Cục Cưng Có Chiêu

Chương 127: GIỜ TÔI CHỈ SỢ EM KHÓC

Vi Lan Tử Mặc

02/02/2021

Diệp Ân Tuấn lại ước gì bóng đèn Thẩm Minh Triết này mau rời đi, nhưng anh lại không yên tâm về sự an toàn của cậu bé cho lắm.

Cũng may Diêm Chấn vẫn chưa rời khỏi Hải Thành, nên Diệp Ân Tuấn gọi cho anh ta, bảo anh ta đưa Thẩm Minh Triết về nhà tổ nhà họ Diệp, nếu được thì hy vọng anh ta có thể ở lại nhà tổ nhà họ Diệp mấy ngày để trông nom hai đứa trẻ.

Tất nhiên Thẩm Minh Triết rất phấn khích khi nghe anh nói Diêm Chấn sẽ tới bảo vệ mình.

Chuyện bắt cóc lần trước đã làm Thẩm Minh Triết nhận thức sâu sắc rằng, một số điều mà Diêm Chấn dạy cho mình rất có tác dụng, giờ cậu bé đang thiếu năng lực tự vệ, nếu Diêm Chấn có thể ở lại để chỉ dạy cậu bé, cậu bé dám bảo đảm rằng mình có thể phát triển nhanh chóng.

Từ chuyện bắt cóc lần trước đã làm Thẩm Minh Triết ý thức được, chỉ khi nào mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình và mẹ, không để mẹ và em trai phải lo lắng.

Để đạt được mục tiêu này, cậu bé có thể chịu đựng mọi gian khổ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Triết liền nhảy xuống ghế.

“Mẹ, con về trước đây, mẹ đừng lo lắng cho con, có giáo quan Diêm ở đó, con và Diệp Tranh sẽ không sao, mẹ cứ ở lại đây chăm sóc người này thật tốt.”

Từ giọng điệu của Thẩm Minh Triết, không khó để nghe ra sự sùng bái mà cậu bé dành cho Diêm Chấn, cũng như sự ghét bỏ đối với Diệp Ân Tuấn, điều này đã làm anh không biết phải nói gì.

Sao thằng nhóc này lại sùng bái người khác, mà không hề nhìn thấy người ba thật sự của mình dũng mãnh, có bản lĩnh đến cỡ nào chứ?

Nhưng Thẩm Minh Triết hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn cơ hội để nói chuyện, cậu bé vội vẫy tay nói với anh ngay: “Con ra ngoài cửa đợi đây, tránh việc bị ba ghét bỏ lần nữa.”

Nói xong cậu bé còn le lưỡi, làm mặt quỷ, rồi cầm món cá kho tộ chạy mất.

Thẩm Hạ Lạn khẽ mỉm cười.

Đã lâu rồi Thẩm Minh Triết không lộ ra vẻ mặt trẻ con thế này, thậm chí cô còn cảm thấy con trai mình là một ông cụ non, không ngờ từ khi tới Hải Thành, hình như cậu bé đã bộc lộ bản tính của mình, có phần ngây thơ như một đứa trẻ.

“Từ khi quay về Hải Thành, Minh Triết đã cởi mở hơn rất nhiều.”

Thẩm Hạ Lan là nói thật lòng.

Có lẽ là vì từ khi ở đây, cậu bé không còn phải nhìn thấy Nghê Nghê khó chịu, Thẩm Hạ Lan dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, cũng không phải sống thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ một ngày nào đó Nghê Nghê sẽ mất mạng khi đi vào phòng phẫu thuật.

Vì ở đây, cậu bé chính là Thẩm Minh Triết.

Một đứa bé khoảng bốn tuổi, có anh trai và bạn bè của mình, cũng có những chuyện mình muốn đi làm, mặc dù cậu bé vẫn lo lắng cho Nghê Nghê, nhưng nỗi lo tận mắt chứng kiến vẫn rất khác biệt so với lúc ở phương trời xa xôi.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất có lỗi với bọn trẻ.

Cô đã khiến Nghê Nghê chịu đựng mọi đau khổ từ lúc mới sinh ra, lấy đi sự ngây thơ và vui vẻ của Thẩm Minh Triết, càng khiến mình người không ra người ma không ra ma trong năm năm qua.

Nếu cô sớm biết rằng dẫn Thẩm Minh Triết về đây có thể làm cho cậu bé cởi mở hơn, có lẽ cô đã về đây từ mấy năm trước rồi.

Diệp Ân Tuấn thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan hiện lên cảm xúc phức tạp, anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nghe cô đánh giá Thẩm Minh Triết xong thì ho khan một tiếng: “Tất nhiên thằng bé phải sáng sủa hơn rồi, tôi là ba ruột thằng bé mà! Còn điều gì tốt hơn việc con cái sống cùng ba mẹ chứ? Người khác có thương yêu đứa trẻ đến đâu, thì cũng không bằng tình thương của ba mẹ ruột, khát vọng mà đứa trẻ dành cho ba mẹ đã có từ lúc mới sinh ra rồi.”

Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống đầu Thẩm Hạ Lan.

Năm năm qua, Đường Trình Siêu đối xử rất tốt với ba mẹ con cô, tốt đến mức làm cô hơi muốn né tránh, đừng nói là anh đối tốt với Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê, nhưng trước mặt anh, Thẩm Minh Triết luôn là một đứa bé hiểu chuyện, thậm chí còn hơi giống ông cụ non, chẳng lẽ là vì thằng bé biết Đường Trình Siêu không phải là ba ruột mình ư?

Chẳng lẽ cậu bé sợ mình không nghe lời, biểu hiện không tốt sẽ làm Đường Trình Siêu không thích mình nữa, rồi mất đi sự quan tâm mà anh dành cho mình và Thẩm Nghê Nghê à?

Trước đây Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng hôm nay Diệp Ân Tuấn nói ra những lời như vậy, đã làm cô chợt nhớ tới.

Mặc dù Thẩm Minh Triết là bé trai, nhưng từ sự nhạy cảm và tỉ mỉ của cậu bé, rất nhiều lúc cậu bé có thể cảm nhận được tâm trạng của người lớn, từ đó làm mình trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Trước đây cô luôn cảm thấy Thẩm Minh Triết như vậy là rất tốt, nhưng giờ xem ra, cậu bé như vậy thì tốt chỗ nào chứ?

Đáng lý cậu bé nên ở độ tuổi vô tư không biết gì, nhưng bị cô và Nghê Nghê liên lụy, nên phải kiềm nén bản tính của mình, thậm chí còn hơi lấy lòng Đường Trình Siêu, mặc dù cậu bé không biểu hiện rõ, nhưng cậu bé cố gắng học tập, cố gắng hiểu chuyện nghe lời như thế, chẳng phải là vì muốn có được cảm tình của Đường Trình Siêu à?

Nhưng trước mặt Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết hoàn toàn buông thả chính mình, muốn làm gì cũng được, muốn nói gì thì nói, không hề kiêng kỵ điều gì cả.

Cậu bé biết rõ Diệp Ân Tuấn là ba ruột mình, biết giữa hai người có quan hệ huyết thống, nên mới không để tâm đến sự tùy hứng của mình, hoặc đấu khẩu với Diệp Ân Tuấn, làm anh không thích cậu bé, bởi vì cậu bé biết, mặc kệ là lúc nào, anh cũng là ba cậu bé, sẽ luôn dung túng và tha thứ cho cậu bé.

Thẩm Hạ Lan bỗng cảm thấy mình làm mẹ thật thất bại.

Cô luôn cảm thấy mình cố gắng sống tiếp, cố gắng tự lập, tạo điều kiện cho Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê như vậy, nhưng không ngờ cô đã vô tình tạo cho con trai mình cảm giác ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn sớm cảm nhận được đạo lý đối nhân xử thế trên thế giới này.

Thẩm Hạ Lan bỗng ngồi xuống trước mặt Diệp Ân Tuấn, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, như thể một giây sau sẽ chảy nước mắt xuống.

Tim Diệp Ân Tuấn nhất thời bị bóp chặt.

“Sao thế? Có phải tôi đã nói sai câu nào rồi đúng không? Em biết con người tôi mà, tôi không biết lấy lòng phụ nữ, nếu em không thích nghe câu nào thì cứ nói với tôi, sau này tôi sẽ từ từ thay đổi. Em đừng khóc được không? Giờ tôi không sợ điều gì cả, chỉ sợ em khóc thôi.”

Diệp Ân Tuấn còn chưa dứt lời, Thẩm Hạ Lan đã nhào vào lòng anh, rồi ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói: “Diệp Ân Tuấn, năm năm qua có phải tôi đã làm sai rồi không? Tôi nên quay về sớm một chút.”

Mặc dù không nhìn thấy mặt Thẩm Hạ Lan, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn theo áo người bệnh chảy vào cổ Diệp Ân Tuấn, anh khẽ thở dài nói: “Giờ em quay về cũng không muộn. Năm năm qua chúng ta đều bỏ lỡ, sau này tôi sẽ bù đắp cho em và con được không?”

“Tôi có thể tin anh đúng không?”

“Em không tin tôi thì em có thể tin ai?”

Diệp Ân Tuấn kéo cô ra khỏi ngực mình, rồi cười nói: “Nhìn em kìa, đã làm mẹ đứa trẻ rồi, còn khóc như một cô gái vậy, người không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt con gái đó.”

“Anh có con gái lớn thế này à?”

Thẩm Hạ Lan hơi xấu hổ nói.

Diệp Ân Tuấn khẽ nhích lại gần cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, rồi cười nói: “Nếu tôi có một cô gái hay khóc nhè như em, chỉ sợ tôi sẽ bị bệnh tim mất.”

“Tại sao?”

“Vì tôi đau lòng chứ sao, sao tôi nỡ để con gái mình chảy một giọt nước mắt nào chứ? Con trai có thể nuôi thả rông được, nhưng con gái thì phải nuôi như một cô công chúa. Dù gì tương lai cũng phải lập gia đình, ở cùng ba mẹ hơn hai mươi năm, sao tôi có thể không đau lòng chứ?”

Diệp Ân Tuấn cười nói, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy rất khó chịu.

Nếu để Diệp Ân Tuấn biết anh có một cô con gái, bị đau bệnh giày vò từ lúc mới sinh ra, thậm chí lớn như vậy rồi vẫn chưa từng được xuất viện, không biết trong lòng anh sẽ cảm thấy thế nào.

Nên tạm thời cô cứ giấu anh trước đã.

Để anh trải nghiệm cảm giác tự hào khi làm ba một chút đã, dù gì sau khi nhìn thấy Nghê Nghê, bản thân cô cũng không dám nghĩ, Diệp Ân Tuấn sẽ phải đối mặt và chấp nhận như thế nào?

“Chuyện có con gái để sau hẵng nói.”

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chuyển chủ đề.

Nhưng Diệp Ân Tuấn lại không biết những tâm tư trong lòng Thẩm Hạ Lan, nên cười nói: “Hay là đợi tôi khỏe rồi, chúng ta sinh thêm một cô con gái để tôi cưng chiều đi?”

Tim Thẩm Hạ Lan lại nhói đau.

“Chuyện này để sau hẵng nói, anh mau ăn cơm đi, lát nữa sẽ nguội đó, chẳng phải Tống Đình nói dạ dày anh không tốt à? Anh đừng giày vò mình nữa.”

Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra, rồi đứng dậy cầm bình giữ nhiệt lên.

Diệp Ân Tuấn tưởng Thẩm Hạ Lan vẫn chưa chấp nhận mình, từ đầu đến cuối vẫn không muốn buông thả mình, nên mới từ bỏ ý định thảo luận đề tài sinh con gái với cô.

Xem ra anh phải nhanh chóng nắm bắt thời gian để điều tra chuyện năm năm trước, mặc dù anh có thể đoán được loáng thoáng một số điều, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đầy đủ, anh muốn biết tại sao Thẩm Hạ Lan lại bài xích mình, muốn biết toàn bộ chân tướng.

Sở Anh Lạc!

Mong cô ta có thể biết điều mà nói ra hết mọi chuyện, bằng không anh sẽ không khách khí với cô ta.

Thẩm Hạ Lan múc canh gà ra, rồi bưng tới trước mặt Diệp Ân Tuấn.

“Em đút cho tôi đi, tay tôi bị đau.”

Diệp Ân Tuấn mặt dày làm nũng.

Thẩm Hạ Lan thở dài nói: “Tôi nhớ anh bị thương ở ngực.”

“Nhưng nó liên lụy đến cánh tay được không?”

Diệp Ân Tuấn trợn mắt nói dối, Thẩm Hạ Lan chẳng thèm so đo với anh.

Cô ngồi cạnh Diệp Ân Tuấn, đút từng muỗi cho anh ăn.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy dù mình có bị thương nặng đến cỡ nào cũng không quan trọng, giờ anh đã có người mình yêu nhất ở bên cạnh, đưa tay là có thể chạm tới, vậy là đủ rồi.

“Quãng đời còn lại em ở bên tôi được không?”

Mặc dù anh biết giờ Thẩm Hạ Lan sẽ không đồng ý, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn mở miệng hỏi, đồng thời cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.

Thẩm Hạ Lan hơi không nỡ, vội quay đầu qua một bên nói: “Tôi nói rồi, đợi anh khỏe lên, chúng ta sẽ đi Mỹ một chuyến, chỉ cần người đó đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thì quãng đời còn lại tôi sẽ không rời xa anh, mặc kệ gian khổ đến đâu, chúng ta phải trải qua chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook