Cục Cưng Có Chiêu

Chương 118: DADDY ĐƯA CON VỀ NHÀ

Vi Lan Tử Mặc

30/01/2021

“Tôi chuẩn bị xong rồi!”

Lúc này Thẩm Hạ Lan cũng rất kích động.

Sắp cứu được con trai rồi, cô hận không thể lập tức xông vào đó, ôm chặt lấy Thẩm Minh Triết, không bao giờ buông tay ra nữa.

Diệp Ân Tuấn lấy cái áo khoác mà Tống Đình đưa cho anh mặc vào, nhanh chóng gửi lại cho Thẩm Minh Triết một dãy số, nói với cậu bé bình tĩnh quan sát, anh sẽ vào từ cửa thông gió để cứu cậu bé.

Nhận được sự đáp lại của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết cũng thả lỏng đi nhiều.

Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cậu không chỉ đang liều mạng một mình nữa.

Còn có một người đến cứu cậu.

Đó chính là ba của cậu!

Tuy bây giờ cậu bé vẫn chưa thừa nhận!

Sau khi Sở Anh Lạc trút giận, cô ta lại ngồi xuống giường, vừa khóc vừa cười nói: “Rốt cuộc cả đời này mình đang theo đuổi thứ gì?

Người mình yêu chỉ có một mình mình Diệp Ân Tuấn, nhưng lúc rời đi mình gặp được Diệp Nam Phương. Anh ta giống hệt Diệp Ân Tuấn, mình lại coi anh ta thành Diệp Ân Tuấn. Mình tưởng rằng những ngày tháng như vậy có thể tiếp tục diễn ra, chỉ cần mình cố gắng sinh được con của Diệp Nam Phương, mình sẽ có thể trở lại nhà họ Diệp, lấy về mọi thứ thuộc về mình!”

“Nhưng sao Diệp Nam Phương lại đoản mệnh vậy chứ? Vừa mang thai mà anh ta đã chết rồi. Có lẽ là ông trời thương hại mình, Diệp Ân Tuấn đã tìm đến. Giây phút thấy anh ấy tìm đến, mình đã biết, đây là sự sắp xếp của ông trời, số mệnh đã định sẵn mình và Diệp Ân Tuấn nên ở bên nhau! Vì vậy mình đã trở về rồi. Đưa con trai của Diệp Nam Phương trở về rồi. Vì cảm thấy áy náy và mắc nợ người em sinh đôi, nên đã tuyên bố với mọi người Diệp Tranh sẽ trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp, cũng cho Diệp Tranh một thân phận đường đường chính chính.”

“Năm năm nay, mình vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể tiếp tục như vậy, Diệp Ân Tuấn sẽ vì Diệp Tranh mà đón nhận mình, khiến mình trở thành cô Diệp, tiếc là sao Thẩm Hạ Lan vẫn chưa chết chứ? Sao mạng cô ta lại lớn đến vậy? Không những không chết, cô ta còn mang đứa con hoang kia trở về! Sớm biết như vậy, lúc đó đã ra tay với cô ta ở bệnh viện rồi.”

Sở Anh Lạc nói xong lại lớn tiếng cười, nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt.

Bên ngoài truyền đến tiếng âm ï, khiến cô ta cảm thấy khó chịu.

“Câm miệng hết cho tôi!"

Sở Anh Lạc mở cửa ra hét lớn, nhưng lại nhìn thấy người quản lý đi đến.

“Cô Sở, người phụ nữ ban nãy lại đến rồi, nhưng lần này còn đem rất nhiều người theo, xem ra là đến để gây phiền phức.”

“Gây phiền phức? Chẳng lẽ cô ta không biết đây là thẩm mỹ viện trên danh nghĩa của nhà họ Diệp sao? Cô ta mượn gan trời đấy à? Phụ nữ nhà ai mà lại không hiểu quy tắc đến vậy?”

Sở Anh Lạc vô cùng tức giận.

Quản lý thấp giọng nói: “Không điều tra ra được, nghe nói là vài ngày trước mới đến Hải Thành. Cô cũng biết mấy ngày trước Hải Thành có mở một cuộc họp thương mại quốc tế, có rất nhiều người danh giá từ nơi khác đến, cũng không biết cô ta là người nhà nào, có lẽ không biết đây là thẩm mỹ viện của nhà họ Diệp.”

“Tôi đi tắm đã, cô cứ ứng phó trước đi, tôi sẽ đến ngay, đúng rồi, kỹ sư Triệu trở về chưa?”

“Nghe nói là sắp về đến rồi.”

Quản lý cung kính nói.

“Ừm, anh ta trở về rồi thì bảo lập tức xử lí tên nhóc thối tha ở tầng hầm cho tôi. Đúng rồi, sao không nhìn thấy Tiểu Tử đâu?”

Sở Anh Lạc nhíu mày.

Ánh mắt quản lý không khỏi hơi cụp xuống, cố gắng che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

“Mắt của Tiểu Tử bị thương nhẹ, đang đắp thuốc.”

“Thứ vô dụng! Thật không biết sao Triệu Ninh cứ nhất quyết phải bảo vệ cô ta?”

Hiển nhiên Sở Anh Lạc rất không hài lòng về Tiểu Tử, nhưng cũng không nói gì, quay người vào phòng tắm rồi thay quần áo.

Trán của quản lý đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Cô ta thật sự không dám để Sở Anh Lạc biết Thẩm Minh Triết đã chạy đi rồi, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Nếu không với tính cách của Sở Anh Lạc, lúc này cô bị xử thế nào cũng không thể nói chắc được.

Quản lý không dám thở mạnh, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ứng phó với phía bên kia, trong lòng thầm cầu nguyện Tiểu Tử đừng đụng vào miệng súng của Sở Anh Lạc lúc này, nếu không những người này phải cùng cô ta chơi cho xong.

Sở Anh Lạc thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa phòng lại.

Lúc Thẩm Minh Triết nghe thấy tiếng khóa cửa, suýt chút nữa bất khóc.

Cậu bé muốn ra ngoài thôi mà khó vậy sao?

Bây giờ cậu bé chỉ có thể đợi Diệp Ân Tuấn đến cứu, chỉ là ống thông gió nhỏ như vậy, Diệp Ân Tuấn thật sự có thể đi vào từ đó sao?

Thẩm Minh Triết không khỏi có chút nghi ngờ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu lưu bản ghi âm ban nãy lại.

Bên ngoài đang hỗn loạn, khách hàng cho dù có tìm được điện thoại rồi cũng chưa chắc có thể tìm được ngay. Sợ điện thoại có chức năng định vị, Thẩm Minh Triết ở dưới gầm giường bắt đầu điều chỉnh điện thoại, cậu bé định cài đặt một tổ hợp mã gây nhiễu, tránh để mình bị người khác phát hiện.

Triệu Ninh nhanh chóng trở về, lúc thấy ngoài cửa có người gây chuyện trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng anh ta cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tránh được đám người đi vào bên trong.

Sở An Lạc vẫn chưa ra ngoài, Triệu Ninh vừa vào cửa đã bị một người kéo ra.

“Ai?”

Triệu Minh vô cùng phòng bị.

“Em, Tiểu Tử”

Mắt của Tiểu Tử đã được băng bó một cách đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Triệu Ninh thấy cô như vậy, không khỏi có chút lo lắng.

“Sao em lại bị như vậy?”

“Không phải do tên nhóc thối tha kia sao? Bọn em đã xem thường nó rồi. Triệu Ninh, anh nghe em nói này, Thẩm Minh Triết chạy rồi. Tuy em biết nó vẫn còn đang ở trong viện thẩm mỹ, nhưng tôi cứ cảm thấy bất an. Bây giờ bên ngoài tự dưng có người vô duyên vô cớ đến gây chuyện, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, rất có thể sẽ liên lụy tới chúng ta. Anh nghe em đây, bây giờ đừng quan tâm đến Sở Anh Lạc nữa, chúng ta mau chóng đi thôi. Em sợ bên ngoài bây giờ đều là người của Diệp Ân Tuấn, đến lúc đó chúng ta có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.”

Tiểu Tử sốt ruột nói.

Triệu Ninh khẽ nhíu mày, anh ta ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bình yên trước cơn bão.

Anh ta và Tiểu Tử đều do Diệp Ân Tuấn huấn luyện mà ra, trời sinh đã có trực giác khác thường về nguy hiểm, bây giờ Triệu Ninh cũng

cảm thấy có chút thấp thỏm.

“Nhưng bây giờ anh đang bị Sở Anh Lạc nắm đằng chuôi.”

“Không quan tâm nhiều đến vậy nữa. Bây giờ nếu như thật sự là Diệp Ân Tuấn đến, Sở Anh Lạc còn khó bảo toàn mạng của cô ta, sao có thể đảm bảo cho chúng ta được? Triệu Ninh, Diệp Ân Tuấn là người như thế nào anh còn rõ hơn em, chúng ta động vào con trai của anh ta, anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu! Hơn nữa bây giờ nhà họ Hoặc cũng giúp anh ta tìm người rồi. Tuy nói anh và nhà họ Hoäắc có chút quan hệ, nhưng anh thật sự cho rằng nhà họ Hoắc sẽ vì một đứa con riêng như anh mà chống đối lại với nhà họ Diệp sao? Trước kia nói làm khó Lisa, bây giờ không phải cũng không có chuyện gì hay sao? Triệu Ninh, anh đừng ngốc nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể lo cho bản thân mình mà thôi!"

Tiểu Tử không ngừng khuyên bảo Triệu Ninh.

Trong lòng Triệu Ninh ít nhiều cũng có chút xúc động.

“Nhưng bây giờ cho dù chúng ta có rời đi, cũng không có đường đi, bây giờ bên ngoài đã bị Diệp Ân Tuấn chặn kín rồi, sao chúng ta có thể rời khỏi Hải Thành được?”

“Em có cách, chỉ cần anh nghe em, bây giờ chúng ta sẽ đi, còn lại mọi thứ cứ giao cho em.”

Ánh mắt của Tiểu Tử khiến người khác cảm thấy muốn tin tưởng.

Triệu Ninh nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Được, nghe em! Chúng ta đi! Bất kể là Diệp Ân Tuấn hay Sở Anh Lạc, chúng ta đều không quan tâm đến nữa, cùng lắm sau này chúng ta thay tên đổi họ trở về là được.”

“Ừm!“

Tiểu Tử kéo Triệu Ninh đi vào phía trong, lại nhìn thấy Sở Anh Lạc đang đi từ phía đối diện đến, Tiểu Tử đẩy Triệu Ninh vào trong một căn phòng, còn cô ta ở lại trên hành lang.

“Cô Sở”

Cô ta cung kính gật đầu với Sở Anh Lạc.

Sở Anh Lạc thấy mắt cô ta bị thương, có chút ghét bỏ nói: “Bị làm sao?”

“Không cẩn thận va vào”

“Đúng là một kẻ không cẩn thận gì, cũng không biết sao Triệu Ninh lại nhìn trúng cô. Đúng rồi, Triệu Ninh trở về chưa?”

Sở Anh Lạc có chút sốt ruột.

Tiểu Tử thấp giọng nói: “Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi.”

“Gọi điện thoại giục đi, chuyện ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy không ổn lắm”

“Vâng!”

Tiểu Tử cúi đầu, Sở Anh Lạc không thấy cảm xúc trong đáy mắt cô ta, nói xong lập tức rời đi.

Tiểu Tử thở phào một hơi, rồi cùng Triệu Ninh nhanh chóng đi về phía phòng Sở Anh Lạc.

“Lúc này, anh còn muốn đến phòng Sở Anh Lạc làm gì?”

“Cô ta không cầm theo túi xách, thứ anh cần rất có thể ở trong túi xách của cô ta, hơn nữa bao năm nay anh vì cô ta mà vào sinh ra tử, anh phải lấy một ít đồ mới xứng đáng với bản thân mình”

Triệu Ninh vừa nói, vừa kéo Tiểu Tử đi về phía phòng Sở Anh Lạc.

Thẩm Minh Triết cài đặt chế độ gây nhiễu xong có chút nhàm chán, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng trên trần nhà.

Cậu bé lập tức phấn chấn trở lại. Thẩm Minh Triết khẽ thò đầu ra, thấy có người đang xê dịch cửa ống thông gió.

“Chú Diệp?”

Thẩm Minh Triết không chắc chắn gọi một tiếng.

Cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng có thể an tâm hơn một chút.

“Là ba đây! Đừng sợ, ba đến cứu con đây.”

Vì cả quãng đường Diệp Ân Tuấn đều bò, vết thương ở ngực cũng đã rách ra rồi, máu đã ướt ra cả áo sơ mi và áo khoác, nhưng anh không thể để ý được nhiều đến vậy nữa.

Cơ thể có chút đau nhức, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, lập tức nhảy xuống.

“Minh Triết!”

Diệp Ân Tuấn vội vàng đi về phía Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết đột nhiên cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng ẩm ướt. Không biết tại sao người đàn ông trước mắt này lại đột nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng to lớn, mà vết máu ướt đâm trước lông ngực anh khiến Thẩm Minh Triết nhức mắt.

“Vết thương của chú..."

“Không sao, daddy đưa con về nhài”

Diệp Ân Tuấn tiến đến một bước, kéo Thẩm Minh Triết ra khỏi gầm giường.

Anh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Thẩm Minh Triết, chỉ sợ cậu bị thương ở đâu đó.

“Có bị thương ở đâu không? Bọn họ có đánh con không? Mau để ba xem xem.”

Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim của anh cũng sắp vỡ ra rồi.

Mới không gặp một ngày một đêm, Thẩm Minh Triết đã tiêu tụy đi rất nhiều.

Thẩm Minh Triết lại ngơ ra bởi tiếng “daddy”, trong lòng không biết sao lại chợt cảm thấy đau nhói, chua xót, còn có chút tủi thân.

“Cháu đói, cháu muốn uống nước.”

Thẩm Minh Triết vội quay đầu đi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Cậu bé không muốn thừa nhận cái ôm và sự ấm áp lúc này của Diệp Ân Tuấn khiến cậu bé cảm thấy an toàn đến mức nào, chỉ có thể kiêu ngạo mà quay đầu sang hướng khác mà thôi.

Đối với vẻ lúng túng này của cậu, Diệp Ân Tuấn không để ý, thấy Thẩm Minh Triết vừa kêu đói vừa kêu khát, Diệp Ân Tuấn lập tức ôm cậu bé dậy, thấp giọng nói: “Ba đưa con ra ngoài tìm mẹ có được không, đến lúc đó ba sẽ xuống bếp nấu cho con ăn có được không?”

Thẩm Minh Triết ôm chặt lấy cổ anh không nói gì, dây thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lập tức khiến Diệp Ân Tuấn và Thẩm Minh Triết cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook