Cục Cưng Có Chiêu

Chương 206: DIỆP ÂN TUẤN HỌC THÓI XẤU RỒI

Vi Lan Tử Mặc

23/02/2021



Diệp Ân Tuấn trả lời rất nhanh, điều đó nói rõ anh đang tức giận.

Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi rồi nói: “Dù sao thì anh ta cũng đã cứu em cùng với bọn nhỏ.”

“Anh ta cũng đã từng giam cầm em!”

Cuối cùng Diệp Ân Tuấn vẫn không kiềm chế nổi tính tình của mình, giọng nói cứng nhắc lại lạnh lùng.

Vừa nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan lúc mình nhìn thấy cô trong tầng hầm, Diệp Ân Tuấn liền hận không thể tự tay làm thịt Đường Trình Siêu.

Đối với điểm này, Thẩm Hạ Lan cũng không dễ dàng phản bác, thậm chí cũng không biết là mình còn có lý do gì để phản bác.

Cô thấp giọng nói: “Đúng là anh ta đã làm rất nhiều chuyện không tốt, em cũng không thể xóa bỏ những chuyện mà anh đã làm cho em cùng với bọn nhỏ, năm năm trước nếu như không phải là anh ta thì em với bọn nhỏ đã sớm bỏ mình trong biển lửa rồi, sao còn bọn em hiện tại được chứ? Hơn nữa trong thời gian một năm đó, em đều được anh ta chăm sóc.”

“Em là đang thanh minh cho anh ta? Cảm thấy anh không nên đối phó với anh ta? Không nên đối phó với nhà họ Đường?”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên đạp phanh lại.

Xe đột ngột dừng lại làm thân thể của Thẩm Hạ Lan không tự chủ được mà lao về phía trước, may mắn là có dây an toàn, cô lại bật trở về một lần nữa, nhưng mà cũng biết cơn giận của Diệp Ân Tuấn đã lên đến đỉnh điểm.

“Em không muốn xin tha thứ cho anh ta, em chỉ là nói hiện tại tâm trạng của em rất phức tạp, em cũng không biết là nên làm cái gì. Anh đối phó với anh ta cũng được, đối phó với nhà họ Đường cũng được, em biết là anh có lý do của anh, em cũng chỉ nói suy nghĩ hiện tại của mình ra mà thôi.”

Thẩm Hạ Lan cũng không biết mình như thế nào.

Cô cũng rất hận Đường Trình Siêu đã làm ra mọi chuyện đối với Thẩm Nghê Nghê, thậm chí còn bởi vì thích cô mà làm ra những chuyện điên khùng đó cô cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà cô cũng không thể xóa bỏ sự thật năm năm trước Đường Trình Siêu cứu cô.

Cô rất mâu thuẫn, cũng rất rối rắm.

Bản năng không muốn phải cầu tình vì Đường Trình Siêu, nhưng mà bây giờ nói ra không biết tại sao lại thay đổi ý nghĩa.

Cô muốn giải thích, nhưng mà phát hiện càng giải thích thì lại càng đen, cuối cùng sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi.

Diệp Ân Tuấn hạ cửa sổ xe xuống, lúc muốn châm một điếu thuốc thì nhớ đến mình đã đồng ý với Thẩm Hạ Lan là sẽ cai thuốc, trên người căn bản cũng không có vật này, bây giờ anh quay đầu đi cố gắng làm dịu ngọn lửa giận của mình.

Anh biết thật ra Thẩm Hạ Lan cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, hơn nữa ơn cứu mạng vào năm năm trước quả thật làm cho Thẩm Hạ Lan có chút do dự, nhưng mà anh chính là ghen ghét, chính là không thoải mái.

Người phụ nữ của mình lại nói chuyện thay cho người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông kia còn đã từng làm tổn thương cô, tổn thương con của bọn họ, tình huống như vậy càng làm cho anh tức giận hơn.

Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói cái gì nữa.

Cơn gió lạnh ở bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe thổi vào bên trong.

Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra ăn mặc tương đối ít, lúc này cô cũng có chút lạnh.

Nhưng mà cô cũng trở nên bướng bỉnh, Diệp Ân Tuấn không nói chuyện với cô thì cô cũng lười phản ứng lại anh, trực tiếp quay đầu nhìn phong cảnh ở bên ngoài, nhưng mà trong đầu lại hỗn loạn cực kỳ.

Gió thổi làm mái tóc dài của cô bay phần phật, mặc dù đều quấn lại nhưng mà luôn có vài sợi tóc rủ xuống, giống như là đứa nhóc bướng bỉnh đung đưa theo gió để Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút ngứa.

Tâm trạng của cô vốn rất bực bội, lúc này lại càng phiền muộn hơn nữa, trực tiếp vén tóc ra sau lỗ tai, lại bị lọn tóc quấn vào chiếc nhẫn ở trên tay, lập tức cuốn lấy.

“Ui da.”

Thẩm Hạ Lan không tự chủ kêu lên một tiếng.

Diệp Ân Tuấn vội vàng quay đầu lại, lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan thì vội vàng đưa tay ra muốn giúp đỡ, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại tránh khỏi.

“Không cần anh phải quan tâm.”

Trạng thái hiện tại của cô chính là tức giận rồi.

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô luống cuống tay chân nhưng mà lọn tóc dài kia lại giống như cố ý đối nghịch lại với cô, càng quấn càng chặt hơn.

Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan ít nhiều gì cũng đã có chút khó coi, cô dứt khoát cắn răng dự định trực tiếp lôi sói tóc dài kìa đi là được.

Đúng lúc này một bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô lại.

“Kéo nó ra rồi không đau hả? Lúc bực bội học được cách tự ngược mình à?”

Sau khi Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan thì mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của cô lạnh buốt, quần áo mặc trên người cũng tương đối mỏng manh.

Anh thở nhẹ ra một hơi, kéo cửa sổ xe lên, sau đó nhẹ nhàng đến gần Thẩm Hạ Lan, vô cùng nghiêm túc tháo tóc ra cho cô.

Hơi thở của anh quét ở trên mặt của Thẩm Hạ Lan, ấm nóng, vô cùng chọc người.

Thẩm Hạ Lan nhận ra mình vẫn còn đang hờn dỗi với anh, vội vàng quay đầu đi không nhìn anh nữa, nhưng mà cũng thừa cơ kéo đau mái tóc của mình, kêu đau một tiếng, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy tính tình cô trẻ con như thế, thấp giọng nói: “Được rồi, có còn tức giận không?”

“Anh đi ra đi, em không cần anh quan tâm đâu!”

Thẩm Hạ Lan muốn đẩy Diệp Ân Tuấn ra, lại đột nhiên bị anh đẩy lên trên ghế, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Em cứ muốn cử động đó! Diệp Ân Tuấn, anh chính là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi!”

Thẩm Hạ Lan thở phì phò chỉ trích anh, hai giây sau bị Diệp Ân Tuấn trực tiếp cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng.

“Ưm...”Thẩm Hạ Lan vùng vẫy nhưng lại không đấu nổi sức lực của Diệp Ân Tuấn, hơn nữa kỹ thuật hôn của Diệp Ân Tuấn quả thật mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, không bao lâu sau Thẩm Hạ Lan liền tước vũ khí đầu hàng.

Cô đắm chìm trong nụ hôn của Diệp Ân Tuấn, chìm chìm nổi nổi.

Lúc Diệp Ân Tuấn buông Thẩm Hạ Lan ra thì tóc của cô đã được gỡ ra, cũng chỉ còn lại một hai sợi trên mặt nhẫn, mà lúc này giọng nói của Diệp Ân Tuấn có chút khàn khàn.

“Được rồi, ồn ào khó chịu thì cũng thôi đi, còn thật sự tức giận nữa nha?”

“Anh đi ra đi!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình hiện tại quả thật không có bất cứ khí thế gì.

Người đàn ông này sao mà xấu xa như vậy chứ?

Bây giờ hở động một cái là hôn cái miệng nhỏ của cô, trêu chọc trong lòng của cô ngứa ngáy, sao có thể tiếp tục tức giận được nữa?

Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cười nói: “Anh là đàn ông, đàn ông vốn dĩ rất hẹp hòi, anh chính là hẹp hòi, chính là ghen đó, chính là không thích nghe em nói tốt cho người đàn ông khác đó, như thế nào hả? Em nói thêm vài câu nữa xem.”

Thẩm Hạ Lan thấy anh phách lối như vậy thì tức giận đẩy anh ra.

“Em cứ nói Đường Trình Siêu tốt đó, anh làm sao hả? Năm năm qua anh ta đối xử với em nho nhã lễ độ, cười nói vui vẻ, anh ta tốt vậy đó.”

“Tốt cái khỉ, đó là do chức năng của anh ta có bệnh mà thôi, nếu không thì một phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trước mặt mà lại không động, em cho rằng anh ta là thánh nhân hả?”

Diệp Ân Tuấn trực tiếp nói tục.

Lời nói của Thẩm Hạ Lan bị ngăn ở yết hầu, cơn giận không thể lên cũng không thể xuống.

“Anh cho rằng ai cũng áo sắc giống như anh hả?”

“Anh cũng chỉ háo sắc với mình em thôi.”

“Đi ra đi!”

“Không đi, anh đi rồi thì ai lái xe?”

“Tự em lái.”

Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn lại ầm ĩ một trận ở trong xe.

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô đã khôi phục sức sống, ôm cô rồi nói: “Nếu không thì hai người chúng ta thử dã ngoại đi?”

“Cút đi!”

Mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ lên.

Cái người đàn ông này quả thật rất quá đáng.

Chọc giận cô, bây giờ còn nghĩ loại chuyện tốt này nữa!

Hừ!

Thẩm Hạ Lan trực tiếp đẩy anh ra, mở cửa bước xuống xe.

Gió lạnh thổi tới một lần nữa làm cho cô bất giác run run một chút.

Diệp Ân Tuấn cũng bước xuống xe theo, khoác áo khoác trên người của cô.

Lúc đầu Thẩm Hạ Lan dự định rất có cốt khí mà ném áo khoác của anh đi, nhưng mà sau đó lại hắt xì hơi một cái, làm cô vội vàng quấn chặt cái áo khoác của Diệp Ân Tuấn.

Áo khoác có hơi thở của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực, nhưng mà trong lòng cũng đã bình tĩnh lại.

“Phong cảnh ở nơi này cũng không tệ lắm.”

Cô cảm thấy lúc nãy mình giống như là một đứa nhỏ, quả thật rất mất thể diện, cho nên không khỏi bắt đầu tìm chủ đề nói.

Diệp Ân Tuấn chỉ mím môi cười, thấp giọng nói: “Ừ, không sai, thích hợp để đánh dã chiến.”

“Diệp Ân Tuấn!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn học thói xấu rồi.

Trước kia anh không phải là như vậy, cho dù ở phương diện kia có yêu cầu mạnh một chút nhưng mà cũng sẽ không không kiêng kị gì mà nói ra huỵch toẹt như thế.

Diệp Ân Tuấn lại cười nói: “Em để cho anh phải làm hòa thượng năm năm, bây giờ nói một vài câu nói đùa cũng không được nữa hả?”

“Nói cứ như là không có ai cũng phải nhịn năm năm vậy đó.”

Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói thầm.

Nhưng mà thính lực của Diệp Ân Tuấn rất tốt, đương nhiên có thể nghe thấy được, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống mập mờ nói: “Hình như là lúc nãy em vừa mới phàn nàn, nếu không thì bây giờ để anh thỏa mãn em nha?”

“Cút đi!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy trên mặt mình như bị thiêu đốt, gió lạnh thổi như thế nào cũng không tiêu tan đi nhiệt độ ở trên mặt của cô, cô quay người muốn trở lại trên xe, không thèm để ý người đàn ông thối này nữa, cô đột nhiên lại phát hiện vạt áo phía trước của mình có một điểm nhỏ màu đỏ đang lóe lên.

Đây là vật gì vậy?

Bị người khác gắn lên từ lúc nào đây?

Thẩm Hạ Lan khiếp sợ không thôi, vội vàng đưa tay lấy vật kia xuống, mà Diệp Ân Tuấn nhìn thấy vật này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook