc đó, trong phòng bảo vệ của nhà họ Diệp, đội trưởng đội bảo vệ có hơi nghi hoặc.

“Hửm? Camera giám sát xảy ra vấn đề rồi sao? Hai người các cậu mau xem thử.”

Anh ta chỉ hai bảo vệ bên cạnh nhanh chóng nói.

Khi hai bảo vệ đi tới, Thẩm Minh Triết đã như chú mèo chạy ra ngoài.

Bước chân của cậu bé rất nhanh, gần như dùng hết sức bình sinh.

Nói đùa, giờ chỉ có thời gian một phút.

1 phút sau, bảo vệ của nhà họ Diệp sẽ tới, nếu như bị túm được thì thảm rồi.

Thẩm Minh Triết nhanh chóng chạy đến đằng sau thùng rác.

Vào cùng lúc này, hệ thống an ninh của nhà họ Diệp cũng trở lại bình thường.

Đội trưởng đội bảo vệ có hơi khó hiểu, vội vàng đùng bộ đàm hỏi: “Kiểm tra được cái gì không?”

“Cái gì cũng không có, đội trưởng, khả nằn là gió thổi vào đường dây, tạo thành sự cố nghẽn đường dây tạm thời. Nếu như thật sự là vậy, sẽ không trong thời gian ngắn như thế tự động khôi phục.”

Đội trưởng nghe thấy bảo vệ nói như vậy, vẫn là có hơi không quá yên tâm.

“Kiểm tra xung quanh một chút, xem thử có ai khả nghi hay không.”

“Được!”

Bảo vệ nhanh chóng bắt đầu đi kiểm tra.

Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết không dám thở lớn dù chỉ một tiếng, tay của hai người nắm chặt vào nhau.

Phải làm sao? Tuy nói có sự che chắn của thùng rác, nhưng nếu như bảo vệ đi tới kiểm tra thật, bọn chúng vẫn sẽ bị lộ.

Lẽ nào kế hoạch chu toàn như thế mà cũng không rời khỏi được?

Lông mày của Thẩm Minh Triết nhíu chặt lại.

Cậu bé còn căng thẳng hơn Diệp Tranh.

Mắt thấy bảo vệ cách bọn chúng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, hô hấp của hai đứa trẻ gần như đều muốn dùng lại.

Vào lúc này, một tiếng ‘meo’ vang lên, một con mèo hoang từ trong thùng rác chui ra, trực tiếp chạy qua bên người của bảo vệ.

“Fuck, dọa chết tôi rồi, thì ra chỉ là một con mèo hoang.”

Bảo vệ hồn phách chưa ổn định lại, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói.

Người còn lại rõ ràng cũng bị dọa giật mình, có điều lại thấp giọng nói: “Bên này có chút chệch rồi, hơn nữa thùng rác phía nam đã không thuộc trong phạm vi của nhà họ Diệp chúng ta nữa, tôi thấy chỉ là chúng ta quá căng thẳng rồi. Trở về thôi, giờ thời tiết thật lạnh.”

“Cũng phải, đội trưởng chính là yếu bóng vía. Bây giờ còn có ai không biết tốt xấu mà đến nhà họ Diệp chúng ta chứ.”

Hai bảo vệ nói chuyện, xoay người đi về phòng bảo vệ.

Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh suýt nữa ngồi phịch trên đất.

Thật nguy hiểm.

Suýt chút nữa bọn chúng bị phát hiện rồi!

Thẩm Minh Triết nhìn Diệp Tranh, Diệp Tranh nhìn Thẩm Minh Triết, đột nhiên hai tiểu quỷ đều bật cười.

“Đi! Bên ngoài trời đất rộng lớn, chúng ta ra ngoài xông pha một phen!”

Thẩm Minh Triết hào khí nói, kéo Diệp Tranh dậy.

Có Thẩm Minh Triết làm bạn đồng hành, Diệp Tranh cái gì cũng không sợ rồi, ưỡn thẳng ngực nói: “Tớ nhất định sẽ sống tốt!”

“Đó là nhất nhiên! Đi thôi!”

Thẩm Minh Triết cầm tay của Diệp Tranh, dưới sự bao trùm của màn đêm, hai đứa trẻ không chút sợ hãi rời khỏi nhà tổ nhà họ Diệp, tiến về nơi bọn chúng gọi là sự tốt đẹp của ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook