Cục Cưng Có Chiêu

Chương 116: QUẢ LÀ CON TRAI CỦA DIỆP ÂN TUẤN

Vi Lan Tử Mặc

29/01/2021

Dù sao Tiểu Tử cũng là người đã nếm trải sự đời, cô ta hạ giọng nói: "Để hai ba người đuổi theo thằng nhóc kia, những người còn lại cứ ra làm việc như bình thường. Đừng để người ta nhận ra chỗ này không ổn, nhanh lên!"

Cô ta đang đau đớn đến nỗi tưởng như ngất đi rồi, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng cô ta thì chăng cách nào dập tắt được.

Nghĩ lại thì cô ta cũng từng là một người có tiếng có miếng, không ngờ rằng hôm nay lại bị một thằng nhóc con chơi cho một vố.

Quả đúng là con trai của Diệp Ân Tuấn!

Còn nhỏ vậy mà đã có chiêu trò phòng thân rồi, nếu lớn chút nữa không biết còn sẽ đến mức nào đây.

Chút ý nghĩ lương thiện trong đầu Tiểu Tử lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Giờ cô ta chỉ hận không thể xả thịt lột da, nuốt gan uống máu thằng nhóc đó thôi!

Thẩm Minh Triết nghe thấy số người đuổi theo cậu giảm bớt, trong đầu nghĩ đây chính là cơ hội chạy trốn.

Thật ra lúc này cậu đang đứng cách bàn tiếp tân không xa, bây giờ cứ lao ra nhờ người giúp chính là cách nhanh gọn nhất, thế nhưng cậu lại không thể biết chắc rằng liệu người khách mới tới kia có phải là người tốt hay không.

Nếu người đó cũng chả màng gì tới sống chết của cậu, thậm chí còn bỏ đi, vậy chẳng phải cậu đã để lộ bản thân cho đám người Tiểu Tử kia biết sao?

Nghĩ vậy, Thẩm Minh Triết nghiến chặt răng, bỏ qua ý tưởng chạy tới bàn tiếp tân cầu cứu, cậu quay người lại rồi chạy thẳng vào phòng VIP, sau đó còn chui xuống gầm giường.

Ở chỗ này có rất nhiều phòng VIP, hẳn bọn họ sẽ không vào tìm từng phòng đâu, với cả Thẩm Minh Triết đã trông thấy trên cửa phòng này có treo một tấm biển, đề là "Không phận sự miễn vào", vậy có thể thấy bên trong có người.

Trong trường hợp có khách, bọn họ chắc chắn sẽ không dám lao xồng xộc vào tìm cậu một cách lộ liễu.

Lúc bước vào phòng, Thẩm Minh Triết nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, thế nên cậu mới chui xuống gầm giường.

Sau khi hóa trang xong, Thẩm Hạ Lan liền đi vào trong spa, vừa bước vào thì cô đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Một cái spa đàng hoàng sao lại không có lấy một bóng người vậy chứ?

"Có ai không?"

Thẩm Hạ Lan kêu lên, vừa nói cô vừa nhấc chân toan đi vào trong.

Đúng lúc này lại có hai ba nhân viên bước ra.

"Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"

Người nhân viên cười tươi rói, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp thân thiện, nhưng cũng ngăn Thẩm Hạ Lan lại không cho cô đi vào bên trong.

Thẩm Hạ Lan thầm bực trong lòng, song ngoài mặt lại cười nói: "Nghe nói chỗ này dịch vụ khá ổn, tôi tới thử xem sao. Bên chị thanh toán bằng cách nào vậy? Trả tiền trực tiếp hya phải làm thẻ hội viên. Có hoạt động thử trải nghiệm nào không?"

Cô dáo dác nhìn quanh, dường như đang muốn xem mấy tấm áp-phích dán trên tường, song trên thức tế cô đang quan sát bố cục nơi này.

Đây chẳng qua chỉ là spa thôi, thế nhưng lại có rất nhiều camera ẩn.

Thường thì spa đều rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng, tuy đây là phòng tiếp khách nhưng cũng đâu cần lắp nhiều camera như vậy?

Thẩm Hạ Lan cảm thấy chỗ này rất bất thường, có lẽ Thẩm Minh Triết đang ở đây không biết chừng.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi kích động.

Chỉ cần cứu được con trai ra thì cô chẳng cần màng tới điều gì cả.

Người nhân viên kia vội tiến lên đưa cho cô bảng giá dịch vụ ở đây, sau đó bắt đầu giải thích kỹ càng từng liệu trình cho cô nghe.

Thẩm Hạ Lan lại không hề để ý người kia đang nói gì, song cô buộc phải ra vẻ như mình đang quan tâm lắm, lòng cô nóng như lửa đốt.

Ngay khi cô sắp mất hết kiên nhẫn thì lại nghe thấy có tiếng chuông vang lên.

Người nhân viên kia trông thấy vị khách mới tới thì vội xởi lởi nói: "Cô Sở, chào cô ạ."

Thẩm Hạ Lan bây giờ đã hóa trang rồi, tất nhiên không sợ sẽ bị cô ta nhận ra, vừa hay Sở Anh Lạc tới thì cô liền siết chặt hai tay.

Sở Anh Lạc vô thức nhìn lướt qua Thẩm Hạ Lan, khi thấy đó là một khuôn mặt xa lạ thì cô ta mới chậm rì rì trả lời: "Tôi tới tìm anh Triệu. Dạo này thấy người hơi mệt nên muốn tìm anh ấy mát xa."

Người nhân viên kia vội cười nói: "Hôm nay anh Triệu có việc bận nên đã ra ngoài, hay là cô Sở cứ vào phòng VIP chờ đi, chóng tôi sẽ gọi anh Triệu về ngay cho cô."

"Ừ, nhanh một chút, buổi chiều tôi có việc bận, đừng để ảnh hưởng đến công việc của tôi."

"Vâng thưa cô."

Người nhân viên vội đưa Sở Anh Lạc đến phòng đặt riêng của cô ta.

Từ thái độ của nhân viên với Sở Anh Lạc, có thể thấy cô ta chính là khách quen ở đây.

Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày, tỏ vẻ khó chịu nói: "Sao? Cô ta là khách còn tôi thì không phải à? Tôi là người tới trước, các người bỏ tôi qua một bên chạy lại tiếp cô ta là có ý gì? Xem thường tôi sao? Cho rằng tôi không chi nổi phí hội viên ở đây sao?"

Giọng điệu của Thẩm Hạ Lan lúc này rất gắt gỏng, trông cô có vẻ chanh chua đanh đá.

Sở Anh Lạc vốn đang định đi vào trong, nhưng khi nghe thấy lời Thẩm Hạ Lan nói thì lại lui về sau rồi nói, giọng khinh bỉ: "Cô là cái thá gì mà đòi so với tôi? Nói cho cô biết, tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp! con của tôi sẽ là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp đó! Cả cái Hải Thành này tương lai sẽ là của mẹ con tôi, để cô chờ một lát là phúc cho cô rồi. Còn ồn ào gây sự có tin là tôi kêu người đuổi cô ra khỏi đây không hả?"

Lúc này Thẩm Hạ Lan đã vô cùng tức giận rồi.

"Cô cũng nói là tương lai mà, bây giờ vẫn chưa phải đâu. Hơn nữa Hải Thành đâu phải do một mình nhà họ Diệp thao túng chứ. Không phải dạo này người ta đang đồn nhau là cậu ấm nhà họ Diệp đã mất tích rồi sao? Nghe bảo cậu con trai này không phải cậu đang ở nhà kia, cho nên người thừa kế nhà họ Diệp là ai còn chưa nói chắc được đâu. Tôi khuyên quý cô đây một câu, bớt huênh hoang đi nhé!"

"Cô..."

Sở Anh Lạc tức tối muốn bước tới đánh Thẩm Hạ Lan một trận, nhưng cô ta cũng không quên mục đích tới đây, thế là cô ta chỉ gằn giọng nói: "Hừ! Hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên không thèm chấp cô. Thằng con hoang kia sao so sánh với con trai tôi được. Chống mắt lên mà xem, thằng con hoang đó không có cái phước để kế thừa khối tài sản khổng lồ nhà họ Diệp đâu."

Nói rồi cô ta quay ngoắt đi, chân mang giày cao mười tấc bước vào trong phòng riêng.

Lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan đã bị chính những ngón tay của cô cào rách.

Cô có thể suy ra một điều từ giọng điệu đó của Sở Anh Lạc, đó là việc Thẩm Minh Triết mất tích chắc chắn có liên quan tới cô ta!

Nhưng lúc này cô không thể làm gì thiếu suy nghĩ!

Thẩm Minh Triết đang ở đây sao?

Thẩm Hạ Lan vội nhìn thoáng qua xung quanh, lòng hy vọng sẽ tìm thấy một dấu vết sót lại, cho dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi thôi cũng được.

Lúc này người nhân viên kia đang gọi điện cho anh Diệp.

"Anh Diệp à, anh đang ở đâu vậy? Mau về đây. Cô Sở tới đây nói muốn để anh mát xa cho cô ấy. Cái gì? Tiểu Tử sao? Hình như vẫn đang ở trong tiệm."

Vốn lúc đầu Thẩm Hạ Lan cũng không quá để ý người kia nói gì, nhưng rồi sau đó khi nghe người kia nhắc đến cái tên Tiểu Tử thì Thẩm Hạ Lan liền giật hết cả mình.

Tiểu Tử?

Là Tiểu Tử kia sao?

Đột nhiên biến mất, không ngờ là đang bị trốn ở chỗ này.

Quả nhiên cái spa này có gì đó không ổn.

Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không dám xông vào một mình, sợ rằng Thẩm Minh Triết sẽ bị hại vì sự bồng bột của mình.

Cô chỉ ước gì có thể xông vào kiểm tra từng phòng để tìm Thẩm Minh Triết, nhưng bây giờ cô không thể làm vậy!

Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, sau đó tỏ vẻ tức giận nói: "Spa kiểu gì vậy chứ? Khinh tôi là khách lạ đúng không? Được lắm! Cả Hải Thành đâu phải chỉ có một cái spa này, các người tưởng mình ngon lắm à? Bà đây chẳng thèm làm ở đây đâu!"

Nói rồi cô tức tối đứng dậy đá ngã một chiếc ghế cạnh bên, sau đó xách túi lên bước khỏi spa.

Nhân viên cũng không ra sức giữ cô lại, bọn họ thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô bỏ đi.

"Mau đi xem thử xem mấy người kia đã tìm được thằng nhóc đó chưa. Giờ ra ngoài treo biển tạm ngừng phục vụ đi, đừng để ai vào đây, mắc công xảy ra chuyện gì nữa."

Vẻ mặt tên cầm đầu vô cũng nghiêm nghị.

Mấy người khác cũng vội vội vàng vàng làm theo.

Thẩm Hạ Lan thấy cô vừa ra ngoài bọn họ đã treo biển tạm nghỉ thì dường như đã chắc chắn suy đoán của mình là chính xác.

Diệp Ân Tuấn thấy cô bình yên đi ra bèn vội vàng kéo cô vào trong xe rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Em không sao là tốt rồi, làm anh lo muốn chết!"

"Ân Tuấn, spa này thật sự có vấn đề, rất có thể Minh Triết ở trong thật đó."

Thẩm Hạ Lan có hơi kích động, cô vội đẩy Diệp Ân Tuấn ra.

Lòng ngực chợt trống rỗng, Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi khống quen, nhưng nghe thấy có tin tức của Thẩm Minh Triết, anh cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Thẩm Hạ Lan nói cho anh nghe chuyện bên trong có rất nhiều camera, còn nói chuyện nghe thấy tên Tiểu Tử nữa.

Khi nghe thấy Thẩm Hạ Lan nhắc đến cái tên Tiểu Tử thì khuôn mặt dmh đã tối sầm cả đi.

"Anh không bao giờ nghĩ rằng một cái spa lại ẩn giấu nhiều điều như vậy."

"Giờ biết làm sao đây? Em nghic Minh Triết đang ở trong đó, Sở Anh Lạc vừa vào tiệm tìm ai đó, tuy không biết cái người họ Triệu kia là ai, nhưng chắc chắn người đó có dính dáng tới chuyện Minh Triết mất tích."

Giờ phút này Thẩm Hạ Lan như đang đứng đống lửa ngồi đống than, đã một ngày một đêm rồi cô không được nhìn thấy con trai. Sở Anh Lạc hận Thẩm Minh Triết như vậy, cô không thật dám tưởng tượng những gì mà cậu đã phải chịu đựng.

Diệp Ân Tuấn cũng rất sốt ruột, nhưng anh vẫn trấn tĩnh nói: "Bây giờ xông vào sợ là sẽ lằm hỏng chuyện. Dù sao Minh Triết cũng đang nằm trong tay bọn họ, nếu chọc tức bọn họ thì tính mạng của Minh Triết sẽ bị đe dọa. Tuy thằng bé có huấn luyện vài ngày trong khu căn cứ, nhưng chính Diêm Chấn cũng nói, bọn họ cũng không thật sự học được mấy chiêu phòng thân đang hoàng. Nếu thằng bé giữ được sự bình tĩnh thì chắc bây giờ còn ráng được một lúc, chúng ta phải lập một kế hoạch giải cứu thằng bé."

Trái tim của Thẩm Hạ Lan như đang thắt lại, tuy rằng cô cũng đang rất lo lắng, nhưng cũng phải thừa nhận những điều Diệp Ân Tuấn nói là hoàn toàn đúng.

Tống Đình vội vàng cầm bản thiết kế của spa tới.

"Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế của spa này, tôi đã xem qua rồi, chỗ này sau khi xây dựng có sửa sang lại một lần, chỗ này lúc trước là gác mài, sau khi sửa lại thì cs một cửa thông gió, chúng ta có thể cho người đi vào đường đo, vào thời điểm mấu chốt có thể cứu cậu Minh Triết ra. Nhưng trước hết cần có người thu hút sự chú ý của bọn họ."

Diệp Ân Tuấn nhìn bản thiết kế trước mắt, đoạn anh dứt khoát nói: "Tôi sẽ đi."

"Không được!"

Thẩm Hạ Lan nói ngay.

"Anh đang bị thương. Cả vết thương khi ở căn cứ và bị Hoắc Chấn Đình bắn, anh không thể gượng được đâu. Em cũng xem qua rồi, cửa thông gió này rất hẹp, chỉ có đủ chỗ cho một người và phải ép cơ thể xuống, nếu làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vết thương của anh. Em sợ..."

Thẩm Hạ Lan còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Ân Tuấn ôm chầm vào lòng, đoạn anh ngang ngược chặn lại khuôn miệng cô.

Ngây ra một thoáng, cô thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và khao khát của anh, lại không thể nào đẩy anh ra được, cô tức tối nói: "Anh có thể nghiêm túc chút không? Giờ còn chưa tìm được con đâu."

"Em cũng nói mà, đó là con của chúng ta. Năm năm nay anh chẳng làm được gì cho thằng bé, bây giờ rất có thể nó đang ở trong kia, không biết sẽ sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào nữa. Những người khác vào sẽ không thể xoa dịu được sự cảnh giác của thằng bé, chỉ có anh là làm được điều đó thôi. Hạ Lan, nghe thấy em lo cho anh, anh thật sự không còn gì hối tiếc nữa. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đưa con trai chúng ta ra ngoài..." "Nhưng mà..."

"Cứ quyết định vậy đi!"

Diệp Ân Tuấn dứt khoát nói, đoạn anh quay lưng đi, ánh mắt anh khi nhìn về phía spa kia hằn lên vẻ tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook