Cục Cưng Có Chiêu

Chương 390: Sao con cảm thấy mẹ không phải là mẹ của con

Vi Lan Tử Mặc

07/04/2021

Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên đứng dậy.

Thật sự là tin tức này đã đả kích cô quá lớn.

Tống Dật Hiên nhìn thấy cô có phản ứng này, mặc dù lúc nãy đã nghĩ là có lẽ cô sẽ không quá bình tĩnh, nhưng mà vân không ngờ đến cảm xúc của cô thay đổi dữ dội như thế.

“Cô đừng có gấp mà, ngồi xuống nghe tôi nói cái đã”

“Còn ngồi cái gì nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Thẩm Hạ Lan dứt khoát hỏi.

Tống Dật Hiên thở dài một hơi rồi nói: “Chuyện này chắc có lẽ không phải là ai muốn bôi đen Diệp Ân Tuấn, bởi vì đây không phải là một chuyện vẻ vang gì, nhà họ Hoäc đã cắt đứt tin tức ở bên ngoài, cái này cũng là do bà cụ Hoắc quá tức giận, một mình đứng măng ở bên giường của Dư Khinh Hồng. Tôi cũng biết được chuyện này từ một cô y tá, cô y tá đó thường xuyên đổi thuốc cho Dư Khinh Hồng, nghe nói ở phía dưới của Dư Khinh Hồng đều bị xé rách trông rất là thê thảm. Cô ta không thể bởi vì để bôi đen Diệp Ân Tuấn mà làm mình ra thành cái dạng đó, vậy thì người phụ nữ này cũng quá ác độc rồi”

Nghe thấy Tống Dật Hiên nói như vậy, đầu óc của Thẩm Hạ Lan giống như bị xào nấu.

Ban đầu, cô còn có thể nói với mình tất cả là do kế hoạch của Dư Khinh Hồng, chắc là Diệp Ân Tuấn với cô ta không có chuyện gì, chỉ là làm dáng cho người khác nhìn mà thôi, nhưng mà bây giờ có chuyện gì vậy chứ?

Dư Khinh Hồng bị thương đến mức độ đó, chắc chắn không thể nào là do bản thân gây ra, cho dù một người có đối xử hung ác với bản thân mình thì cũng sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói đùa.

Huống hồ gì bà cụ nhà họ Hoắc đều đã ra tay rồi, đồng thời cũng phong tỏa tin tức, mức độ đáng tin của sự việc này lại càng mạnh mẽ hơn nữa.

Giống như con dao cứa vào trong tim, Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên ngồi bệt xuống giường.

Có làm như thế nào cô cũng không dám tin tưởng Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng thật sự làm rồi.

Chẳng lẽ là Dư Khinh Hồng bỏ thuốc Diệp Ân Tuấn?

Không đúng!

Lần trước cô cũng bỏ thuốc cho Diệp Ân Tuấn, cũng không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có phản ứng lớn.

Không phải là Tô Nam nói rằng một khi uống thuốc này thì trong vòng một tháng không thể làm chuyện phòng the được à?

Vậy thì tại sao có thể làm Dư Khinh Hồng trở thành bộ dạng như thế?

“Không đúng, không phải là Diệp Ân Tuấn làm, tuyệt đối không phải!”

Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở miệng, giọng điệu kiên cường làm Tống Dật Hiên thở dài.

“Hạ Lan, tôi biết là cô không thể chấp nhận sự thật này, nhưng mà đúng là như thế, tôi không cần phải lừa gạt cô. Bà cụ Hoắc chỉ thiếu một việc là mang theo cây dao đến cửa làm thịt Diệp Ân Tuấn mà thôi, chuyện này cũng chỉ có mấy cô y tá trong phòng bệnh của Dư Khinh Hồng biết được, còn bị ép buộc không được truyền ra ngoài, chuyện này nếu như không phải Diệp Ân Tuấn làm thế thì tại sao nhà họ Hoắc lại nói xấu anh ta?”

Lời nói của Tống Dật Hiên làm Thẩm Hạ Lan lắc đầu.

“Dư Khinh Hồng nói như thế nào?”

“Dư Khinh Hồng chỉ biết khóc, giống như là một con búp bê không nói cái gì hết, khóc nhiều lần đến nöi ngất đi, người ta nhìn thấy mà cũng cảm thấy cô ta đáng thương”

Tống Dật Hiên nói rất chậm rãi, Thẩm Hạ Lan lại lắc đầu: “Tuyệt đối không phải Diệp Ân Tuấn đâu, cho dù Dư Khinh Hồng thật sự bị người ta cưỡng hiếp mạnh bạo, thế thì người cường bạo cô ta cũng sẽ không phải là Diệp Ân Tuấn, tuyệt đối không phải!”

“Sao cô lại có thể chắc chắn không phải là Diệp Ân Tuấn được chứ? Trên cuộc đời này không có một con mèo nào mà không ăn vụn, cho dù Diệp Ân Tuấn là chính nhân quân tử, nếu như Dư Khinh Hồng thật sự rắp tâm tính kế anh ta, bỏ thuốc cho anh ta, tôi cũng không tin là đàn ông có thể giữ mình được”

“Tôi nói không phải thì là không phải!”

Thiếu chút nữa là Thẩm Hạ Lan đã trở mặt với Tống Dật Hiên rồi.

Nhìn thấy cô tức giận, Tống Dật Hiên vội vàng nói: “Được được được, không phải là không phải, cô đừng nóng giận mà, nếu như cô đã muốn cho là như: vậy, thế thì tôi cũng không nói cái gì nữa, trước mắt tin tức mà tôi nhận được chính là cái này, hiện tại ngoại trừ bà cụ Hoắc, Dư Khinh Hồng cũng không có liên lạc với bất cứ người nào khác, cho nên có phải là bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi Dư Khinh Hồng không?”

“Theo dõi, cho dù như thế nào Dư Khinh Hồng cũng là một bước đột phá duy nhất”

Thẩm Hạ Lan cần phải tỉnh táo.

Tống Dật Hiên nhìn thấy cô như thế này, anh ta nhìn không thấu Thẩm Hạ Lan.

Phụ nữ gặp phải chuyện này không phải là nên đau lòng khổ sở à?

Huống hồ gì tình cảm của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn tốt như vậy, xảy ra chuyện như thế, sao cô lại luôn tin tưởng không phải là Diệp Ân Tuấn làm?

Hay là nói Thẩm Hạ Lan không thể không an ủi mình, như thế này mới có thể làm cho mình tiếp tục chống đỡ.

Tống Dật Hiên không hiểu, cũng không dám hỏi, chẳng qua anh ta cảm thấy quả nhiên Thẩm Hạ Lan không phải là người phụ nữ bình thường, không hổ là người phụ nữ anh ta coi trọng!

Đáng tiếc là người phụ nữ này không thuộc về anh ta.

Ôi!

Tống Dật Hiên lại thở dài lân nữa.

Thẩm Hạ Lan nhìn anh ta một cái, cũng không hỏi thêm cái gì.

Lúc bọn họ ở bên đây đang suy nghĩ kế hoạch nhà họ Diệp, ở phía bên kia quả thật rất hỗn loạn.

Tin tức của Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng vừa mới được truyền ra, người nổi giận đầu tiên chính là bà cụ Diệp.

“Con nói cho ta biết đi, cái này là có chuyện gì hả?”

Bà cụ Diệp trực tiếp ném tờ báo đến trước mặt của Diệp Ân Tuấn.

Ân Tuấn biết là lần mình tránh không thoát, anh liền nói đầu đuôi sự việc cho bà cụ Diệp nghe.

Sau khi nghe xong hết tất cả, bà cụ Diệp cau mày.

“Sao con lại không cẩn thận như thế, trong lúc mấu chốt mà lại bùng phát ra tin tức như thế này, con nghỉ coi để Hạ Lan thấy thì con bé sẽ nghĩ như thế nào?”

“Cô ấy sẽ tin tưởng con”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm bà cụ Diệp trực tiếp gõ vào trán của anh một cái.

“Con cũng tự tin với bản thân mình quá nhỉ, con cho rằng phụ nữ gặp loại chuyện như thế này sẽ dùng lý trí để hiểu à? Huống hồ gì trên người của Hạ Lan vẫn còn có một vệt nước bẩn chưa rửa sạch, con bé sẽ cảm thấy con ghét bỏ con bé nên mới có thể làm như vậy”

Nghe thấy bà cụ nói như thế, Diệp Ân Tuấn cũng không bình tĩnh được.

“Nhưng mà bọn con đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi, con là người như thế nào cô ấy hiểu rõ ràng nhất, con không thể nào là loại người trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại còn trong lúc mấu chốt như: thế này con lại không phải là người ngu, sao có thể làm trắng trợn như thế được? Hiển nhiên là trong chuyện này có người đang hãm hại con”

“Con nói chuyện đạo lý rõ ràng quá nhỉ, lúc trước bị người ta hãm hại sao con lại không dùng đầu óc đi, sao con không biết là mình còn có thể bị người khác tính kế? Bây giờ thì hay rồi đó, người của toàn Hải Thành đều biết con ngủ với Dư Khinh Hồng rồi, con còn phách lối nói không phải chỉ là chơi phụ nữ thôi hả? Ái chà chà, cậu cả nhà họ Diệp của chúng ta thật là có năng lực quá đi. Ta nói cho con biết nha, đời này nhà họ Diệp của chúng ta chỉ chấp nhận một nàng dâu là Thẩm Hạ Lan! Còn có hiệp nghị ly hôn mà Hạ Lan đã tuyên bố, con không trả lời cũng không nói cái gì hết, rốt cuộc là con có ý gì? Chẳng lẽ là con thật sự tin vào những chuyện đó, cho rằng vợ của con không chung thủy với con, cho nên con dự định thừa dịp này mà ly hôn?”

Bà cụ Diệp càng nói càng tức giận.

Trước kia đứa con trai này làm cho bà không cần phải lo lắng, hiện tại sao lại trở nên ngu ngốc như.

thế chứ?

Diệp Ân Tuấn nghe thấy bà cụ Diệp tức giận như thế, vội vàng nói: “Sao con có thể không cần cô ấy được chứ! Nhưng mà lúc này Hạ Lan lại đưa ra thỏa thuận ly hôn, bản thân lại trốn đi, con đoán chắc là cô ấy định để nhà họ Diệp cùng với bọn nhỏ cách xa chuyện này, tự mình đi điều tra người giở trò quỷ ở phía sau là ai”

“Nhà họ Diệp của chúng ta là người sợ phiền phức à? Xảy ra chuyện mà để một người phụ nữ tự mình gánh vác, nhà họ Diệp chúng ta không thèm quan tâm, đây là phong cách làm việc của nhà họ Diệp chúng ta đó à? Sao nào? Ý của con là muốn phối hợp với Hạ Lan mà làm như vậy? Diệp Ân Tuấn, mẹ nói cho con biết, nếu như con dám không cần Thẩm Hạ Lan, dám để con bé một mình gánh vác chuyện này, mẹ sẽ đánh con ra khỏi nhà đó con có tin không?”

Nghe thấy bà cụ Diệp nói như vậy, Diệp Ân Tuấn đột nhiên nở nụ cười.

“Cười? Con còn có mặt mũi mà cười nữa hả?

Con nhìn đi, con gây ra chuyện như thế này, nếu như mà Minh Triết biết được, mẹ xem xem con sẽ nói với con của con như thế nào đây?”

“Mẹ, sao con lại cảm thấy mẹ không phải là mẹ của con, ngược lại hình như là mẹ ruột của Hạ Lan”

“XéoI”

Bà cụ Diệp tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế.

“Con nói xem số phận của Hạ Lan khổ biết bao nhiêu vậy chứ, cả đời này sống không đủ dễ dàng, bởi vì gả cho con mà chịu oan ức bao nhiêu. Hai đứa nhỏ này ra đời không dễ dàng con có biết không hả? Vất vả lắm mới có thể làm tan mây nhìn thấy ánh trăng, người thân ở bên phía nhà họ Hoắc lại đối xử với con bé như thế này, nếu như đổi lại là người phụ nữ bình thường thì chắc đã không chịu đựng nổi từ lâu, bây giờ con bé còn có ai nữa hả? Còn có thể trông cậy vào ai yêu thương con bé? Không phải là chỉ có một mình con đó à. Nếu như ngay cả người chung chăn chung gối là con đây mà cũng không có, vậy thì con bé còn có lý do gì để sống nữa! Ân Tuấn, làm phụ nữ không dễ dàng, làm một người phụ nữ toàn tâm toàn ý vì tình yêu mà dâng cả đời mình càng không dễ dàng, nói cho cùng đây là do nhà họ Diệp chúng ta thiếu con bé. Nếu không thì con có thể có hai đứa con là Minh Triết và Nghê Nghê được à, còn có thể có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Không nói tới việc những bức ảnh đó là giả, cho dù có là thật, dựa vào cách làm người của Hạ Lan chắc chắn không có khả năng chụp những bức ảnh này trong tình trạng con bé còn tỉnh táo, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Lan bị người khác bắt đi dưới mí mắt của chúng ta, con có nghĩ đến đây là trách nhiệm của ai không hả?”

Lời nói của bà cụ Diệp làm trái tim của Diệp Ân Tuấn thắt chặt lại.

“Không có khả năng, Hạ Lan và con vẫn luôn ở bên nhau, chúng con không thể tách ra được, làm sao.

có thể bị người khác bắt đi chứ?”

“Vậy tại sao lại có những bức ảnh này? Chắc chắn là có lý do, nếu như nó là photoshop, vậy tại sao Hạ Lan lại phản ứng lớn như thế, tại sao phản ứng của con lại lớn như thế?”

Diệp Ân Tuấn bất ngờ có chút khó xử.

“Ảnh chụp không phải là photoshop, đó đúng là Hạ Lan, cho nên con mới tức giận. Lúc trước khi mà biết những tấm ảnh này, con cũng đã đi điều tra rồi nhưng mà lại không điều tra ra manh mối”

“Vậy thì con phải suy nghĩ lúc nào Hạ Lan không ở bên cạnh của con, loại chuyện này tuyệt đối không phải xảy ra trong chốc lát, nhất định là có âm mưu từ trước. Nếu là hành động có âm mưu từ trước thì thời gian rất dư dả, nhưng mà trên cơ bản con và Hạ Lan đều ở cạnh nhau, thời gian không ở bên nhau cũng có hạn, điều tra trong khoảng thời gian này đi, mẹ cũng không tin là không ra được. nhà họ Diệp của chúng ta có phong cách làm việc của chúng ta, cũng sẽ không sợ chuyện gì, càng không có thói quen để một người phụ nữ phải gánh vác tất cả mọi chuyện. Con nhanh chóng đi tìm Hạ Lan trở về cho mẹ, còn có cái chuyện lộn xộn của Dư Khinh Hồng nữa, con cũng phải xử lý tốt cho mẹ”

Lời nói của bà cụ Diệp đã hoàn toàn làm Diệp Ân Tuấn tỉnh táo.

Đúng vậy!

Điều tra trong khoảng thời gian anh và Thẩm Hạ Lan không ở bên nhau, trong khoảng thời gian đó ai có điểm nghi ngờ nhất.

Diệp Ân Tuấn giống như là đã tìm được một phương hướng, nhìn bà cụ Diệp rồi bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp cho bà cụ một cái ôm to lớn.

“Mẹ, mẹ đúng là thần may mắn của nhà chúng †a mà, nhà chúng ta có mẹ chắc chắn vạn sự thuận lợi: “Con bớt khua môi múa mép với mẹ đi, con nhanh xử lý chuyện này thật tốt cho mẹ, về phần đơn thỏa thuận ly hôn của Hạ Lan, con không phát biểu đáp lại? Những ký giả của Hải Thành sẽ thật sự cho rằng con không cần Hạ Lan nữa, đến lúc đó một mình con bé ở bên ngoài gặp phải chuyện gì thì phải làm sao bây giờ đây”

“Con biết rồi mẹ. Sở dĩ con không trả lời là con cố ý đó, mẹ yên tâm đi, một lát nữa con sẽ phát biểu với truyền thông người phụ nữ của nhà họ Diệp chúng ta đến nơi nào đi nữa đều là người của nhà họ Diệp, ai cũng không thể bắt nạt. Huống hồ gì lại là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn con, muốn làm như thế nào là do con quyết định”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook