Cục Cưng Có Chiêu

Chương 198: MANG THAI HỘ.

Vi Lan Tử Mặc

22/02/2021

“Mẹ, con vẫn có chút không hiểu, con….”

“Chuyện không hiểu sau nay tự con sẽ từ từ tìm hiểu, mẹ chỉ có thể nói đến đây. Về phần có thể khiến nhà họ Diệp đi được bao xa, đó là chuyện của con và Ân Tuấn, hôm nay nói ra gánh nặng này, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù không biết mẹ có thể sống được bao lâu, nhưng sau này mẹ chính là một bà lão, mẹ sẽ tập trung chăm sóc Nghê Nghê và Diệp Tranh, giữ gìn tuổi thọ là được rồi.”

Bà cụ cười tinh nghịch.

Thẩm Hạ Lan biết bà cụ không muốn nói.

Mặc dù thời gian tiếp xúc với lão phu nhân không dài, nhưng cô biết, trong lòng bà cụ hiểu rất rõ.

Vẫn luôn cho là bà cụ không thích Thẩm Minh Triết, cũng không nhận Thẩm Minh Triết, vì vậy từ khi bọn họ xuất hiện ở Hải Thành, đến lúc Thẩm Minh Triết bị mất tích, bà cụ Diệp vẫn không thể hiện ra sự lo lắng và coi trọng mà một bà nội nên có, thậm chí còn không nhắc gì đến Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan đã từng oán giận, và cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng bây giờ xem ra, bà cụ Diệp không phải là không xem trọng mà là quá xem trọng.

Trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới tốt.

Cô đè thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ biết tất cả mọi chuyện, tại sao mẹ vẫn để mặc thím Trương làm những chuyện như vậy với con và Ân Tuấn, đặc biệt là Minh Triết?”

“Đó là vì Ám Dạ không yên bình.”

Đôi mắt bà cụ Diệp hơi nheo lại, nặng nề nói: “Từ xưa đến nay, quyền lực quá cao luôn khiến những người khác mang tâm lý không phục, cho dù là cháu trai của nhà họ Diệp, cũng sẽ có vài người có ý đồ bất chính. Năm đó ba của Ân Tuấn là người đứng đầu nhà họ Diệp, anh em của ông ấy cũng chính là chú của Ân Tuấn tiếp quản Ám Dạ, nhưng tiếc là nó lại biến Ám Dạ thành của mình, biến thành một tổ chức độc đại. Hạ Lan, con phải nhớ, bất kể đến lúc nào, Ám Dạ đều đem sức phục vụ cho đất nước, có lẽ con chưa từng làm lính, chưa từng có kinh nghiệm ở trong quân đội, nhưng con nhất định phải nhớ chuyện này, đây là chuyện quan trọng nhất. Nhà họ Diệp thuộc về đất nước, Ám Dạ cũng thuộc về đất nước. Tất cả những thứ nhà họ Diệp có bây giờ đều là đất nước cho, đều là để phục vụ đất nước và nhân dân, mà không phải của bất kỳ cá nhân nào, hiểu không?”

Những lời này bà cụ Diệp nói rất thận trọng, thậm chí còn có chút nghiêm khắc.

Thẩm Hạ Lan giống như hiểu, lại giống như không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Bà cụ Diệp trầm giọng nói: “Chú của thằng bé chính là có suy nghĩ gian dối, nghĩ là nền tảng của nhà họ Diệp nhiều năm như vậy đã có thể thoát khỏi quốc gia trở thành một cá thể độc lập, vì vậy định đem Ám Dạ rời khỏi quốc gia, thậm chí còn cổ động rất nhiều người tham gia cùng với ông ta tranh giành chính quyền. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn thất bại. Chú của thằng bé không biết tung tích, bên trong Ám Dạ cũng bắt đầu xao động, bất an. Mẹ rất hiểu tình hình sức khỏe của mình, vì vậy đối với tình hình bây giờ của mẹ, mẹ hiểu hơn bất kỳ ai.”

Những lời này lại một lần nữa khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ.

Cô cảm thấy hôm nay nghe được rất nhiều chuyện, mà chuyện nào cũng khiến người khác vô cùng ngạc nhiên.

“Mẹ, có phải mẹ biết ai hạ độc mẹ đúng không?”

“Là thím Trương!”

Bà cụ Diệp nói một cách vô cùng bình tĩnh.

Mặc dù Thẩm Hạ Lan cũng đã đoán được, nhưng lúc cô nghe được đáp án từ chỗ bà cụ Diệp vẫn có chút ngạc nhiên.

Dù sao bà cụ Diệp vẫn luôn bảo vệ thím Trương, không phải sao?

Rốt cuộc tình cảm phải to lớn đến mức nào mới khiến bà rõ ràng biết thím Trương hãm hại mình nhưng vẫn luôn che giấu cho thím Trương như vậy?

Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều biết bà cụ Diệp rất bảo vệ thím Trương, đặc biệt tình cảm còn vượt qua cả tình cảm chủ tớ bình thường, lẽ nào trong đó còn có bí mật gì?

Bà cụ Diệp nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên bật cười.

“Con đúng là rất thông minh, ánh mắt của Ân Tuấn quả nhiên không tồi.”

Câu nói này vừa khen ngợi cô vừa khen ngợi Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng cười, đây là lần đầu tiên cô được bà cụ Diệp khen ngợi như vậy, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Bà cụ Diệp nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, giống như nhìn thấy bản thân mình lúc còn trẻ.

“Con có biết không? Mẹ đã từng giống như con, xuất thân là tiểu thư khuê các, cái gì cũng không hiểu, ngốc nghếch thích một người, sau đó cứ vậy lao đầu vào. Sau khi đi vào mới biết nước của nhà họ Diệp sâu đến mức nào, nhưng tiếc là mẹ đã không thể rời đi.”

Lúc bà cụ Diệp kể đến câu chuyện của mình, có thêm một chút ngọt ngào, giống như một thiếu nữ đang hồi xuân, càng giống như một bà lão đã về già nhớ lại thời còn huy hoàng, ngọt ngào lại khiến người khác cảm thấy bi thương.

“Ba chắc chắn phải rất đẹp trai!”

“Đương nhiên rồi.”

Đối với chồng của mình, bà cụ Diệp không hề tiếc lời khen của mình.

“Thậm chí ông ấy còn xuất sắc hơn Ân Tuấn, con có tin không?”

Bà cụ Diệp lúc này không còn là mẹ của Diệp Ân Tuấn, mà là một đứa trẻ thích khoe khoang, thực sự khiến Thẩm Hạ Lan vô cùng ngạc nhiên.

Không phải người bình thường sẽ luôn cảm thấy con trai mình rất đẹp trai sao?

Nhưng bà cụ Diệp lại không giống như vậy.

Nhưng Thẩm Hạ Lan thích bà như thế này.

“Đúng vậy, ở trong lòng mẹ ba đẹp trai hơn bất kỳ ai.”

“Đúng vậy, ông ấy không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn vô cùng thâm tình, thậm chí khi biết được sau khi kết hôn bọn ta sẽ không có con, ông ấy vẫn không hề chùn bước mà cưới mẹ, thậm chí còn suýt rời khỏi nhà họ Diệp vì mẹ.”

Bà cụ Diệp thở dài, trong mắt có một tầng sương mỏng.

Cả người Thẩm Hạ Lan đều sững sờ.

“Sau khi hai người kết hôn sẽ không có con? Sao có thể chứ? Vậy Ân Tuấn, anh ấy không phải là…..”

“Thằng bé là con của chồng ta và thím Trương!”

Câu nói này của bà cụ Diệp giống như một tia sét trong một ngày đẹp trờ giáng thẳng vào đầu Thẩm Hạ Lan.

“Sao có thể….Ân Tuấn có biết không?”

“Thằng bé không biết.”

Bà cụ Diệp rất không muốn nhắc đến khoảng thời gian này, nhưng không thể không nói.

Chuyện này bà không có cách nào nói với Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể nói với Thẩm Hạ Lan.

“Mẹ có nhóm máu RH dương tính, chồng mẹ có nhóm RH âm tính, hai nhóm máu này sinh ra đã không hợp nhau, không có cách nào có thể mang thai. Mấy năm đầu mẹ vẫn luôn cố gắng, thử thay đổi môi trường và nồng độ pH trong máu, hi vọng có thể có một đứa con thuộc về chúng ta, thậm chí chúng ta còn đi thụ tinh nhân tạo, nhưng đều thất bại, cho đến khi có sự xuất hiện của thím Trương.”

Lúc nói đến những điều này, trong đôi mắt của bà cụ Diệp mang theo một chút thống khổ.

“Bà ta chen chân vào mối quan hệ giữa ba và mẹ? Trở thành người thứ ba?”

“Không phải, ba con không phải là một người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, càng không phải là một người đàn ông vì chuyện con cái mà phản bội lại mối quan hệ của bọn ta. Lúc đó bà ấy nói với bọn ta là bà ấy có cách chữa khỏi bệnh cho mẹ, để mẹ có thể mang thai, lúc bà ấy nói với mẹ và ba con, đây quả thật chính là âm thanh của tự nhiên. Vì vậy chúng ta đón thím Trương về nhà họ Diệp, vì để che giấu sự thật này, chúng ta chỉ có thể nói bà ấy là người làm chúng ta mời đến, để hầu hạ mẹ.”

Có thể nhìn ra, bà cụ Diệp vẫn rất để ý đến khoảng thời gian này, nói có chút gián đoạn.

Thẩm Hạ Lan không ngắt lời bà, chỉ yên tĩnh lắng nghe.

Bà cụ Diệp nói tiếp: “Thím Trương thật sự có chút bản lĩnh, bà ấy cho mẹ uống một phương thuốc dân gian, nói là phương thuốc bí mật của gia đình, lúc đầu mẹ còn bán tín bán nghi, ba con sống chết cũng không cho mẹ uống, sợ mẹ xảy ra chuyện, nhưng lại bị mẹ dùng cái chết ép buộc đành phải từ bỏ. Sau một đợt điều trị, cơ thể của mẹ quả thật có sự thay đổi, cũng đã mang thai, lúc đó con không biết chuyện này đối với mẹ mà nói hạnh phúc đến mức nào.”

“Vì vậy ba con đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, nói cho cả thiên hạ, cho cả người dân ở Hải Thành biết nhà họ Diệp đã có người thừa kế. Lúc đó, mẹ cứ nghĩ mẹ đã có được cả thiên hạ, cộng thêm thím Trương đối xử với mẹ rất tốt, luôn bồi bổ cơ thể cho mẹ, mẹ cảm thấy cho dù mẹ có liều cả mạng sống của mình, chỉ cần có thể sinh cho nhà họ Diệp một đứa con trai mẹ cũng mãn nguyện rồi.”

“Nhưng, chuyện tốt như vậy lại không xảy ra với mẹ, lúc mang thai được 8 tháng, đứa bé trong bụng mẹ đột nhiên mất đi nhịp tim. Cho dù mẹ cố gắng như thế nào đứa bé vẫn rời đi. Lúc bác sĩ lấy đứa bé từ trên người mẹ ra, mẹ còn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nó, rất giống mẹ và chồng của mẹ, nhưng nó lại không có cơ hội nhìn thấy thế giới này.”

Bà cụ đột nhiên không kiềm chế được mà bật khóc.

Đã qua nhiều năm, nhưng bà vẫn không thể nào quên được cảm giác đau đớn khi mất đi đứa con của mình.

Thẩm Hạ Lan không ngờ mình lại nghe được một bí mật như vậy, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà cụ Diệp, tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng, không biết phải nói như thế nào.

Những người chưa từng làm mẹ, sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi mất con, mà chỉ có những người đã từng làm mẹ mới hiểu, giây phút đó, chỉ hận không thể để mình chết thay cho con.

Đối với sự an ủi của Thẩm Hạ Lan, bà cụ Diệp cố gắng kìm nước mắt, cảm thấy có chút xấu hổ.

Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì, chỉ lấy khăn giấy đưa cho bà.

Sau khi bà cụ Diệp sửa sang xong cho mình, ổn định lại cảm xúc, nói: “Lúc đó ba con cũng rất đau lòng, nhưng vẫn an ủi mẹ, nói là không có con cũng không sao, cùng lắm sau này giao quyền lực của nhà họ Diệp ra bên ngoài. Nhưng mẹ biết, ông ấy đau lòng hơn bất kỳ ai. Cơ thể của mẹ không cho phép mẹ mang thai một lần nữa. Có thể mang thai một lần đã là làm trái với ý trời rồi, vì vậy lúc đó mẹ nghĩ ra môt cách để có thể có người nối dõi hương hỏa cho nhà họ Diệp.”

“Cách gì?”

“Mang thai hộ!”

Bà cụ Diệp cười khổ.

“Điều mà một người phụ nữ không thể chấp nhận nhất chính là để chồng mình sinh con với người phụ nữ khác, nhưng mẹ quá yêu ông ấy, sau khi mất đi đứa con mẹ không thể mất đi ông ấy. Hơn nữa hoàn cảnh nhà họ Diệp không cho phép tuyệt hậu, mẹ chỉ có thể làm như vậy. Lúc đó thím Trương tình nguyện mang thai hộ, bởi vì hai bên đã quen biết nhau, nên vẫn rất tin tưởng, hơn nữa thím Trương thề, cả đời này sẽ không nhận con, sẽ ở lại nhà họ Diệp chăm sóc bọn họ, nên….”

“Nên mẹ đã đồng ý?”

Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài một tiếng, vừa đau lòng vừa thương tiếc cho bà cụ Diệp.

“Là thím Trương chủ động yêu cầu?”

“Đúng! Lúc đó mẹ còn cảm ơn số mệnh, cảm thấy bà ấy chính là thiên sứ mà ông trời phái xuống để cứu giúp mẹ và ba con.”

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.

“Thím Trương có ý đồ với nhà họ Diệp?’

“Haha!”

Bà cụ Diệp lại cười khổ, nhưng đáp án không cần nói cũng đã rõ.

“Chuyện này, rất nhiều năm sau mẹ cũng mới biết, nhưng tiếc là năm đó hồ đồ. Ba con đồng ý chuyện mang thai hộ nhưng nhất quyết không muốn phát sinh quan hệ với thím Trương, mẹ không ngờ, thím Trương lại ở sau lưng mẹ, suýt nữa quyết rũ ba con!”

Lúc nói đến chuyện này, sắc mặt của bà cụ Diệp lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook