Cục Cưng Có Chiêu

Chương 125: NGƯỢC CHÓ CHƠI VUI KHÔNG?

Vi Lan Tử Mặc

02/02/2021

"Diệp Ân Tuấn, anh thật gian xảo”

Khi Thẩm Hạ Lan phản ứng lại thì đã không kịp nữa.

Trong cổ Diệp Ân Tuấn phát ra một chuỗi cười khẽ, sau đó lập tức mạnh mẽ hôn xuống.

Thẩm Hạ Lan sợ chạm phải miệng vết thương của anh, cô hết sức tránh chô ngực anh, điều này càng khiến Diệp Ân Tuấn không chút kiêng ky, bàn tay không ngoan ngoãn du tẩu khắp nơi, khiến Thẩm Hạ Lan quan tâm được đầu này, nhưng lại không cố được đầu kia.

Mắt thấy va chạm sắp gây gổ, Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra.

Mặt cô đỏ bừng như ráng chiều, hết sức mê người, cô thở dốc, cơ thể hơi nhữn ra, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt với Diệp Ân Tuấn, nhưng chưa từng nghĩ đôi mắt ngập nước kia càng chọc người.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy cả người sắp bùng nổ.

Anh khàn giọng nói: "Em cũng không biết năm năm nay anh đã sống như thế nào, ăn chay năm năm, đến bữa điểm tâm cũng không được?”

"Không được!"

Dù nghe anh nói vậy Thẩm Hạ Lan rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy nếu thật năm năm này Diệp Ân Tuấn không hề chạm vào người phụ nữ nào khác thì cô đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng nhớ tới vết thương của Diệp Ân Tuấn, cô lại kìm nén bản thân.

"Chờ anh khỏe lên rồi nói "

Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lập tức sáng lên.

"ý của em là chờ vết thương của anh lành là có thể?"

"Em không nói gì.

Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình cô đã tự đào cho mình một cái hố.

Khi Tống Đình tới vừa vặn gặp phải màn này, anh ta bị nhét thức ăn cho chó nên không khỏi cảm thấy mình cũng nên tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương, nếu không cả ngày bị ngược, anh ta thật sắp không chịu được nữa.

"Khụ khụ, Tổng giám đốc Diệp, đồ ăn tới, đặt của Ngự Thực Viên”

Tống Đình cố ý ho khan hai tiếng.

Thẩm Hạ Lan như đột nhiên bị người ta phát hiện gì đó, gương mặt càng đỏ, thậm chí rất nóng, không thể tiếp tục ngốc ở trong phòng nữa.

"Em đi tìm Minh Triết trở về ăn cơm"

Dứt lời, cô vội chạy đi như trốn.

Diệp Ân Tuấn cười đến đắc ý.

Tống Đình sờ mũi, trêu ghẹo nói: "Tổng giám đốc Diệp, có phải tôi đến không đúng lúc hay không?"

"Ừm, lần sau trước khi đến gọi điện thoại trước, nếu không không tiện”

Diệp Ân Tuấn mặt không đỏ bình tĩnh nói, còn Tống Đình lại có chút đỏ mặt.

"Tổng giám đốc Diệp, ngược chó chơi vui không?"

"Không tệ."

Hôm nay tâm trạng Diệp Ân Tuấn rất tốt, cũng lần đầu tiên nói đùa với Tống Đình. Biết Thẩm Hạ Lan chưa quay về ngay được, anh thấp giọng hỏi: "Bên Hoắc Chấn Đình hỏi thế nào?"

Tống Đình đặt bình giữ nhiệt ở trên mặt bàn, sau đó thấp giọng nói: "Hoäc Chấn Đình đã giao Sở Anh Lạc cho cảnh sát thẩm tra rồi, hiện anh ta chủ yếu phụ trách điều tra thân thế Triệu Ninh. Nhưng tôi nghe nói sau khi biết Sở Anh Lạc xảy ra chuyện, Tống Khinh Dao vẫn đang tìm người định cứu người, sau khi biết là anh tự mình ra lệnh, đã chờ ở nhà tổ nhà họ Diệp. Trước mắt tin anh ở bệnh viện quân khu là bảo mật, không có mấy người biết, nhưng lâu hơn tôi cũng không biết'"

Diệp Ân Tuấn đã đoán trước được điều này, chỉ không nghĩ tới Tống Khinh Dao còn dám tìm tới cửa, điều này khiến Diệp Ân Tuấn có chút phản cảm.

"Cậu hãy nghĩ cách hạn chế chuyện làm ăn của nhà họ Sở, tôi muốn nhìn thấy Tống Khinh Dao cúi đầu, ngoan ngoãn kể hết chuyện trước kia cho tôi

"Vâng.

Tống Đình khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Còn có một việc, tôi cảm thấy nên nói với anh một chút:

"Nói đi."

Diệp Ân Tuấn để Tống Đình đỡ mình dậy, nửa tựa ở bên trên giường, vẻ mặt có chút mỏi mệt.

Chung quy là anh bị thương quá nặng, trước mặt Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết anh cũng chỉ cố giả vờ, sợ bọn họ lo lắng thôi, hiện bọn họ không ở đây, anh lại có thể thoải mái một chút.

Tống Đình cảm thấy Diệp Ân Tuấn đối với bản thân quá độc ác, cũng hy sinh quá nhiều cho Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết, đây không hề giống Diệp Ân Tuấn anh ta biết.

"Tổng giám đốc Diệp, sức khỏe của anh vẫn quan trọng nhất, bà cụ từ nước ngoài gọi điện thoại về, tôi cũng không dám nói cho bà ấy biết anh bị thương. Tôi biết anh đau lòng bà chủ và cậu Minh Triết, nhưng nếu bà cụ biết anh vì họ mà bị thương, không biết lúc đó bà cụ sẽ coi bà chủ và cậu Minh Triết thành cái gì. Nếu anh thực muốn tốt cho bọn họ thì hãy cố gắng giữ sức khỏe đi”

Ban đầu Tống Đình không có ý định nói ra, nhưng anh ta không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Diệp Ân Tuấn hơi dừng một chút, dường như có chút bất ngờ.

Mãy năm nay, ở cùng Tống Đình, ngoài chuyện công việc, Tống Đình rất ít quan tâm chuyện riêng của anh, lần này mở miệng chắc là còn có nguyên

nhân khác.

"Cậu nói những điều này có liên quan đến chuyện cậu sẽ phải nói với tôi sao?"

Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Đình.

Anh ta do dự, cuối cùng thấp giọng nói: "Là, là liên quan tới thím Trương"

"Thím Trương? Không phải bà ấy đã được cậu sắp xếp đến ngoại thành rồi sao? Chỉ cân bà ấy không quá đáng, không can thiệp chuyện tôi và Hạ Lan nữa thì cứ để bà ấy ở đó an hưởng tuổi già đi. Mỗi tháng cậu trích ra ít tiền từ tiền riêng của tôi đưa cho bà ấy, bà ấy đã phụ vụ tôi cả đời, lại không có con cái, coi như là bậc con cháu hiếu kính trưởng bối đi"

Diệp Ân Tuấn khẽ nói, dù có chút không nỡ, nhưng nhìn chuyện giữa thím Trương và Thẩm Hạ Lan, anh chỉ cảm thấy rất buồn bực. Trước kia không phải hai người bọn họ ở chung rất tốt sao? Làm sao đột nhiên lại trở nên đối chọi gay gắt như vậy?

Chẳng lẽ đổi khuôn mặt, chuyện gì cũng thay đổi sao?

Thẩm Hạ Lan không phải là Thẩm Hạ Lan trước kia sao?

Diệp Ân Tuấn nhíu mày, rõ ràng rất phiền lòng vì chuyện này.

Tống Đình càng không biết mình có nên nói hay không.

Thấy anh ta như vậy, Diệp Ân Tuấn càng nhíu mày chặt hơn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu khó mở miệng như vậy?"

Tống Đình bị Diệp Ân Tuấn áp lực, trâm mặc một lúc nói: "Chuyện cậu Minh Triết mất tích có liên quan đến thím Trương”

"Cậu nói cái gì?”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên người hơi đau, anh lại dựa trở về, trán rịn ra mồ hôi lạnh.

Tống Đình thấy anh như vậy, đã hiểu được địa vị của thím Trương trong lòng anh, nhưng đã mở miệng rồi, hơn nữa để ngăn chặn sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa, Tống Đình không thể không nói tiếp: "Tiểu Tử là do thím Trương thả đi. Cô ta và thím Trương vẫn có liên hệ, hơn nữa lúc trước khi tôi định tìm vệ sĩ cho phu nhân, Tiểu Tử chính là do thím Trương đề cử, nói Tiểu Tử là con gái, mọi việc sẽ thuận tiện. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thím Trương chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, mà đúng là Tiểu Tử khá xuất sắc, cho nên lâp tức dùng Tiểu Tử. Nhưng lần này vây bắt cửa hàng thấm mỹ, Tiểu Tử lại đào thoát, sau khi kiểm tra cửa hàng thấm mỹ, xem nhật ký cuộc gọi cuối cùng của điện thoại, là cuộc gọi cho thím Trương. Trong cửa hàng thẩm mỹ, ngoài Tiểu Tử, tôi không biết còn có ai từng có liên hệ với thím Trương, huống hồ Tiểu Tử có thể biến mất không thấy bóng dáng dưới mí mắt chúng ta, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Huống hồ.. "

Khi nói tới chỗ này, Tống Đình hơi ngừng lại, rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng.

Diệp Ân Tuấn hơi mất kiên nhẫn.

"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, lắp ba lắp bắp như phụ nữ, cậu đổi tính từ khi nào thế?"

Thấy Diệp Ân Tuấn sốt ruột, Tống Đình ho khan một tiếng nói: "Khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, thím Trương là người đầu tiên chạy tới bệnh viện quân khu, âm ï muốn gặp bà chủ, nói là muốn nói lý với bà chủ. Lúc ấy tình huống anh nguy cấp, cậu Minh Triết vừa mới ngủ, bà chủ bảo tôi ra ngoài đưa bà ấy đi, nhưng rõ ràng, bà chủ cũng cảm thấy thím Trương có vấn đề. Bày ấy ở vùng ngoại thành, dù nhận được tin tức cũng không thể chạy tới đầu tiên, trừ phi bà ấy đã sớm biết chuyện này, mới có thể lập tức chạy tới tìm bà chủ gây phiền phức."

Diệp Ân Tuấn nhíu chặt mày.

Khi gặp lại Thấm Hạ Lan, anh chưa từng nghĩ tới Thẩm Hạ Lan đã từng ở chung rất hòa thuận vời Thím Trương bây giờ lại có thể biến thành tình trạng này, rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề chứ?

Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi mà không rõ, nên càng thêm phiền não.

Thím Trương rất quan trọng với anh, nhưng Thẩm Hạ Lan là người phụ nữ anh muốn chung sống cả đời, hiện hai người phụ nữ này lại mâu thuẫn nhau, anh không biết mình phải điều tiết như thể nào.

Anh chợt nghĩ tới điều gì.

"Sao mẹ tôi lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi?"

Bà cụ Diệp ở nước ngoài luôn rất bận rộn, bà còn chuyện tự mình phải giải quyết, từ sau khi khi con trai út Diệp Nam Phương qua đời, bà đã đi nước ngoài mở nhà từ thiện, năm nào cũng bận bịu túi bụi, nói là vì nhớ con trai út, vì nó làm nhiều việc thiện một chút, hi vọng kiếp sau nó có được kết cục tốt.

Mấy năm nay, bà cụ Diệp luôn bận rộn, bận đến mức cả tháng không gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn một lần, bây giờ lại đột nhiên điện thoại tới hỏi thăm chuyện của Diệp Ân Tuấn, điều này khiến Diệp Ân Tuấn cảnh giác.

Tống Đình thấp giọng nói: "Tôi đã kiếm tra nhật ký cuộc gọi của thím Trương, cách đây không lâu thím Trương có gọi điện cho bà cụ”

Sắc mặt Diệp Ấn Tuấn có chút khó coi.

Một thím Trương đã khiến anh rất phiền lòng, nếu như lại thêm một người mẹ không biết nội tình, anh và Thẩm Hạ Lan còn có thể tiếp tục không?

Diệp Ân Tuấn chau mày, thấp giọng nói: "Giúp tôi gọi video cho mẹ tôi, tôi muốn trò chuyện với bà ấy”

"Nhưng mà Tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh như thế này.."

"Không sao, dù sao tốt hơn người khác nói lung tung, để bà ấy suy đoán lung tung"

Diệp Ân Tuấn quyết định thật nhanh, Tống Đình cũng không nói thêm gì, trực tiếp đưa điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, đồng thời bấm gọi video cho bà cụ Diệp.

Điện thoại gân như kết nối ngay lập tức.

Bà cụ Diệp nhìn thấy con trai mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường, sắc mặt lập tức tái đi.

"Diệp Ân Tuấn, con bị thương thật sao?"

Câu nói này nghiệm chứng suy đoán của Diệp Ân Tuấn.

Đã có người nói chuyện này cho bà cụ Diệp, rất có thể người đó là thím Trương.

Diệp Ân Tuấn cười nói: "Mẹ, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, nhưng sao mẹ lại biết con bị thương chứ? Cách xa như vậy, mẹ có mắt nhìn xuyên tường ư?”

"Đừng mồm mép với mẹ, con tưởng mẹ ở nước ngoài nên không biết gì những chuyện hoang đường mà con đã làm sao? Diệp Ân Tuấn, con không còn nhỏ, mấy năm trước bởi vì Hạ Lan qua đời, con phong bế mình thì cũng thôi đi. Mẹ nghe nói gần đây con say mê một phụ nữ. Làm mẹ, có thể biết con dứt khỏi đau khổ quá khứ, tất nhiên mẹ rất vui vẻ. Nhưng mà hăng quá hoá dở, lúc này mới mấy ngày chứ, đối phương là hạng người gì đã khiến con liều mạng như vậy? Trước kia cũng không thấy con tốt với Hạ Lan như vậy. Mẹ nói cho con biết, nếu con không có chừng mực, mẹ sẽ trở về giám sát con chặt chẽ. Con hãy mau rời khỏi người phụ nữ đó cho mẹ, đừng để mẹ trở về ra mặt, đến lúc đó sẽ khó coi, con nghe thấy chưa?"

Bà Diệp vừa mở miệng đã nói liền một mạch, khiến Diệp Ân Tuấn rất bị động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook