Cục Cưng Có Chiêu

Chương 133: CÓ PHẢI CÔ ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC RỒI KHÔNG?

Vi Lan Tử Mặc

03/02/2021

“Tống Dật Hiên? Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy đã rất lâu không gặp Tống Dật Hiên, ngoại trừ lần trước gặp chuyện nhờ Tống Dật Hiên giúp đỡ, về sau người này dường như không thể liên lạc được nữa, không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh Diệp Ân Tuấn.

Sắc mặt Tống Dật Hiên rất xấu, thậm chí còn mang theo chút ấm ức, khi thấy Thẩm Hạ Lan ngạc nhiên thì lại càng đau lòng.

“Có phải cô đã yêu người khác rồi không? Có phải không còn yêu tôi nữa không? Nếu không vì sao nhìn thấy tôi lại không vui vẻ chút nào?”

Thẩm Hạ Lan đã quen với Tống Dật Hiên phô trương, cô bật cười: “Gần đây anh bận gì vậy? Không thấy tin tức của anh, tôi còn tưởng anh bế quan rồi chứ.”

Câu này vốn không có ý gì nhưng vào tai Tống Dật Hiên lại trở nên chói tai lạ thường.

Anh ta vừa mới biết tin con trai Thẩm Minh Triết của Thẩm Hạ Lan gặp chuyện, nhưng mọi chuyện đã kết thúc.

Nếu lúc trước anh ta không cho người đóng tất cả các hệ thống liên lạc và chặn liên lạc của mọi người thì có lẽ cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Bây giờ thấy trong khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Thẩm Hạ Lan có Diệp Ân Tuấn trải qua cùng cô, Tống Dật Hiên hối hận xanh ruột.

“Người đẹp, không gọi được cho tôi sao không đến nhà tôi tìm? Chỉ cần là cô, tôi bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có thời gian.”

Tống Dật Hiên lại ảo não, đầu anh ta bị trúng gió gì sao lại đóng cửa không tiếp khách vào thời điểm mấu chốt như vậy chứ?

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa anh không muốn người khác liên lạc được chắc chắn là có chuyện riêng cần làm. Tôi không muốn quấy rấy anh. Được rồi, bây giờ không còn việc gì nữa, anh đến đây chỉ để nói với tôi những việc này thôi à?”

“Nếu tôi nói tôi rất hối hận vì đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cô có tha thứ cho tôi không?”

Thẩm Hạ Lan càng nói vậy, Tống Dật Hiên càng cảm thấy lòng khó chịu.

Anh ta cảm thấy điều mình bỏ lỡ không phải là nghĩ cách cứu giúp mà là hạnh phúc cả đời. Tuy cảm giác này hơi vô lý nhưng thực sự anh đang nghĩ như vậy.

Thẩm Hạ Lan thấy vẻ mặt ảo não của anh ta thì cười nói: “Tôi biết anh nghĩ gì, anh là bạn tốt nhất của tôi, dù là lúc nào tôi cũng tin, chỉ cần anh có thời gian thì nhất định sẽ giúp tôi. Tống Dật Hiên, đừng bận tâm nữa, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi sao?”

“Nhưng khi cô gặp chuyện thì tôi lại không ở bên, mà bây giờ cô cũng không nói với tôi khiến tôi rất buồn. Người đẹp, trong lòng cô không hề có tôi! Không được, cô phải bồi thường cho tôi.”

Tống Dật Hiên càng nói càng thấy tủi thân, như thể giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.

Thẩm Hạ Lan không quen nhìn anh ta thế này bèn hấp tấp nói: “Được rồi, được rồi, anh muốn tôi bồi thường anh thế nào?”

“Đi ăn với tôi được không?”

Tống Dật Hiên cười hì hì.

Thẩm Hạ Lan nhìn thời gian: “Bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn.”

“Vậy đi uống cà phê với tôi đi, dù sao cô cũng phải đi với tôi một lúc, nếu không trái tim tôi sẽ tan nát, không lành lại được.”

Tống Dật Hiên còn cường điệu hoá đến mức ôm ngực, vẻ mặt khổ sở.

Thẩm Hạ Lan bị dáng vẻ này của anh ta chọc cười.

“Được, tôi đi uống cà phê với anh là được chứ gì? Tôi mời.”

“Tôi biết người đẹp yêu tôi nhất mà!”

Tống Dật Hiên cười vui vẻ.

Khi hai người ra khỏi phòng bệnh thì đám vệ sĩ đều sững sờ, họ không hề biết Tống Dật Hiên vào từ lúc nào, thoáng chốc có chút ngẩn người.

Thẩm Hạ Lan đã không còn ngạc nhiên với việc này từ lâu.

Tống Dật Hiên rất thích hành động bất ngờ, cô cũng đã quen.

“Tôi và Tống Dật Hiên đi uống cà phê ở đối diện, mấy người không cần đi theo.”

Thẩm Hạ Lan nói một tiếng rồi đi, cô cũng không hỏi Diệp Ân Tuấn đi đâu, vì cô biết chắc chắn anh đang đi giải quyết những việc còn lại liên quan đến Thẩm Minh Triết.

Chuyện này có Diệp Ân Tuấn ra mặt nên cô cũng để cho anh xử lý, dù sao cũng là con trai anh, cô không thể tước bỏ quyền làm ba của anh.

Nhưng vệ sĩ lại không dám làm vậy.

“Cô Thẩm, chúng tôi đi theo cô thì hơn, lỡ như cô gặp nguy hiểm gì, chúng tôi cũng có thể...”

“Có thể cái gì? Anh còn không biết tôi vào phòng lúc nào mà cũng còn mặt mũi nói là vệ sĩ chuyên nghiệp à? Lát nữa nói với Diệp Ân Tuấn, rảnh rỗi thì tập luyện với mấy người, mất hết mặt mũi nhà họ Diệp.”

Tống Dật Hiên trào phúng một câu rồi kéo Thẩm Hạ Lan đi.

Vệ sĩ vẫn không yên lòng, cử một người đi theo nhưng Tống Dật Hiên có chút chán ghét.

Thẩm Hạ Lan giữ tay anh ta lại: “Thôi đi, đây là công việc của họ, việc gì phải gây khó dễ cho họ? Chúng ta chỉ đi uống cà phê thôi mà.”

“Nhưng tôi không thích người khác quấy rầy không gian riêng của chúng ta.”

Tống Dật Hiên tủi thân nói.

Thẩm Hạ Lan xoa đầu anh ta như an ủi thú cưng: “Ngoan, đừng làm loạn nữa, tôi muốn uống cà phê lắm rồi.”

Quả nhiên câu này rất có tác dụng.

Tống Dật Hiên đưa Thẩm Hạ Lan đến quán cà phê đối diện, mà vệ sĩ cũng nhanh chóng thông báo tình hình cho Diệp Ân Tuấn.

Lúc này Diệp Ân Tuấn vừa về đến nhà cũ nhà họ Diệp, anh thật sự không nói nên lời về việc thím Trương sống ở đây.

Anh còn chưa làm gì thì thím Trương đã tự về, hiển nhiên là mẹ anh chống lưng cho bà.

Diệp Ân Tuấn thở dài rồi bước vào nhà, anh nghe thấy tiếng mắng chửi rất lớn của thím Trương.

“Mày còn nói không phải mày? Không phải mày chẳng lẽ là cậu chủ nhỏ nhà chúng tao làm rơi chắc? Mày biết bình hoa này bao nhiêu tiền không? Bán mày đi cũng không trả nổi! Thằng nhóc ti tiện, cho mày mặc quần áo của người là mày nghĩ mình là người phải không? Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thì tao sẽ lột da mày! Còn bình hoa này giá bao nhiêu, bảo mẹ mày trả lại cho tao! Đừng tưởng mẹ mày bò lên được cậu chủ nhà tao là có thể kiêu ngạo!”

Diệp Ân Tuấn càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, bà ta đang mắng ai?

Anh bước nhanh vào nhà, thấy Thẩm Minh Triết đang đứng ở chân phòng khách, còn thím Trương đang chống nạnh, ngón tay sắp chọc vào trán Thẩm Minh Triết.

Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Thím Trương, bà đang làm gì vậy?”

Giọng anh đầy giận dữ khiến thím Trương rùng mình, quay đầu lại thì thấy Diệp Ân Tuấn, bà ta vội vàng bỏ tay xuống, bất bình nói: “Cậu chủ, cậu nhìn xem, đứa con hoang này làm vỡ bình hoa cuối thời nhà Thanh của nhà chúng ta còn không thừa nhận. Chúng ta không thể giữ đứa bé lúc nào cũng chỉ nói dối ở lại nhà họ Diệp được!”

“Con không làm! Không phải con làm!”

Thẩm Minh Triết không khóc không làm loạn, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng, giọng nói rõ ràng dứt khoát, mang theo chút kiêu ngạo.

Trái tim Diệp Ân Tuấn đột nhiên đau đớn.

Nếu là Diệp Tranh thì lúc này đã chạy vào lòng anh khóc lóc, nhưng Thẩm Minh Triết lại thờ ơ như người ngoài cuộc.

Sự thờ ơ này như con dao hai lưỡi, làm tổn thương Thẩm Minh Triết sâu sắc, đồng thời cũng làm tổn thương Diệp Ân Tuấn.

Đây là con trai anh!

Là cậu chủ nhỏ danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp!

Hôm nay lại bị bảo mẫu dạy dỗ một bài học, còn bị nói là con hoang.

“Ba tin không phải con làm!”

Diệp Ân Tuấn nói từng chữ một, trong mắt hiện lên vẻ tin tưởng.

Thẩm Minh Triết vốn còn hơi thờ ơ, lúc này mới thoáng giật mình, sau đó dưới mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù nhưng lại bị cậu bé cố gắng kìm nén.

Cậu không muốn khóc!

Cậu cũng không tủi thân!

Mẹ đã nói nếu không phải mình làm thì không được nhận!

Nhưng tại sao khi Diệp Ân Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt tin tưởng thì cậu lại muốn khóc thế chứ?

Thẩm Minh Triết vội quay đầu sang hướng khác.

Thím Trương nghe thấy Diệp Ân Tuấn bênh vực Thẩm Minh Triết thì không hài lòng và nói: “Cậu chủ, cậu đừng để đứa con hoang này lừa. Trông nó có vẻ thật thà nhưng ai biết nó trưởng thành trong môi trường nào. Nhà họ Diệp chúng ta không thể giữ đứa con hoang này ở lại!”

“Tôi không phải con hoang!”

Bị thím Trương gọi là con hoang, sự nhẫn nại của Thẩm Minh Triết cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ cậu sắp không nhịn được nữa rồi.

Diệp Ân Tuấn cũng thấy vô cùng chói tai, anh đang định nói gì đó thì thím Trương đã duỗi ngón tay ra, móng tay sắc nhọn chọc vào trán Thẩm Minh Triết, bà ta nói: “Mày còn dám cãi lại à? Mày có biết đây là đâu không? Đây là nhà họ Diệp! Mày không tự soi vào nước tiểu xem mình là ai, đây là nơi mày có thể tuỳ ý giương oai sao?”

Móng tay thím Trương hơi ngọn, để lại một vết máu trên vầng trán mềm mại yếu ớt của Thẩm Minh Triết, đỏ bừng, cực kỳ chói mắt.

“Thím Trương!”

Diệp Ân Tuấn bước nhanh tới, hất thím Trương ra.

Thím Trương không kịp chuẩn bị nên va vào tủ bên cạnh, đụng phải thắt lưng đau đớn.

“Cậu chủ, ôi, eo của tôi!”

Thím Trương đau đến mức nước mắt đảo quanh tròng, nhưng Diệp Ân Tuấn chẳng quan tâm đến bà ta, vội vàng quay lại nhìn Thẩm Minh Triết.

“Mau để ba xem, có bị xước da không?”

Diệp Ân Tuấn cẩn thận quan sát Thẩm Minh Triết, dáng vẻ lo lắng của anh khiến cậu bé không kìm được nước mắt nữa.

Cậu nghẹn ngào: “Con muốn tìm mẹ, con nhớ mẹ!”

Giờ phút này cậu cảm thấy căn nhà này có lẽ thật sự không thuộc về mình.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhào vào vòng tay Thẩm Hạ Lan, chỉ có nơi đó là ấm áp nhất.

Ngay cả khi Mỹ, ở nhà Đường Trình Siêu cũng không có ai dám vu hãm, mắng nhiếc bé.

Chóp mũi Diệp Ân Tuấn bỗng trở nên chua xót.

“Tất cả là lỗi của ba, là do ba không tốt, không bảo vệ được con. Ngoan, bây giờ mẹ thấy con thế này cũng sẽ lo lắng, đúng không?”

Diệp Ân Tuấn không biết phải an ủi con trai thế nào, chỉ cảm thấy trái tim như bị xé ra một lỗ lớn, máu tươi đầm đìa, còn đau hơn bị người khác đánh lên người anh.

Thẩm Minh Triết càng nghẹn ngào hơn, cậu bé không nói gì nữa, dựa vào lòng Diệp Ân Tuấn, uất ức nói: “Không phải con làm, con không làm vỡ bình hoa, lúc con đi ra thì nó đã vỡ rồi.”

“Ba biết, ba tin không phải con làm.”

Diệp Ân Tuấn cố gắng hết sức làm cho giọng mình dịu dàng hơn.

Thím Trương thấy Diệp Ân Tuấn bảo vệ đứa trẻ này như thế thì nói: “Không phải mày thì là ai? Trong nhà chỉ có mình mày là trẻ con, còn ai có gan động vào đồ nhà họ Diệp nữa?”

“Thím Trương!”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên quát lên, ánh mắt phẫn nộ ấy như thanh kiếm sắc bén, xuyên qua người thím Trương.

Thím Trương rất hiếm khi thấy Diệp Ân Tuấn giận đến vậy, bà ta không khỏi choáng váng, cơ thể bất giác run lên, nhưng lại cảm thấy uất ức.

Ở nhà họ Diệp hơn hai mươi năm, Diệp Ân Tuấn vẫn luôn tôn trọng bà, bây giờ lại vì đứa con hoang và một người phụ nữ bên ngoài mà đối xử với bà như vậy, nước mắt bà ta thoáng chốc đảo quanh hốc mắt.

“Cậu chủ, bây giờ cậu đã hoàn toàn bị hai mẹ con này mê hoặc rồi phải không? Cậu không còn nghe lời của tôi nữa rồi đúng không? Lẽ nào cậu cho rằng người nuôi cậu từ nhỏ lại đổ oan cho một đứa bé ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook