Cục Cưng Có Chiêu

Chương 399: Sếp diệp học được cách kề tường nghe lén?

Vi Lan Tử Mặc

09/04/2021

“Anh đi nhanh đi”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạ Lan chính là đẩy Diệp Ân Tuấn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cứ làm như Diệp Ân Tuấn không phải là chồng của cô, mà là gian phu vậy đó.

Sắc mặc của Diệp Ân Tuấn lập tức trở nên khó coi.

“Em đây là sử dụng anh xong rồi đuổi anh đi có đúng không hả? Anh là chồng của em, cũng không phải là không thể cho người khác nhìn thấy, em kêu anh đi chỗ nào đấy hả?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn rất là khó chịu.

Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng ngày càng gần, không khỏi nói: “Trời ơi, hiện tại chẳng cần biết anh là ai đâu, anh nhanh chóng đi nhanh cho em đi, em cũng không muốn để người khác nhìn thấy trong phòng của em có đàn ông”

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lại càng thêm khó coi.

“Tống Dật Hiên không phải là đàn ông hả? Ngày nào anh ta cũng đến đây hết, tại sao anh lại không thể đến?”

“Nhưng mà người ta cũng đâu có lên giường với em như thế này đâu”

“Có ý gì chứ, em còn muốn lên giường với anh †a như thế này nữa?”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn phút chốc nâng cao lên, dọa Thẩm Hạ Lan đưa tay ra che miệng của anh lại.

“Anh đang trách móc cái gì hả? Anh trách móc cái gì? Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Em với Tống Dật Hiên trong sạch mài Thiệt tình, anh tức giận đến chập mạch rồi, anh đi nhanh lên đi”

Thẩm Hạ Lan không ngừng để Diệp Ân Tuấn thậm chí còn không cho anh có thời gian mặc quần áo trực tiếp để em ra ngoài ban công nhét quần áo vào trong ngực của anh, “cạch” một tiếng, đóng cửa lại.

Gió thổi ở bên ngoài lạnh run người, Diệp Ân Tuấn bị thổi làm rùng mình một cái, lại nhìn người phụ nữ không tim không phổi ấy nhanh chóng chỉnh lý mình cho đàng hoàng, thậm chí ngay cả chăn mền cũng chồng chất lên nhau, tốc độ nhanh chóng cứ y như là bộ đội.

Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ chật vật của mình, hận đến nỗi căn răng nghiến lợi.

Cô lại dám!

Chưa từng có người nào đẩy anh từ trên giường xuống, thậm chí còn đẩy anh ra ngoài ban công giống như là một tên trộm.

Cái người phụ nữ tàn nhẫn này, chẳng lẽ là không sợ bên ngoài có người nhìn thấy anh đường đường là Diệp Ân Tuấn, cậu chủ nhà họ Diệp, thân thể trần truồng đứng ở ban công ngoài phòng của cô?

Mặc dù là Diệp Ân Tuấn tức giận muốn chết đi được, nhưng mà anh vẫn không cam tâm tình nguyện mà mặc quần áo vào.

Mẹ nó chứi Anh vẫn còn chưa tắm rửa nữa.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn còn khó coi hơn cái gì hết.

Thẩm Hạ Lan mới không quan tâm hiện tại anh đang suy nghĩ cái gì, cô chẳng những xếp chăn mền xong rồi, cô còn mở cửa sổ ra, sợ là ở trong phòng lưu lại vết tích gì đó.

Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Cô Thẩm, cậu Tống kêu tôi mang thức ăn khuya đến cho cô, sợ buổi tối cô đói bụng”

Âm thanh của nhân viên phục vụ vang lên, Thẩm Hạ Lan vội vàng đáp lời lại, sau đó đi ra mở cửa.

Diệp Ân Tuấn nghe thấy là cái này, tức giận thiếu chút nữa đi ra ngoài mắng nhân viên phục vụ một trận cho hả giận.

Đang nghĩ ngợi chờ sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Diệp Ân Tuấn muốn đi vào tắm một cái, nếu không thì quả thật rất khó chịu, anh liền nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói: “Ở bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là có dân cờ bạc thua tiền, muốn đặt vợ mình ở nơi này, vẫn còn đang làm ầm ï kìa”

“Có cần tôi xuống đó xem một chút không?”

“Không cần đâu, nhưng mà cậu Tống có ý là kêu cô Thẩm thay một căn phòng khác đi, sợ một lát chuyện này làm lớn hơn thì người đến đây đều nhìn thấy cô Thẩm, thế thì không tốt đâu”

Lời nói của nhân viên phục vụ làm Thẩm Hạ Lan ngây ra một chút, nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu.

“Đi phòng nào vậy?”

“Căn phòng tận cùng hành lang chính là phòng riêng của cậu Tống, bình thường không ai dám vào đó hết, cô Thẩm đến đó đi”

“Được rồi”

Thẩm Hạ Lan như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua hướng ban công, sau đó đi theo nhân viên phục vụ.

Diệp Ân Tuấn phải gọi là tức giận ở trong lòng.

Anh là người chồng danh chính ngôn thuận, hiện tại lại thành cái gì đây chứ?

Còn có người phụ nữ không tim không phổi đó nữa, bây giờ một câu cũng không giữ mình ở lại có đúng không hả?



Vốn dĩ anh muốn lao ra ngoài, anh cũng đã định lúc nhân viên phục vụ đi rồi thì anh sẽ đi tắm một cái, hiện tại không còn tâm tư gì nữa.

Ở phía dưới đang làm ầm ï, nếu như anh tiếp tục ở lại đây, bị người ta phát hiện thì thật sự nói không rõ được, đến lúc đó không biết có thể sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Thẩm Hạ Lan hay không.

Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn thở phì phò nhảy xuống ban công trở vào trong xe.

Tống Đình nghe thấy một mùi hương đặc biệt, anh ta có hơi buồn bực mà hỏi: “Sếp Diệp, anh làm cái gì vậy, trên người có mùi gì thế?”

“Có mùi gì thì có liên quan gì đến cậu hả, lái xe”

Diệp Ân Tuấn vừa mới mở miệng chính là mùi thuốc súng, làm cho Tống Đình giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng mà cũng cảm thấy chắc có lẽ là Diệp Ân Tuấn không tìm được mợ chủ cho nên mới nổi giận như thế này phải không.

Tống Đình suy nghĩ, sau đó lái xe đưa Diệp Ân Tuấn trở về nhà tổ nhà họ Diệp.

Ban đầu cho rằng tất cả mọi người đã ngủ rồi, lại không ngờ rằng Thẩm Minh Triết ló ra cái đầu nhỏ, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi vào thì xuất hiện.

“Lão Diệp, ba có tìm thấy mẹ không?”

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trầm xuống.

“Gặp được rồi, con đi ngủ nhanh lên đi, chuyện của người lớn con đừng có để ý”

Nói xong, Diệp Ân Tuấn liền muốn đi lên lầu, thật sự là trên người rất khó chịu.

Thẩm Minh Triết lại kéo tay của anh lại rồi nói: “Ba đi đâu vậy?”

“Ba có thể làm gì được chứ, đi tìm mẹ của con”

“Không đúng, quần áo trên người ba nhăn nhúm, ba đi đâu tìm phụ nữ vậy hả?”

Thẩm Minh Triết giống như là một chàng thám tử nhỏ, cái mũi ngửi ngửi ở trên người của Diệp Ân Tuấn, làm như vậy quả thật làm cho Diệp Ân Tuấn khóc không ra nước mắt.

“Một đứa nhỏ như con thì biết phụ nữ cái gì chứ? Cái gì mà sống bừa bãi chứ? Con nhanh đi ngủ cho ba đi”

Nói xong, Diệp Ân Tuấn liền túứm Thẩm Minh Triết vào trong phòng.

Thẩm Minh Triết đột nhiên hả họng la lớn lên.

“Bà nội, lão Diệp ra ngoài tìm phụ nữ, bà có quản hay không đây?”

“Trời đất, cái thằng ranh con này, con nói tào lao.

cái gì vậy hả?”

Một tay của Diệp Ân Tuấn bịt miệng của Thẩm Minh Triết lại, nhưng mà đèn trong phòng khách vẫn sáng lên.

Bà cụ Diệp được người giúp việc đẩy ra ngoài, Diệp Nam Phương cũng bước ra từ trong thư phòng.

Hiện tại, người có thể ngủ được đoán chừng cũng chỉ có Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh.

Sự chú ý của mọi người tập trung lên hết trên người của Diệp Ân Tuấn.

“Anh, anh đi đâu vậy hả? Tại sao quần áo của anh lại trở nên như thế này?”

Đây là lần đầu tiên Diệp Nam Phương nhìn thấy Diệp Ân Tuấn luôn ăn mặc tươm tất gọn gàng mà bây giờ lại gài nút áo sai lệch, không khỏi hơi kinh ngạc.

Bà cụ Diệp nhìn thoáng qua Diệp Ân Tuấn, phát hiện quần áo của anh nhăn nhó thì không nói, trên cổ còn có vết móng tay, trong lúc nhất thời bà híp mắt lại.

“Con vào thư phòng với mẹ, Minh Triết, cháu đi ngủ đi”

“Dạ”

Thẩm Minh Triết đã hoàn thành mục đích của mình, le lưỡi ra với Diệp Ân Tuấn, xoay người chạy đi làm Diệp Ân Tuấn tức giận hận không thể đập chết cái thằng nhóc thối này.

“Mẹ, không phải giống như Minh Triết đã nói đâu, con…

“Đến thư phòng đi, con còn không ngại mất mặt có đúng không hả?”

Sắc mặt của bà cụ Diệp đen như là đáy nồi, làm cho Diệp Ân Tuấn rụt cổ lại một cái, đành phải nhận mệnh đi theo.

Diệp Nam Phương chỉ đành đi về phía thư phòng, cười cười đi ngang qua bên người Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Một lát nữa phải thành thật khai báo đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, thừa dịp chị dâu không ở đây anh cứ thẳng thắn đi, mẹ chúng ta còn có thể thủ hạ lưu tình”

“Cậu cút đi”



Diệp Ân Tuấn nghe anh ta càng nói càng quá đáng, trực tiếp đạp Diệp Nam Phương một đạp, anh ta lại tránh được.

“Đóng cửa lại, vào đây”

Giọng điệu của bà cụ Diệp vô cùng uy nghiêm.

Diệp Ân Tuấn không biết làm như thế nào.

Bắt đầu từ khi anh mười tám tuổi, rất ít khi anh bị bà cụ Diệp dạy dỗ như thế, hiện tại anh lại càng khó chịu hơn nữa, rõ ràng anh đâu có làm cái gì đâu chứ, tại sao lại bị người nhà tra hỏi chứ?

Đóng cửa thư phòng lại, liền nghe thấy âm thanh bà cụ Diệp đập tay lên trên bàn.

“Nói đi, con đi lêu lổng ở đâu hả? Hạ Lan đang bị đồn thổi ở bên ngoài, con đi đến sòng bạc thì cũng thôi đi, mẹ biết con là vì tìm kiếm Hạ Lan, ngày hôm nay con làm cái gì vậy hả, tìm người còn tìm lên trên giường nữa à?”

“Đúng vậy, đã tìm lên trên giường”

Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói, cũng không che giấu, ngược lại làm bà cụ Diệp hơi bất ngờ, lập tức tức giận muốn chết, trực tiếp nắm quyển sách ở một bên muốn đánh anh.

“Con còn dám thừa nhận nữa hả, thế mà con còn dám thừa nhận! Cái thằng nhóc thối khốn nạn này, sao con có thể xứng đáng với Hạ Lan được chứ, con nói xem? Con đến đây cho mẹ!”

Mắt thấy bà cụ Diệp sắp đánh Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn vội vàng nói: “Mẹ ơi, con ở cùng một chỗ với Hạ Lan mà”

“Cái gì?”

Bà cụ Diệp lập tức ngơ ngác, có chút không dám tin.

“Thật đó, con ở cùng với Hạ Lan mà”

Nhớ đến tình cảnh khốn cùng lúc nấy của mình, Diệp Ân Tuấn cảm thấy chán nản muốn chết đi được.

Bị vợ của mình đẩy ra ngoài ban công giống như là gian phu, chuyện mất mặt như thế, sao anh có thể nói với bà cụ Diệp được chứ?

Hiển nhiên là bà cụ Diệp cũng không tin tưởng cho lắm.

“Con ở cùng với Hạ Lan, tại sao con lại trở nên chật vật như thế? Con đừng có nói với mẹ là con bị như thế này đều là do Hạ Lan tạo thành”

“Không phải người phụ nữ vô tâm đó thì còn là ai nữa chứ?”

Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn không phải là rất tốt, nghe giống như là chịu oan ức rất lớn, làm cho bà cụ Diệp không biết mình có nên hỏi hay không, có nên quan tâm hay không.

“Thật sự cùng Hạ Lan à?”

“Không tin thì mẹ gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút đi”

Diệp Ân Tuấn tức giận nói.

Trên người dinh dính khó chịu giống như là có mấy trăm con côn trùng đang bò, lúc này anh rất muốn tắm nước nóng, bây giờ thì hay rồi, còn bị xem như là đi ra ngoài lêu lổng, còn bị người mẹ già dạy dỗ giống y như là một đứa nhỏ.

Anh chọc phải ai vậy chứ, nói đi!

Bà cụ Diệp thấy Diệp Ân Tuấn như thế này cũng không hỏi nhiều nữa, cũng không thể thật sự gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan hỏi xem lúc nãy hai người bọn họ vừa mới ngủ với nhau không.

“Khụ khụ, vậy con nhanh đi về phòng tắm rửa một cái đi. Con cũng thiệt là, cho dù có ở cùng một chỗ với Hạ Lan thì con cũng đừng có trở về với bộ dạng lôi thôi như thế, nếu như mà bị người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, không chừng lại viết thành bài báo gì nữa đó, chuyện xấu của con và Dư Khinh Hồng vẫn còn chưa nguôi đâu, con còn ngại mình không đủ nổi tiếng có đúng không hả?”

“Con…

Phải nói là Diệp Ân Tuấn khóc không ra nước mắt.

Anh cũng thật sự muốn mình sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trở về nhà, mấu chốt là Thẩm Hạ Lan đó, cô có cho anh thời gian không hả!

Nhưng mà anh cũng không thể nói chuyện mất mặt như thế cho bà cụ Diệp nghe được, chỉ có thể thở phì phò nói: “Mẹ, con về phòng trước đây”

“Đi đi”

Bà cụ Diệp cũng cảm thấy chuyện ồn ào vào tối ngày hôm nay quả thật có hơi này nọ.

Bà ho khan một tiếng để Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài.

Sau khi Diệp Ân Tuấn vừa mới đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy Diệp Nam Phương đang đứng ở cửa nghe lén, tức giận trừng mắt anh ta một cái rồi nói: “Mấy ngày không gặp, thế mà Sếp Diệp còn học được cách kề tường nghe lén, học thói quen này từ lúc nào vậy hả? Càng ngày càng giống đàn bà”

Nói xong, Diệp Ân Tuấn tức giận thở hỗn trở về phòng của mình, anh cũng không quan tâm hiện tại Diệp Nam Phương có biểu cảm gì.

Sau khi trở lại phòng, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tắm rửa một cái, thể xác và tinh thân mới cảm thấy thoải mái, nằm trên một cái giường to như vậy, anh bỗng nhiên phát hiện tại sao cái giường này lại lớn như thế chứ.

Trước kia lúc Thẩm Hạ Lan ở đây, anh không cảm thấy cái giường này nó lớn, thậm chí anh cảm thấy rất ấm áp, hiện tại chỉ có một mình anh năm ở đây giống như là một bầu trời rộng lớn, lẻ loi trơ trọi, lộ ra vẻ hoang vắng và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook