Cục Cưng Có Chiêu

Chương 385: Còn lại phải trông chờ vào cô

Vi Lan Tử Mặc

06/04/2021

Thẩm Minh Triết là người đầu tiên biết được Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện.

Kể từ lúc Diệp Ân Tuấn ¡ vàng vàng đi ra khỏi phòng, bà cụ Diệp đã gọi ba anh em họ lại, nói là muốn chơi trò thân thích gì đó, Thẩm Minh Triết đã cảm thấy kỳ quặc.

Bình thường bà cụ Diệp cũng thích chơi đùa với bọn họ, nhưng ít khi nào thấy bà trịnh trọng như vậy.

Thẩm Minh Triết là một đứa trẻ thông minh, sau khi chơi đùa với bà cự một lúc:bèn phát hiện ra bà cụ Diệp hay lơ đễnh, cậu bé bèn mượn cớ đi vệ sinh để cầm điện thoại lên mạng.

Mặc dù những tấm hình khó coi ấy đã bị nhà họ Diệp phong tỏa rồi, nhưng tin tức tiêu cực vẫn rợp trời, khiến cho đôi mắt của Thẩm Minh Triết ưng ửng đỏ.

Rốt cuộc là ai đổ oan cho mẹ?

Mẹ đâu rồi?

Đến bây giờ cậu bé mới nhớ ra, hình như cách đây chẳng bao lâu đã không còn nhìn thấy mẹ nữa.

Liên tưởng đến dáng vẻ vị Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết, Hạ Lan đã gặp chuyện gì đó rồi.

Thẩm Bàn tay Thẩm Minh Triết hơi run rẩy.

Cậu bé bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bên cạnh bà cụ Diệp rồi cất tiếng hỏi: “Bà nội ơi, mẹ của con đâu?”

Câu hỏi này khiến cho bà cụ Diệp sững sờ, có điều bà cụ lập tức bật cười rồi nói: “Ba với mẹ con ra ngoài có công chuyện, lát nữa sẽ về?”

“Có phải mẹ con đi một mình không? Rồi ba đi tìm mẹ con à?”

Câu hỏi của Thẩm Minh Triết khiến cho bà cụ không biết phải trả lời ra làm.sao.

Thẩm Nghê Nghê chơm chớp mắt, cậu bé hơi mông lung: “Không phải;ba.và mẹ-đi chung với nhau sao? Anh, anh sao thế?”

Thẩm Minh Triết nhìn Thẩm Nghê Nghê, cậu bé cũng không tiện nói thêm gì nữa, chẳng thể để em mình biết chuyện này được.

“Không có gì, anh tùy tiện hỏi thôi”

Nhưng bà cụ Diệp hiểu cháu trai của mình, chắc chắn không đơn giản chỉ là hỏi bừa, bà cụ nhìn điện thoại trong tay Thẩm Minh Triết, lập tức hiểu ra ngay.

“Minh Triết, con đưa anh và em gái chơi đùa trong nhà, gần đây ở bên ngoài không được bình yên cho lắm, đừng để chúng bước chân ra khỏi nhà biết không? Con là một đứa trẻ thông minh, bà nội tin con biết phải làm gì”

Thẩm Minh Triết gật gật đầu.

Cậu bé đặt điện thoại xuống, tâm trạng hơi nặng nề, chơi đùa cũng không tận hứng.

Thẩm Nghê Nghê là một đứa bé vô tư, chỉ cần có người chơi đùa với cô bé là được.

Bà cụ Diệp kêu tất cả người hầu không được sử dụng mạng, đến truyền hình cũng chẳng cho bật.

Diệp Tranh nhận ra có điều gì đó là lạ, nhưng trong bầu không khí thế này, Thẩm Minh Triết không nói gì, tất nhiên cậu bé sẽ không hỏi nhiều.

Tất nhiên nhà họ Hoắc cũng đã nhận được tin tức.

Sau khi bà cụ Hoắc nhìn thấy mấy tấm hình khó coi này, bà ấy tức đến mức đập đồ đạc.

“May mà tôi nhìn xa, đuổi cái đồ ngỗ nghịch ấy.

ra khỏi nhà họ Hoắc, chứ bằng không chẳng biết bây giờ nhà họ Hoắc sẽ bị mỉa mai đến mức nào nữa. Các người mau xem đi, chuyện gì thế này, mất mặt quá đi mất! Thẩm Hạ Lan mặt dày thì thôi đi, còn bị người ta chụp hình lại, không biết xấu hổ là gì! May mà Tiêu Ái đi rồi, chứ bằng không bà ấy sẽ tức chết mất”

“Bà cụ, sợ rằng chuyện này không phải là thật đâu. Con thấy chị Hạ Lan không phải là loại người như thế”

Một người hầu ở bên cạnh không khỏi mở lời.

“không phải là loại người như thế? Không phải là loại người như thế, còn có ai vu oan cho cô ta à?

không đổ oan cho kẻ khác đi? Ha ha, mắt của tôi muốn mù lòa luôn rồi. Cô nhìn xem ở đây có bao nhiêu đàn ông, rồi lại xem xem trên mạng đang nói gì. Bộ mặt già nua của tôi bị người ta chà đạp trên mặt đất rồi kia kìa!”

“Bà cụ, chẳng có bao nhiêu người biết về quan hệ giữa chúng ta và cô Thẩm đấu, huống hồ chỉ bà nói cô ấy không còn quan hệ gì với nhà họ Hoắc nữa, bà tức giận đến thế để làm gì?”

“Sao tôi không-tức giận;cho được? Nói không còn quan hệ là không còn quan hệ ư? Dòng máu của Hoắc Chấn Phong nhà ta chảy trong người của nó, nếu như ba của nó mà biết này, e rằng sẽ bò từ dưới mộ lên đánh chết nó mới thôi! Cái đồ vô liêm sỉ! Chỉ biết gây chuyện khiến cho gia tộc xấu mặt. Cô nói xem, có con gái nhà ai mà giống như nó không? Người như vậy mà còn có mặt mũi à? Tôi nói mà, sao có thể lấy tính mạng của mẹ ruột ra làm mồi nhử kia chứ, hóa ra nó vốn dĩ là một cái đồ mặt dày”

Bà cụ Hoäc càng nói càng tức giận, cuối cùng có thể đập bao nhiêu món đồ thì đập bấy nhiêu mới nguôi ngoai đôi chút.

Tất nhiên Hoắc Chấn Đình cũng biết tin này, từ nước ngoài bay về nước cần phải có thời gian, anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan nhưng lại gọi không thông, hết cách rồi, Hoắc Chấn Đình chỉ có thể sử dụng quan hệ của nhà họ Hoäc để phong tỏa tin tức, khổ nỗi vừa mới phong tỏa chẳng được bao lâu thì tin tức lại bùng nổ thêm một lần nữa.

Giới truyền thông chỉ trích nhà họ Diệp ỷ thế hiếp người, lấy quyền lực để làm việc riêng, còn chụp cái mũ to cho nhà họ Diệp.

Diệp Ân Tuấn chẳng buồn quan tâm.

Tất cả mọi người đều đang bận tối mày tối mặt vì chuyện của Thẩm Hạ Lân.

Dư Khinh Hồng nhìn thấy.cảnh tượng này, rốt cuộc cô ta cũng trút được cớn giận.

“Thẩm Hạ Lan, để tôi xem cô trở người như thế nào. Không phải có người bảo vệ cô hay sao, không phải cảm thấy mình đã có được người đàn ông tốt nhất thiên hạ hay sao? Tôi không tin có người đàn ông nào rộng lượng như thế, có thể yêu chiều một đứa bị ngàn người cưỡi vạn người đè? Cô còn biết đường viết đơn ly hôn, tiếc là rốt cuộc cô cũng thua tôi rồi”

Dư Khinh Hồng càng nhìn càng thấy vui.

Nỗi uất hận được nén trong lòng nhiều năm nay, hình như đã tìm được chỗ trút giận, khiến cho cô ta sung sướng.

Chỉ cần Thẩm Hạ Lan không vui thì cô ta rất vui.

Nếu như có thể khiến cho Thẩm Hạ Lan tủi nhục đến chết trong lời lẽ các nick ảo trên mạng, cô ta sẽ mua hai dây pháo ăn mừng ngay.

Mike trở về nhà, đi thẳng vào phòng của Dư Khinh Hồng.

“Khinh Hồng, cô có thấy gì chưa? Trên mạng đều là tin tức của Thẩm Hạ Lan thôi, cô nghĩ bây giờ Diệp Tử có buồn lắm hay không? Hay là để tôi đi thăm Diệp Tử, cô ở nhà một mình đi, đừng đi đâu đấy nhé biết không? Bây giờ bên ngoài loạn lắm, tôi sợ cô gặp phải chuyện gì”

Dư Khinh Hồng nghe Mike bảo muốn đi gặp Diệp Ân Tuấn, cố ta không khỏi động lòng.

“Đợi đã, tôi đi cùng với anh, tôi cũng hơi lo lắng cho anh rể, chị tôi gặp phải chuyện như thế này, chẳng biết anh ấy sẽ sốt ruột đến mức nào nữa”

Vốn dĩ Mike định đồng ý, nhưng nghĩ đến việc.

Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng không hợp tính nhau, bây giờ lại trong thời gian nhạy cảm, anh ta vẫn còn chút lý trí.

“Lần sau đi, đợi chuyện này trôi qua thì tôi đưa cô đi, đến lúc ấy mọi người cũng tương đối vui vẻ”

Thấy Mike từ chối, ít nhiều gì thì Dư Khinh Hồng cũng cảm thấy không vui.

Người đàn ông này cứ như thế, thật khiến cho người khác khó chịu.

Có điều Dư Khinh Hồng vẫn cần đến sự giúp đỡ của Mike, cô ta không khỏi cúi đầu, nói với vẻ tủi thân: “Tôi biết anh rể không thích gặp tôi, trước kia tôi trẻ người non dạ không biết điều nên đã làm sai một vài chuyện, khiến cho anh ấy thấy phản cảm. Anh không nói thì tôi cũng biết. Được rồi, tôi không đi nữa, anh đi thăm anh ấy đi, nếu như giúp đỡ được gì thì ráng hết sức giúp đỡ anh ấy”

“Cô đừng nghĩ nhiều, Diệp Tử lầ người như thế đó, Thẩm Hạ Lan chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy, bây giờ cô ấy gặp chuyện không hay, cô theo tôi sang đó lại chẳng tốt lắm”

Mike nhìn thấy-Dư Khinh Hồng buồn-bã;anh ta cũng hơi đau lòng, nhưng anh ta vẫn kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình.

Dư Khinh Hồng gật gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không trách anh đâu. Anh mau đi đi. À, ph: chắn bây giờ anh rể đang bưồn lắm, anh ấy không uống rượu, nhà tôi còn có một hộp thuốc ngon, anh cùng anh ấy hút vài điếu đi, ít nhiều gì cũng giải tỏa được phiền muộn trong lòng”

Sau khi nói dứt lời, Dư Khinh Hồng rút một bao thuốc trong ngăn kéo ra, thuốc lá này được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Mike vui vẻ: “Cô trưởng thành rồi”

“Mau đi đi”

Dư Khinh Hồng tránh né bàn tay của anh ta, đẩy Mike ra ngoài cửa.

Mike không dám chần chừ nữa, không biết Diệp.

Ân Tuấn thế nào rồi, chỉ có thể nhanh chóng chạy đi xem sao.

Mike rời khỏi đây chưa bao lâu, Dư Khinh Hồng cũng nối gót theo sau Mike, vừa đi vừa gọi điện thoại.

“Alo? Tôi đã đưa thứ ấy,cho.Mike rồi, chỉ cần anh ta và Diệp Ân Tuấn hút thì sẽ không thành vấn đề nữa”

“Ừm, còn lại phải trông chờ ở cô!”

Đối phương cúp háy.

Lúc Mike đến nhà của Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn đang âu sầu vì không tìm được Thẩm Hạ Lan, anh sốt ruột đến mức đi qua đi lại mãi.

“Diệp Tử, sao thế? Còn chưa có tin gì à?”

Mike đến đây làm Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng anh vẫn gật gật đầu.

“Đúng thế, mấy chỗ cần tìm thì tôi đều đã tìm hết rồi nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Biển người mênh mông, cô ấy có thể đi đâu được đây? Tình hình rối ren thế này rồi mà cô ấy lại rũ bỏ quan hệ với nhà họ Diệp, nói không chừng biết bao nhiêu người trông mong cô ấy xảy ra chuyện đấy”

Diệp Ân Tuấn sợ nhất là điều này.

Đám phóng viên ấy điên cưồng quá, lỡ mà gặp mặt Thẩm Hạ Lan, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Mike thấy anh sốt ruột như vậy, anh ta không khỏi sốt ruột theo.

“Bây giờ có sốt ruột cũng chẳng có cách nào khác, đã phái người đi tìm chưa?”

“Đã phái đi rồi, nhưng mà chẳng có một chút thông tin nào cả”

Diệp Ân Tuấn nhíu mày, Mike lấy điếu thuốc thì trong túi ra đưa cho Diệp Ân Tuấn: “Hút một tiếu ði, ít hhiều/gì cũng giải tỏa được tâm trạng, chúng ta phải tính kế lâu dài, nói không chừng cô ấy đang nấp ở đâu đó”

Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta với vẻ ngờ vực, anh cầm điếu thuốc bắt đầu hút.

“Quen cô ấy lâu đến thế, Lam Tử Thất còn không tìm được cô ấy, tôi thật sự không biết cô ấy đang trốn ở đâu. Nếu như cô ấy tự mình đi trốn thì thôi đi, nhưng nếu như bị ai đó bắt cóc hay là gặp phải chuyện gì không hay khác, tôi thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa”

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Ân Tuấn càng thêm phiền muộn.

Anh rít sâu một hơi, thơm thơm ngòn ngọt, khiến cho anh không khỏi nhíu mày.

“Đây là thuốc gì vậy?”

“Nhập khẩu từ Nhật Bản đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi hút. Nhưng sao lại thấy hơi ngọt nhỉ?”

Đàn ông như Mike và Diệp Ân Tuấn tất nhiên không thích hút thuốc có vị ngọt, có điều đã châm rồi, hai người cũng chẳng mấy để ý, chỉ là một điếu thuốc mà thôi.

Diệp Ân Tuấn rít thêm một hơi, anh hỏi ngay: “Từ bao giờ cậu thích thuốc thơm vậy? Đây là loại cho con gái hút kia mà. Lần saú đừng đưa cho tôi nữa, tôi không hútloại này đâu”

“Không phải tôi mua, Dư Khinh Hồng đưa cho tôi đó, tôi thấy thuốc Nhật Bản nên hút thử”

Mike vừa nói dứt lời, Diệp An Tuấn lập tức cảnh giác.

“Cậu nói ai đưa?”

“Khinh Hồng đó, Dư Khinh Hồng, sao vậy?”

Mike không biết chuyện này là thế nào, Diệp Ân Tuấn lập tức ném thuốc đi, thế nhưng anh vẫn cảm thấy váng đầu.

“Mike, đm cậu!”

Vừa mới nói dứt lời, anh lập tức ngã ngay xuống dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook