Cục Cưng Có Chiêu

Chương 212: NẾU ANH KHÔNG XUỐNG TAY ĐƯỢC THÌ ĐỂ EM

Vi Lan Tử Mặc

23/02/2021

Diệp Ân Tuấn khóc không ra nước mắt.

Vừa mới quay người lại đã nhìn thấy Diệp Tranh khoanh tay nhìn mình chăm chú.

“Nhóc con, con đứng đây làm gì?”

Diệp Ân Tuấn cảm thấy sự uy nghiêm của mình trong mấy năm gần đây đã không còn sót lại một chút gì nữa.

Diệp Tranh hừ một tiếng: “Sau này nếu như ba muốn chơi trò hôn hôn mẹ thì có thể về phòng hay không? Lẽ nào ba không biết chúng con vẫn còn là trẻ vị thành niên à? Ba làm hại bọn con như thế thì tốt lắm hay sao?”

Nghe Diệp Tranh hỏi như thế, Diệp Ân Tuấn á khẩu.

“Nhóc con, muốn ăn đòn à?”

Anh thẹn quá thành giận, vội vàng nhấc cánh tay lên nhìn Diệp Tranh chăm chú.

Diệp Tranh sợ đến mức cong chân bỏ chạy, cậu bé vừa chạy vừa nói: “Ba chỉ biết dùng vũ lực để trấn áp bọn con thôi, nhưng bọn con sẽ không khuất phục đâu! Sau này nếu như ba mẹ mà còn hơi trò hôn nhau nữa thì con sẽ chụp hình đăng lên mạng, hừ! Đến lúc đó xem xem ai mất mặt hơn ai!”

Sau khi nói dứt lời cậu bé cũng không dám nán lại mà bỏ chạy.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm không còn ánh sáng.

Thằng nhóc này muốn chụp hình anh và Thẩm Hạ Lan chơi trò hôn hôn sao?

Lá gan lớn thật.

Diệp Ân Tuấn lập tức nhớ đến Thẩm Minh Triết.

Thằng nhóc ấy đâu chỉ quay video lại, thậm chí nó còn dám tiểu lên mặt anh nữa kìa.

Đột nhiên anh nhớ Thẩm Minh Triết tha thiết.

Con trai của cô ấy mà!

Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số theo hồi ức.

Có một khoảng thời gian số điện thoại này không có ai dùng, bây giờ lại vang lên những tiếng theo quy luật, trái tim của Diệp Ân Tuấn lập tức đập nhanh hơn.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu nhưng chẳng có ai nghe máy.

Tâm trạng Diệp Ân Tuấn dần dần suy sụp.

Có lẽ số điện thoại đã đổi rồi, có lẽ người khác không hề quen biết anh.

Cảm giác mất mát chưa từng có trước đây khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn bã.

Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Diệp Nam Phương máu thịt bầy nhầy.

Cơ thể như thế làm sao còn sống được nữa?

Có lẽ chuyện Diệp Nam Phương còn sống chỉ là lời nói dối do bà cụ đơm đặt lên, một lời nói dối để cho anh và Thẩm Hạ Lan yên tâm thôi.

Diệp Ân Tuấn cười khổ.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh đổ chuông.

Lúc nhìn thấy số điện thoại quen thuộc ấy, Diệp Nam Phương mừng rỡ như điên.

Anh không biết mình bấm nút nghe thế nào, chỉ có điều hơi thở rất gấp rút.

Người ở đầu dây bên kia không nói ngay, điện thoại được nối máy nhưng sự im lặng lại lan tràn giữa hai người.

Diệp Ân Tuấn muốn lên tiếng nhưng dường như cổ họng của anh bị thứ gì đó chặn lại, anh mấp máy môi nhưng lại chẳng phát ra được tiếng.

Rốt cuộc tiếng thở dài quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Anh.”

Một chữ lâu rồi chưa nghe thấy trong năm năm nay, vành mắt Diệp Ân Tuấn chợt ướt đẫm.

“Nam Phương?”

“Anh, lâu rồi không gặp.”

Giọng nói của Diệp Nam Phương vẫn trong trẻo như thế nhưng lại khiến cho mũi Diệp Ân Tuấn xon xót.

“Nhóc con, em thích chơi trò kích thích như vậy hay sao?”

Diệp Ân Tuấn không muốn nổi giận, thế nhưng không ngờ lại chẳng khống chế được mà mắng em.

“Anh, anh đừng kích động, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, mẹ sẽ nói cho anh biết.”

“Nếu như mẹ không nói cho anh biết, có phải em định cả đời này cũng không nói cho anhhay không?”

Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình và Diệp Nam Phương làm anh em chỉ uổng phí.

Không ngờ nó lại giấu anh lâu đến như thế!

Diệp Nam Phương ho vài tiếng: “Không phải thế, em muốn đợi thời cơ chín muồi rồi nói cho anh nghe, anh nhìn anh đi, lớn già đầu rồi mà nóng tính thế.”

“Cút!”

Bây giờ giọng nói của Diệp Ân Tuấn hơi khàn khàn.

Diệp Nam Phương cười nói: “Anh, anh gọi điện cho em có phải vì muốn biết Minh Triết sống có tốt hay không à?”

“Em còn có mặt mũi nói vậy nữa hả? Len lén dẫn Minh Triết đi mà cũng không nói cho anh một tiếng, dù là báo tin thôi cũng được, em có biết chị dâu em muốn nổi điên luôn rồi không!”

Vừa nghĩ đến bộ dạng đau lòng của Thẩm Hạ Lan trong khoảng thời gian Thẩm Minh Triết mất tích, Diệp Ân Tuấn đã tức muốn điên.

Diệp Nam Phường ngại ngùng vuốt mũi: “Lúc ấy em cứu Minh Triết đi, tình hình của thằng bé tệ lắm, khắp người đều là vết thương, mất máu rất nhiều, chìm vào hôn mê. Em chỉ có thể cứu nó trước còn những chuyện khác ấy à, bởi vì bị theo dõi chặt quá, sợ bứt dây động rừng nên em chỉ dám đợi chờ mà thôi. Bây giờ không phải các anh cũng biết rồi à?”

“Minh Triết ra sao rồi?”

Sau khi nghe thấy con trai mình bị thương đến thế, Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi lo lắng.

“Bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, thế nhưng thằng bé vẫn đang dưỡng thương, người phụ nữ ấy tàn độc thật, đá gãy hết hai cọng xương của Minh Triết, bây giờ còn chưa xuống giường được nữa, cần phải tĩnh dưỡng. Bởi thế nếu chị dâu muốn gặp Minh Triết thì phải đợi qua một thời gian nữa, em sợ bây giờ chị mà nhìn thấy Minh Triết thì sẽ khóc mất.”

Câu nói này của Diệp Nam Phương là thật

“Xương của Minh Triết bị gãy hai cọng à?”

“Ừm!”

Sau khi nói dứt lời, Diệp Nam Phương im lặng.

Dù gì người làm Diệp Minh Triết bị thương là Sở Anh Lạc, mà Sở Anh Lạc và anh từng yêu nhau.

Mặc dù Sở Anh Lạc đã chết, thế nhưng không đồng nghĩa với việc những gì cô ta làm không tồn tại, huống hồ chi đứa trẻ này còn là cháu ruột của anh ta nữa.

“Xin lỗi anh.”

Giọng nói của Diệp Nam Phương nghẹn ngào hối hậu.

Diệp Ân Tuấn biết anh ấy định nói gì, anh chỉ nói khẽ: “Nói xin lỗi gì với anh kia chứ? Có phải là do em làm đâu.”

“Nhưng dù gì cô ta cũng là người phụ nữ của em.”

“Em chắc không?”

Câu nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Diệp Nam Phương im lặng thêm lần nữa.

Mặc dù Sở Anh Lạc đã sinh cho anh ấy một đứa con trai, cũng từng có quan hệ trai gái với anh ấy, thế nhưng Diệp Nam Phương biết người mà Sở Anh Lạc yêu là Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ vấn đề này lại trở nên hơi lúng túng, huống hồ chi Sở Anh Lạc đã chết, có rất nhiều chuyện anh ấy không muốn đả động đến nữa.

“Anh, anh có biết chuyện của mẹ không?”

Diệp Nam Phương đổi đề tài.

Tâm trạng Diệp Ân Tuấn suy sụp.

Hai anh em lại im lặng.

Gần đây Diệp Ân Tuấn mới biết đến chuyện của thím Trương, điều này khiến cho anh cảm thấy hơi khó xử, vốn dĩ tình cảm anh dành cho thím Trương rất phức tạp, sau khi biết những chuyện độc ác mà bà ta làm nên anh mới xuống tay trừng trị bà ta, tiếc là bà ta đúng là mẹ ruột của nah.

Tình huống lúng túng này khiến cho Diệp Ân Tuấn không biết phải xử lý làm sao, bây giờ Diệp Nam Phương hỏi như thế, anh im lặng một lát rồi bảo: “Em muốn nói gì?”

“Mẹ tự làm tự chịu.”

Diệp Nam Phương chỉ nói năm chữ này, nhưng lại rất nặng.

Không có ai thật sự không quan tâm đến tình thân huyết thống, nhưng có vài lúc, vài chuyện không thể cho qua chỉ vì quan hệ ruột thịt được.

“Anh, nếu như anh không xuống tay được thì để em.”

Rốt cuộc Diệp Nam Phương vẫn lên tiếng.

Có rất nhiều lúc, Diệp Ân Tuấn cảm thấy Diệp Nam Phương còn giống với một người anh hơn cả mình, mình thường được cậu bảo bọc sau lưng.

Anh thấp giọng nói: “Để anh xử lý, em ra mặt không tiện.”

“Cũng tốt, nếu như anh không làm được thì để em.”

“Ừm, anh muốn biết có phải chú còn ở Ám Dạ hay không?”

Nhắc đến chuyện này, Diệp Ân Tuấn lại phiền muộn.

Không ngờ anh lại chẳng biết gì về người thân này của mình, lẽ nào một chuỗi sự việc đều có liên quan với anh cả hay sao?

Diệp Nam Phương ho một tiếng rồi nói: “Xem như là thế, theo tin tức mà em điều tra ra được, thím Trương là người của chú.”

Câu nói này khiến cho Diệp Ân Tuấn im lặng một hồi lâu.

Không ngờ mẹ ruột của anh lại là người của chú, nhưng lại sinh bọn họ với ba của mình, loạn quá đi mất, nhưng lại đáng mỉa mai vô cùng.

Diệp Nam Phương cười giễu cợt: “Khó lòng tưởng tượng ra nổi đúng không? Em cũng khó mà hiểu được. Chú muốn chiếm cả nhà họ Diệp, chú lấy Ám Dạ, còn thím Trương lấy tập đoàn Hoàn Trí. Bà ta hạ độc Diệp Tranh, muốn khống chế anh và em trong thời khắc mấu chốt, may mà chị dâu phát hiện kịp thời, cứu Diệp Tranh. Anh thay em cảm ơn chị dâu nhé.”

Lúc nghe Diệp Nam Phương nói thế, trong lòng Diệp Ân Tuấn bùng lên ngọn lửa giận.

“Bà ta điên rồi à? Diệp Tranh là cháu ruột của bà ta!”

“Bà ta tự cho rằng mình rất am hiểu các loại thuốc, không đến mức khiến cho Diệp Tranh mất mạng, thế nhưng chắc chắn rằng Diệp Tranh rất quan trọng với anh và em. Nhiều năm nay, nhà họ Diệp chúng ta cứ gặp mưa gió mãi. Anh, thực ra Ám Dạ là của nhà bước đấy, chỉ có điều do nhà họ Diệp chúng ta quản lý mà thôi. Anh là quân nhân, em cũng thế. Con cái nhà họ Diệp chúng ta đều sẽ cống hiến tất cả cho nhà nước. Nếu như chỉ vì lợi ích riêng của nhà họ Diệp, chú với thím Trương muốn thì cho họ cũng được, nhưng nhà họ Diệp không chỉ đơn giản là nhà họ Diệp.”

“Anh hiểu.”

Diệp Ân Tuấn từng là quân nhân, còn có gì mà không hiểu đây?

Ám Dạ là một thanh dao cắm trong giới giang hồ của quốc gia, một thanh dao sắc bén, và còn là mạng lưới tình báo nữa, rất nhiều chuyện bị liên lụy rộng ra thì không thể nào chỉ dùng lợi ích và tình cảm của gia tộc để xử lý.

Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Anh biết mình nên làm thế nào, em chăm sóc Minh Triết cho tốt, lúc cần thiết thì gọi điện cho chị dâu em. Cô ấy nhớ em lắm.”

“Dạ.”

Diệp Nam Phương cúp máy, thế nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi.

Càng lúc càng có nhiều việc xảy ra, tâm trạng của anh càng lúc càng nặng ề.

Việc gấp trước mắt là nhanh chóng trở về Hải thành, có vài chuyện khó giải quyết được ở nước M.

Diệp Ân Tuấn mới cúp máy được một lúc, cửa phòng bệnh đã mở ra.

Thẩm Hạ Lan kéo anh vào trong, nhìn quanh quất như một tên ăn trộm, lúc thấy không có ai mới vội vàng đóng cửa lại.

Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười.

“Nhìn bộ dạng của em sao anh cứ cảm thấy chúng ta giống?”

“Câm miệng!”

Gương mặt Thẩm Hạ Lan đỏ bừng, rõ ràng cô ấy rất yêu kiều quyến rũ.

Diệp Ân Tuấn vòng tay ôm quanh eo cô rồi nói: “Đã là vợ của anh rồi mà em còn ngại gì nữa?”

“Anh buông em ra! Em không còn chút mặt mũi nào trước mặt con nữa, hơn nữa anh coi bây giờ Nghê Nghê phải làm sao đây?”

“Làm sao cái gì?”

Diệp Ân Tuấn ngẩn người.

Thẩm Hạ Lan đấm anh một cái: “Nó nói nó muốn cưới Diệp Tranh! Làm sao mà được? Còn đòi hôn Diệp Tranh nữa, thế thế thế…”

“Yên tâm đi, nó còn nhỏ mà, mấy năm nữa thì sẽ không kêu gào như thế nữa đâu. Với lại em nghĩ rằng thằng nhóc Diệp Tranh sẽ để cho nó được toại nguyện à? Đừng có lo, mấy ngày nữa Nghê Nghê sẽ bình thường lại thôi.”

Diệp Ân Tuấn chẳng hề để ý một chút nào cả.

Thẩm Hạ Lan tức giận đến nỗi bĩu môi: “Em không cần biết, sau này lúc ra ngoài anh không được đụng vào người em nữa, phải làm tấm gương sáng cho con. Anh nhìn coi, thế này còn ra thể thống gì nữa?”

“Thể thống gì hả? Chúng đang nói cho chúng biết đạo lý hẹn ước vội vàng, tình yêu bền vững hơn vàng.”

Sau khi nói dứt lời, Diệp Ân Tuấn cúi đầu hôn Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan bị bất ngờ, cô ú ớ một hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn được sự tiến công của Diệp Ân Tuấn mà chìm đắm trong nụ hôn của anh, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook