Cục Cưng Có Chiêu

Chương 500: Cô nên tin tưởng diệp ân tuấn

Vi Lan Tử Mặc

29/04/2021



cuc-cung-co-chieu-500-0

Thật ra cậu bé quả thật có hơi đói rồi.

Nếu như lúc này, bà nội nhất định sẽ cho người nấu rất nhiều đồ ăn ngon, để mặc cậu bé và Nghê Nghê chọn ăn.

Nhưng hiện nay cậu bé nhìn miếng socola này, đột nhiên có hơi hổ thẹn.

Ngày tháng bản thân trước đây đã trải qua so sánh với hiện nay, thật sự chính là khác một trời một vực.

Những đứa trẻ xung quanh nhìn thấy cô bé làm như thế, cũng đều bày ra thế tay bảo Thẩm Minh Triết ăn miếng socola đó.

Thẩm Minh Triết lại khóc rồi.

Cậu bé cảm thấy mình đến nơi này thì trở nên vô cùng yếu đuối.

Những đứa trẻ này đều không biết nói chuyện, nhưng biểu tình và động tác của mỗi một người lại khiến Thẩm Minh Triết có hơi cảm động.

“Em nhất định sẽ đưa các anh chị ra ngoài! Nhất định!”

Thẩm Minh Triết nhỏ giọng nói.

Cậu bé không biết những đứa trẻ này có thể nghe thấy không, cũng không biết số mệnh tiếp theo chờ đợi mình là gì, nhưng cậu bé biết, lúc này cậu bé không muốn từ bỏ những đứa trẻ này.

Thẩm Minh Triết bên ngục tối bị người ta lãng quên ở một góc nào đó trong thế gian, không có ai sẽ nhớ đến nơi này, thậm chí ngay cả huấn luyện viên như Trần Chính cũng đã quên còn có một nơi như này.

Những đứa trẻ này đều là được bọn họ nhặt từ bên ngoài về, hoặc là mua lại trong tay lũ buôn người, giá rất rẻ mạt, tư chất cũng không cao.

Bọn họ nuôi những đứa trẻ này chính là muốn nuôi dưỡng bọn chúng trở thành công cụ của tổ chức ám sát.

Ở đây, bọn chúng là không có nhân quyền, càng không có bất kỳ sự tự do nào, bên trên bảo bọn chúng tiếp nhận huấn luyện như nào thì phải chấp nhận huấn luyện như thế ấy.

Bọn chúng không biết nói chuyện, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể bị động chấp nhận tất cả.

Thẩm Minh Triết là bị bảo vệ bắt vào, bọn họ đương nhiên cũng không biết Thẩm Minh Triết chính là người mà phía trên muốn tìm, chỉ là cho rằng là con của nhà ai nghịch ngợm chạy vào trong phòng làm việc của giám đốc nghịch.

Chỉ cần văn kiện của giám đốc không mất, giám đốc không biết chuyện này, bọn họ cũng sẽ không chịu trừng phạt.

Cho nên những người tham gia bắt Thẩm Minh Triết đó, đều thống nhất lời nói, đều giấu chuyện của Thẩm Minh Triết vào trong bụng, ai cũng không được nói ra.

Mà những đứa trẻ trong ngục tối này rốt cuộc có bao nhiêu, thật ra không có bao nhiêu để tâm, bởi vì có những người không chịu nổi mà chết đi, có ai thêm vào, ai cũng sẽ không quá để tâm.

Thẩm Minh Triết cuối cùng vẫn là ăn miếng socola đó.

Cậu bé cần thể lực, cần cơ hội, dẫn những đứa trẻ này rời khỏi nơi này.

Đợi sau khi Thẩm Minh Triết ăn xong, những đứa trẻ xung quanh hết người này đến người khác quệt vết máu trên người mình bôi lên người Thẩm Minh Triết, thậm chí người khác bôi máu lên mặt của Thẩm Minh Triết.

Cậu bé cảm thấy từng mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, thật sự sắp nôn rồi, nhưng lúc này Thẩm Minh Triết lại ý thức sâu sắc được, những đứa trẻ này đang bảo vệ mình.

Bọn họ là định dùng máu của mình che đậy cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết lại muốn khóc rồi.

Sau khi làm xong tất cả chuyện này, các đứa trẻ vây Thẩm Minh Triết ở trong cùng, xung quanh xếp thành một hình tròn, giống như đang ôm bảo vệ, khiến Thẩm Minh Triết có hơi cảm động.

Cô bé luôn nắm tay của Thẩm Minh Triết.

Cô bé rất thích cười, lại không có tiếng.

Ở đây chính là một thế giới không có tiếng.

Mặc kệ bạn đau như nào, khổ như nào, đều phải nhẫn nhịn, không thể nhịn cũng phải nhịn, bởi vì bạn đã mất đi giọng nói và quyền được nói chuyện.

Thẩm Minh Triết biết, trước khi Diệp Ân Tuấn tìm được cậu bé, đem cậu bé trở về nhà họ Diệp, cậu bé rất có khả năng sắp làm một người câm rồi.

Tuy nói rất khó chấp nhận điểm này, nhưng Thẩm Minh Triết vẫn là rất nhanh điều tiết lại cảm xúc, cố gắng khiến bản thân dung nhập vào trong những đứa trẻ này.

Thẩm Hạ Lan đem Diệo Tranh về đến biệt thự, giao cậu bé cho Tiểu Tử và Triệu Ninh chăm sóc, bản thân không quá yên tâm muốn tiếp tục ra ngoài, lại nhận được điện thoại của Diệp Ân Tuấn.

“Đừng ra khỏi cửa, ở nhà đợi.”

“Nhưng em lo cho anh, lo cho Minh Triết.”

Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi buồn.

“Thân thể của em anh cũng lo.”

Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan á khẩu không nói được lời nào.

Phải.

Thân thể của cô không chịu được.

Rất lâu không có đi xa như vậy, không có tốn nhiều năng lượng hoạt động như vậy, cô bây giờ đã cảm thấy tế bào toàn thân đều đang kháng nghị rồi.

Nhưng con trai của cô còn chưa tìm được, không biết bây giờ như thế nào rồi, nếu như cô không đi tìm, cô cho dù ở nhà cũng không yên tâm.

Huống chi cô còn biết Diệp Nam Phương muốn giết con trai của cô, cô sao có thể ngồi yên được?

“Ân Tuấn, em ở nhà cũng ngồi không yên được, anh để em ra ngoài đi.”

“Hạ Lan, Minh Triết bây giờ tung tích không rõ, em đừng tiếp tục để anh lo lắng được không? Em tin tưởng anh và Dương Tân, bọn anh đều sẽ cố gắng đem con trở về.”

Thẩm Hạ Lan không phải là không tin lời hứa của Diệp Ân Tuấn, chỉ là trong lòng rất bất an, rất buồn.

Sau khi Diệp Tranh được Tiểu Tử và Triệu Ninh đem đi tắm nước nóng, thay bộ đồ mới đi ra.

Cậu bé nhìn thấy Thẩm Hạ Lan ngồi ở đó, ít nhiều có hơi buồn bã nói: “Mẹ, đều là con không tốt, con không nên dẫn Minh Triết cùng bỏ nhà ra đi.”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan sao có thể nhẫn tâm đi trách cứu Diệp Tranh được.

Huống chi lấy tính cách của Diệp Tranh sao có thể dẫn Thẩm Minh Triết bỏ nhà ra đi chứ?

Rõ ràng đây là họa mà Diệp Tranh gánh cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan kéo cậu bé ngồi ở bên cạnh mình, thấp giọng nói: “Các con vẫn đều là trẻ con, ở trong nhà chịu ủy khuất thì muốn bỏ nhà ra đi, nhưng các con đều không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như nào. Minh Triết thằng nhóc thối không biết trời cao đất dày này, một mình tùy hứng thì thôi đi, vậy mà còn dẫn con đi cùng. Con đều không biết bà nội cũng sắp lo chết rồi.”

“Xin lỗi mẹ, con sẽ không dám nữa. Nhưng Minh Triết rốt cuộc khi nào trở về thế? Cậu ấy có thể từ trong tay những người đó thoát ra không?”

Diệp Tranh thật sự lo lắng chết được.

Cậu bé cảm thấy mình rất vô dụng.

Lần nào đều là Thẩm Minh Triết bảo vệ cậu, sau đó Thẩm Minh Triết xảy ra chuyện, nhưng rõ ràng cậu bé mới là con trưởng của nhà họ Diệp, cậu bé là anh của Thẩm Minh Triết, cậu bé nên bảo vệ Thẩm Minh Triết không phải sao?

Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lo lắng như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng không làm sao, có điều lại thấp giọng nói: “Sẽ, tin tưởng bác cả của con nhất định sẽ dẫn Minh Triết trở về.”

Phải!

Cô nên tin tưởng Diệp Ân Tuấn!

Nhưng trái tim lo lắng cho con đó như nào cũng không buông xuống được.

Diệp Ân Tuấn bên này càng là suýt nữa đào ba tấc đất, vậy mà vẫn không có tìm được tin tức của Thẩm Minh Triết.

Bên phía Diệp Nam Phương gọi điện thoại tới, hỏi han Diệp Ân Tuấn tìm được tụi nhỏ chưa.

Khi nghe thấy tiếng của Diệp Nam Phương, trái tim của Diệp Ân Tuấn hơi đau thắt.

“Chưa.”

Anh không có nói ra tin tức tìm được Diệp Tranh rồi cho Diệp Nam Phương, không biết tại sao, chỉ là vô thức không muốn để anh ta tiếp xúc với Diệp Tranh.

Diệp Nam Phương nói thân thể của bà cụ không tốt, bảo anh trở về xem.

Diệp Ân Tuấn bất đắc dĩ trở về nhà tổ nhà họ Diệp.

Bởi vì lo lắng cho tụi nhỏ, tim của bà cụ Diệp có hơi kích động, nhịp tim đập rất nhanh, còn loạn.

Bạch Tử Đồng đang khám cho bà cụ.

Diệp Ân Tuấn và Diệp Nam Phương đứng ở một bên, đều có hơi lo lắng.

“Chị dâu đâu? Chị dâu sao không trở về?”

Diệp Nam Phương không nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, không khỏi hỏi một câu.

Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói: “Thân thể của cô ấy không ổn, anh để cô ấy về biệt thự nghỉ ngơi trước rồi. Cô ấy khoảng thời gian này cơ thể vốn dĩ không tốt. Minh Triết thằng nhóc thối này, nếu như để anh tìm được rồi, anh đánh chết nó.”

Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế, Diệp Nam Phương thấp giọng nói: “Diệp Tranh cũng không biết bây giờ đang ở đâu. Thằng nhóc thối này bây giờ có bản lĩnh rồi, tốt nhất có bản lĩnh trốn mãi ở bên ngoài đừng trở về nữa.”

Diệp Ân Tuấn không có nói chuyện, anh liếc nhìn Diệp Nam Phương nói: “Anh muốn dùng người.”

“Anh muốn dùng người trong nhà không phải là tùy tiện mở miệng là được rồi? Nói với em làm gì.”

Diệp Nam Phương cảm thấy Diệp Ân Tuấn hôm nay có hơi kỳ lạ.

Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Anh muốn dùng người của Ám Dạ, anh biết Dương tân được Hạ Lan mượn đi rồi, nhưng những người khác của Ám Dạ đều nghe theo sự điều động của em, bây giờ anh muốn dùng bọn họ.”

“Anh cả muốn làm gì?”

Diệp Nam Phương hơi nhíu mày, rõ ràng có hơi bất mãn với yêu cầu của Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói: “Anh đột nhiên nghĩ đến một nơi, có lẽ Minh Triết thằng nhóc thối sẽ tới, có điều một mình anh đi khả năng không quá tốt, anh muốn dẫn người của Ám Dạ đi xem thử.”

“Nơi nào?”

“Một địa phương nhỏ, em đừng quản, chúng ta vẫn là chia ra tìm, tránh bỏ qua tụi nhỏ. Bây giờ cách thời gian bọn trẻ ra ngoài đã một ngày cộng một buổi sáng rồi, tuy trên người tụi nhỏ có tiền, nhưng cũng sợ gặp phải người xấu gì đó. Mẹ bên này không có chuyện gì lớn, có bác sĩ Bạch ở đây chắc không có vấn đề gì, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm tụi nhỏ.”

Lời nói này của Diệp Ân Tuấn khiến Diệp Nam Phương không thể phản bác.

Anh ta suy nghĩ một lát, mới đem người của Ám Dạ trực tiếp đưa cho Diệp Ân Tuấn.

Mặc kệ nói như nào, Ám Dạ đều là của Thẩm Hạ Lan, anh ta chẳng qua là tạm thời quản lý thay mà thôi. Cho dù Diệp Ân Tuấn không có thương lượng với anh ta, chỉ cần Thẩm Hạ Lan hạ lệnh, người của Ám Dạ cũng sẽ nghe lời của Thẩm Hạ Lan.

Mà bây giờ Diệp Ân Tuấn chịu thương lượng với anh ta, nói rõ anh vẫn là xem anh ta là em trai.

Mắt của Diệp Nam Phương hơi đanh lại, cảm xúc phức tạp ở đáy mắt, lại không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi nhà họ Diệp.

Diệp Ân Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh ta, nhất thời cũng không biết mình nên làm sao nữa.

Anh dẫn người của Ám Dạ trực tiếp đến câu lạc bộ bắn súng, hơn nữa lập tức bao vây câu lạc bộ lại.

Giám đốc chưa từng thấy trận thế lớn như thế, vội vàng chạy ra ngoài.

“Cậu Diệp, cậu đây là làm gì thế?”

Diệp Nam Phương tuy lớn lên rất giống với Diệp Ân Tuấn, nhưng giám đốc vẫn là một ánh mắt thì nhận ra người trước mắt không phải là Diệp Nam Phương.

Chỉ một phần mắt nhìn này, khiến Diệp Ân Tuấn phải nhìn bằng còn mắt khác.

cuc-cung-co-chieu-500-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Có Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook