Cục Cưng Có Chiêu

Chương 115: SPA NÀY CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN

Vi Lan Tử Mặc

29/01/2021

Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Hạ Lan nói muốn đi thì ngây ra giây lát.

Bây giờ hẳn là phải đi tìm Thẩm Minh Triết mới phải chứ?

Mới đây thôi Thẩm Hạ Lan còn vô cùng sốt ruột muốn tìm con trai, sao bây giờ lại đột nhiên đòi vào spa vậy chứ?

Thế nhưng chỉ một nhoáng sau thì sự thắc mắc của anh cũng đã biến mất, hiểu rồi!

Trước kia vẫn luôn cho rằng phụ nữ đi spa âu cũng là chuyện thường tình thôi, hơn nữa ở đó có gì để tìm hiểu đâu? Huống chi thân là đàn ông cũng không thể ra vào spa được, vậy nên Diệp Ân Tuấn cũng không nghĩ là cô đang ám chỉ điều gì khác. Nhưng lúc này khi trông thấy ánh mắt sáng rọi của Thẩm Hạ Lan, anh đã loáng thoáng hiểu ra.

"Em cảm thấy chỗ spa này có gì đó không ổn sao?"

"Em chỉ muốn vào xem thử thôi, anh và Hoắc Chấn Đình gần như đã lật tung cả cái Hải Thành này lên rồi, vậy mà vẫn không tìm được chút manh mối nào của Minh Triết. Kể từ khi Minh Triết mất tích đến giờ chúng ta vẫn luôn canh giữ ở tất cả các tuyến đường ra vào thành phố, em không tin có người dám cùng lúc thách thức cả hai thế lực trong tối ngoài sáng của anh và Hoắc Chấn Đình đâu, chắc chắn người đó không đến mức chó cùng rứt dậu liều mạng đưa Minh Triết ra khỏi Hải Thành. Chắc chắn bây giờ Minh Triết vẫn còn đang ở trong Hải Thành, chẳng qua là đang bị người ta giấu đi thôi. Đến giờ chúng ta đã tìm rất kỹ ở những chỗ khác rồi, chỉ còn mấy chỗ như spa là chưa tìm thôi. Với cả cách đây không lâu Sở Anh Lạc mới vừa đi khỏi spa. Bảo Tống Đình đi điều tra thử xem, thời điểm Sở Anh Lạc đi khỏi spa có sát với lúc Minh Triết mất tích không? Em không hay nghi ngờ ai, nhưng nếu đã nghi thì phải làm cho rõ ràng. Cô ta mà làm gì con em thật thì em quyết sẽ không tha cho cô ta đâu!"

Lập luận của cô hợp tình hợp lý, tư duy logic, dường như trong chớp mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Con trai của cô còn đang đợi cô tới cứu, cô không thể cứ rốt rít như rắn mất đầu được.

Không đó đối tượng tình nghi thì thôi, chứ nếu bây giờ đã nhận thấy được sự đáng nghi của Sở Anh Lạc thì Thẩm Hạ Lan tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua chuyện này.

dmh cảm thấy những lời Thẩm Hạ Lan nói rất có lý, anh vội vàng bảo Tống Đình đi điều tra về thời điểm Sở Anh Lạc rời khỏi spa, lại vừa khéo chỉ cách khoảng thời gian Minh Triết mất tích khoảng ba tiếng thôi.

Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì thấy hơi kích động.

"Em sẽ giả vờ vào trong đó để làm đẹp, anh với Tống Đình không cần đi cùng, có gì em sẽ thông báo cho."

dmh túm chặt lấy tay cô rồi nói: "Minh Triết mất tích, anh cũng lo lắng như em thôi, anh cũng biết em rất muốn tìm ra Minh Triết, nhưng em phải đồng ý với anh chuyện này, em phải bảo vệ chính mình. Nếu lúc đó không thể làm gì được thì cũng đừng liều lĩnh, cứ ra ngoài trước đã, chúng ta cùng nghĩ cách. Hạ Lan, anh đã từng mất em một lần rồi, anh không muốn điều đó lại xảy ra nữa, anh không biết nếu lần này mất đi em thì liệu anh còn có đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại hay không."

Thẩm Hạ Lan trông thấy ánh lệ trong đôi mắt anh, cô gật đầu.

"Yên tâm đi, em sẽ quay về cùng với con trai."

Thẩm Hạ Lan khẽ cười, nụ cười của cô đượm chút buồn.

Diệp Ân Tuấn kêu người tới hóa trang cho Thẩm Hạ Lan.

Mà ở phía bên kia Tiểu Tử cứ cảm thấy trong người bồn chồn thấp thỏm, nhưng thể có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra vậy, thế mà lúc này Triệu Ninh còn đòi đi ra ngoài dò hỏi tin tức nữa.

Cô ta đi tới đi lui trong spa, trong đầu cứ nghĩ đến cái cách làm việc mạnh mẽ dứt khoát của Diệp Ân Tuấn.

Có lẽ ở đất Hải Thành này tất cả những gì người ta biết về Diệp Ân Tuấn chỉ là thân phận bộ đội đã xuất ngũ, là người thừa kế nhà họ Diệp, là chủ tịch tập đoàn Hằng Vũ, chỉ có Tiểu Tử là biết sự tàn nhẫn vô tình của Diệp Ân Tuấn.

Cô ta từng đi cùng Diệp Ân Tuấn tới Vân Nam để cứu cậu hai nhà họ Diệp là Diệp Nam Phương, và cũng chính trong chiến dịch lần đó, Diệp Nam Phương đã hi sinh.

Khi đó Diệp Ân Tuấn giống như phát điên vậy, một mình xông vào hang ổ kẻ địch, bẻ gãy cả tay chân tên đầu lĩnh nhưng giữ cho tên đó được tỉnh táo.

Cái vẻ tàn nhẫn và máu lạnh ấy chính là sự ám ảnh mà cả đời này Tiểu Tử chẳng thể nào lãng quên được.

Từ sau lần đó trở về Tiểu Tử đã đổ bệnh, mỗi lần nhớ tới sự tàn bạo của Diệp Ân Tuấn là cô lại sợ run người, như thể đang giam mình trong hầm băng vậy.

Không!

Không phải là hầm băng mà phải là địa ngục mới đúng!

dnl mà lên cơn điên thì không khác gì một con ác quỷ đòi mạng cả, không hề nương tay khi trừng trị những kẻ thương tổn người thân của mình.

Người thân chính là giới hạn của Diệp Ân Tuấn!

Ấy vậy mà bây giời bọn họ lại bắt cóc con trai của Diệp Ân Tuấn!

Tiểu Tử càng nghĩ lại càng thấy sợ, cô ta vội vàng chạy xuống dưới tầng hầm, muốn xem thử xem Thẩm Minh Triết còn sống hay đã chết rồi.

Lượng thuốc lớn như vậy, một đứa bé uống vào không biết có để lại di chứng gì không.

Ngay khi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên thì Thẩm Minh Triết liền vội vàng nhắm mắt lại.

Sợi dây thừng trói tay cậu vẫn chưa được cởi ra, chỉ là hơi lỏng ra một chút thôi, không ngờ lúc này lại có người tới.

Nhịp tim của Thẩm Minh Triết đập nhanh hơn, nhưng cậu bé không thể hiện ra, sợ đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi.

Cậu thật sự rất rất nhớ mẹ!

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tim Thẩm Minh Triết đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hương nước hoa bay đến, Thẩm Minh Triết hơi sửng sốt.

Là một người phụ nữ sao?

Cậu có hơi nghi ngờ.

Còn chưa đợi cậu kịp suy nghĩ cẩn thận xem đây là ai thì đèn tầng hầm đã đột nhiên bừng sáng.

Ánh sáng lóa mắt khiến cậu không cẩn thận nheo nheo mắt, thế là đã bị Tiểu Tử phát hiện ra.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói không thô mà còn có vẻ trong trẻo, thế nhưng đối với Thẩm Minh Triết đây cũng không phải là một điềm báo tốt lành gì.

Cậu muốn tiếp tục giả chết, nhưng rõ ràng điều đó là bất khả thi, bởi vì Tiểu Tử đã đưa tay bóp cổ rồi lôi cả người cậu lên, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Vì mạng sống nên cậu buộc phải mở mắt ra, miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về Tiểu Tử có vẻ tức giận.

"Mẹ và ba nuôi của tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Thẩm Minh Triết phát hiện ra khi cả người bị kéo lên thì dây trói trên tay cậu lại lỏng ra chút, cậu nanh chóng cởi dây trói ra, những ngón tay nhỏ nhắn đã phồng rộp lên, vô cùng đau đớn, nhưng cậu không thể kêu lên.

Tiểu Tử ngây ra một chốc rồi vô hức hỏi:

"Ba nuôi của mày là ai?"

"Ha ha, ngay cả ba nuôi cả tôi là ai còn không biết mà lại dám bắt cóc tôi, mấy người to gan thật đấy."

Thẩm Minh Triết nói "các người" chứ không phải "cô", Tiểu Tử nghe cậu nói thế thì khẽ híp mắt lại.

"Mày tỉnh từ lúc nào? Mày còn biết gì nữa?"

Thẩm Minh Triết cũng biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, cậu vội vàng ngậm miệng lại, lúc này nói càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh.

Tiểu Tử lại không giữ được vẻ ung dung nữa.

"Quả nhiên là con trai của Diệp Ân Tuấn! Thông minh hơn mấy đứa con nít khác nhiều, chỉ riêng sự bình tĩnh này cũng đủ làm tao phải coi trọng rồi. Đáng tiếc, mày là con trai của Diệp Ân Tuấn. Cứ tưởng là bắt mày cũng chẳng sao, ai ngờ Diệp Ân Tuấn lại tuyên bố chuyện mày là con của mình cho cả cái Hải Thành này biết chuyện, lại còn dồn hết sức người sức của tìm mày khắp nơi nữa chứ. Thằng nhóc kia, lúc đầu tao không định giết mày đâu, nhưng mà mày đã biết quá nhiều rồi, vì sự an toàn của tao và anh ấy, tao buộc phải nhanh tay giải quyết mày thôi."

"Cô muốn làm gì?"

Khi Thẩm Minh Triết biết được những điều Diệp Ân Tuấn đã làm vì mình thì cậu thấy có hơi ngạc nhiên, thế nhưng giờ phút này cậu cũng nhận ra là Tiểu Tử đã nảy sinh ý định giết người rồi.

"Chỉ muốn để mày ngủ một giấc thôi, yên tâm đi, tao sẽ không làm mày đau đâu. Đợi đến khi Diệp Ân Tuấn tìm đên được chõ này thì chỉ còn có nước hốt xác cho mày thôi. Kiếp sau đầu thai nhớ mở to mắt nhìn kỹ nha, đừng đầu thai vào nhưng gia đình như nhà Diệp Ân Tuấn. Đừng trách tao, nhóc con, tao chỉ vì muốn sống thôi. Nếu bị Diệp Ân Tuấn ghim thì tao sẽ phải sống chui sống nhủi cả đời."

Dứt lời cô ta bắt đầu bóp chặt cổ cậu.

Thẩm Minh Triết thấy như không khí bên trong phổi mình đang dần rút đi.

Cậu thật sự sắp phải chết rồi sao?

Có phải sau này cậu sẽ không được gặp lại mẹ và em gái nữa không?

Cậu chợt nhận ra rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Ân Tuấn.

Thật sự thì người đàn ông kia cũng đâu có đáng ghét đến nỗi đó đâu nhỉ?

Cậu còn chưa kịp giãi bày nỗi hận mấy năm qua của mình với người đàn ông đó, sao có thể chết thế này chứ?

Thẩm Minh Triết giãy dụa kịch liệt, thế nhưng đối với Tiểu Tử thì lại yếu ớt vô cùng, chẳng qua chỉ là sự kháng cự trước lúc chết thôi.

"Đừng ráng nữa, tao sẽ mạnh tay hơn chút, giúp mày tới miền cực lạc nhanh hơn."

Tiểu Tử vừa dứt lời thì Thẩm Minh Triết cũng đã cởi được dây trói, dưới cổ tay áo cậu đột nhiên trồi ra một cây kim bạc.

Thẩm Minh Triết dứt khoát cầm lấy cây kim, tranh thủ lúc cả người đang lơ lửng trên cao thì vung tay đâm thẳng cây kim vào ngay mắt Tiểu Tử.

"A!"

Tiểu Tử thét lên đau đớn, cô ta vô thức vứt Thẩm Minh Triết đi.

"Chết tiệt! Mày dám đâm vào mắt tao! Tao phải giết mày!"

Tiểu Tử đau đớn đến nỗi các thớ cơ trên người cô ta như co lại, vươn tay muốn túm lấy Thẩm Minh Triết, nhưng dối mắt cô ta giờ đã bị phủ một máng máu đỏ, không còn nhìn thấy rõ nữa.

Thẩm Minh Triết rơi khỏi tay cô ta, cú rơi mạnh khiến cậu cảm thấy như xương trên người mình đã vỡ vụn, hơn nữa cậu đã phải nhịn ăn nhịn uống rất lâu rồi, điều đó khiến cơ thể cậu rất yếu ớt.

Lúc này đây hẳn cậu phải biết ơn Diêm Chấn mới phải.

Sau khi Diêm Chấn chỉ bọn họ cách thoát thân khi bị bắt cóc thì Thẩm Minh Triết đã đòi Diêm Chấn cây kim bạc này rồi giấu trong ống tay áo, ngày nào cậu cũng sẽ đem theo, cậu vốn không cho rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vầy, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.

Khi này cậu không còn thời gian để cảm nhận sự đau đớn trên người mình nữa, cũng khoong kịp nghĩ về chuyện gì khác.

Trên mu bàn tay cậu có dính máu trào ra từ mắt Tiểu Tử, dòng máu ấm nóng song lại khiến cả người cậu run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cậu thật sự tấn công người khác, nhưng lúc này Thẩm Minh Triết đã không còn lòng dạ nào mà để ý chuyện đó nữa.

Cậu đứng vụt dậy xoay lưng chạy di.

Đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của cậu, nếu bây giờ mà có người khác đi vào thì cậu sẽ không còn có thể chạy đi nữa.

"Thằng nhóc chết tiệt kia, đứng lại cho tao! Mày không thoát được đâu con! Chỗ này toàn là người của bọn tao, mày không chạy thoát đâu!"

Giờ phút này trông Tiểu Tử hung tợn hệt như một con thú.

Cô ta mau chóng tìm một chiếc khăn mặt quấn chặt hai mắt mình, lại phát hiện ra Thẩm Minh Triết đã chyaj đến chỗ cửa ra khỏi tầng hầm.

"Người đâu! Có ai không?"

Tiểu Tử vội vàng hô hoán.

Thẩm Minh Triết không dám quay đầu lại, cũng không còn thời gian quay đầu lại nữa, bây giờ cậu chỉ ước mình mọc thêm vài cái chân nữa để chạy cho nhanh thôi.

Cuối cùng cũng có thể đẩy được cách cửa tầng hầm ra, ánh sáng lọt vào khe hở, vì cậu đã bị nhốt dưới tầng hầm ngầm quá lâu rồi, nên giờ khi trông thấy ánh sáng đôi mắt như bị nhòe đi, Thẩm Minh Triết buộc phải nhắm mắt lại một lúc để đôi mắt có thể quen với ánh sáng.

Ngay lúc này lại có tiếng bước chân vọng vào từ phía bên ngoài, rõ ràng là có người đang đi tới chỗ này.

Tiểu Tử phía sau lưng đang tiến tới, trước mặt lại có người chặn đường, trong thoáng chốc Thẩm Minh Triết cảm thấy vô cũng hoảng sợ.

Làm sao bây giờ đây?

Cậu nên trốn vào đâu bây giờ?

Trông thấy phía bên kia có một cái thùng rác, Thẩm Minh Triết vội vã chạy vụt qua, cậu vừa tính chui vào thì lại nghĩ như vậy có khác nào là cá trong rọ chứ, một khi bị phát hiện thì sẽ không còn được nào để chạy thoát.

Thẩm Minh Triết nghiến chặt răng, cậu chạy thẳng về phía bàn tiếp tân, ngay lúc này lại dột nhiên nghe thấy tiếng huông vang, hình như là có khách vào.

Lúc này thì không chỉ Thẩm Minh Triết mà cả Tiểu Tử cũng tái hết cả mặt, còn những người chạy tới giúp Tiểu Tử thì lại ngây ra như phỗng.

Giờ thì nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook