Cục Cưng Có Chiêu

Chương 119: MAU CỨU CHÚ DIỆP

Vi Lan Tử Mặc

30/01/2021

“Chú Diệp? Là người của chú sao?”

Thẩm Minh Triết vô thức nhìn Diệp Ân Tuấn.

“Không phải.”

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không quá tốt.

Anh vội đặt Thẩm Minh Triết xuống, thấp giọng nói: “Vào gầm giường trốn đi, bất kể là ai đến, bất kể là xảy ra chuyện gì, đừng lên tiếng.

Đợi ba xử lý xong rồi hãy ra ngoài, biết chưa?”

Thẩm Minh Triết chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng lo lắng.

“Một mình chú có được không?”

“Được! Chỉ cần có con ở đây, thế nào daddy cũng sẽ làm được.”

Diệp Ân Tuấn khẽ xoa đầu Thẩm Minh Triết, lúc này anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sắc mặt Thẩm Minh Triết có chút lúng túng, lại không nói thêm gì nữa.

Cậu bé ngoan ngoãn trốn xuống gầm giường.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Triệu Ninh và Diệp Ân Tuấn đối diện với nhau.

Triệu Ninh không thể ngờ được sau năm năm anh ta lại chạm mặt Diệp Ân Tuấn như thế này, nhất thời ngơ ra tại chỗ.

Lúc Tiểu Tử nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô ta vô cùng hoảng loạn, kéo cánh tay Triệu Ninh chạy đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói:

“Mấy người cho rằng mấy người có thể chạy đến đâu? Bên ngoài đều là người của tôi, mấy người chắc chắn có thể ra ngoài được chứ?”

Triệu Ninh lập tức dừng bước.

Thật ra Diệp Ân Tuấn xem như là ân nhân cứu mạng của anh ta, bao nhiêu năm nay ở nhà họ Diệp, Diệp Ân Tuấn đối xử với anh cũng không tệ, nhưng mà...

Triệu Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng gọi: “Tổng giám đốc Diệp...”

Tôi tưởng rằng năm năm trước cậu đã chết trong trận lửa đó, hiển nhiên là do tôi trẻ con rôi. Bây giờ cậu còn sống tốt như vậy, mà vì trận hỏa hoạn đó Diệp Ân Tuấn đã xảy ra biến cố, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào không?”

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn rất lạnh lùng, không còn chút hiền từ giống như trước kia, Triệu Ninh biết, tình cảm cấp trên, cấp dưới giữa anh ta đã bị trận hỏa hoạn năm đó thiêu rụi rồi.

Tiểu Tử liên tục đẩy Triệu Ninh, thấp giọng nói: “Anh đi trước đi, tôi giữ lại cho.”

Triệu Ninh lại lắc đầu nói: “Hai chúng ta liên thủ lại cũng không phải đối thủ của anh ấy, sao cô cứ phải tự lừa mình dối người chứ?

Nhưng mà tổng giám đốc Diệp à, anh bị thương rồi.”

“Thì sao?”

Diệp Ân Tuấn không chút để ý hỏi ngược lại.

Triệu Ninh kéo Tiểu Tử ra phía sau, nhàn nhạt nói: “Thì chỉ cần đánh bại anh, tôi vẫn còn cơ hội.”

“Haha, cậu tưởng rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội đó sao? Năm năm trước không cần biết cậu và trận hỏa hoạn đó có liên quan gì, năm năm sau cậu lại vẫn dám bắt cóc con trai tôi, Triệu Ninh, cậu mượn gan cọp đấy à. Cho dù hôm nay cậu muốn chạy trốn, tôi cũng không cho cậu có được cơ hội này đâu!”

Diệp Ân Tuấn lùi về phía sau một bước.

Triệu Ninh theo đó tiến lên, nhưng giây phút cuối cùng lại đẩy Tiểu Tử ra ngoài.

“Đi”

“Không! Triệu Ninh, em chết cũng phải chết cùng anh!”

Tiểu Tử khóc muốn giữ tay Triệu Ninh lại, tiếc là lại bị Triệu Ninh tàn nhẫn đẩy ra.

“Mau ởi đi!”

Triệu Ninh đóng cửa phòng lại, không cho Tiểu Tử vào.

Anh ta không biết Tiểu Tử có thể rời khỏi đây không, nhưng mà chỉ cần không phải chết trong tay Diệp Ân Tuấn, chắc là cô vẫn sẽ có cơ hội thôi?

Diệp Ân Tuấn cũng không sốt ruột, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

Triệu Ninh quay người lại nhìn Diệp Ân Tuấn nói: “Tổng giám đốc Diệp, bất kể là năm năm trước hay năm năm sau, tôi đều có lỗi với anh, bây giờ bất kể tôi nói cái gì cũng vô dụng rồi, tôi chỉ hi vọng anh có thể bỏ qua cho Tiểu Tử ”

“Cậu thấy cậu có tư cách gì để nhắc đến điều kiện với tôi.”

“Không có, cho nên tôi sẽ cố gắng đánh bại anh!”

Triệu Ninh nói xong lập tức tấn công Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Minh Triết ở dưới gầm giường nhìn mà lo sợ, sợ đến mức phải bịt miệng lại, thậm chí còn không dám mở mắt, nhưng lại sợ bỏ lỡ gì đó, cậu bé lại ti hí mắt để nhìn cuộc đấu bên ngoài.

Tuy Diệp Ân Tuấn đã bị thương, nhưng không yếu, lúc Triệu Ninh tấn công anh nghiêng người né tránh, ngay sau đó đấm một đấm về phía Triệu Ninh.

Triệu Ninh cũng không phải dạng vừa, nghe thấy tiếng nắm đấm vụt đến, anh ta vội cúi đầu xuống, tránh được một phen, rồi còn lập tức tấn công lại.

Chiêu thức của hai người giống nhau, nhất thời đương nhiên không thể phân rõ thắng bại.

Chỉ cần là bình thường, có lẽ Diệp Ân Tuấn không cần phí sức như vậy, nhưng bây giờ vết thương trước ngực của anh đã rách ra, máu tươi cũng thấm hết ra ngoài, nhỏ giọt xuống đất.

Một giọt, hai giọt...

Hốc mắt Thẩm Minh Triết lập tức đỏ ửng.

Diệp Ân Tuấn sẽ chết sao?

Nếu như bị người đàn ông trước mắt đánh chết thì sao?

Cậu bé đột nhiên có chút sợ ha.

Cảm giác sợ hãi đó không thể miêu tả rõ được, khiến cậu muốn bật khóc.

Thẩm Minh Triết bò ra khỏi gầm giường, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.

Triệu Ninh giật mình vì sự xuất hiện của Thẩm Minh Triết, khẽ ngơ ra tại chỗ, nắm đấm của Diệp Ân Tuấn lập tức nhào đến.

“Mục tiêu của cậu là tôi! Triệu Ninh!”

Nắm đấm của Diệp Ân Tuấn đấm đúng vào mặt Triệu Ninh, anh ta bị tấn công, mũi lập tức có chút chua xót, anh ta cũng hiểu ngay được vì sao Thẩm Minh Triết lại một mình xuất hiện trong căn phòng này, đám người gây chuyện ngoài kia e là do Diệp Ân Tuấn sắp xếp cả.

Triệu Ninh đầu óc xoay chuyển, anh ta muốn chạy thoát, nhưng Diệp Ân Tuấn lại có chút khó giải quyết.

Thẩm Minh Triết chạy thẳng đến cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi hét lớn.

“Có ai không! Cháu với chú Diệp ở đây! Mau đến đây đi!”

Giọng nói của Thẩm Minh Triết không lớn, nhưng truyền được rất xa, dường như cậu bé đã dùng hết sức lực để hét lên.

Lúc này Thẩm Minh Triết thật sự rất hận bản thân không thể tự bảo vệ mình, nếu không sẽ không cần phải gọi chú Diệp đến cứu cậu bé rồi?

Cậu bé vẫn nhớ rõ chú Diệp xuống khỏi giường phẫu thuật chưa bao lâu.

Tuy Thẩm Hạ Lan đưa người đến phía trước gây sự, nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Thẩm Minh Triết, cô lập tức thấy căng thẳng.

“Tống Đình, mau đi qua đó!”

Lúc này Thẩm Hạ Lan cũng không thể giả vờ tiếp được nữa.

Tống Đình nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Hạ Lan và tiếng cầu cứu của Thẩm Minh Triết, lập tức chạy về phía Thẩm Minh Triết.

Sở Anh Lạc vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng nói này, giọng nói quen thuộc đó khiến cô ta không khỏi lùi về phía sau một bước.

“Là Thẩm Hạ Lan! Maul Trở về! Ban nãy tiếng hét phát ra từ đâu? Mau chóng trở về!”

Sở Anh Lạc lập tức cảm thấy hoảng loạn, cô ta quay người chạy về phía thẩm mỹ viện, nhưng lại bị Diêm Chấn đứng ở một bên đợi sẵn xông đến bắt lấy cô ta.

Quản lý vốn còn muốn chạy, nhưng lại thấy một lượng lớn cảnh sát xuất hiện từ những góc khuất.

“Không được phép động đậy!"

Bọn họ quỳ hết xuống chĩa súng vào quản lý và nhân viên phục vụ.

Chân của quản lý lập tức mêm nhũn.

Sở Anh Lạc giãy giụa, tức giận mắng chửi.

“Đồ khốn nạn, mấy người nhìn rõ xem tôi là ai, tôi là mẹ của Diệp Tranh, mấy người dám trói tôi? Thả tôi ra!”

Nhưng Diêm Chấn không nói gì, lập tức đánh ngất Sở Anh Lạc.

Tống Đình đưa người xông từ cửa sổ vào.

Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Triệu Ninh đang đánh nhau, Tống Đình lập tức truyền cho Thẩm Minh Triết một chai nước.

“Minh Triết, không sao chứ?”

“Mau cứu chú Diệp! Chú ấy chảy rất nhiều máu!”

Thẩm Minh Triết vừa đói vừa khát, nhưng lúc này cũng không để ý đến nữa, cậu bé sốt ruột kéo tay Tống Đình, hai mắt ướt đẫm nhìn anh ta.

Giây phút này, Tống Đình cảm thấy trái tim mình như bị thắt chặt lại, đôi mắt kia giống như đôi mắt yếu đuối lúc này của Diệp Ân Tuấn lúc này đang nhìn anh ta, khiến người ta không thể nào kháng cự được.

“Không sao đâu Minh Triết. Uống chút nước trước đi, chú sẽ đi cứu chú Diệp bây giờ.”

Tống Đình quay người lại, đúng lúc nhìn thấy nắm đấm của Triệu Ninh đang ở trên lồng ngực của Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn kêu lên một tiếng, lùi về phía sau một bước, áo sơ mi đã không thể nhịn nổi nữa, đã bị nhiễm đỏ màu máu tươi.

“Chú Diệp!”

Thẩm Minh Triết cuối cùng cũng đã bật khóc, cậu bé bật khóc nức nở.

Cậu bé muốn xông lên, nhưng Tống Đình đã nhanh hơn, lúc Diệp Ân Tuấn lùi lại, anh đã tiến đến, đấm vào mắt Triệu Ninh.

Triệu Ninh có chút choáng váng, Tống Định vặn cánh tay của anh ta về phía sau, nhanh chóng khống chế được anh ta, rồi đá vào đầu gối anh ta, tức giận nói: “Triệu Ninh, bản lĩnh này là ai dạy cho cậu? Cậu lại dám vong ân phụ nghĩa dùng nó để đối phó với tổng giám đốc Diệp, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi à?”

Lúc này Triệu Ninh biết anh ta đã thất bại rồi.

Anh ta không giãy giụa nữa, trong lòng lại nghĩ, thời gian này Tiểu Tử đã chạy ra ngoài chưa?

Anh ta không biết, cũng không dám hỏi, chỉ hi vọng Tiểu Tử có thể thoát được, tuy tỉ lệ này rất thấp, nhưng có hi vọng còn tốt hơn là không có hy vọng.

Bên ngoài, động tác của Diêm Chấn cũng rất nhanh nhẹn, đã xử lý xong hết phía trước rôi, hơn nữa còn nhanh chóng tập hợp về phía Diệp Ân Tuấn.

“Diệp Ân Tuấn, Minh Triết!”

Thẩm Hạ Lan chạy đến như một cơn gió.

Khi Thẩm Minh Triết nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạ Lan, cậu bé lập tức bật khóc.

“Mẹ, con ở đây!”

“Minh Triết!”

Thẩm Hạ Lan chạy nhanh đến, ôm Thẩm Minh Triết vào lòng.

“Nhóc thối, con dọa chết mẹ rồi đó biết không? Sau này mà con còn dám chạy lung tung nữa, xem mẹ có đánh gãy chân con không nhé!”

Thẩm Hạ Lan vừa khóc vừa mắng, cô không thể kìm nổi nước mắt nữa.

Cảm giác chân thực trong lòng khiến Thẩm Hạ Lan được thả lỏng.

Thẩm Minh Triết ôm chặt cổ của Thẩm Hạ Lan, cậu bé cũng rất sợ hãi, cậu nào biết một lân tùy hứng như vậy mà suýt chút nữa khiến cậu phải rời xa mẹ.

“Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi!”

Thẩm Minh Triết buồn bã xin lỗi Thẩm Hạ Lan.

Lúc này Thẩm Hạ Lan nào còn tâm trạng trách móc Thẩm Minh Triết nữa, không có chuyện gì quan trọng hơn so với sự bình an của Thẩm Minh Triết cả.

“Mau để mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không?”

Thẩm Hạ Lan sốt ruột quan sát Thẩm Minh Triết một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn thấy cánh tay cậu có vài vết bầm tím, ngón tay cũng bị rách, Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng.

“Xem sau này con có dám chạy loạn nữa không!"

“Không dám nữa ạ, mẹ, con không dám nữa đâu. Mẹ, con sợ lắm! Con rất nhớ mẹ! Huhu, con không có gì ăn, cũng không có gì uống cả, con đáng thương lắm.”

Thẩm Minh Triết vừa khóc vừa nói, tim của Thẩm Hạ Lan cũng sắp vỡ nát ra.

Thấy Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết đều bình an vô sự, Diệp Ân Tuấn mới thở phào một hơi, nói với Diêm Chấn: “Phía trước đều khống chế được rồi chứ?”

“Cậu Hoắc đã khống chế được hết mọi thứ rồi, Sở Anh Lạc bị tôi đánh ngất ném lên xe rồi, nhưng vẫn để một người chạy mất, hình như tên là Tiểu Tử gì đó. Người chúng ta phân bố dày đặc như vậy, cũng không biết cô ta chạy thoát kiểu gì."

Lúc Diêm Chấn nói đến đây, Triệu Ninh khế thở phào một hơi.

Thật tốt, cô chạy được rồi. Nếu đã vậy thì anh ta có chuyện gì đi chăng nữa cũng không sao cả.

Thấy Triệu Ninh nở nụ cười, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Đưa đám người này về điều tra rõ ràng, tôi xem xem bao nhiêu năm như vậy, dưới đáy mắt tôi rốt cuộc còn xảy ra những chuyện như thế nào nữa!”

Rõ!"

Diêm Đình và Tống Đình nhanh chóng đưa bọn họ rời đi.

Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Minh Triết một hồi, mới quay sang nhìn Diệp Ân Tuấn. Lúc nhìn thấy máu tươi trên lồng ngực anh mới kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Vết thương của anh...”

“Không sao.”

Diệp Ân Tuấn cười nhạt, nhưng chưa nói xong câu, cả người đã ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook